14
Lý Phái Ân thực ra vẫn luôn biết Giang Hành có nỗi ám ảnh về việc được gọi là chồng, nhưng anh cũng quả thực mặt mỏng. Bị người khác gọi là vợ thì không sao, nhưng tự mình nói ra lại có chút khó khăn. Đôi khi anh cũng không rõ điểm khó khăn nằm ở đâu. Giang Hành, Thầy Giang, Anh Giang, Đồng chí Giang đều được, nhưng lão công thì hơi khó gọi — chỉ có thể xảy ra khi não đi sau miệng.
"Lý Phái Ân, tôi là gì của anh?" Giang Hành đã từng thăm dò như vậy.
"Quan sát thì chắc là loài người." Lý Phái Ân cũng đùa cợt như mọi khi.
"Không, ý tôi là tôi là gì của anh?" Giang Hành là người hiểu rõ nhất về sự kiên trì.
"Cậu là... ừm... ừm..." Lý Phái Ân cũng là người hiểu rõ nhất về sự trì hoãn.
"Lão... lão gì?" Giang Hành dụ dỗ từng bước.
"Lão đầu bối tâm (*)." Lý Phái Ân tự dưng hứng lên chơi trò nối từ.
(*) áo lót cũ =)))))
Thế là Giang Hành đành chịu thua, Lý Phái Ân phi nước đại trên đường đua nói sang chuyện khác. Bảo sao tỷ lệ anhthắng kiện cao, Giang Hành cảm thấy đôi khi là vì đối thủ của Lý Phái Ân bị anh xoay như chong chóng. Giống như mèo vờn chuột, Lý Phái Ân thực ra không ngu ngốc đến thế, anh chỉ tình cờ có một khuôn mặt khiến người khác dễ dàng buông lỏng cảnh giác mà thôi.
Lúc này, Lý Phái Ân đang dùng khuôn mặt vô hại với người và vật đó nhìn cậu, rõ ràng trong mắt ẩn chứa ý xấu nhưng biểu cảm lại đáng thương không chút sơ hở, dù từ chóp mũi đến trán đều đỏ ửng nhưng pheromone lại lan tỏa khắp nơi không chút giữ lại. Đây là cố ý quyến rũ, Giang Hành không thể không biết.
"Lý Phái Ân, tôi phát hiện thói quen làm tình của anh tệ thật đấy."
"...Tôi đâu có?"
Giang Hành buông tay đang siết bẹn anh ra, cong ngón trỏ, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc quần lót trắng có vẻ hơi thừa thãi trên người Lý Phái Ân. Cậu dùng ngón cái ấn vào lỗ huyệt đang bị che giấu, chất dịch dính nhớp nhanh chóng làm ướt đầu ngón tay cậu. Cậu cười đưa ngón tay ướt đẫm cho Lý Phái Ân xem, hỏi anh bắt đầu ướt từ lúc nào.
Lý Phái Ân nhìn chất lỏng dưới ánh đèn vàng vọt cũng có vẻ sáng quá mức, lặng lẽ quay mặt đi, đưa tay chát một tiếng tắt đèn ngủ đầu giường.
"Tôi đâu có?" Đúng là bịt tai trộm chuông.
"Thật là... mỗi lần tôi hung với anh một chút là anh lại dâm đãng không bờ bến." Giang Hành đưa tay siết vào cổ Lý Phái Ân đang đỏ ửng vì dây chuyền xương quai xanh, tuyến thể Omega nóng đến đáng sợ. Lý Phái Ân bị cậu siết đến mức chỉ có thể rên rỉ hai tiếng nhỏ, nhưng cũng không né tránh.
"Lý Phái Ân, thích chồng hung dữ với anh như vậy sao?" Giang Hành ghé sát cắn vào lớp thịt mỏng trên cổ anh. Mùi rượu nhẹ hòa lẫn với hương cam quýt và cỏ hương bài, như một ly cocktail pha chế vừa phải "Chỉ mắng anh vài câu thôi mà cũng có thể ướt đẫm sao? Nước này đến kẹp cũng không kẹp được rồi?"
Lý Phái Ân không nói gì. Một mặt là vì bị cắn đau nên bận thở, mặt khác là anh thấy có gì đó không đúng.
Giang Hành hình như đã lâu không gọi thẳng tên anh trên giường. Bình thường không phải vợ thì cũng là Lâm Lâm. Lâm đến mức Lý Phái Ân cũng quen rồi. Đột nhiên không được Lâm một cái lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Nghĩ đến đây, Lý Phái Ân nhận ra đây có lẽ là hành động trả thù âm thầm của Alpha nhỏ nhen.
Không phải, không phải, không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao — Giang Hành này thật là quá chấp vặt không giới hạn!
Lý Phái Ân dành ba giây tự xây dựng tâm lý rồi đưa tay chặn nụ hôn đang rơi xuống của Giang Hành với khí thế của một người thật thà liều mạng, thậm chí còn hắng giọng.
Miệng và mũi Giang Hành bị anh che kín mít, nhưng cũng có lẽ vì thế, đôi mắt cậu trở nên đặc biệt long lanh.
