Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Cực đoan

Edit + Beta: Hiron

Lúc Lục Cảnh Thâm áp sát lại gần, Phong Tứ bắt chéo đôi chân dài, dựa vào tường không động đậy.

Tầm nhìn mờ mịt, y không nhìn rõ được biểu cảm của Lục Cảnh Thâm đang cụp mắt nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay đang lướt đi trên lồng ngực mình.

Nóng bỏng và ẩm ướt.

"Làm không?" Hơi thở của Lục Cảnh Thâm dừng lại bên môi y.

Phong Tứ đưa một tay lên, khoan thai giúp anh tháo chiếc cúc áo trên cùng của áo sơ mi, ngón tay lướt qua yết hầu anh, cảm nhận được hơi thở của người trước mặt dần dần dồn dập, y khẽ cười: "Mới vậy mà đã không chờ nổi rồi à?"

Thỉnh thoảng, Lục Cảnh Thâm thật sự ghét cái thái độ ung dung trong mọi tình huống này của Phong Tứ. Đặc biệt là ngay lúc này, khi anh đang khao khát tột cùng, khi cơ thể anh gào thét đòi hỏi người đàn ông này, thì Phong Tứ vẫn điềm tĩnh như không, cứ như đang cố tình trêu chọc anh vậy.

Lục Cảnh Thâm không trả lời, im lặng tháo cà vạt của mình ra, cởi áo vest tiện tay ném xuống sàn, rồi tháo nốt từng chiếc cúc áo sơ mi còn lại, sau đó đưa tay ra kéo quần áo của Phong Tứ.

Nếu Phong Tứ cứ như thế, vậy thì để anh chủ động.

Anh kéo tung hết cả cúc áo sơ mi của Phong Tứ, lúc tay ấn lên khóa quần của y, Phong Tứ vẫn luôn không động đậy cuối cùng cũng đưa tay lên nắm lấy eo Lục Cảnh Thâm cùng anh đổi vị trí, ấn người lên tường, chen một chân vào giữa hai chân anh.

Đầu gối thúc lên trên, Lục Cảnh Thâm thở hắt nặng nề, giọng Phong Tứ vang lên bên tai anh: "Được rồi, hay là để tôi nhé."

Ngay tại lối vào nhà, đến cả đèn cũng không bật, quần áo từng món một rơi xuống sàn, hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau.

Người không thể chờ đợi được nữa không chỉ có một mình Lục Cảnh Thâm.

"Đồ ở trong phòng..." Lục Cảnh Thâm khó khăn thở dốc, nhắc nhở người đang hai tay châm lửa khắp nơi trên người mình.

"Không cần dùng đến," giọng Phong Tứ trầm khàn, "Em dễ ướt như vậy, không cần những thứ đó đâu."

Bóng tối đã che đi dáng vẻ bối rối xấu hổ của Lục Cảnh Thâm. Anh quả thực rất nhạy cảm, từ năm đó đến bây giờ vẫn luôn như vậy, dễ dàng bị người đàn ông này trêu chọc đến mức cơ thể phản ứng, tan tác rã rời.

Việc anh một mực chối bỏ bản dạng đồng tính của mình có lẽ một phần cũng là vì không thể đối diện với tấm thân không biết giữ kẽ này.

"Không cần phải cảm thấy xấu hổ," Phong Tứ dường như đã nhìn thấu tâm tư của anh, bàn tay chai sần khẽ vuốt ve eo anh, cảm nhận từng cơn run rẩy khẽ khàng nơi đó, yêu thích không nỡ rời tay, "Vòng eo này thật nhạy cảm, cứ chạm vào là lại run lên. Một cơ thể tuyệt vời như vậy đâu phải ai cũng có, người khác muốn còn chẳng được nữa là, có gì không tốt chứ? Hơn nữa, dù sao cũng chỉ mình tôi được hưởng dụng."

Lục Cảnh Thâm có chút không chịu nổi những lời lẽ hạ lưu thẳng thừng này của y, yết hầu trượt lên xuống: "Đừng nói nữa..."

