Chương 59: Thất tịch
Edit + Beta: Hiron
Hai ngày trước lễ Thất tịch, mẹ và em gái của Phong Tứ, Phong Đình, đã đến thủ đô. Họ đặc biệt đến đây để tham dự hôn lễ của Lục Cảnh Thanh.
Chính An Hân đã đích thân gửi lời mời họ đến, vừa hay Phong Đình đang trong kỳ nghỉ hè, nên hai mẹ con vui vẻ nhận lời.
Chuyến bay hạ cánh vào lúc chạng vạng, Lục Cảnh Thâm cùng Phong Tứ ra sân bay đón người. Người nhà của Phong Tứ rất tự nhiên mà chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, không hề hỏi một lời nào.
Khi đến khách sạn và xuống xe, mẹ Phong mới cười cười nhắc nhở Lục Cảnh Thâm, người đang có chút câu nệ: "Cháu đừng quá nhường nhịn Phong Tứ, nó mà đắc ý một chút là cái đuôi lại vểnh lên tận trời đấy, cẩn thận nó bắt nạt cháu."
Phong Đình gật đầu phụ họa: "Đúng đó đúng đó, tính anh em xấu xa lắm, chỉ thích đi bắt nạt người khác thôi."
Phong Tứ đang giúp họ chuyển hành lý, nghe vậy thì bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc ai mới là con trai và anh trai của hai người vậy? Có ai lại đi bênh người ngoài chằm chặp như thế không?"
Phong Đình lè lưỡi trêu y.
Lục Cảnh Thâm lại trịnh trọng giải thích: "Phong Tứ tốt lắm ạ, trước giờ đều là anh ấy nhường nhịn con."
Phong Tứ nghe xong thì mặt mày hớn hở, lần này mới thật sự là đắc ý.
Mẹ Phong không còn lời nào để nói, chỉ dặn dò hai ngày tới bà và Phong Đình sẽ tự đi dạo, không cần hai người lãng phí thời gian đi cùng rồi đuổi họ đi.
Xe lăn bánh rời đi, Phong Tứ cười hỏi Lục Cảnh Thâm cuối cùng cũng chịu thả lỏng: "Tôi rất tốt à?"
Lục Cảnh Thâm: "Em cũng đâu thể nói anh không tốt trước mặt mẹ anh được?"
Phong Tứ không chịu buông tha: "Vậy rốt cuộc tôi tốt hay là không tốt?"
Lục Cảnh Thâm chậm rãi gật đầu: "Ừm."
Thế này chính là thừa nhận rồi, nhưng có lẽ anh không tiện nói lại lần nữa.
Phong Tứ trêu chọc anh: "Gặp mẹ chồng cũng đâu cần căng thẳng đến vậy?"
Lục Cảnh Thâm ngậm miệng, lời của mẹ và em gái y quả không sai, người này hễ đắc ý quên mình là lại bắt đầu lộ nguyên hình, ăn nói bừa bãi.
Hôn lễ của Lục Cảnh Thanh được định vào đúng ngày Thất tịch. Vì sức khỏe của bố Lục không tốt nên hôn lễ được tổ chức trong nước, địa điểm được sắp xếp tại khu nghỉ dưỡng của gia đình.
Lục Cảnh Thâm và Phong Tứ đã đến trước một ngày để giúp chuẩn bị.
Sáng sớm thức dậy, Phong Tứ thay bộ lễ phục cao cấp vừa được gửi đến hôm qua, nhìn vào trong gương ngắm bộ vest của mình và Lục Cảnh Thâm, một bộ màu xám, một bộ màu trắng với kiểu dáng tương đồng, rồi không nhịn được cười: "Sao tôi cứ có cảm giác đây giống như hôn lễ của hai chúng ta vậy nhỉ, nhưng nói cho cùng vẫn là được thơm lây từ chị của em."
Lục Cảnh Thâm không thèm để ý đến y, cầm lấy chiếc nơ bướm, Phong Tứ tiện tay nhận lấy giúp anh thắt, rồi đến lượt Lục Cảnh Thâm giúp y.
