Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trời chưa sáng, tiếng chuông báo thức chói tai như một lá bùa đòi mạng đối với học sinh lớp 12, vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Lý Phái Ân tỉnh lại trong cảm giác toàn thân như rã rời.

Mí mắt cậu nặng trĩu không mở nổi, cảm thấy mỗi lần hít thở đều kéo theo sự đau nhức ở hạ thân và đau mỏi ở eo. Ký ức ùa về, những hỗn loạn và tủi nhục đêm qua cùng với cảm giác run rẩy khi cơ thể cuối cùng đã phản bội ý chí mà leo lên đến đỉnh cao, khiến Lý Phái Ân chỉ muốn cứ thế ngủ một giấc dài không tỉnh lại.

Một bàn tay lúc này đặt lên trán cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa giữa đôi lông mày hơi nhíu lại của cậu. Đó là Giang Hành.

Anh không ngủ nhiều, lúc này đang nằm nghiêng, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ vật lộn trong cơn buồn ngủ của Lý Phái Ân.

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói quen thuộc có tác dụng hơn cả đồng hồ báo thức, Lý Phái Ân nghe xong lập tức mở mắt, đối diện với ánh mắt gần trong gang tấc của Giang Hành. Theo bản năng, cậu muốn dịch sang bên cạnh nhưng bị cánh tay đối phương ôm chặt lấy eo, không thể nhúc nhích.

"Mẹ vừa gọi rồi, phải dậy thôi."

Giang Hành nói, giọng điệu tự nhiên như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Anh là người đứng dậy trước, cúi xuống, muốn bế Lý Phái Ân lên.

Lý Phái Ân kháng cự, vặn vẹo người, phát ra tiếng khò khè khàn đặc trong cổ họng, đưa tay ra ra dấu:

[Em tự làm được]

Giang Hành nhướng mày, thuận theo ý cậu mà buông tay, khoanh tay nhìn cậu.

Cậu cắn răng, chịu đựng sự khó chịu đang gào thét từ sâu bên trong cơ thể, chống cánh tay mềm nhũn mãi mới ngồi dậy được. Tuy nhiên ngay khi Lý Phái Ân vừa cử động, chỗ bị lạm dụng quá mức đã truyền đến một cơn đau xé rõ rệtkhiến mặt cậu tái mét ngay lập tức, hít một hơi lạnh rồi lại ngã ngồi xuống.

Giang Hành cười khẽ như thể đã sớm đoán trước được. Anh không cho cậu cơ hội giãy giụa nữa, một tay ôm ngang cậubế vào phòng tắm.

"Còn cố chấp nữa, hôm nay ở trường em sẽ còn phải chịu đựng nhiều hơn đấy."

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản và nhanh chóng, Lý Phái Ân bị ấn ngồi xuống mép giường. Giang Hành lấy ra một tuýp thuốc mỡ chống viêm từ ngăn kéo, có vẻ như đã được chuẩn bị từ trước, thành thạo vén vạt áo ngủ của cậu lên, còn định cởi quần ngủ.

Lý Phái Ân toàn thân cứng đờ, ngay sau đó giữ chặt cạp quần, hoảng hốt lắc đầu.

"Không bôi thuốc, em muốn hôm nay ở trường cũng phải nhờ anh bế sao?"

Giang Hành nói với giọng điệu bình thản nhưng lực tay lại rất mạnh, dù không cao hơn Lý Phái Ân là bao nhưng hình dáng cơ thể của anh lại to hơn cậu một chút, dễ dàng bẻ tay Lý Phái Ân ra, tuột quần ngủ cùng quần lót của cậu xuống đến đầu gối.

Không khí tiếp xúc với làn da nhạy cảm giữa hai chân lạnh buốt khiến Lý Phái Ân chỉ muốn co người lại nhưng bị Giang Hành giữ chặt đầu gối, mạnh mẽ tách phần thân dưới ra.

Giang Hành quỳ một chân trước mặt cậu, nặn một đoạn thuốc mỡ ra đầu ngón tay, cẩn thận thoa lên chỗ âm hộ hơi sưng đỏ.

