Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương 3. Hai phương trời rộng

Chương 3. HAI PHƯƠNG TRỜI RỘNG

-Bác sĩ Vũ đúng không?

-Dạ? À, chào chị Hiền.

-Cho tui hỏi chút nghen. Nếu muốn giám định DNA thì lấy mẫu nào là chuẩn nhất?

-Thực ra thì mẫu máu, mẫu tóc, tế bào niêm mạc miệng trong nước bọt, móng tay, móng chân, tinh dịch hay cuống rốn đều cho kết quả chính xác như nhau, không có nhiều khác biệt.

-Tôi muốn tiến hành bí mật, không để người đó biết.

-Nếu vậy chắc lấy mẫu tóc trên lược hoặc ga gối là dễ nhất. Chị chọn sáu đến tám sợi tóc còn nguyên chân, tức là cái bọng nhỏ màu trắng ngà nằm sát da đầu. Có thể trả kết quả trong vòng bốn đến sáu tiếng.

-Ông... Bác sĩ Vũ cho tui xin số điện thoại nha. Mình còn hợp tác lâu dài mà.

-Đây là danh thiếp của tôi. Nếu chị gọi vào ngày tôi không có ca thì cứ nhắn lại với bạn nào trực điện thoại. Cần trao đổi về chuyên môn, tôi sẽ gửi tài liệu qua mail.

-Nhất định không cho số di động? Vậy còn Instagram? Facebook?

-Chị à...

-Bác sĩ đừng ngại, tui có người yêu rồi. Tui hỏi cho thằng em tui thôi. Năm sau nó vô Đại học, muốn thi Pháp Y. Nhưng phòng Pháp Y dưới tui toàn mấy ông bác bặm trợn bốn, năm chục tuổi. Nó thấy mặt là sợ quéo người, có dám hỏi han gì đâu? Hồi nãy tui nghe sếp Thắng nói bác sĩ đang dạy bên Đại học Đà Lạt. Vừa có nghiệp vụ sư phạm, lại trẻ trung dễ gần, chắc nó thích dữ lắm. Nha? Tui năn nỉ đó. Nhà tui chỉ có hai chị em, nó mà...

-Thôi được rồi. Đây là số di động của tôi. Zalo, Facebook cũng dùng số đó.

-Để tui nhá lại. Qua rồi á, đuôi 77.

-Dạ. Chị Thảo Hiền phải không? Để tôi lưu.

- Ờ... Ông không nhớ tui thiệt hả?

-Giờ tôi phải về làm báo cáo. Nhờ chị Hiền nhắn với em trai, nếu có thắc mắc gì thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho tôi sau giờ hành chính. Đừng ngại.

-Tui biết rồi. Cám ơn nha Tri... bác sĩ.

-Tôi và cậu Tri Quân đó, giống nhau dữ lắm sao?

-Cậu nhìn thử coi có giống không?

-Này là... Đây... không phải là mình sao?

-Còn người này. Nhìn quen chứ?

-Tôi...

-Bảy năm trước, tháng 12 năm 2010, bác sĩ đang ở đâu?

-Tôi... Sao lại như vậy? Không lẽ...

-Trung Vũ!

-Dạ??

-Tạt qua bên anh chút coi. Cô Hồng, cô Huệ, cô Lan nhớ chú tới mất ăn mất ngủ rồi kìa.

-Mất ăn mất ngủ đâu ra? Anh chọc em hoài luôn đó.

-Ai kêu chú dám giật spotlight của anh? Từ cái đợt chú qua báo cáo vụ CH49, anh mày từ hoàng tử phòng Pháp chứng bị giáng tám chục cấp xuống thành thái giám luôn nè.

-Mỗi tháng quen một cô khác nhau, thái giám nào sung sướng như anh hả? À, xin lỗi chị Hiền. Tôi... Chừng nào chị về lại Sài Gòn?

-Tối Chủ nhật.

-Nếu sáng Chủ nhật chị không bận, có thể...

-Bận mấy cũng phải ưu tiên bác sĩ Vũ trước.

-Dữ ta? Hốt luôn gái Sài Gòn. Người yêu vừa mới bay sáng sớm mà đã muốn ngoại tình rồi hen.

-Người yêu?

-Thằng nhóc này đó hả, nó có...

-Anh thôi đi! Vậy tối thứ Bảy tôi sẽ gọi báo địa điểm. Cám ơn chị Hiền.

-Ờ.