Lục Cảnh Thâm chuyên chú vào động tác trên tay, Phong Tứ chậc lưỡi: "Nhưng mà thôi bỏ đi, đợi đến lúc chúng ta kết hôn đừng làm khoa trương như này, khách mời nhiều quá thể."
Lục Cảnh Thâm bất thình lình thốt ra một câu: "Em đồng ý kết hôn với anh lúc nào?"
"Em không đồng ý à?" Phong Tứ cười liếc anh, "Vậy em còn muốn kết hôn với ai nữa?"
Lục Cảnh Thâm giúp y thắt xong nơ, cụp mắt im lặng hai giây rồi nói: "Không có ai khác."
Phong Tứ hài lòng nói: "Lúc em nói thật vẫn đáng yêu hơn."
Lục Cảnh Thâm liếc mắt sang chỗ khác: "Đi thôi."
Nghi lễ chính thức phải đợi đến chiều tối, nhưng từ sáng sớm đã có khách khứa liên tục đến. Lục Cảnh Thâm bận rộn tiếp đãi khách, kéo theo cả Phong Tứ, nửa thành viên nhà họ Lục này, cũng phải cùng nhau giúp một tay.
Khác với Lục Trì Hiết ôm cậu bạn trai nhỏ của mình đi khoe khoang khắp nơi, hai người họ rất ít khi có hành động thân mật trước mặt người khác. Nhưng sự ăn ý trong từng cử chỉ và sự tâm linh tương thông mỗi khi ánh mắt giao nhau cũng tựa như mang theo một không gian riêng, người ngoài khó lòng xen vào.
Đối với những ánh mắt trêu chọc của người khác hướng về mình và Phong Tứ, Lục Cảnh Thâm đã có thể thản nhiên chấp nhận. Anh và Phong Tứ cũng không khác gì Lục Trì Hiết và Lăng Chước, cũng không khác gì Lục Cảnh Thanh và chồng cô, tất cả đều chỉ là tình yêu, không cần phải che giấu hay lẩn tránh.
Mẹ và em gái Phong Tứ cũng đã đến từ sớm, An Hân tiếp đãi họ. Hai vị trưởng bối vừa gặp đã như quen thân từ lâu, nói nói cười cười rất hợp nhau.
Đối với lựa chọn của con trai mình, với tư cách là bậc trưởng bối, họ cũng từng có những nghi ngại và lo lắng. Nhưng đúng như lời Phong Tứ đã nói, không gì có thể vơ đũa cả nắm. Chỉ cần đúng người, thì những gì chúng lựa chọn và kiên trì đều đáng để tin tưởng.
Trước buổi chiều tối, Lục Cảnh Thâm một mình đến phòng nghỉ để thăm Lục Cảnh Thanh. Cô đã trang điểm xong, vừa mới thay váy cưới.
"A Thâm, em đến xem này, váy cưới của chị có đẹp không? Em là người đầu tiên được thấy đấy." Lục Cảnh Thanh cười chớp mắt.
Dù là một phụ nữ mạnh mẽ như Lục Cảnh Thanh thì trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời này cũng hiếm khi để lộ ra vẻ e thẹn và vui sướng của một cô gái nhỏ.
Lục Cảnh Thâm gật đầu, chân thành khen ngợi cô: "Rất đẹp."
Lục Cảnh Thanh: "Thật không đó? Trước giờ em có bao giờ chịu nói với chị một câu thật lòng đâu."
"Thật mà." Lục Cảnh Thâm đưa món quà cưới đã chuẩn bị sẵn cho cô, đó là bộ trang sức hồng ngọc mà anh đã đặc biệt đấu giá cho Lục Cảnh Thanh tại nhà đấu giá Christie's khi đến London.
"Vẫn là em hào phóng nhất," Lục Cảnh Thanh khá hài lòng với món quà của anh, cầm lấy chiếc vòng cổ ướm lên cổ, vui vẻ nói, "Lát nữa dự tiệc sẽ đeo bộ này."