Thuốc mỡ mang lại một cảm giác mát lạnh, tạm thời xoa dịu cơn đau rát bỏng nhưng sự nhấn nhá và xoa nắn có chủ ý của đầu ngón tay đối phương đã khơi gợi lại ký ức về đêm qua. Lý Phái Ân nhắm chặt mắt, không dám nhìn vẻ mặt của Giang Hành lúc này, chỉ có thể cảm nhận đối phương sau đó nhẹ nhàng thổi khí vào nơi đó...

Đúng lúc này, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa của mẹ Giang:

"Tiểu Hành, Ân Ân, mau ra ăn sáng đi! Lề mề nữa là muộn tiết tự học sáng mất, hai đứa hôm nay làm sao thế hả?"

Lý Phái Ân bị tiếng gọi này làm cho run lên, muốn khép chặt hai chân lại nhưng bị Giang Hành dùng khuỷu tay chặn ở đầu gối.

"Dạ biết rồi mẹ, tụi con ra liền."

Giang Hành đáp lại, giọng nói ổn định như thường, động tác trên tay cũng không hề dừng lại, thậm chí còn mượn lực, ngón tay ác ý đâm nhẹ vào huyệt.

Lý Phái Ân khẽ rên lên một tiếng, nước mắt suýt chút nữa lại bị ép trào ra. Cậu cắn chặt môi dưới, dù không thể nóicũng cố gắng kiểm soát bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh thừa thãi nào.

Nghe thấy câu trả lời, mẹ Giang không thúc giục nữa, tiếng bước chân dần đi xa.

Giang Hành không làm loạn nữa, nhanh chóng xử lý xong cho cậu, kéo quần đồng phục vào rồi lấy một chiếc áo lót nhỏ, bất chấp sự chống cự thường thấy mỗi sáng của Lý Phái Ân mà mạnh mẽ mặc vào cho cậu. Giang Hành thậm chí còn gom bầu ngực của Lý Phái Ân vào giữa, điều chỉnh vị trí. Trong quá trình đó, đầu ngón tay anh sẽ lướt qua đầu ngực đối phương một lúc, dễ dàng kích thích hai điểm đó cứng lên, nhô ra trên lớp vải áo lót.

"Rõ ràng dễ chịu như vậy, còn bày đặt giận dỗi với anh."

Thuận tay mặc áo đồng phục cho Lý Phái Ân, kéo khóa lên đến tận cùng, xác nhận đã che hết mọi dấu vết có thể lộ ra, Giang Hành mới nhếch cằm trêu chọc. Lý Phái Ân trừng mắt nhìn anh, Giang Hành cũng không để tâm, đi đến cửa sổ thu lại đồ đã phơi qua đêm rồi kéo đối phương ra khỏi phòng...

"Mắt con sao sưng vậy? Ngủ không ngon à?"

Trên bàn ăn, mẹ Giang nhìn đôi mắt sưng húp và vẻ mặt ủ rũ của Lý Phái Ân, lo lắng hỏi.

Lý Phái Ân cúi đầu, dùng đũa khuấy động một cách máy móc tô mì nước trong bát, nghe vậy khẽ lắc đầu.

Biết hai anh em quan hệ tốt, ánh mắt mẹ Giang tự nhiên chuyển sang "người phát ngôn" của Lý Phái Ân đang ngồi bên cạnh.

"Ồ, không sao đâu mẹ, hôm qua nó làm bài tập về nhà nên ngủ muộn, sáng dậy thì hơi sưng chút thôi. Phải không Phái Ân?"

Giang Hành nói, dùng đầu gối nhẹ nhàng chạm vào chân Lý Phái Ân dưới gầm bàn.

Lý Phái Ân cuối cùng cũng gật đầu.

Mẹ Giang biết cậu học hành vốn nghiêm túc, quả nhiên không nghi ngờ nữa, chỉ xót xa dặn dò:

"Lớp 12 dù căng thẳng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng thức quá khuya. Tiểu Hành con cũng để ý em trai một chút."

"Vâng, con biết rồi mẹ."

Đoạn đường từ chỗ xuống xe đến cổng trường, Lý Phái Ân đi không nhanh được, Giang Hành bước chậm rãi bên cạnh cậu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn dáng đi hơi khập khiễng và bàn tay thỉnh thoảng đỡ ngang lưng của cậu, không nói gì.

Ngày càng có nhiều học sinh đi vào trường, Giang Hành dứt khoát khoác vai Lý Phái Ân, nửa dìu cậu đi về phía trước.