Bàn tay Phong Tứ lại chậm rãi trượt xuống, xoa nắn bờ mông căng tròn của anh rồi vỗ nhẹ một cái: "Cả chỗ này nữa, vừa mềm vừa cong thế này, e là phụ nữ cũng phải tự thấy hổ thẹn không bằng."

Lục Cảnh Thâm: "Anh im đi."

Phong Tứ bật cười, bàn tay không yên phận lại tiếp tục di chuyển đến vùng bẹn đùi của anh, vuốt ve qua lại: "Cơ bắp trên đùi cũng săn chắc hơn trước rồi, sờ vào thật thoải mái. Dạo này vẫn luôn tập luyện đúng không? Thành quả không tồi đâu, không biết những nơi khác có chặt hơn không nhỉ."

Mặt Lục Cảnh Thâm đỏ bừng tưởng chừng như sắp rỉ máu, anh vòng tay ôm lấy cổ Phong Tứ rồi hôn lên, dùng môi mình chặn lại cái miệng càng nói càng không có điểm dừng của y.

Phong Tứ thuận theo mà hé môi, cùng anh trao một nụ hôn nóng bỏng triền miên.

Y kéo một chân của Lục Cảnh Thâm quấn lên eo mình, cơ thể áp sát lại.

Lục Cảnh Thâm rên khẽ thành tiếng, không khống chế được mà ngửa đầu ra sau, ngón tay siết chặt vào vai Phong Tứ.

Cảm giác đã lâu không có, vừa đau đớn vừa sung sướng, khiến anh sống dở chết dở, tất cả đều là do Phong Tứ mang đến cho anh.

Giữa họ không còn bất kỳ rào cản nào nữa, anh đang bị người này chiếm hữu một cách trọn vẹn.

Người đàn ông mà anh dựa dẫm, quyến luyến và yêu sâu đậm.

Tư thế đứng khiến cả hai nhanh chóng đầm đìa mồ hôi. Vào khoảnh khắc kịch liệt và khó nhịn nhất, Phong Tứ đột ngột dừng lại, dùng sức ghì chặt lấy eo Lục Cảnh Thâm, ép cơ thể anh sát lại gần mình hơn nữa.

Mái tóc ướt đẫm mồ hôi che khuất tầm mắt, Lục Cảnh Thâm chỉ có thể nghe thấy giọng nói lạc đi vì khản đặc của chính mình: "Đừng dừng lại..."

Phong Tứ cắn lấy vành tai nóng rực của anh, chất giọng gợi cảm từng chữ một rót vào tai: "Chúng ta cùng nhau."

Từ lối vào nhà đến phòng khách, rồi lại đến phòng ngủ, phòng tắm, lần đầu tiên trong đời Lục Cảnh Thâm được nếm trải cảm giác đến cả linh hồn cũng phải co giật run rẩy.

Nếu ngày mai có là tận thế, anh cũng cam tâm tình nguyện cùng người đang ôm siết lấy mình lúc này lao đến điểm cuối cùng.

Lúc nửa đêm, Phong Tứ tựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, nheo mắt lại hưởng thụ mà nhả khói.

Lục Cảnh Thâm mệt đến mức đến cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi, nằm sấp trên giường, yên lặng nhìn gương mặt nghiêng của hắn. Nơi đuôi mày khóe mắt của Phong Tứ đều nhuốm vẻ lười biếng và thỏa mãn ẩn hiện sau làn khói lượn lờ, toát lên một vẻ quyến rũ không nói nên lời.

"Không phải anh nói muốn cai thuốc sao?"

"Cai rồi mà, thỉnh thoảng hút một điếu thôi," Phong Tứ liếc mắt nhìn sang, "Em có muốn hút không?"

Lục Cảnh Thâm chậm rãi gật đầu, Phong Tứ thuận tay đưa điếu thuốc của mình đến bên môi anh. Anh nhìn chằm chằm vào đầu lọc thuốc đã thấm ướt, rồi khẽ ngậm lấy.