Nói cười vài câu, Lục Cảnh Thanh vuốt lại mái tóc dài buông xõa, hỏi anh: "Người nhà của Phong Tứ hôm nay cũng đến rồi phải không? Buổi trưa hình như chị có thấy."
Lục Cảnh Thâm: "Vâng."
"Hễ nhắc đến anh ta là ánh mắt em lại khác hẳn," Lục Cảnh Thanh trêu chọc, "Tên yêu nghiệt này rốt cuộc từ đâu ra, bản lĩnh lớn thật, mê hoặc em đến mức này cơ chứ?"
Lục Cảnh Thâm vòng tay thành nắm đấm, đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng, cố gắng chuyển chủ đề: "Hôm nay là hôn lễ của chị, đừng nhắc đến anh ấy nữa."
"Chị biết mà," Lục Cảnh Thanh không cho anh cơ hội trốn tránh, "Chị đây cũng không thể đào hôn được, cho nên nói cũng vô nghĩa thôi. Ngược lại là vị kia của em kìa, em xem anh ta đi, lại nhân lúc em không có ở đây mà ra ngoài tùy tiện tỏa ra hormone quyến rũ người khác."
Lục Cảnh Thâm nhìn theo hướng ánh mắt cô. Phía trước, không xa bên ngoài cửa sổ kính sát đất chính là bãi cỏ nơi sắp cử hành hôn lễ, khách khứa đều đã tụ tập ở đó, uống rượu, dùng điểm tâm, trò chuyện, xã giao.
Phong Tứ cũng ở trong số đó, một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay đút trong túi quần, tư thế lười biếng thường thấy, xung quanh y là mấy cô gái trẻ, y đang cười cười nói nói gì đó với họ.
Ánh mắt Lục Cảnh Thâm dừng lại trên người y, bình thản nói: "Anh ấy trông có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng thật ra không phải vậy."
"Thôi được rồi, chị cũng không biết anh ta thế nào," Lục Cảnh Thanh thu lại tầm mắt, "Chuyện này trước đây chị chưa nói với em. Lúc chị đến London, anh ta chủ động hẹn chị hỏi về chuyện của em. Anh ta có thể chú ý đến vấn đề của em cũng coi như là có tâm, nếu không chị cũng chẳng đời nào nói với anh ta. Hơn nữa lúc đó chị hỏi anh ta có suy nghĩ gì với em, anh ta nói không muốn em xem anh ta như cọng rơm cứu mạng, đợi đến khi em nhận rõ chính mình mới cùng em bàn chuyện dài lâu. Phía sau còn một câu nữa, anh ta nói đã sớm nhận định em rồi, chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ."
Lục Cảnh Thâm khẽ sững người.
Lục Cảnh Thanh nói tiếp: "Thật lòng mà nói chị khá bất ngờ. Lời nói và hành động của con người này trông thật sự tách biệt. Nếu là người khác nói những lời này, chị chắc chắn sẽ cho rằng anh ta đang dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng vì em tin tưởng anh ta như vậy, chị cũng tạm thời xem như những gì anh ta nói là thật đi."
"Là thật đấy," Lục Cảnh Thâm khẳng định, "Anh ấy rất tốt, chị không cần lo cho em, không sao đâu."
Lục Cảnh Thanh khẽ hừ một tiếng: "Em nói anh ta tốt thì cứ cho là tốt đi. Nhưng chị vẫn phải khuyên em một câu. Lời này chị sẽ không nói với thằng nhóc tự phụ Trì Hiết kia đâu, nó cũng không cần. Nhưng em, dù có thích người đó đến đâu cũng đừng thể hiện hết ra cho người ta thấy, yêu người khác ít một chút, yêu bản thân mình nhiều hơn một chút đi."
Im lặng một lát, Lục Cảnh Thâm khẽ gật đầu: "Em biết rồi."
Lục Cảnh Thanh còn phải làm tóc, Lục Cảnh Thâm bèn ra ngoài trước. Phong Tứ vẫn đang ở trên bãi cỏ, chỉ có một mình, thong thả uống rượu và ngắm nhìn những đóa hoa tươi đang trải khắp nơi.
