Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 18. Động lòng quân tử

Q2. Chương 18. ĐỘNG LÒNG QUÂN TỬ

Trúc Nhã Lâu lấp ló đằng sau gốc hòe đại thụ quanh năm rợp bóng, kề bên có giếng Thiên Quang sóng sánh thanh tao. Lầu cao hai trượng, gồm chín bậc thang đá dẫn lên thềm gác thoáng đãng vuông vức, dưới lót gạch Bát Tràng, trên lợp bốn mái thượng và bốn mái hạ. Bốn khối trụ bên dưới đúc bằng đá tảng, chạm trổ hoa văn sắc sảo tinh vi. Lầu gác bên trên khảm từ gỗ quý, tứ phía bóng loáng sơn son thếp vàng. 

Người ngồi đó, lãng đãng như mây. Ý cười dạt dào, tủm ta tủm tỉm. Cốt cách cao quý, khảng khái ưu nhàn. Tay thon vung vẩy thố kiên tử hào (bút lông thỏ), tựa như cánh sen con đang lênh đênh trên nhánh lụa là dệt từ giấy Tuyên Thành thượng hạng.

Tâm bình khí tĩnh, ổn trọng thong dong. Nét phẩy mềm nhuyễn nhưng không ẻo lả. Nét mác cứng cỏi nhưng không ngang tàng. Nét móc quả quyết nhưng không bất chấp. Trong tĩnh có động. Trong nhu có cương. Như Vương Hy Chi(1) hồi sinh tái thế. 

-Đường đường là Tân Trạng nguyên mà một chút khí phách cũng không có. Không biết Hoàng huynh ta nghĩ gì mà dám giao Thái tử cho ngươi.

-Nhẫn nhịn. Nhất định phải nhẫn nhịn. Thần, Lâm Tri Quân bái kiến Tứ gia.

-...

-...

-....

-Không phải Ngài nên nói "Bình thân" hay sao?

-Mỗi lần ngươi quỳ sụp xuống co ro hành lễ, nom như tiểu thố rụt cổ chụm chân. Đặc biệt xuẩn ngốc. 

-Tiểu thố mới không làm được nhãn nhục thang thủy (chè long nhãn). 

-Nhãn nhục thang thủy? Còn không mau dâng lên? 

Quả không hổ danh Tứ Vương gia xuất ngôn cửu đỉnh, sau hôm hà hiếp dân lành ở Hàn Lâm Viện, chiều nào ngài cũng thân chinh tới Quốc Tử Giám nhằm "thay mặt Hoàng huynh ta đôn đốc đám sĩ tử các ngươi". Chỉ có Mạc lão sư thấu rõ, Vương gia đã tìm được lạc thú lớn nhất trong đời: ức hiếp rường cột của quốc gia - Văn Trạng nguyên Lâm tiểu bạch thố. 

-Vừa cứng vừa dai, khó ăn muốn chết.

-...

-Sao? Giận rồi?

-Trả lại cho thần.

-Không.

-Trả đây! Khó ăn thì đừng ăn nữa!

-Không phải ngươi từng nói sau này cáo lão hồi hương sẽ mở tửu quán hay sao? Bổn vương mỗi ngày đều giúp ngươi thử thiện (ăn thử), còn mở kim khẩu giảng giải cho ngươi biết bao lẽ phải điều hay. Không mau giập đầu lạy tạ? Còn ở đó phồng mang trợn má?

-...

-Ngươi đó, nam nhi đại trượng phu mà một chút khích tướng cũng không nhịn được. Chốn quan trường xảo trá lọc lừa. Lòng người còn tăm tối hơn ác xà quỷ súc. Không có ta làm khiên che chắn, thử xem nhà ngươi trụ được mấy ngày. 

-Nào có đáng sợ như Tứ gia nói?

-Ta lớn lên giữa đống tạp nham đó, chẳng lẽ lại đặt điều dọa nạt nhà ngươi?

-Hưm.

-Hưm gì mà hưm? Cho ngươi này.

-Đây là... Ôi.

Một khối dương chỉ bạch ngọc nhẵn nhụi, trắng noãn được giũa mài tỉ mẩn thành đóa sen con. Từng cánh tròn căng nhưng không lả lướt, tựa người quân tử khí khái bất phàm. Dưới đài sen còn nối thêm lu thống bằng hoàng thạch anh khắc chìm bốn chữ "Nam Diện Quân Quốc". Lần này là đúng là Quân trong "Quân, nhật quang dã" rồi.

-Thích đến như vậy?

-Dạ! Tạ ơn Tứ gia.

Không vòng vo. Không rườm rà. Không điêu ngoa, sáo rỗng. Thành thành thật thật cong mắt dạ thưa. Ve vuốt, nâng niu trong phiến tay ngà. Tươi cười đó - kín nụ phong hương, như đóa hàm tiếu trên môi Đức Phật. Hữu sắc mà không lòe đời, hữu hương mà không hàm tục. Ngươi là đang dùng thuần lương e ấp để trói buộc ta sao?

