Q2. Chương 13. Ghi lòng tạc dạ
Q2. Chương 13. GHI LÒNG TẠC DẠ
[Gần 2000 chữ của tui. Chap dài kỷ lục 😵]
-Thằng Tư biết con khoái rau câu dừa nên vừa về tới đã xắn tay áo đổ một hơi bốn trái. Ăn nhiều nhiều vô. Ủa, má nhớ bây nói về chung với Tri Quân mà Quốc? Sao cuối cùng ba đứa này bắt xe còn một mình con ngồi máy bay?
-Em ấy...
-Hồi nãy ăn tới ba chén, giờ con no quá rồi. Mọi người cứ ăn đi. Con ra sau dọn dẹp cho tiêu cơm bớt.
-Để đó má rửa. Ngồi chơi chút nữa đi con. Được mấy dịp đông đủ như vầy? Dượng Tuấn con sắp về rồi đó.
-Con dọn chút xíu là xong liền hà. Sẵn tắm luôn cho mát. Chiều giờ con hơi nực.
-Má quên nữa. Trên trển chắc lạnh dữ lắm hen con?
-Dạ, mùa này là lạnh nhất. Tối hôm qua có tám độ thôi.
-Con còn say xe, rửa ráy sơ sơ được rồi. Nhiễm nước là mệt à nghen.
-Dạ.
-Để anh bắc nồi nước cho e...
-Dạ hông cần. Em tự làm được. Khỏi phiền tới anh Tư. Chừng nào dượng về, má kêu con nghe má.
-Ờ.
-Bộ hai người giận nhau hả?
-Là anh Hai em không dứt...
-Anh ra đây cho tui!
-Gì dữ vậy Hiền?
-Chuyện dài dòng lắm má. Để con xử đẹp ổng rồi kể má nghe sau. Còn ngồi đó nữa? Ra đây liền!
Cậu Tư nhà Lý Đồng uể oải bước ra sân. Chuẩn bị lấy khẩu cung thì ai mà hiên ngang cho nổi? Cặp mắt đen thui như lông chó mực của cậu vẫn chung thủy ngó lom lom cái bóng lưng đơn bạc lấp ló sau bức màn voan. Cậu Tư nhỏ - nhũ danh cậu Tư lớn tự đặt cho bé thỏ nhà mình - đã giữ y boong gia huấn đêm hôm trước: ra khỏi cửa là dứt khoát hổng thèm dòm tới cái bản mặt đẹp trai lai láng của cậu luôn. Vừa lòng hả dạ cậu rồi hén?
-Anh nói cái gì mà qua giờ Tri Quân nó ỉu xìu như bánh bao chiều vậy hả?
-...
-Nó đòi bỏ anh luôn đó. Lần này coi bộ quyết tâm lắm rồi.
-Ai cho?
-Vợ chồng cưới hỏi đàng hoàng còn bỏ nhau cái một. Anh tưởng anh là ai mà phải xin mới cho?
-Em ấy bị rầy nên nhõng nhẽo chút thôi. Giờ tôi vô dỗ.
-Dám bỏ chạy hả ông chú? Rầy là rầy cái gì? Anh tin tui động thủ tại đây không? Hồi xưa tui làm không lại anh chứ bây giờ tui xử anh cái một. Để Tri Quân thấy anh bị con gái đánh cho bẹp dí là khỏi ngóc đầu đó nghe.
-...
-Quân ơi! Ra coi anh T...
-Tôi xô em ấy trúng vô cạnh bàn. Chì chiết em ấy không biết giữ mình, ngủ với thằng khốn nạn đó mà còn đưa đẩy với tôi. Còn... cấm cửa không cho em ấy về nhà.
-...
-Tại em ấy cứ nhào tới hỏi han nó. Tôi cũng bị thương mà!
-Hai người chia tay đi.
-Thảo Hiền!
-Dẹp hết luôn đi!! Sao anh dám coi ổng như cái thứ mạt hạng gặp ai là lên giường với người đó hả?
-Tôi không có!
-Còn cãi?! Chồng người ta thấy vợ mình bị thiên hạ đàm tiếu thì xông ra bảo bọc rồi liều mạng tới cùng. Còn anh? Người ngoài tụi tui không nghi ngờ thì thôi, sao anh dám sỉ nhục ổng? Mà dù hai người họ có phát sinh chuyện gì đi nữa, anh cũng không có quyền chì chiết Tri Quân. Ổng có nhớ được anh đâu? Trong khi cậu em kia chăm bẵm, chiều chuộng ổng bao nhiêu năm trời. À, tui biết rồi. Trong thâm tâm anh vẫn luôn coi thường ổng. Coi ổng là bày tôi, phải một lòng một dạ phục tùng anh. Anh có đánh, có chửi cũng không được quyền hó hé.
