Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2. Chương cuối. Xuân là ở đây

Q2. Chương cuối. XUÂN LÀ Ở ĐÂY

-Dậy đi anh. Ăn nhanh còn qua từ giã ba mẹ nữa.

Kéo.

Ầm!

Ôm.

-Thiệt tình! Trễ đó.

-Cho anh ngủ thêm đi. Đêm qua mệt dữ thần.

-Ai biểu lớn tuổi rồi mà cứ ham hố.

-Em chê anh hả?

-Có đâu...

-...

-Giận hở?

-...

-Em xin lỗi. Em xót anh mệt thôi.

-...

-Mình. Đừng giận em mà.

-...

-Y chang đêm đó, cũng lạnh lùng quay lưng lại với em. Thôi anh ngủ tiếp đi, để em tự bắt xe về.

Chồm dậy.

-Mình ơi anh sai rồi! Anh xin lỗi. Chọc em chút cho vui thôi mà.

-Hông vui!

-Ừ.

-Sau này hông cho xoay lưng về phía em nữa. Lỡ đâu... Lỡ đâu...

-Anh chừa rồi. Đảm bảo không có sau này. Ngoan. Đừng hoảng.

-Lúc thề thốt thì hay ho lắm. Được mấy lần giữ lời đâu? Cứ ăn hiếp em hoài. Ủa? Nồi... Nồi bún bò của em!! Trời ơi, tại anh hết đó! Cạn queo rồi nè! Mấy cục thịt khét lẹt luôn. Hu...

-Để anh! Khét anh cũng ăn được!

-Thôi bỏ đi, độc lắm.

-Em hì hà hì hục từ năm rưỡi tới giờ. Bỏ sao được mà bỏ?

-Vậy là tỉnh rồi mà giả bộ ngủ đó hở?

-Không giả bộ sao biết vợ mê anh cỡ nào. Em đó, ôm tới ôm lui, hôn hít đủ kiểu mới chịu xuống giường. Còn lén tròng thử đồ ngủ của anh...

-Hông cho nói! Em... Em thấy ngộ nên mới... Ưm...

-Mắc cỡ cái gì? Sau này ở nhà, cứ chia ra xài đồ của anh. Em bận áo, anh bận quần. Áo của anh chắc vừa trùm mông em đó. Lại anh nói nhỏ nghe nè. Khỏi mặc quần lót đi vợ, vướng víu lắm. Để anh o-đờ mấy cái tai thỏ. Với bữa nào em thử mặc blouse coi s...

-Lý Đồng Quốc!!! Anh muốn chết chớ gì? Tui cho anh toại nguyện!

-Ha ha ha! Nhột! Em là đang đánh hay đốt lửa tình đây Quân? Muốn chết chứ gì? Anh cho em toại nguyện.

-Á! Buông ra! Ư... Chậm... Chậm chút! Em hông thở... Ah... Ha... Ư...

-Hừ... Khít quá... Agrrr... Agrrr! Lần nào... cũng tuyệt như lần đầu. Anh... Hờ... Anh mê em quá. Hơ...

-Hông cho nói! Ah! Anh à! Mình ơi!!!!

Một lần rồi lại một lần. Cho tình, tình lại càng cần. Càng lấp đầy, càng thiếu thốn. Càng no đủ, càng đói mốc meo. Rốt cuộc hơn mười một giờ trưa, đôi tân lang mới lết được ra khỏi cửa.

-Ngồi máy bay cho lẹ đi con. Giờ mà bắt xe đò, chắc phải mười giờ đêm mới về tới dưới.

-Dạ. Còn dám cười nữa hở?!

-Ba nói nè Tư. Ai người ta lấy vợ cũng chững chạc mấy phần. Sao ba thấy bây ngày càng trẻ trâu vậy hả? Nghĩ sao về nhà vợ ăn Tết mà mang đôi dép mủ đen thui thùi lùi?