Mùi khói thuốc xộc vào tim phổi, quyện cùng mùi hương nam tính của người đàn ông bên cạnh, hàng mi Lục Cảnh Thâm khẽ run lên, dục vọng tưởng như đã tan đi trong cơ thể dường như lại có xu hướng trỗi dậy.

Tầm mắt anh dừng lại, ngây người nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đang rủ xuống của Phong Tứ, một lời cũng chẳng thể thốt ra.

Phong Tứ cũng đang nhìn anh. Sau cơn phóng túng hoan ái kịch liệt, người đang nằm sấp trên giường toàn thân như được nhuốm đẫm dục vọng nguyên thủy, ánh mắt vô tình lưu chuyển, phối hợp với đuôi mắt ửng đỏ, vừa ngây thơ lại vừa mời gọi.

Lục Cảnh Thâm lúc nào cũng vậy, bề ngoài thì cấm dục lạnh lùng, thực chất những đam mê và lửa nóng ẩn giấu dưới vẻ ngoài đó chỉ có y biết, cũng chỉ mình y từng nếm qua, cho nên mới nghiện đến không thể cai, nhớ mãi không quên.

Rút điếu thuốc trong miệng Lục Cảnh Thâm ra, tiện tay dụi tắt trong gạt tàn trên tủ đầu giường, Phong Tứ lật người, lồng ngực vạm vỡ áp xuống, đan mười ngón tay vào tay Lục Cảnh Thâm, trao cho anh một nụ hôn ướt át mang theo vị thuốc lá.

"A Thâm..."

Môi kề môi, Phong Tứ thì thầm gọi tên anh.

Lục Cảnh Thâm có chút kích động, mơ hồ đáp trong cổ họng rồi kéo y xuống tiếp tục hôn.

Cơ thể ma sát va chạm, chiếc giường lớn dưới thân rung lên dữ dội, ngọn lửa tình tiếp tục bùng cháy.

Đêm hãy còn dài.

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong họ cùng nhau ra ngoài, đến ký túc xá của Phong Tứ ở đại học Hàng không Thủ đô để giúp y dọn nhà.

Lục Cảnh Thâm nhìn bảy, tám chiếc vali mà thấy nhức cả đầu, còn Phong Tứ thì ngồi xổm một bên thu dọn quần áo, thản nhiên nói: "Đừng rối rắm nữa, tôi gọi công ty chuyển nhà rồi, nửa tiếng nữa họ đến, cứ để họ chuyển mấy thứ này qua trước đã."

Mấy chiếc vali này y còn chưa từng mở ra, dường như ngay từ đầu y đã biết mình sẽ không ở đây lâu.

"Lát nữa tiện thể đi mua xe với tôi nhé."

Lục Cảnh Thâm: "Mua xe?"

"Ừm," Phong Tứ gật đầu, "Dọn đến chỗ em rồi tôi không thể ngày nào cũng bắt taxi đi làm được. Mấy chiếc xe của em thì thôi đi, chiếc rẻ nhất cũng hơn hai triệu tệ, lái ra ngoài quá phô trương. Tôi mua một chiếc xe phổ thông tầm hai mấy vạn để đi lại là được rồi."

Y đã nói như vậy, Lục Cảnh Thâm cũng không tiện đưa ra ý kiến phản đối, do dự một lúc rồi hỏi: "Lương của anh có đủ dùng không?"

Với quan hệ của hai người họ bây giờ, dù Phong Tứ nói vẫn sẽ thực hiện hợp đồng trước đó, thỉnh thoảng Lục Cảnh Thâm đi công tác sẽ cố gắng sắp xếp thời gian bay cùng anh, nhưng đã nói rõ là không nhận lương của anh nữa. Vậy thì thu nhập của y chỉ có tiền lương ở trường đại học, chắc chắn không thể so với việc lái chuyên cơ trước đây.

"Không đủ thì em bao nuôi tôi à?" Phong Tứ cười nhướng mày.