Lục Cảnh Thâm bước tới, tiện tay nhặt một đóa hồng đưa cho y: "Tặng anh, hoa của ngày hôm nay."
Vào ngày công khai tỏ tình ấy, anh đã nói sẽ tiếp tục làm việc này mãi mãi. Anh không hề thất hứa, vẫn như cũ mỗi ngày tặng cho Phong Tứ một đóa hồng, dù ở đâu, dù bận rộn mệt mỏi đến mấy cũng không bao giờ quên.
Phong Tứ cười cười: "Hôm nay tùy tiện vậy sao? Nhặt một đóa ở đây rồi tặng cho tôi à?"
Lục Cảnh Thâm: "Còn nói nữa là không có đâu."
Thấy vẻ mặt hơi không vui của anh, Phong Tứ khẽ nheo mắt, quay đầu ngoái nhìn về phía sau và ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Y nhận lấy đóa hoa, bẻ ngắn cành rồi tiện tay cài vào túi áo vest.
Lục Cảnh Thâm nhìn động tác của Phong Tứ, đôi mày dần dần giãn ra, Phong Tứ hất cằm về phía anh: "Ban nãy không phải đang ở trong nói chuyện với cô dâu sao? Còn nhìn chằm chằm tôi nữa à?"
Lục Cảnh Thâm nhận lấy ly rượu trong tay y, uống cạn ngụm rượu vang đỏ cuối cùng, lạnh nhạt nói: "Không có, là do anh quá nổi bật, bị cô dâu để ý rồi. Chị ấy nhắc em xem anh đang làm gì."
"Vậy em thấy tôi đang làm gì? Alex, lời này của em chua quá chừng," Phong Tứ cười rồi giải thích, "Có một cô gái đến bắt chuyện muốn xin phương thức liên lạc, mấy người còn lại đi cùng để cổ vũ cho cô ấy. Tôi nói với họ tôi là người của sếp Lục em đây rồi, họ rất ngạc nhiên, rồi xin lỗi tôi và bỏ đi."
Lục Cảnh Thâm đặt chiếc ly rỗng xuống: "Ồ."
Phong Tứ thoáng thấy ý cười ẩn hiện trong mắt anh, nhướng mày, rồi đột nhiên nhận ra, có lẽ ban nãy Lục Cảnh Thâm đúng là có để ý một chút, nhưng phần nhiều hơn chắc là đang cố tình trêu y, vậy mà y lại lần đầu tiên mắc bẫy.
Phong Tứ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Alex, em học thói xấu rồi đấy."
Lục Cảnh Thâm mặt không đổi sắc: "Học từ anh thôi."
Khi hoàng hôn dần buông xuống nhuộm đỏ nửa bầu trời vốn trong xanh, lễ thành hôn bắt đầu.
Lục Cảnh Thâm không đi lên phía trước, mà cùng Phong Tứ đứng ở phía sau đám đông để quan sát.
Bố Lục dắt tay Lục Cảnh Thanh trong bộ lễ phục lộng lẫy bước lên thảm đỏ, tự tay trao cô cho chú rể, xung quanh tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Lúc cô dâu chú rể tuyên thệ, Phong Tứ đột nhiên nghiêng người qua, hơi thở phả đến gần sau tai Lục Cảnh Thâm, giọng nói từng chữ một rót vào tai anh.
"For better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part."
"Dẫu vui sướng hay khổ đau, dù giàu sang hay nghèo khó, khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau, tôi nguyện mãi yêu thương và trân trọng em, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
Giọng Anh chuẩn mực, giọng nói của Phong Tứ át cả tiếng tuyên thệ của cặp đôi cô dâu chú rể phía trước, không nặng không nhẹ mà gõ vào màng nhĩ của Lục Cảnh Thâm, hòa cùng nhịp đập trái tim anh mà cộng hưởng.
Sau đó là tiếng cười trầm khàn, lười biếng, quyện theo luồng hơi thở nóng bỏng đủ để khiến cả thần hồn người ta phải sôi trào.