-Không phải!
-Dám thề độc không?
-Đúng. Tôi từng thương tổn Tri Quân. Nói lời độc địa rồi bỏ bê em ấy. Cứ hòa hợp vài bữa là khắc có chuyện nọ, chuyện kia.
-Anh đừng có ở đó đổ thừa hoàn cảnh!
-Lần này là lần cuối. Nếu Tri Quân còn rớt một giọt nước mắt nào vì tôi nữa, tất nhiên trừ lúc trên giường, tôi sẽ tự đào ba tấc đất rồi nằm vô cho má với em chôn sống.
-Anh!
Má Sáu mà biết nếu gộp lại hai kiếp, nước mắt con trai cưng của má phải đong đếm bằng xô thì khỏi chờ Thảo Hiền lôi kéo, tự má sẽ vác xẻng ra vố một phát cho thằng rể quý nằm ngay đơ cán cuốc, khỏi ở đó mà tự đắc huênh hoang.
-Chiều giờ dượng cứ lật đật sửa chỗ nọ, xếp chỗ kia. Nãy dượng khóc, con thấy tội quá chừng.
-Ổng tự trách mình thiên vị thằng Tùng, hắt hủi lạnh nhạt với con nên từ nhỏ con thiếu thốn tình cảm. Gặp trúng Tư Quốc chững chạc, trải đời nên mới dễ xiêu lòng. Từ hồi con gặp tai nạn, ổng đổi tánh tu tỉnh làm ăn. Cũng nhờ ổng quán xuyến thợ thuyền mà thằng Tùng yên tâm chạy vòng ngoài lo tìm mối lái.
-Chắc dượng nói thiệt má ơi. Con thèm có cha nên mới lẽo đẽo theo đuôi anh Quốc chứ hổng phải yêu đương gì hết trọi.
-Ai nói không phải yêu đương?!
-Anh!
-Em với má ra ngoài này một chút.
-Hông thích. Tui buồn ngủ rồi.
Ẵm.
-Á! Trước mặt má mà anh làm gì vậy hả? Thả tui xuống liền!
-Má lên nhà trước đi má.
-Buông ra!
-Không buông.
-Hai cái đứa này, thiệt tình. Lớn hết rồi mà làm như con nít. Tư Quốc không lo ngủ sớm đi con? Từ chiều tới giờ chạy đôn chạy đáo tiếp thằng Tùng rồi.
-Roi mây để đâu vậy má?
-Hả? Roi vọt gì ở đây?
-Tùng ơi!
-Dạ! Ủa, nửa đêm mà chưa ai chịu ngủ hết vậy? Bộ tính ngày mai...
-Bẻ giùm anh hai nhánh roi mây.
-Dạ??
-Nhanh!
-D... dạ!
-Ngày đó má đánh em bao nhiêu roi?
-Hở?
-Má nhớ không má?
-Sao tự nhiên bây...
-Đây nè anh Tư. Anh tính làm gì vậy?
-Lúc đó má đánh anh Hai em bao nhiêu roi?
-Rối quá em đâu có kịp đếm. Chắc bảy hay tám gì đó anh.
-Tính mười luôn cho chẵn. Má nhập đôi hai cây, đánh con trước bàn thờ cha đi má.
-Anh... Đánh gì vậy Tùng? Anh Hai hông nhớ.
-Má giận tụi mình lén lút thương nhau nên lặn lội lên Sài Gòn dắt em về. Lúc đó anh... phải xử lý chút chuyện nên không đi theo được. Để em một thân một mình quỳ ở đây chịu đòn roi. Trên lưng em vẫn còn lờ mờ lằn ngang lằn dọc. Má đánh mạnh vô, không được nương tay nghe má.
-Quốc à! Đừng có giỡn mà con. Hai đứa lo ngủ sớm đi, mai còn...
-Con không có giỡn. Bao nhiêu đau đớn Tri Quân từng chịu, con sẽ trả lại gấp đôi. Má mà không đánh thì con còn mặt mũi nào yêu thương em ấy nữa? Đánh cho bảy năm trời em ấy cút côi lưu lạc, bảy năm trời cả nhà mình lận đận, long đong. Má cứ thẳng tay đi má, chừng nào em Quân chịu thương con lại thì thôi.
Vút!
-Quân ơi, anh xin lỗi.
Vút!
-Thương anh đi mà.
Vút!
-Vợ ơi, đừng có bỏ anh.
