Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 22. Châu về hợp phố

Q2. Chương 22. CHÂU VỀ HỢP PHỐ

-Giờ liên lạc kiểu gì với thằng Tư đây ông? Để Tri Quân đợi hoài sao được?

-Tri Quân làm sao?

-Ủa, con nói ngày mốt mới về mà? Sao không thèm báo ai hay hết vậy?

-Còn vé nên con về sớm. Vợ con làm sao?

-Tri Quân tỉnh chiều hôm kia rồi. Bác sĩ nói chỉ trầy xước ngoài da nên chụp MRI xong là cho xuất viện. Nhưng... Trùng với vết thương cũ nên dặn người nhà phải để ý, có biểu hiện gì lạ là phải nhập viện liền.

-Phải theo dõi thêm vài ngày nữa chứ? Không có con ở nhà mà ba mẹ nỡ để em ấy một thân một mình về Cà Mau sao?

-Một mình đâu mà một mình? Mẹ cũng khuyên dữ lắm mà thằng nhỏ cứ một hai đòi ra Hà Nội.

-Hà Nội? Đang yên đang lành ra đó làm gì?

-Ủa chứ không phải hai đứa hẹn nhau ở ngoải sao? Nghĩ cũng ngộ, nó không kêu Hà Nội mà gọi là Thăng Long.

-Thăng... Thăng Long? Lẽ nào em ấy... Giờ con ra sân bay.

-Tư Quốc! Trời đất ơi! Hô đi là đi thiệt vậy đó hả?! Hai cái đứa này, biết chừng nào mới xuôi chèo mát mái đây?

-Thiệt tình. Tết nhứt tới nơi mà cứ chộn rộn hoài luôn. Thôi, bà cứ thây kệ tụi nó. Lo chuẩn bị nhà cửa như thằng Tư dặn kìa.


Nằm khiêm cung giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến, Quốc Tử Giám là chứng nhân thầm lặng của biết bao cuộc vật đổi sao dời. Là cái hồn, cái cốt của một Hà Nội học thức, hào hoa và lịch thiệp. Xe dạo một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, gió quật sàn sạt vào má vào môi. Cung đường từ phố Tràng Thi ngoặt xuống Cửa Nam rồi đổ ra Nguyễn Khuyến sực nức mùi hoa quế, hoa hồi từ những hàng bún, hàng phở phả hương nghi ngút.

Thăng Long của ta. Thăng Long phồn hoa đô hội. Dẫu có qua ngàn năm loạn lạc biến binh, Thăng Long vẫn vững chãi như một bức thành đồng. Chở che cho ta. Chở che cho em. Chở che cho vợ chồng mình nhặt nhạnh những mảnh ân tình rớt rơi, gãy đổ.

-Đúng năm giờ là họ đóng cửa đấy. Sao quý khách không đến vào sáng mai cho thong thả?

-Tôi có hẹn, không phải tới tham quan.

-Vâng. Mà nghĩ cũng hay nhỉ? Nhà Lý xây Quốc Tử Giám từ năm 1076 để dạy thi phú văn chương nhưng mãi đến năm 1805, ông võ tướng triều Nguyễn mới xây Khuê Văn Các. Chắc có uẩn khúc gì rồi.

-Từ lúc khởi công đã có Trúc Nhã... Khuê Văn Các. Chưa đầy nửa thế kỷ thì bị phá hủy rồi niêm phong. Cũng do một tay tên Hoàng huynh khốn kiếp đó.

-Vậy cơ à? Tôi là người thủ đô mà còn chả biết. Quý khách là dân nghiên cứu lịch sử à? Mà quý khách có cần đợi không? Sẽ không tính thêm phí.

-Chắc sẽ hơi lâu. Không cần đợi.

-Vâng. Tới rồi này. Giá vé vào cổng là ba mươi nghìn mỗi lượt.

-Ừ. Cứ giữ đi, khỏi thối.

-Cảm ơn quý khách!