Màn tiệc sau lễ thành hôn là cuộc vui cuồng nhiệt của những người trẻ.
Cô dâu chú rể dẫn đầu nhảy điệu đầu tiên, khách khứa bắt đầu không chút e dè mà giải phóng nhiệt tình thừa thãi.
Lục Cảnh Thâm thấy Lục Trì Hiết dắt Lăng Chước hòa vào đám đông khiêu vũ, gần như chơi đến điên rồi. Phong Tứ chú ý đến hướng nhìn của anh, cười hỏi: "Ghen tị à? Có muốn khiêu vũ một bài không?"
Lục Cảnh Thâm thu lại ánh mắt, chỉ uống nửa ly rượu vang đỏ mà bất giác cảm thấy có chút khô miệng nóng lưỡi: "Không muốn khiêu vũ, đi nơi khác được không?"
Ánh ráng chiều nơi chân trời đã sớm tắt hẳn, màn đêm buông xuống, xung quanh là những ánh đèn lấp lánh dần được thắp lên.
Trong mắt Lục Cảnh Thâm cũng ánh lên màu lửa nóng của sóng ngầm đang cuộn trào.
Phong Tứ hiểu ý, đặt ly rượu xuống khẽ mỉm cười: "Vậy thì đi thôi."
Họ không trở về nơi ở, mà đi thẳng một mạch về phía ngọn núi sau lưng.
Rời xa sự ồn ào của đám đông, bốn bề trở nên tĩnh lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran.
Một buổi tối hiếm có được thảnh thơi tự tại, Lục Cảnh Thâm không vội vã đưa người bên cạnh đi xem món quà anh đã dày công chuẩn bị mà cố ý đi chậm lại.
"Thật ra thỉnh thoảng em cũng một mình đến đây, nhân lúc người nhà không có mặt đến ở một hai đêm. Đêm không ngủ được liền một mình ra ngoài đi dạo, nghe âm thanh bên ngoài tâm trạng có thể thả lỏng hơn rất nhiều."
Giọng Lục Cảnh Thâm trầm và chậm, anh của bây giờ đã có thể dễ dàng kể cho Phong Tứ nghe về những nỗi buồn phiền ngày trước, giọng điệu tự nhiên như đang kể một chuyện bình thường không có gì đặc biệt.
Lục Cảnh Thanh khuyên anh đừng thể hiện toàn bộ con người mình cho người này thấy, nhưng anh không làm được. Bởi vì có Phong Tứ ở đây, anh mới là con người hoàn chỉnh của hiện tại. Trước mặt Phong Tứ, anh không có cách nào che giấu.
Phong Tứ nhướng môi: "Lúc một mình là ngẩn người hay là suy tư về cuộc đời?"
"Đều không phải," giọng Lục Cảnh Thâm ngừng lại, rồi nói tiếp, "Là nhớ đến anh."
Phong Tứ cười: "Vậy tôi có nên nói rằng tôi rất vinh hạnh không?"
Lục Cảnh Thâm khẽ lắc đầu. Anh chỉ thấy tiếc nuối, anh thật sự quá hèn nhát. Trong bảy năm Phong Tứ đi khắp thế giới tìm anh, anh chỉ dám trốn ở một góc này để nhớ về người ấy. Việc Phong Tứ cuối cùng có thể tìm thấy anh không phải là may mắn của Phong Tứ, mà là ứng trước toàn bộ may mắn của anh trong cả đời này và kiếp sau.
"Đừng nghĩ nhiều quá."
Phong Tứ như nhìn thấu tâm tư của anh, an ủi một câu: "Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Còn có sau này nữa, tôi đã tuyên thệ rồi mà."
Nghĩ đến hành động mượn hôn lễ của người khác để tuyên thệ ban nãy của Phong Tứ, Lục Cảnh Thâm có chút cạn lời: "Ừm."
Tiếp tục đi về phía trước, vòng qua ngọn núi sau lưng, trước mắt bỗng trở nên quang đãng, là một đường băng sân bay hoàn toàn mới.