Tại lớp 12-7, chuông báo tiết tự học sáng vừa vang lên, khi những người khác bắt đầu đọc hoặc học thuộc lòng, Lý Phái Ân cũng cố gắng trấn tĩnh tinh thần lật sách ra định đọc thầm nhưng chữ viết trước mắt cứ nhòe đi.

Cảm giác khó chịu ở hạ thân ngày càng rõ ràng, eo cũng đau mỏi dữ dội, cậu chỉ có thể thường xuyên mượn sự che chắn của bàn học, lén lút điều chỉnh tư thế ngồi, thỉnh thoảng không nhịn được đưa tay lên dụi đôi mắt khô rát.

Giang Hành ngồi ở hàng cuối cùng.

Ánh mắt anh là một camera giám sát chỉ dành riêng cho Lý Phái Ân, khóa chặt vào bóng lưng đối phương. Anh có thể thấy Lý Phái Ân thỉnh thoảng lại vặn vẹo eo, thấy cậu lén lút đỡ ngang lưng bằng khuỷu tay, thấy cái đầu cậu liên tục gục xuống rồi lại giật mình ngẩng lên vì buồn ngủ và mệt mỏi.

Phái Ân của anh, bị anh hành hạ thành ra bộ dạng này. Nhận thức này khiến Giang Hành có một sự thỏa mãn kỳ lạ...

Suốt cả buổi sáng, Lý Phái Ân đều sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cứ hễ chuông báo hết tiết vang lên, cậu liền úp mặt xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay, cố gắng tìm kiếm một chút yên bình và cơ hội hồi phục thể lực. Giang Hành cũng bất ngờ không đến tìm cậu.

Giờ giải lao lớn, tiếng nhạc thể dục chói tai vang vọng khắp sân trường, các bạn học trong lớp lần lượt đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị chạy bộ. Lý Phái Ân cũng chậm chạp đứng lên, chuẩn bị đi theo dòng người.

Cậu không quay đầu lại nhìn, không biết Giang Hành cũng chưa xuống lầu. Đối phương không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cậu, cúi người nói nhỏ bên tai:

"Không chạy được đúng không? Có cần anh xin phép giáo viên giùm em không?"

Lý Phái Ân nghe thấy giọng nói của đối phương liền nổi cơn bực tức, cố sức gạt tay anh ra, quay đầu đi không nhìn anh.

Giang Hành cũng không tức giận, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh và đôi môi mím chặt thành một đường của cậu, cười khẩy một tiếng, trực tiếp ấn đối phương trở lại chỗ ngồi.

"Ngủ đi, đừng để anh thấy em trên sân tập."

Nói xong, anh quay người rời khỏi lớp học.

Chỉ còn lại một mình Lý Phái Ân. Cậu nằm nhoài trên bàn, lắng nghe những âm thanh hỗn loạn truyền đến từ ngoài cửa sổ, lòng đầy cảm xúc lẫn lộn. Cậu tức giận, cậu tủi thân, nhưng cũng hoang mang. Bảo Lý Phái Ân suy luận công thức vật lý thì được, nhưng cậu không thể hiểu nổi sự "ân cần" gần như méo mó mà Giang Hành dành cho mình.

Giấc ngủ chập chờn trong các tiết giải lao tuy giúp Lý Phái Ân hồi phục một chút sức lực, nhưng đến giờ nghỉ trưa, cậu vẫn nằm úp mặt xuống bàn không muốn động đậy. Giang Hành đến kéo cậu đi nhà ăn, nhưng cậu ngoan cố không chịu đứng dậy.

Lý Phái Ân biết nếu một mình đi mua cơm sẽ rất phiền phức, cần phải viết để giao tiếp, sẽ khiến những học sinh khác cũng đang vội vã phía sau sốt ruột, nhưng cậu chỉ là không muốn đi theo Giang Hành, không muốn dựa dẫm vào Giang Hành nữa.

Nhưng làm sao có thể không?

Lý Phái Ân chỉ để lại gáy cho đối phương, Giang Hành nhìn cậu vài giây, bất ngờ quay người bỏ đi. Nhưng không lâu sau anh đã xách hai hộp cơm hộp hâm nóng mua từ cửa hàng tiện lợi trong trường quay lại. Lúc này, những người khác trong lớp đều đã đến nhà ăn hoặc ký túc xá, chỉ còn lại hai người họ.