Vút!
-Má ơi, đừng đánh anh nữa!
Vút!
-Má ơi! Á!
-Trúng vô đâu rồi? Ai cho em đỡ?? Vén áo anh coi.
-Em... em xót... hức. Má đừng đánh nữa mà. Em thương... Em thương anh! Má ơi con thương anh Quốc. Má cho tụi con thương nhau nghe má?
-Thiệt hết nói nổi. Ông ngó xuống mà coi con trai cưng của ông nè! Giờ má hổng cho, hai đứa bây tính ôm nhau nhảy sông hay sao?
-Tụi con đâu có dám. Ngày mai cả nhà con xuống đây, trước là mừng đám cưới Thanh Tùng, sau là để hai bên thông gia chính thức thưa chuyện. Má gả Tri Quân cho con nghe má?
-Anh nói gì kỳ cục vậy? Thông gia rồi cưới gả gì ở đây? Tui có phải con gái đâu?!
-Anh biết. Nhưng anh không muốn em thiệt thòi. Không giăng đèn kết hoa thì ít nhất cũng phải làm mâm cơm ra mắt bà con hai họ. Anh rước em về làm vợ cầu vợ khẩn, sao có thể để em mang tiếng theo không anh cả đời?
-Em...
-Được không má?
-Mấy năm nay bây chạy ngược chạy xuôi chăm sóc má, bà con cô bác cũng biết rõ sự tình rồi. Thương tụi bây còn hổng hết, ai mà nỡ ác miệng gièm pha? Dân miền Tây mình hổng có hoa ngôn xảo ngữ nhưng cái tình, cái nghĩa còn lồng lộng hơn chín nhánh Cửu Long. Má hỏi thằng Tư lần chót, con có thiệt lòng muốn bầu bạn với con trai má suốt đời không?
-Con muốn. Con không dám hứa hẹn lớn lao nhưng chỉ cần ngày nào còn sống, con sẽ đội vợ con lên đầu mà nâng niu, bảo bọc. Từ bây giờ, Tri Quân chỉ có thể hạnh phúc thôi.
-Còn thằng Quân?
-Con...
-Hăm lăm, hăm sáu tuổi đầu rồi. Đừng có hở chút là giận hờn, nhõng nhẽo nữa. Làm gì, nói gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau. Đây là chuyện hệ trọng cả đời, má hổng dám cản, cũng hổng nỡ ép. Con cứ suy nghĩ thiệt kỹ rồi quyết định. Hổng phải má bàn ra nhưng so với vợ thằng Tùng, bây sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Hôn thú hổng có, pháp luật hổng thừa nhận, rồi chuyện con cái... Chưa sẵn sàng thì cứ ở đây hủ hỉ với má vài năm.
-...
-...
-...
-Con... Em...
-Không sao hết. Nếu em cần thêm thời gian, anh đợi được mà. Cùng lắm thì anh...
-Má cho con về một nhà với anh nghen má? Con... con sẽ thiệt hạnh phúc. Đời con sẽ hông khổ nữa đâu.
-...
-Con năn nỉ luôn đó.
-Còn không mau đứng lên? Tính quỳ cả đêm hả?
-Con cám ơn má.
-Cám ơn má, ngày mai ba mẹ con... Ui...
-Đau lắm hả anh?
-Mau dìu nó vô buồng, để má ra sau lấy mỡ trăn. Tối nay chắc phải ngủ sấp rồi. Khổ ghê.
-Sấp ngửa gì con cũng chịu được hết.
-Anh nói bậy bạ gì vậy hả?!
-Bậy bạ chỗ nào? Đừng có nói em đang nghĩ tới mấy chuyện đen tối nha cưng? Bé thỏ nhà mình lớn thật rồi, dễ thương ghê gớm.
-Đồ lưu manh!
-Vô ngủ giùm tui đi hai ông tướng. Ngày mai bưng quả mà mắt mũi đen thui như gấu trúc, hù nhà gái bỏ chạy là em từ mặt đó nha.
-Em lo em trước đi kìa. Người ta chỉ ngó chú rể thôi, hông thèm dòm tới tụi anh đâu. Mới hông có...
-Vô buồng rồi muốn hông tới sáng cũng được.
-Anh buông ra! Cái đồ...
-Thiệt tình. Cúp cầu dao cho rồi má ơi! Hai anh em mình, nhất định phải hạnh phúc đó.
------------------------------------------
Con trai tui lại mềm lòng. Ai biểu gặp trúng ông chồng mặt dày mày dạn làm chi? Dám xài tới chiêu đó thì tui cũng quỳ lạy thiệt rồi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com