Quốc Tử Giám chiều hăm bốn Tết. Lạnh ngắt. Đìu hiu. Thẳng tắp một đường từ Văn Miếu Môn tới Đại Trung Môn không thấy bóng người, chỉ có cỏ cây đáp lời mây gió. Tường thành, bia đá từng trắng phếu như lưu ly bạch ngọc nay phải oằn mình để rong rêu bợt bạt trèo lên cổ, lên đầu. Không còn phượng rồng nhe nanh múa vuốt. Không còn thanh tịnh lãng đãng trầm hương. Không còn Mạc lão sư suốt ngày dọa đe đám Nho sinh ngờ nghệch. Chỉ còn ta. Và em. Bên Trúc Nhã Lâu đứng bóng chiều tà.


-Rốt cuộc Ngài cũng tới, Tứ gia.

Người đứng đó, như tranh như họa. Không quan phục, mũ áo rườm rà. Chỉ có trái tim thật thà khờ dại. Tiểu bạch thố của ta, lại sắp khóc nữa rồi.

-Ư... Hư... Hức! Oa...

-Ngoan. Xin lỗi. Ta xin lỗi. Em đợi từ hồi nào? Sao ăn mặc phong phanh như vậy? Sắp đông thành đá luôn rồi. Để...

-Đêm... Đêm đó... Em ngồi đợi tới giờ Tý luôn... Ư... Sao bây giờ Người mới tới?

-Là ta đáng chết. Em ngàn vạn lần không được mềm lòng. Không được dễ dàng tha thứ cho ta. Quân nhi à, ta xin lỗi. Làm ơn, hãy trừng phạt ta thật nặng nề. Bao nhiêu khổ sở em từng chịu, cứ trút lên đầu ta hết.

-Hông... Hông làm được. Em hông giận Người lâu được. Làm sao đây? Phải làm sao đây?

-Ngoan. Không cần làm gì hết. Làm Vương phi của ta thôi. Ngoan quá. Lồng ngực này không chứa nổi nữa rồi. Phải mọc thêm một trái tim mới tạm đủ chỗ để yêu thương em. Cục cưng à...

-Chắc đúng như Người nói, một chút khí khái nam nhi em cũng hông có. Dễ dãi như vậy. Nhưng em... Em hông làm chuyện gì sai quấy với Thái Tử hay Đăng Quang hết! Em hông có mà.

-Ta biết. Là ta ngu xuẩn, có mắt không tròng. Ghen tuông lên là hết còn biết ất giáp gì nữa nên mới nói lời đốn mạt làm khổ cục cưng. Ta xin lỗi. Lâm Tri Quân?

-Dạ?

-Làm vợ anh đi. Để anh cưng chiều em tới hết đời, hết kiếp.

-Em... Em hông kiếm được nhiều tiền. Quê mùa cục mịch. Hở cái là khóc rồi chạy trốn vô hang. Nếu anh trông đợi một người quật cường, cứng cỏi...

-Anh trông đợi hồi nào? Quật cường gì chứ? Mấy chuyện đầu sóng ngọn gió cứ để anh lo. Em chỉ cần nhõng nhẽo là tim anh bay vọt tới chín tầng mây rồi.

-Em... có thể mắc Parkinson. Trí lực suy giảm, tay run mắt mờ. Có khi phải sống đời thực vật hoặc ngồi xe lăn. Sẽ thành gánh nặng, làm anh...

-Anh lo được! Em có thành cái xác khô, anh cũng túc trực chăm nom. Xin lỗi, anh nói bậy nữa rồi. Đừng sợ. Anh sẽ làm tay chân, làm mắt mũi cho em. Cần thiết thì làm luôn trâu ngựa.

-Anh... Hông được rầy la hay đuổi em đi nữa, hức.

-Sẽ không. Anh xin lỗi vợ cưng.

-Hông được chê đồ em nấu. Ăn hông nổi cũng hông được lật bàn. Em sẽ tự bỏ vô sọt rác.

-Sẽ không! Anh đúng là đồ tồi, có phúc mà không biết hưởng. Sau này em có nấu cám heo, cám sú...

-Cám heo, cám sú?

-Chọc em thôi. Ngơ ngác nữa rồi, dễ cưng ghê.

-Hông được chọc ghẹo! Hông được kêu em bằng Thỏ. Hông được hù em khóc. Hông được ghen bậy ghen bạ nữa luôn.

-Này chắc không được quá vợ ơi. Mỗi lần bị chọc, mặt em cưng lắm. Khóc cũng cưng. Em đổi điều kiện khác giùm anh đi. Còn vụ ghen tuông... Ờ thì... Anh sẽ ráng kiềm chế.