"Dậy nào, phải ăn cơm chứ."

Giang Hành đặt một hộp cơm hộp ở góc bàn của Lý Phái Ân, giọng điệu không chút biến đổi.

Lý Phái Ân không động đậy, giả vờ như không nghe thấy.

Giang Hành thở dài, giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi dùng ngón tay móc chính xác vào dây áo lót của Lý Phái Ân, kéo nhẹ một cái.

Cú kéo này khiến Lý Phái Ân như bị điện giật, bật dậy ngay lập tức, hoảng sợ nhìn về phía Giang Hành, mặt đỏ bừng.

Giang Hành hài lòng với phản ứng của cậu, ngón tay buông lỏng, để dây áo lót đàn hồi trở lại, chậm rãi hỏi lại một lần nữa:

"Rốt cuộc là em có ăn cơm không?"

Cậu cuối cùng cũng thỏa hiệp, mở hộp cơm hộp ra...

Các tiết học buổi chiều và buổi tự học buổi tối đối với Lý Phái Ân càng là một sự giày vò. Ngồi lâu có thể phóng đại vô hạn mọi bất thường của cơ thể, khiến sự chú ý của cậu khó tập trung, và ánh mắt Giang Hành chiếu tới từ phía sau như gai nhọn đâm vào lưng, khiến Lý Phái Ân ngồi không yên.

Mãi mới chịu đựng được đến lúc tan học về nhà, Lý Phái Ân gần như ngay lập tức chui vào phòng tắm.

Dòng nước ấm xối lên cơ thể nhưng không thể rửa trôi sự mệt mỏi thấu xương và cảm giác bị xâm chiếm. Lý Phái Ân nhìn những vết đỏ mơ hồ lốm đốm trên cơ thể mình trong gương, đặc biệt là hai chỗ trước ngực bị mút và cắn đến mức sưng đỏ hơn cả, ánh mắt có chút ngơ dại.

Mỗi lần vừa đợi cậu tắm xong là Giang Hành lại vào, mặc kệ phòng tắm nóng bức. Khi Giang Hành bước ra với một thân đầy hơi nước, thấy Lý Phái Ân đã ngồi trước bàn học, đang làm bài tập.

Giang Hành tùy tiện dùng khăn lau qua mái tóc còn đang nhỏ nước, dùng máy sấy tóc sấy một lúc rồi đến giỏ quần áo bẩn lục lọi qua loa, lại quay vào phòng tắm giặt đồ.

Sau khi bị Giang Hành ép mặc những chiếc áo lót nhỏ này, Lý Phái Ân chưa bao giờ tự tay giặt, máy giặt trong nhà cũng chưa bao giờ xuất hiện những món đồ này. Cha mẹ nuôi dù biết thể chất của Lý Phái Ân nhưng không nghĩ rằng cơ thể cậu sẽ còn phát triển, và đang phát triển.

Những chiếc áo lót bị Lý Phái Ân thay ra rồi ném vào đống quần áo luôn được Giang Hành chọn ra giặt sạch rồi dùng máy sấy tóc sấy đến nửa khô, phơi ở cửa sổ phòng họ. Anh làm rất thành thạo, và việc này hoàn toàn trở thành nhiệm vụ độc quyền của anh.

Làm xong tất cả, Giang Hành đi đến bên bàn học, đặt tay lên ngang lưng Lý Phái Ân, ấn không nặng không nhẹ:

"Không mỏi eo sao? Về đến nhà rồi còn học."

Lý Phái Ân tránh né sự đụng chạm của đối phương, giơ tay ra:

[Eo mỏi cũng không phải vì em muốn]

Giang Hành biết cậu đang giận dỗi, không những không giận, ngược lại còn thấy dáng vẻ cậu phồng má lên rất sinh động. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Phái Ân, cười trêu chọc:

"Cố gắng như vậy làm gì? Hôm nay thôi ngủ sớm đi, anh bôi thuốc cho em lần nữa."

Lời này chạm đến nỗi đau của Lý Phái Ân, cậu quay đầu lại, nhìn Giang Hành, ngón tay nhanh chóng ra dấu:

[Em muốn thi đại học, rời xa anh]

Ngôn ngữ ký hiệu dường như thẳng thắn và sắc bén hơn lời nói thốt ra, hoặc có thể là vì Lý Phái Ân chưa bao giờ học được cách che giấu suy nghĩ của mình.