-Ban đầu tính ngồi xe nên con kêu ảnh mang dép cho tiện lên xuống. Đây về dưới dừng tới mấy trạm lận ba. Đi xe giường nằm, người ta bắt bỏ giày dép vô bọc hết.

-Vậy hả? Bữa nào tui với bà làm chuyến coi mình. Nào giờ toàn đi xe nhà với máy bay. Ba mới biết vụ giày dép này luôn đó.

-Vậy bữa mùng ba xuống chúc Tết, mình bắt xe đò đi ông. Phải thử một lần cho biết chớ. Quận về thì bay chung với tụi nhỏ. Mà tối mùng năm lên tới, sáng mùng sáu lại phải bay đi. Tri Quân nhắm chịu nổi không con? Hình như bay qua Thành Đô gần mười hai tiếng lận.

-Nếu em ấy mệt thì lúc quá cảnh ở Quảng Châu, tụi con bỏ vé. Nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tiếp.

-Đâu có được anh? Đặt tour hết rồi.

-Mình có tiền mà, đặt chuyến khác thôi.

-Đi lạy Phật đó chèn. Anh tém tém giùm em đi. Tội chết.

-Ừ. Bà xã biểu gì anh cũng nghe. Bà xã vạn tuế!

-Ba mẹ cười cho kìa. Con... Con xin lỗi. Tết đầu tiên về đây mà con hông phụ được gì hết. Còn dẫn anh Quốc đi mất tiêu.

-Khờ quá. Ba mẹ phải cám ơn con mới đúng. Mấy năm nay thằng Tư như cái xác chết trôi, làm cả nhà não gan não ruột. Có thiết xuân xiếc gì nữa đâu? Năm nay có con, thằng Tư mới có Tết, nhà mình mới có Tết. Con trai mẹ làm khổ con nhiều rồi. Ráng thương nó, hủ hỉ với nó nghen con.

-Dạ!

-Coi em quyết tâm chưa kìa. Đừng có nói suông, thể hiện bằng hành động đi. Vụ áo blouse...

-Anh Quốc!

Bim bim!

-Chắc taxi đó. Về tới nhớ gọi ba hay liền nghe.

-Dạ. Tạm biệt ba mẹ. Chút nữa hai túi yến để em xách cho, nhẹ hều mà.

-Nhẹ đâu mà nhẹ? Em đeo ba lô được rồi.

-Anh nhớ kiểm đồ thiệt kỹ nghen. Năm, sáu giỏ lận đó.

-Ừ. Mà em phải nắm tay anh chặt vô. Nghe đồn dưới đó bắt cóc con nít dữ lắm.

-Em có phải con nít đâu? Với lại thời buổi bây giờ...

(Ai đoán được hai vợ chồng này đi tuần trăng mật ở đâu sẽ được thưởng một slot đu máy bay rình rập 😂)

-Hai đứa nhỏ, vậy là êm thấm rồi he ông?

-Ừa. Tụi mình cũng tính chuyện về hưu thôi bà.


Chuyến xe buýt cuối cùng của năm cũ tất bật hơn hẳn mọi ngày. Ai cũng nôn nao hí hửng. Ai cũng đùm đề tay xách nách mang. Không còn chỗ để vịn tay, bị ém như ém mắm nhưng hổng ai nhăn nhó hay cộc cằn hết trơn hết trọi. Giá vé từ bến xe Cà Mau tới trạm Năm Căn - trạm cuối cùng xe buýt, xe đò thông tuyến trên dải đất hình chữ S - vẫn chỉ vỏn vẹn hăm bốn ngàn đồng như bao năm cũ. Nhưng bữa nay bác lơ già hổng phải lăng xăng ngồi đếm từng đồng. "Giữ đi chú Bảy. Tết nhứt tới nơi rồi, thối thiếc gì nữa chớ. Gom một mớ mua thêm mấy cái bánh cho tụi nhỏ nó ăn. Hổng phải tụi tui coi khinh chú mà bố thí gì đâu nghen. Cả năm trời ngược xuôi buôn bán, tính ra tui gặp chú còn nhiều hơn gặp con vợ nhà tui. A ha ha ha!"

