Q2. Chương 9. Áo lụa Hà Đông
Q2. Chương 9. ÁO LỤA HÀ ĐÔNG
️
🎵 Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng... ️🎵
(Thơ: Nguyên Sa - Nhạc: Ngô Thụy Miên)
-Là anh phá phải không?
-Làm gì có. Em cứ đổ oan hoài, không thấy tội anh sao?
-Còn dám trợn mắt thiệt to kêu oan ức? Thị Mầu mà còn sống, chắc phải quỳ sụp xuống cúng anh tám cây nhang. Nhà ai cũng đèn đuốc sáng trưng, chỉ có nhà tôi cúp điện là sao hả?
-Chắc ông trời thương xót vợ chồng mình.
-Anh mà dám mở miệng kêu vợ chồng nữa là tôi... tôi...
-Em làm sao? Mà em muốn làm sao, anh cũng chiều được hết. Trên giường là ấm nhất. Còn sô pha, bồn tắm, ngoài vườn, trên...
Bốp!
-Tôi cắt lưỡi anh bây giờ!!
-Cắt hay cắn? Coi chừng cái miệng hại cái thân.
Cào!
-Á! Đau anh. Còn dữ hơn mấy bà chằn lửa. Hễ nói không lại là nhe nanh xòe vuốt ngắt nhéo anh thôi. Biết anh không nỡ đánh nên mới làm tới hả? Chắc kiếp trước em là tiên đồng của Mẹ Quan Âm, học đạo mấy ngàn năm nên công đức vô lượng. Chứ người khác mà lộng hành kiểu đó là anh bẻ hết răng rồi.
-Hưm!
-Che gì mà che? Lại đây.
-Hông á! Ơ? Sao... Tự nhiên giọng mình kỳ cục vậy?
-Kêu lại anh nghe.
-...
-Ngoan. Kêu hông lại đi.
-...
-Cưng à.
-...
-Đi mà cục cưng.
-Hông! Á... Hết... hết thở nổi rồi. Đồ ba trợn! Ai cho anh hôn tới hôn lui hoài vậy hả? Cắn chết anh luôn!
-Au! Ôi...
-Nè, có sao không đó?
-...
-Quay qua tôi coi. Tôi.. xin lỗi mà. Ai kêu anh...
Siết!
-Đừng bỏ anh, Tri Quân. Cằn nhằn cử nhử gì anh cũng chịu được. Cho em lóc da xẻo thịt đã đời luôn. Chỉ cần mỗi ngày nhìn tới anh một lần, cười với anh một cái, nói thương anh một câu, là đủ cho anh sống tới chín mươi chín tuổi rồi. Nghe em?
-Tôi... Thực ra...
Cuộc gọi đến - Đăng Quang
-Cứ nghe đi. Anh không ghen đâu. Anh rộng lượng lắm.
-A lô? Liếc muốn rách mặt tôi mà rộng lượng nỗi gì?
-Sao tối dữ vậy anh?
-Cúp điện rồi. Nhà người ta vẫn sáng, có nhà mình cúp thôi. Trừng gì mà trừng?
-Anh lại chỗ CB chống giật kiểm tra thử. Coi chừng quên rút nồi cơm hay... Ủa? Có ai lấp ló sau lưng anh vậy?
-À...
-Chào cậu. Cậu là Đăng Quang đúng không? Tri... Bác sĩ Vũ mở miệng ra là nhắc cậu không ngớt.
-Anh là ai?
-Tôi tên Quốc, mới mua lại khu resort dưới chân đồi.
-...
-Quang à, anh...
-Chào anh. Mà ban đêm ban hôm anh vô nhà tôi chi vậy? Có chuyện gì sáng mai giải quyết. Anh tôi sắp tới giờ ngủ rồi.
-Mới hơn tám giờ, có phải gà mái đâu?
-Anh!
-Đăng Quang à, thật ra... Tại cúp điện nên...
-Bác sĩ Vũ nhờ tôi lên coi giùm. Cầu dao tổng và CB chống giật đều bình thường hết. Chắc sáng mai phải gọi điện lực qua. Chứ giờ này người ta lên chuồng ngủ hết rồi. Phải không bác sĩ?
-Anh! Anh Vũ qua thầy Huy hay bác Hoàng ngủ đỡ một đêm đi. Không có em mà còn cúp điện, nửa đêm giật mình không ngủ lại được đâu. Ngại thì để em gọi báo trước.
-Thôi, để anh tự gọi.
-[William, done? Kev's gonna wreck the garage.] Just two mins.
-Bạn rủ đi đâu hở?
-Ra pub giao lưu gì đó. Em không thích.