Lục Cảnh Thâm không biết phải nói sao, thật ra anh thấy cũng không phải là không được, nhưng một người đàn ông như Phong Tứ chắc chắn sẽ không chấp nhận. Y cố tình tìm một công việc khác, chắc hẳn là cũng không muốn dính dáng đến chuyện tiền bạc với anh.

Phong Tứ thấy hết vẻ mặt rối rắm của anh, cười đủ rồi mới nói một cách nghiêm túc: "Tổng giám đốc Lục à, lương năm hiện tại của tôi là hơn bốn mươi vạn, so với trước đây thì đúng là kém xa, lại càng không thể bì với sự hào phóng vung tiền như nước của em. Nhưng mà so với người bình thường thì cũng được coi là trên không bằng ai nhưng dưới chẳng ai bằng rồi, không thảm như em tưởng đâu. Hơn nữa tôi vẫn còn một khoản tiết kiệm kha khá, sau này còn định mua một căn nhà ở đây."

Lục Cảnh Thâm vô thức hỏi: "Anh định mua nhà à?"

Phong Tứ giải thích: "Yên tâm, tôi không có ý định ở riêng với em, nhà của em ở rất tốt. Ý tôi là, hai năm nữa Đình Đình tốt nghiệp thạc sĩ sẽ đến đây phát triển, mẹ tôi cũng sẽ qua cùng, mua một căn nhà ở đây cho hai mẹ con ở."

Lục Cảnh Thâm gật đầu: "Nhưng mẹ anh là người miền Nam mà, cô ở đây có quen không?"

"London bà ấy còn ở được ba mươi năm, có gì mà không quen," Phong Tứ thản nhiên nói, "Không còn cách nào khác, ai bảo con trai bà ấy rước được vợ yêu ở đây chứ."

Lục Cảnh Thâm có chút không chịu nổi cái kiểu nói năng linh tinh này của y, nín nửa ngày mới thốt ra một câu: "Vậy thì chúc mừng anh, mới nửa đầu năm mà nguyện vọng năm mới đã thực hiện được rồi."

Một câu nói đùa vào buổi sáng ngày đầu năm mới mà không ngờ Lục Cảnh Thâm đến giờ vẫn còn nhớ.

Phong Tứ cười phá lên: "Cùng vui, cảm ơn sếp Lục đã phối hợp."

Hai mươi phút sau, người của công ty chuyển nhà đến, chuyển những kiện hành lý lớn đi trước. Những thứ còn lại được chất lên xe của Lục Cảnh Thâm, khuân lên vác xuống hai chuyến là gần như xong.

Lúc chuẩn bị rời đi, họ gặp một đồng nghiệp của Phong Tứ cũng ở ký túc xá này vừa ra ngoài về, nghe nói y muốn dọn ra ngoài trường ở, người kia có chút ngạc nhiên. Phong Tứ không giải thích nhiều, chỉ trò chuyện qua loa vài câu rồi lên xe.

Lục Cảnh Thâm khởi động xe, sau khi lái ra ngoài mới ngập ngừng hỏi y: "Chuyện hôm qua có ảnh hưởng đến anh không?"

Phong Tứ cười cười: "Bây giờ mới lo lắng chuyện này à? Hôm qua chẳng phải nói năng hùng hồn lắm sao?"

Lục Cảnh Thâm quả thực có chút lo lắng, dù sao thì Phong Tứ cũng đang làm việc trong môi trường như vậy, việc lộ xu hướng tính dục sẽ phiền phức hơn anh nhiều.

Trước đây Phong Tứ còn nói rất thích công việc này.

"Yên tâm đi, em có chỉ đích danh ai đâu, người khác không biết là tôi. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là người thích quan tâm mấy chuyện ngồi lê đôi mách này."

Phong Tứ vừa nói vừa chỉ đường cho anh: "Đừng nghĩ nhiều quá, cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."

Sau đó họ đi thẳng đến cửa hàng 4S, chọn xong mẫu xe, đặt cọc, ba ngày sau đến lấy xe.