Năm ngoái sau khi họ từ Pháp trở về, Lục Cảnh Thâm đã nảy ra ý định này. Sau gần một năm trời, sân bay nhỏ này cuối cùng cũng đã được xây dựng xong.
Phong Tứ không hề bất ngờ: "Em đưa tôi đến đây là để xem cái này à?"
"Quà Thất tịch tặng anh ở bên kia, anh đến xem thử đi."
Giọng điệu của Lục Cảnh Thâm như thể tiện tay tặng cho người tình một món quà không mấy để tâm, nhưng thứ anh nói đến thực chất là cả một dãy máy bay nhỏ đủ các thương hiệu, mẫu mã trong nhà chứa máy bay, có đến gần hai mươi chiếc.
Phong Tứ hơi kinh ngạc, y tưởng chỉ là một chiếc, kết quả Lục Cảnh Thâm lại mua về cả một phi đội?
"Không phải chứ sếp Lục? Tiền của em nhiều đến mức không có chỗ tiêu à? Mua một lúc nhiều máy bay như vậy để làm gì? Mở trường dạy bay sao?"
Miệng thì nói vậy, nhưng Phong Tứ vẫn bước qua xem xét một vòng, quả thật cảm thấy không tồi. Tất cả đều là những mẫu máy bay thông dụng loại nhỏ hai chỗ, bốn chỗ mới nhất của các thương hiệu. Lục Cảnh Thâm lại sưu tầm được đầy đủ như vậy cũng thật hiếm có.
"Em không biết loại nào tốt nên dứt khoát mua hết luôn," Lục Cảnh Thâm đi tới giải thích, "Cũng không đắt lắm."
Đối với anh mà nói thì đúng là không đắt. Loại máy bay nhỏ này, chiếc rẻ thì vài trăm nghìn, chiếc đắt cũng chỉ ba bốn triệu, còn chưa bằng một chiếc xe của anh.
Dù sao thì anh cũng đã tự xây sân bay, không lo không có chỗ chứa.
Phong Tứ lúc nhỏ thích siêu anh hùng, anh không có cách nào quay về quá khứ để sưu tập đủ bộ mô hình yêu thích cho Phong Tứ của năm đó, nhưng anh có thể giúp y sưu tập những chiếc máy bay mà y yêu thích bây giờ.
Đây có lẽ là lần thứ hai Phong Tứ nếm trải cảm giác được yêu thương đến kinh ngạc. Lần trước là khi Lục Cảnh Thâm không báo trước một tiếng mà công khai tỏ tình với y trên sóng livestream.
Lục Cảnh Thâm lúc nào cũng vậy, cứ im hơi lặng tiếng mà làm ra những chuyện khiến y vừa vui mừng lại vừa dở khóc dở cười.
"Anh thích không?" Lục Cảnh Thâm chú ý đến biểu cảm của y, không chắc chắn hỏi.
Phong Tứ cố tình trêu anh: "Thích thì thích, nhưng mà làm sao đây, không phải mẫu máy bay nào tôi cũng biết lái."
Lục Cảnh Thâm nghĩ một lúc rồi nói: "Muốn học thì học, không muốn học thì cứ để ở đây, thỉnh thoảng đến xem cũng được, cứ xem như là đồ sưu tầm đi."
Phong Tứ tựa lưng vào chiếc máy bay phía sau, cười nhìn anh rồi vươn tay kéo người kia lại gần.
"Là vì lần trước tôi nói dùng máy bay của người khác không tiện sao?"
Hơi thở ấm nóng phả đến gần, Lục Cảnh Thâm cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa trên cổ, nhớ lại đêm cuồng nhiệt ở Pháp rồi gật đầu: "Ừm."
Giọng Phong Tứ càng đẫm ý cười: "Vậy thì Alex à, lát nữa làm bẩn chiếc máy bay mới mua của em thì phải làm sao đây?"
Yết hầu của Lục Cảnh Thâm trượt lên xuống, khẽ thốt ra: "Tùy anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com