Có nên kể với Đăng Quang không? Thôi, ráng đợi tới Chủ nhật hỏi cho ra lẽ. Người trong hình đó thật sự là mình sao? Còn người đàn ông đứng kế bên? Quàng vai thân thiết như vậy, chắc là anh em hay họ hàng gì rồi. Lại còn là tháng 12 năm 2010. Nhưng Đăng Quang nói mình sinh ra và lớn lên ở đây. Giấy tờ đều ghi rõ mà. Đau... đau đầu quá. Tỉnh táo lại đi Trung Vũ.

-Sao giờ mới chịu bắt máy?

-Mới khám xong.

-Anh coi tin nhắn liền đi. Em mới gởi clip qua đó.

-Không rảnh. Còn phải...

-Em nói anh coi liền đi! Lập tức!

-Con gái con lứa suốt ngày oang oang, ế là phải rồi.

-Em không có giỡn đâu. Anh mở Facebook liền đi!

- Thiệt tình. Cái gì mà gấp...

"Chào các đồng chí. Tôi là Nguyễn Trung Vũ, chuyên viên cao cấp phòng Giám định và Giải phẫu bệnh, Trung tâm Pháp Y tỉnh Lâm Đồng. Tôi xin báo cáo kết quả nghiệm thi của nạn nhân..."

*Cuộc gọi đến - Thảo Hiền

*Cuộc gọi đến - Thảo Hiền

*Cuộc gọi đến - Thảo Hiền

-Nè, em lén xuất file từ camera luận án nội bộ. Anh không được share lung tung đâu đó.

-...

-Anh Tư?

-...

-Anh Quốc!

-...

-Lý Đồng Quốc!!

-Ờ... Hả?

-Ổng khăng khăng không chịu nhận là Tri Quân. Em đang nghĩ cách lấy mẫu đi xét nghiệm ADN. Để coi, hồi nãy ổng nói mẫu máu, mẫu tóc, tinh dịch, móng tay...

-Không cần xét nghiệm. Chính là em ấy.

-Cũng phải làm một lần cho chắc chứ? Để chút em qua phòng Hộ tịch thử coi. Chắc sẽ tìm được manh mối quan trọng.

-Em giúp tới đây là đủ cho tôi mang ơn suốt kiếp rồi. Chuyện còn lại tôi tự lo liệu được. Đừng can thiệp sâu quá, coi chừng ảnh hưởng sự nghiệp sau này.

-Em... Nhưng mà ổng không nhận ra em luôn đó! Kêu em bằng chị ngọt xớt á trời. Em đưa hình hai người chụp chung ra, ổng cũng không phản ứng gì hết. Có khi nào mất trí nhớ như phim Hàn Quốc không?

-Đừng nói là mất trí nhớ. Dù em ấy chỉ còn là cái xác khô, tôi cũng phải vác về ôm ấp.

-Đồ biến thái! À mà... Không biết nói sao nữa. Ổng... Hết còn "tui tui... hông hông" rồi. Giọng Đà Lạt đặc sệt luôn. Với em thấy ổng cứ lạnh nhạt, hờ hững kiểu gì á.

-Lạnh nhạt, hờ hững? Dễ thương dữ vậy?

-Dễ thương cái đầu anh. Để em gởi trang của ổng qua cho.

-...

-Sao tự nhiên im re rồi?

-Tôi... Hồi hộp quá. Không... không dám vô coi.

-Thấy gớm! Làm như thanh niên mới biết crush trai lần đầu. À quên, ổng hẹn gặp em sáng Chủ nhật. Chắc bắt đầu dao động rồi. Có gì em gọi báo cho.

-Sáng mai tôi lên, tranh thủ gặp rồi bàn trực tiếp.

-Anh tém tém lại coi! Vồ vập quá, ổng bỏ chạy nữa bây giờ. Khó khăn lắm mới có chút manh mối.

-Biết rồi, tôi sẽ ráng nhịn. Quà cưới của em với Tony Đạt, thích gì cứ nói. Không cần ngại đâu.

-Gì vậy trời? Ai thèm cưới cha nội đó!

-Đừng có mạnh miệng. Muốn khổ sở giống vợ chồng tôi sao?

-Em... Mà anh mới nói cái gì? Vợ chồng? Tri Quân mà thèm cưới anh hả? Nằm mơ đi. Người ta có bồ rồi.

-Bồ?

-Trên Face đăng cả đống hình luôn. Ngọt ngào dữ lắm. Anh cứ vừa lướt vừa khóc đi ha.

-Còn chưa biết ai phải khóc đâu. Vẫn muốn có mẫu thử DNA chứ gì? Đợi vài bữa nữa tôi gởi tinh dịch xuống cho.

-Cái đồ dâm tặc! A lô? A lô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com