🎵 Nghe nói Cà Mau xa lắm

Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam

Ngại chi đường xa không tới?

Về để nói với nhau mấy lời... 🎵

(Áo mới Cà Mau - Thanh Sơn)

-Ha ha ha!

-Thiệt tình luôn đó!

-Ông nào làm đạo diễn chắc cứng cựa lắm hen bây? Mấy cha nhà nước mà coi chắc kiếm cái lỗ chui xuống quá.

-Con đang sợ mấy ổng nhục mặt rồi sang năm dẹp hết là nghỉ coi.

-Hổng có Táo Quân thì còn gì là đêm ba mươi Tết nữa chèn?

-Công nhận. Nhà mình năm nào cũng xúm lại vừa coi Táo Quân vừa luộc bánh tét đó anh. Đúng boong mười hai giờ là xếp một hàng đốt nhang cúng giao thừa. Xong rồi bắc ghế ra sau hè ngắm pháo bông. Từ nhà mình nhìn ra rõ dữ lắm. Khỏi mất công ra nhà Văn hóa chen chúc, muỗi cắn thấy mồ.

-Ai chớ em thấy anh rể hổng có màn Táo tiếc gì đâu. Nãy giờ ảnh lo nhìn anh Hai không hà, ti vi chiếu cái gì cũng thây kệ.

-Má đẻ khéo thiệt đó má. Vợ con làm gì cũng thấy cưng hết trơn. Mà không làm gì, ngồi một chỗ thôi cũng cưng nữa.

-Bây nhìn sao chớ má thấy Tri Quân cũng hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng như con người ta thôi mà?

-Giống sao được má? Vợ con là tiên đồng của Thái thượng Lão Quân. Vừa gặp một cái là đem hồn con nhốt vô hồ lô biến.

-Bữa nay ăn cua, ăn cá rồi miệng lưỡi cũng trơn tru như nước đìa rồi hen? Ngồi đó mơ mộng nữa đi, em ra coi nồi bánh tét.

-Vợ con mắc cỡ kìa má.

-Thiệt tình. Hăm mấy ba chục tuổi đầu mà làm như choai choai mới lớn. Mà hai đứa coi gọi lên trển chúc mừng năm mới anh chị sui nghen con.

-Dạ. Mọi người vô chợp mắt chút đi, lu bu mấy bữa nay rồi. Con hổng phụ dọn dẹp, nấu nướng gì hết thì để con canh bánh tét.

-Em núp sau lưng anh nè. Ngồi đó lửa hắt, coi chừng rát mặt.

-Má coi anh rể chiều anh Hai dữ dằn chưa.

-Sao bằng Út Tùng được? Má nói bữa nào nó cũng nấu bồ kết cho em gội đầu.

-Em phải mặt dày xin xỏ đó Hai. Ảnh hổng có phần trăm ngôn tình nào hết á.

-Thôi, vô ngả lưng chút xíu đi cô. Mấy nay tiếp má gọt củ kiệu muốn chai tay luôn rồi.

-Má mới cực chớ. Vừa làm mắm tép, vừa phơi tôm khô, vừa lo cúng kiến. Vô trỏng con xức dầu cho.

-Đúng đó má. Tụi con canh được mà. Tùng coi xoa bóp cho dượng nghe em. Chiều giờ anh thấy dượng đấm vai mấy lần lận.

-Già cả hết rồi, chuyện đau nhức cũng thường tình thôi. Vậy hai đứa canh tiếp má nghen. Mười một rưỡi là phải kêu má đó.

-Dạ!

-...

-Anh buồn ngủ hở? Vô chợp mắt chút đi, em canh mình ên được mà.

Ôm.

Dụi.

-Sao vậy? Bữa nay bày đặt nhõng nhẽo với em.