-Anh! Vậy... Cho em đi làm lại nha?

-Không được! Tụi giết người có canh đúng giờ hành chính đâu? Lỡ ban đêm ban hôm có án em cũng phải chạy đi khám nghiệm hả?

-Em sẽ xin xếp ca phù hợp. Mọi người sẽ thông cảm mà. Nhưng lâu lâu kẹt quá, chắc cũng phải...

-...

-Anh?

-...

-Chồng à?

-...

-Em... sẽ không lên Đà Lạt nữa. Mình về Địa Đàng nghen anh?

-Thiệt sao?

-Dạ.

-Ngoan. Để anh kêu thợ nới phòng sách thành phòng làm việc của vợ chồng mình. Giường gối cũ rồi, đổi hết. Em coi có nên thay bồn tắm với tủ quần áo luôn không?

-Từ từ. Em còn chưa xin má mà anh.

-Anh mừng quá. Cưng à, anh có vợ rồi! Không còn lủi thủi một thân một mình nữa.

-Tính luôn em là anh có ba đời vợ rồi hen? Em... Em hông buồn nhiều đâu. Tới trước tới sau gì cũng được. Trời cho mình gặp lại là tốt lắm rồi. Em... Cái này... Không tinh xảo bằng ngọc bội kiếp trước. Chắc đeo thời gian mới lên nước từ từ. Chú đó còn không biết chữ Quân trong "Quân, nhật quang dã" viết làm sao. Em phải viết mẫu cho chú khắc theo đó. Hay mình móc vô chìa khóa đi anh. Anh ơi? Anh Quốc?

-...

-Vậy mà rầy em nam nhi đổ máu chứ hông đổ lệ. Đừng khóc mà.

-Anh... Trên đường tới đây đã chuẩn bị tinh thần để em cào, em cấu, em sỉ, em vả. Vậy mà... Sao em khờ dữ vậy Tri Quân?

-Em hông có khờ! Tại em thương nên mới nhịn anh thôi.

-Ừ. Vợ anh thương anh nhất. Dịu dàng nhất. Ngọt ngào nhất. Kiếp trước trước trước chắc anh đội đá vá trời nên hai kiếp này ông ấy mới xui khiến cho em cúi xuống đời vớt vát anh lên. Quân à. Hưm...

Anh hôn lên phiến ngọc ngà

Rã lòng nhung nhớ, nợ dày duyên sâu

Hôn cho bạc phếch mái đầu

Hôn cho dâu bể nhạt nhòa phôi pha.

Anh hôn cho đá trổ hoa

Trần ai lai khổ đã qua hết mùa

Hôn cho chiêng gióng trống khua

Hôn cho nguôi hết gió lùa long đong.

-Xin... xin lỗi quý khách. Đã tới giờ đóng cửa. Cảm... cảm ph...

-...

-Trừng gì mà trừng? Xấu quá. Phiền chị rồi, tụi em ra liền đây.

-...

-Về nhà thôi anh. Em đói bụng.

-Ừ. Về nhà thôi. Về Địa Đàng của vợ chồng mình.

Chắc sẽ thật lâu nữa Tứ Huyền Vương Lý Tường Đức, húy danh Lý Đồng Quốc, mới trở lại thăm đất đô thành. Ngài vừa giải tỏa được mớ ngổn ngang chất đống trong tim, từ mai sẽ khởi công xây cất cung vàng điện ngọc.

Tri Quân à. Lần này nhất định sẽ thiên trường địa cửu.

Em là Hà Nội.

Em là Thăng Long.

Là một ngàn năm ta nâng niu, ấp ủ.

"Em hông có khờ! Tại em thương nên mới nhịn anh thôi."

P/S. Như anh Quốc nói, tui cũng tính để cho ẻm sỉ, ẻm vả, ẻm cào, ẻm cắn. Nhưng với cái tên thích mềm không thích cứng kia, phải dùng mềm mại, thật thà và bao dung mới mong ảnh thành tâm cải tà quy chánh. Ảnh không dốt nên đương nhiên tự biết đã làm sai những gì. Còn bé cưng cũng không phải bà Chi mà cứ vin vào lỗi lầm của người ta để làm mình làm mẩy. Em chỉ biết dùng thỏ thẻ tâm tình để nắm thóp anh thôi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com