Giang Hành im lặng một lúc, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, thậm chí khóe miệng còn cong lên thêm một chút.

Người chậm chạp nhất cũng có thể cảm nhận được bầu không khí lúc này có chút trầm xuống. Khi Lý Phái Ân cảm thấy có gì đó không ổn, Giang Hành đã đưa tay ra, một tay kéo cậu đứng dậy khỏi ghế, mạnh mẽ kéo vào lòng mình, hai người ngồi đối diện nhau.

Tư thế này khiến Lý Phái Ân cao hơn đối phương một chút, nhưng cậu không cảm nhận được bất kỳ ưu thế nào, chỉ có một nỗi sợ hãi bị kẻ săn mồi kiềm chế.

"Được thôi, hoài bão lớn đấy."

"Nhưng em ngốc quá, anh phải dạy em, lời trong lòng đừng nói trước mặt thằng khốn, biết chưa?"

Vừa dứt lời, Giang Hành dùng một tay kéo mạnh quần ngủ của Lý Phái Ân xuống, gạt đáy quần lót của cậu sang một bên, đốt ngón tay mạnh mẽ chen vào khe hở hơi khô rát, bắt đầu moi móc.

Lý Phái Ân bất ngờ, sau đó giãy giụa dữ dội, tay dùng sức đấm vào vai và ngực Giang Hành. Cậu đá lung tung hai chân nhưng bị đối phương giữ chặt trong lòng, gần như không thể cử động.

Ngón tay Giang Hành ra vào trong huyệt Lý Phái Ân, cho đến khi nơi đó trở nên trơn ướt, bắt đầu phát ra tiếng nước nhục nhã. Anh không ngừng tăng số lượng ngón tay đưa vào, cổ tay dùng lực, nhưng giọng điệu lại thân mật đến đáng sợ:

"Phái Ân của chúng ta nhất định phải thi đậu đại học tốt nha, vậy để anh giúp em củng cố kiến thức nhé?"

Chiếc ghế cả hai đang ngồi kêu cót két vì người không yên phận trên người, Giang Hành mở rộng gần đủ, liền đỡ cậu lên một chút, nhanh chóng cởi dây quần ngủ của mình, tận dụng tư thế Lý Phái Ân bị buộc mở rộng và một chút ẩm ướt do cơ thể bản năng tiết ra, lười cả cởi quần lót của cậu, gạt miếng vải vướng víu sang một bên, nhắm đúng vị trí nhấc người lên trên—

"Ưm....."

Quá sâu, sâu đến mức Lý Phái Ân theo bản năng đưa tay sờ bụng dưới của mình, xác nhận xem chỗ đó có bị hỏng không. Cậu ngửa đầu lên, mọi sức lực giãy giụa dường như đều bị cú va chạm này đánh tan.

Giang Hành đỡ lấy mông cậu, bắt đầu thúc mạnh từ dưới lên. Anh ôm Lý Phái Ân, cứ như đang ôm một con búp bê cỡ lớn chỉ thuộc về riêng anh. Giang Hành thậm chí còn thực sự lấy cuốn sách tuyển tập văn học cổ trên bàn, tùy tiện lật một trang, vừa giữ nhịp va chạm hung hãn và nhanh chóng, vừa đọc bên tai Lý Phái Ân:

"Quân tử viết: Học bất khả dĩ dĩ. Thanh, thủ chi ư lam, nhi thanh ư lam..." (*)

(*) Người quân tử nói: Học tập là không bao giờ ngừng . Câu đầy đủ của câu sau là "Thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam, băng thủy vi chi nhi hàn ư thủy", nghĩa là "Màu xanh lam xuất hiện từ màu xanh lam nhạt nhưng lại có màu sắc đậm hơn, và băng sinh ra từ nước nhưng lại có thể lạnh hơn nước", ý đại loại là "trò giỏi hơn thầy" đồ á =))

"Bài này cũng không tệ... Hạo hạo hồ như bằng hư ngự phong, nhi bất tri kì sở chỉ; phiêu phiêu hồ như di thế độc lập, vũ hóa nhi đăng tiên..." (*)