Tứ Vương gia cao cao tại thượng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng "Mỹ nhân nhất tiếu hoán thiên kim" (một nụ cười của mỹ nhân đáng giá ngàn vàng). Bao Tự(2) thời xưa, chắc cũng chỉ điên đảo chúng sinh tới nhường này thôi. Ngài trộm lần tay lên đai lưng, nắm chặt đóa sen giống y hệt khối ngọc bội Lâm tiểu thố đang cầm. Này... có tính là tín vật định tình hay không?

-Mà Tứ gia, Thái tử là người thế nào vậy?

-Tiểu tử đó... Ngang tàng xấc xược, mê muội chơi bời. Hắn ghét nhất những tên Nho sinh suốt ngày lẩm bẩm Kinh Thư. Sẽ không bao giờ để ngươi vào mắt. Đúng, hắn sẽ không bao giờ yêu thích ngươi đâu.

Tứ Vương gia ngàn vạn lần không thể lường được, đừng nói là yêu thích, đương kim Thái tử Lý Đồng Nhâm đối với Lâm Thái phó tuyệt đối là nhất kiến chung tình. Cả tháng nay cứ quấn lấy Thái phó như hình với bóng. Nếu Mạc đại nhân không lấy chuyện biên chép "Đại Việt sử ký toàn thư" ra để giải vây, chắc Lâm tiểu tử đã phải dọn hẳn vào cung để tiện phụng bồi Thái tử. Người nào đó, đương nhiên ôm một bụng ấm ức cuồng điên.


-Mặn.

-Thần thấy vừa mà? Thái tử cũng khen ngon.

-Thái tử? 

-Điện hạ ăn tới ba chén. Hay là lúc...

Rầm!

Xoảng!

-Tứ... Tứ gia?

-Sao ngươi dám cho ta ăn cơm thừa canh cặn?? Ngươi là muốn tìm chết đúng không?

-Cơm... cơm thừa canh cặn? Không có! Thần nấu cho Tứ gia mà! Thái tử tình cờ đi ngang nên...

-Câm miệng! Đúng là nuôi ong tay áo! Ngươi bò được vào Đông cung nên hết còn coi ta ra thể thống gì rồi. Phản phúc. Cút đi! Đừng để ta nhìn thấy mặt nhà ngươi nữa! Cút!

-Ngài... Ngài quá đáng lắm! Thần...

-Ai cho ngươi đi? Đứng lại đó!

-Buông ra! 

-Không được giãy!

-Thần một lòng trung thành với Tứ gia. Mỗi ngày dù bận rộn cỡ nào cũng sẽ chú tâm nấu thiện cho Ngài. Nếu không so được với trù sư trong phủ, thỉnh Người nói thẳng. Thần sẽ tự biết khó mà lui. Không cần... hức... không cần vũ nhục hạ thần. Sau này thần sẽ không... Hơ? Ưm! Ư...


"Đêm dài gà gáy canh ba,

Thấy người quân tử lòng đà vấn vương.

Lửa tình toan tưới nhành dương

Thôi đừng đem sắc má hường trêu ngươi."

(Thơ Khuyết danh)

 
Một tuần sau.

-Thuộc hạ tuân mệnh! Nhưng mà Vương gia, sao lâu nay không thấy Lâm đại nhân ghé phủ?

-...

-Chắc ngài ấy bận rộn quá. Giờ Tuất đêm nay, Đông cung thiết yến mừng sinh thần Thái tử. Thân là Thái phó c...

-Sinh thần? 

-Ngài định viện cớ gì tiếp đây? Năm trước là sốt thương hàn. Năm trước nữa thì đi sứ Tống triều không về kịp.

-Mau chuẩn bị triều phục cho ta.

-Dạ??

------------------------------------------

(1) Vương Hy Chi (303-361): còn gọi là Vương Hữu Quân, sống ở thời Đông Tấn, được tụng xưng là Thư Thánh - thiên hạ đệ nhất thư pháp gia.

(2) Bao Tự: một trong tứ đại "Hồng nhan họa thủy", là vương hậu của Chu U vương nước Tây Chu. Tương truyền nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng không bao giờ cười. Chu vương đã hạ chỉ, nếu ai làm cho nàng cười sẽ được thưởng ngàn lượng vàng. Biết bao trò ngu muội được bày ra để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân, mở đầu cho thời kỳ suy yếu và diệt vong của Tây Chu quốc.

P/S. Nhìn bé mèo này là tui lập tức nghĩ tới Tri Quân. Oe 🤤

https://youtu.be/JOLm6jZNf_I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com