-Thương em quá hà.

-Em... cũng thương mình dữ lắm.

-Hưm...

-Thôi... Thôi nghen! Sắp cạn nước rồi. Để khét như nồi thịt hồi sáng là má cạo đầu em đó. Em vô chùa ở cho anh vừa lòng.

-Vợ anh mà chùa nào dám chứa?

-Bậy bạ! Mà anh ơi.

-Ừ.

-Có kiếp trước, kiếp này thiệt hở?

-Chắc là vậy. Nếu là mộng, làm sao có chuyện hai đứa mình nhớ giống hệt nhau?

-Vậy thì càng phải siêng đi chùa, siêng làm từ thiện. Để kiếp sau, nếu được đầu thai thành người, tụi mình... vẫn là vợ chồng nghen anh?

-Khờ quá. Không thành người thì anh cũng sẽ bám riết lấy em tới hang cùng ngõ hẻm. Như Tony Đạt nói đó, hai chiếc dép.

-Ha ha ha! Bó tay với nó luôn rồi. Chiều mốt đợi Thảo Hiền xuống, mình qua nhà nó chúc Tết được hông mình?

-Chuyện nhỏ lớn gì cũng bàn với anh rồi tròn xoe mắt hỏi "nghen anh", "được hông mình". Em đúng là hồ ly hóa kiếp. Thương sao cho đủ đây ông Trời?

-Giỏi nịnh thôi. Em mà l... Ớ?

-Ha ha ha!

-Gì vậy?

-A ha ha ha! Lọ nghẹ. Y chang con mèo. Càng chùi càng lem. Há há!

Bốp!

-Mau chùi giùm em! Cắn anh thiệt đó!

-Nè, cắn đi. Á! Làm thiệt nè trời.

Reng.

-Coi pháo bông xong em xử đẹp anh cho biết. Má ơi! Mọi người ơi! Ra vớt bánh tét chuẩn bị cúng giao thừa nè!

Hôm nay là ba mươi tháng Chạp. Con tên Phạm Thị Thu Ba. Năm hết Tết đến, xin Trời Phật phù hộ cho vợ chồng con mạnh giỏi để con cháu khỏi phiền lòng. Cầu cho anh em, dâu rể tụi nó luôn thuận hòa, đầm ấm.

Con tên Lâm Tri Quân. Xin Trời Phật hiển linh cho hai đại gia đình an khang, mạnh khỏe. Cho vợ chồng con bền dạ, bền lòng.

Con tên Lý Đồng Quốc. Xin trời cao nhớ tên, nhớ mặt mà che chở cho bà xã đang đứng kế bên con. Xin cho thuyền tình này mãi hoài neo bến.

Và xin kính chúc thiên hạ đủ rộng lòng để vun vén cho chữ TÌNH luôn tròn vẹn, mênh mông.

Chúc những người đã có Tình - Tình sẽ càng nồng, càng say, càng ngất ngây quấn quýt.

Chúc những người chưa có Tình - Tình sẽ gõ cửa, đơm hoa, kết quả, núng nính tròn căng.

Để Tình yên bến

Giữa bao la Tình.

HẾT.


🎇 Rốt cuộc cũng đi cùng, đến tận. Nếu tính về lượng tương tác (view, vote, comment) thì với số chương và lượng từ mỗi chương thế này thì Giữa Bao La Tình là một dự án fail toàn tập. Nhưng với cá nhân tui, đây có thể coi là điều tốt lành, tử tế nhất tui làm được trong năm 2019. Chắc phải lâu thật lâu nữa tui mới tìm được một cúp-pồ khiến tâm động, tay ngứa mà viết lách thườn thượt như này. Cám ơn mọi người đã yêu thương, động viên và đồng hành cùng tui, cũng như bé Quân ❤ anh Quốc suốt thời gian qua. Chúc chúc ta luôn giữ được chữ TÌNH giữa chốn đời còn nhiều lận đận.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com