Thời gian đã gần trưa, hai người tiếp tục đến một trung tâm thương mại gần đó tìm chỗ ăn cơm. Lúc đỗ xe ở bãi đậu xe dưới hầm lại tình cờ gặp một người quen.

Là Khương Hằng, người đã từng công khai tỏ tình với Lục Cảnh Thâm và bị anh từ chối rồi tuyệt giao.

Họ vừa xuống xe, đối phương đã gọi tên Lục Cảnh Thâm rồi bước tới.

Lục Cảnh Thâm thấy người đến thì nhíu mày. Khương Hằng chào hỏi anh xong, ánh mắt lại lướt một vòng trên khuôn mặt của Phong Tứ vừa xuống xe sau một bước, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh đến đây ăn cơm à? Tôi cũng hẹn mấy người Tống Minh, có muốn đi cùng không?"

Anh ta nhắc đến vài người bạn khác mà Lục Cảnh Thâm cũng quen, Lục Cảnh Thâm thẳng thừng từ chối, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, tôi có hẹn rồi."

Khương Hành buột miệng: "Tôi đã xem livestream hôm qua của anh rồi."

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm cứng lại trong giây lát, không lên tiếng đáp lời.

Đối phương tiếp tục nói: "Thực ra tôi rất bất ngờ. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh từ chối tôi rồi tuyệt giao là vì anh vô cùng phản cảm và ghê tởm mối quan hệ này. Tôi không ngờ anh cũng vậy. Mãi đến hôm qua tôi mới đột nhiên nhận ra, anh có thể chấp nhận người như tôi, chỉ là đối tượng lại không phải là tôi, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thất bại. Có thể cho tôi biết lý do không?"

Không phải, ngoài Phong Tứ ra anh không chấp nhận bất kỳ ai hết.

Lục Cảnh Thâm không có hứng thú đứng đây tiếp tục thảo luận vấn đề xu hướng tính dục với người khác, Phong Tứ đứng ở phía đầu xe gọi anh: "Alex, đi thôi."

Lục Cảnh Thâm nói với Khương Hành một câu "Tôi còn có việc, đi trước đây", đoạn sải bước lên phía trước đến bên cạnh Phong Tứ.

Lúc vào trong thang máy, Phong Tứ quay đầu lại liếc nhìn đối phương một cái rồi nhấn nút đóng cửa.

Thang máy đi lên, Lục Cảnh Thâm chủ động giải thích: "Lúc đầu em tuyệt giao với anh ta đúng là vì sợ lộ xu hướng tính dục, cũng cảm thấy anh ta không báo trước một tiếng, lại gọi nhiều người như vậy đến hùa theo giúp anh ta tỏ tình, khiến em rất khó xử."

Phong Tứ: "Ừm, vậy bây giờ thì sao?"

Lục Cảnh Thâm nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Thái độ của anh ta đối với anh không tốt, trước nay chưa từng nhìn thẳng vào anh. Em hiểu anh ta, anh ta là loại người mắt cao hơn đầu, anh ta coi thường anh, cho rằng anh không phải là người giàu có trong cái gọi là vòng quan hệ của họ."

Phong Tứ nhắc nhở anh: "Alex à, trước mặt tôi mà nói hiểu người đàn ông khác, em thấy như vậy có thích hợp không?"

Người này lúc nào cũng vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể nói ra những lời vớ vẩn này. Lục Cảnh Thâm khẽ lắc đầu: "Trọng điểm của anh chỉ có vậy thôi à?"

Phong Tứ cười: "Tôi biết trọng điểm của em là được rồi. Người khác coi thường người đàn ông của em, em cũng coi thường anh ta, rất tốt."

"Được rồi, không cần phải để ý đến loại người này," cười xong y lại nghiêm túc nói, "Nhưng mà Alex, ngoài tôi ra, em cũng có thể thử kết bạn với những người khác, hay là lần sau tôi đi chơi với bạn cũng dẫn em theo nhé? Yên tâm, không phải mấy chỗ linh tinh vớ vẩn đâu. Tôi đã hứa với em rồi mà, mấy người lung tung lộn xộn đó tôi xóa hết rồi."