-Thôi mà, sau này đi làm còn phải xã giao dài dài. Đâu có ru rú trong nhà hoài được.
-Anh coi lại mình rồi hãy khuyên em. Tối rồi, ngồi taxi cho ấm. Đi bộ tới bển là cóng đó anh.
-Ừ, anh biết rồi. Mà em uống ít thôi, coi chừng đau bao tử.
-[William!] Got it! Em đi chút nha anh. Sáng dậy nhớ gọi em liền đó.
-Ừ.
Đây là lần đầu tiên Đăng Quang không chờ cậu ngủ mà tắt máy trước. Xem ra em trai nhỏ đã đủ lông đủ cánh rồi. Giữa một vườn thấp thỏm lo âu từ đâu nhú lên một chồi non sạch lành mướt mát. Mày điên rồi hả Vũ? Sao lại khấp khởi khi em ấy hết còn rào trước đón sau? Đăng Quang thương mày còn hơn ruột rà máu thịt. Ừ thì... vẫn có lúc thấy bức bối vì bị vây siết quá gắt gao. Nhiều lúc thấy nôn nao, không dám thở mạnh vì sắc mặt em ấy không được tốt. Lắm lúc lại ê chề, thui chột vì không biết phải san sẻ công việc với ai. Đăng Quang không thích cậu viết văn hay mổ xác, sợ căng thẳng quá cậu lại đau đầu. Cũng không cho cậu ra ngoài tụ tập vì ngại người ta ủ mưu hèn bẩn. Bao bọc cậu như chim chích bông mới trổ cánh tập bay. Nhưng đàn ông mà, chí lớn như mây mà suốt ngày phải quanh quẩn trong nhà tề gia nội trợ, dù thông cảm cỡ nào cũng khó mà nhắm mắt làm ngơ.
-Á!
-Nóng sao? Anh xin lỗi.
-Xuống... xuống đây hồi nào vậy anh?
-Tơ tưởng em trai tới nỗi bị vác như vác lúa mà không hề hay biết. Anh rạn tim chết cho em vừa lòng.
-...
-Tối nay ngủ lại đây đi.
-Đừng có hòng! Tôi qua bác Hoàng ở ké.
-Ban đêm ban hôm đập cửa nhà người ta, em không thấy kỳ cục sao?
-Chưa tới tám rưỡi mà?
-Cậu em kia mới nhắc đó thôi? Tối rồi, để bác hủ hỉ với vợ con. Giờ em qua, bác lại phải chạy ngược chạy xuôi chăm sóc.
-Tôi... Mà anh buông ra đi, tôi tự làm được. Kỳ cục quá.
-Mát xa chân cho vợ dễ ngủ mà kỳ cục là sao? Coi em đó, đàn ông con trai gì mà chân cẳng mịn rứt như bông gòn, không thấy cọng gân nào luôn. Để mai anh ghé tiệm thuốc bắc mua chút thảo dược. Tối nay chịu khó ngâm đỡ nước muối nóng nghe em.
-Anh... hức...
-Sao khóc nữa rồi? Mạnh tay quá hả? Ráng chịu một chút. Phải bấm vô huyệt mới...
-Anh có tóc bạc rồi kìa. Mắt cũng trũng thiệt sâu.
-Còn không phải nhờ phúc của em hả? Bảy năm đằng đẵng làm hòn vọng phu, chưa nằm liệt giường là trời còn thương đó.
-Không cho nói bậy!
-Xót ruột lắm sao? Anh biết mà. Dù cái đầu lúc lắc này không còn ký ức, nhưng trái tim non nớt...
-Anh rờ chỗ nào vậy hả?!
-Ui!
-Nè.
-Đau chết anh rồi.
-Có sao không? Có bị phỏng không? Để tôi lấy... Á! Hah...
Chỉ thời gian mới trả lời được thiên trường địa cửu là có thật hay không. Chứ anh Tư Quốc đã sớm quăng não ra sau đầu, một lòng một dạ ôm khư khư cục cưng thỏ ngọc đang thiu thiu vùi ngủ. Cắn cào xâu xé cả một ngày trời, cuối cùng em bé cũng chịu nằm yên. Mặc cho anh ghì hôn ngấu nghiến. Mặc cho anh ôm ấp hít hà. Chỉ thỉnh thoảng giật mình oe oe rồi lại lim dim chìm vào trong mộng. Lý Đồng Quốc bảy năm còm cõi, rốt cuộc cũng ngủ một giấc ngay gối, thẳng lưng. Trong tay, trong ngực là mảnh lụa Hà Đông mềm thơm thượng hạng.

Mai tui off hen quý vị. Tui phải đi dỗ bé Đăng Quang 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com