(*): Mênh mông như cưỡi gió lướt qua khoảng không, mà không biết nơi dừng; phiêu diêu như siêu thoát khỏi thế tục, mọc cánh bay lên cõi tiên... -> Trích từ tập "Tiền xích bích phú" của Tô Thức

Lý Phái Ân chỉ cảm thấy bên trong cơ thể bị cọ xát vừa đau vừa tê dại, nhưng lại có khoái cảm đang tích tụ từng chút một. Cơ thể bị xâm phạm, bên tai lại vang lên những bài văn của thánh hiền, Lý Phái Ân gần như muốn sụp đổ. Cậu mở miệng, cắn mạnh vào vai Giang Hành, cho đến khi trong khoang miệng tràn ngập vị tanh nhẹ của máu.

Lực cắn này không khỏi khiến Giang Hành đau đến hít vào một hơi, nhưng lại khiến anh nhe răng cười, động tác càng trở nên điên cuồng hơn.

Bàn tay anh nắm mông Lý Phái Ân càng dùng sức mạnh hơn, biên độ thúc lên trên lớn và nặng, hận không thể đâm xuyên đối phương.

"Giận rồi à. Vậy là bây giờ không muốn học Văn? Vậy để anh ôn lại công thức hàm số cho em nhé."

Giang Hành thực sự đã đổi sang môn học khác, anh hồi tưởng lại, bắt đầu đọc từ hàm số bậc nhất đến hàm số tỉ lệ nghịch, nhân tiện ôn lại công thức cho Lý Phái Ân một lượt, giọng nói Giang Hành hòa lẫn với tiếng động lúc họ làm tình, tạo thành một bản giao hưởng hoang đường...

Lý Phái Ân lúc đầu còn tức giận cắn chặt anh không buông, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể và sự kích thích cường độ cao liên tục sắp làm cạn kiệt sức lực của cậu. Ý thức cậu dần trở nên mơ hồ trong tình dục và sự sỉ nhục như thế này, sau cơn đau rát ban đầu, cơ thể Lý Phái Ân đáng hổ thẹn bắt đầu thích nghi, thậm chí đã tích lũy đủ khoái cảm trong những cú va chạm liên tục mài giũa điểm nhạy cảm của Giang Hành.

Lỗ thịt từ chỗ đau đớn, đến khi được dâm dịch tự tiết ra làm trơn đủ, trở nên lầy lội. Tiếng "pụt pụt" bên tai không ngớt, cửa huyệt bị đâm đến tê dại, tâm huyệt bị mài đến ngứa ngáy, nhưng lại có cơn buồn ngủ sâu hơn ngay sau đó ập đến, Lý Phái Ân cảm thấy rất chóng mặt.

Giang Hành vẫn ôm cậu nhấp nhô, cơ thể trong vòng tay này mang lại cho anh nhiệt độ ấm áp nhất. Anh phải dùng cách này để trừng phạt Lý Phái Ân, cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở yếu ớt không thể kiềm chế phát ra từ cổ họng cậu câm nhỏ, sự hung bạo vừa dâng lên trong lòng Giang Hành mới có thể được xoa dịu đôi chút...

Không biết đã qua bao lâu, Giang Hành cảm thấy người trong lòng đã hoàn toàn mềm nhũn, lực cắn trên vai anh cũng nới lỏng. Toàn bộ trọng lượng của Lý Phái Ân hoàn toàn dựa vào anh.

Giang Hành dừng động tác lại, đáy lòng hoảng hốt, ngay sau đó nghe thấy tiếng thở đều đặn và nhỏ, cùng với tiếng rên rỉ vô thức của đối phương—Lý Phái Ân lại ngủ mất rồi.

Anh vừa muốn làm cậu đến chết, không ngờ lại làm cho cậu ngủ.

Giang Hành day má, theo bản năng vuốt ve lưng Lý Phái Ân. Ngọn lửa vô danh trong lòng bị sự thất bại dập tắt, anh rủa thầm một tiếng:

"Mẹ kiếp."

Cuối cùng, Giang Hành vẫn rút ra khỏi huyệt lầy lội, ôm Lý Phái Ân đã ngủ say đi vệ sinh cá nhân đơn giản, bôi thuốc lại rồi đặt cậu lên giường, cùng nhau chui vào chăn.

Tắt đèn, ôm chặt cậu.

Trong bóng tối, ánh mắt Giang Hành đầy tỉnh táo và cố chấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com