Y đưa điện thoại đến trước mặt Lục Cảnh Thâm: "Hay là em kiểm tra một chút?"

Lục Cảnh Thâm không nhận: "Không cần kiểm tra đâu, em tin anh mà."

Anh không muốn tỏ ra quá để ý đến những chuyện này, mặc dù anh thật sự để ý lắm luôn.

Khương Hằng không biết, những người khác cũng không biết, rằng về mặt vật chất anh giàu có hơn đại đa số người trên thế gian này, nhưng thế giới tinh thần của anh lại là một mảnh đất cằn cỗi hoang vu, chính sự xuất hiện của Phong Tứ đã ban tặng cho anh một vệt sáng duy nhất.

Chỉ có câu thơ in trên tấm bưu thiếp gửi về từ Na Uy mới diễn tả chính xác nhất tâm trạng của anh. Phong Tứ là đóa hồng cuối cùng, và cũng là duy nhất của anh.

Không một ai có thể xem thường người anh yêu. Anh đã bất chấp tất cả mà ép mình tỏ tình trước ống kính là để cho đối phương có cảm giác an toàn, nhưng anh càng biết rõ hơn, chính bản thân anh mới là người cần cảm giác an toàn đó, cần được Phong Tứ công nhận, cần chứng minh rằng Phong Tứ là của anh.

Từ kiểu cực đoan đi đến một kiểu cực đoan khác, ý nghĩ điên cuồng này có lẽ là khởi đầu của một loại bệnh tâm lý khác, nhưng anh không quan tâm.

Thế giới của anh có Phong Tứ, từ đó mới có nắng vàng rực rỡ, bốn mùa xanh tươi. Anh sẽ dốc hết tất cả những gì mình có chỉ để người ấy bằng lòng vì anh mà dừng lại nơi này thật lâu.

"Alex?"

Giọng của Phong Tứ kéo Lục Cảnh Thâm về với thực tại. Cửa thang máy đã mở ra, Lục Cảnh Thâm hoàn hồn, mỉm cười với y: "Đi thôi, anh muốn ăn gì?"

Phong Tứ kinh ngạc nhướng mày: "Vậy mà em lại cười kìa?"

Đây là lần đầu tiên y thật sự nhìn thấy Lục Cảnh Thâm cười, không phải là kiểu nhếch môi theo công thức khi đối mặt với đối tác làm ăn, mà là một nụ cười dịu dàng, vui vẻ, một nụ cười chỉ dành cho riêng y.

Lục Cảnh Thâm bình thản hỏi: "Không được à?"

Đương nhiên là được, nếu không phải đang ở nơi công cộng thì Phong Tứ đã muốn vươn tay ra ôm chầm lấy anh rồi.

"Alex, em làm vậy là phạm quy đấy biết không?"

Giọng Phong Tứ kéo dài, tràn ngập ý cười, dường như vô cùng vui vẻ.

Lục Cảnh Thâm lại hỏi lần nữa: "Ăn gì giờ?"

"Đồ Tây đi, ngay quán phía trước kia kìa." Phong Tứ tiện tay chỉ.

Vốn không định chọn quán này, nhưng bây giờ y chỉ muốn tìm một phòng riêng nhỏ yên tĩnh không bị ai làm phiền để có thể chạm vào người bên cạnh một chút.

Dù chỉ là vuốt ve, ôm ấp đơn giản cũng được.

Lục Cảnh Thâm gật đầu.

Nhìn bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt ngập tràn ý cười của Phong Tứ, anh từ từ thả lỏng. Dường như anh lại học được thêm một cách làm Phong Tứ vui vẻ nữa rồi.

Anh sẽ cố gắng hơn nữa, để người này nhìn anh, và sẽ mãi mãi chỉ nhìn một mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com