Rốt cuộc tại sao lại mong đợi đến vậy? Lý Phái Ân không hiểu, Lý Phái Ân như bị hóc xương, Lý Phái Ân muốn khóc không ra nước mắt. Lý Phái Ân cuối cùng run rẩy mắng vài câu, rồi như tụng một bài văn cổ, nặn ra một câu từ cổ họng.
"Lão... công... cậu chết tiệt... thật không phải thứ tốt lành gì lão công." Nói đến cuối, có phần nghiến răng nghiến lợi, nhưng Giang Hành trông rất vui vẻ. Lòng bàn tay anh bị hôn tới tấp, Lý Phái Ân đành phải buông tay. Sau đó, những nụ hôn hỗn loạn liền rơi xuống môi anh.
"Ngoan ngoãn thế này cơ à Lâm Lâm." Giang Hành hôn đến mức anh chảy nước khắp người, pheromone Alpha trong kỳ mẫn cảm đúng là vũ khí sinh học, Lý Phái Ân bị sặc đến mức chỉ có thể rơi nước mắt phản đối. Giang Hành vén quần lót của anh lên, hai ngón tay dễ dàng móc vào lỗ huyệt. Việc tiến vào quá thuận lợi, chẳng mấy chốc cậu đã bắt đầu rung cổ tay. Lòng bàn tay rộng lớn va chạm vào âm hộ, nước dâm chảy tràn. Lý Phái Ân bắt đầu kêu đứt quãng, quá nhanh. Anh run rẩy uốn éo hông muốn trốn thoát, thế là Giang Hành lại thêm vào một ngón tay nữa.
Lý Phái Ân bị ba ngón tay chơi đến mức lắc lư, thần trí mất đi không ít. Anh không còn né tránh, chỉ vô thức kẹp chặt chân khi thịt huyệt co giật. Giang Hành ra lệnh bảo anh đừng kẹp, không có kết quả. Thế là không màng đến cơn cực khoái sắp đến, cậu rút tay ra rồi thuận thế lật Lý Phái Ân lại. Dương vật căng cứng nóng bỏng thuận lợi đâm vào nhờ chất dịch nhầy nhụa ở cửa huyệt. Lý Phái Ân sợ hãi nắm chặt ga giường phía dưới, giọng run rẩy bảo cậu đeo bao.
"Ngăn kéo... trong ngăn kéo có..." Anh nghiêng mặt trông rất đáng thương, nước mắt giàn giụa trên má, chỉ vài từ cũng nói không trọn vẹn. Quan hệ tình dục giữa anh và Giang Hành từ trước đến nay đều đúng quy tắc đeo bao. Mất đi lớp ngăn cách đó, dương vật bên trong cơ thể nóng đến đáng sợ. Những đường vân xa lạ khiến anh cảm nhận được cảm giác bị đụ quá chân thật. Rõ ràng Giang Hành chưa có động tác gì khác nhưng anh đã cảm thấy mình sắp hỏng rồi.
"Không sao đâu, tôi không có bệnh." Giang Hành cười hôn lên chóp mũi đáng thương của anh, giọng nói mang ý lấy lòng "Chỉ làm lần này thôi, được không? Vợ ơi?"
Lý Phái Ân không nói nên lời, anh đè giọng rên rỉ khó nhịn hai tiếng. Giang Hành nhấc eo anh lên rồi tiến vào sâu hơn, thăm dò đẩy vào tuyến tiền liệt của anh. Lý Phái Ân không quỳ nổi nữa, eo thon run rẩy dữ dội, mông thịt dập dờn. Tinh dịch rỉ ra làm ướt chiếc chăn mỏng phía dưới anh, Giang Hành tốt bụng để anh hoãn vài giây. Đợi đến khi dư vị cực khoái qua đi một chút, cậu mới cúi người xuống tiếp tục hôn anh.
"Cậu chậm thôi... Giang Hành... tôi đau bụng..." Lý Phái Ân rên rỉ ồm ồm cầu xin, không quên mắng thêm vài câu về Alpha 1m88 với mọi bộ phận trên cơ thể đều to hơn vài cỡ "Thật là... ư... lớn thế này làm gì chứ..."
Giang Hành dường như đã nghe lời, rút dương vật ra ngoài hơn nửa. Lý Phái Ân khó khăn thở dốc một hơi, đầu gối tìm lại vị trí chống đỡ cơ thể lên một chút. Nhưng anh vừa mới lấy lại được chút thần trí, dương vật thô to nóng bỏng lại khoan trở lại vào cơ thể. Giang Hành dường như thực sự muốn thao anh chết trên chiếc giường này, thúc hông vừa hung hãn vừa mạnh bạo. Lý Phái Ân cuối cùng không kiềm chế được tiếng rên rỉ biến điệu trong cổ họng. Bảy hồn sáu vía bị đẩy tan chỉ còn lại tiếng mèo kêu, lẫn trong tiếng khóc nức nở bảo chồng đụ chậm lại.
Lý Phái Ân đã không còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo khi bị cắn vào sau gáy và phóng tinh vào. Sau khi sướng quá mức, lòng bao dung của anh trở nên rất lớn. Giang Hành bảo anh há miệng hôn thì anh há miệng hôn, bảo anh nhấc mông thì anh nhấc mông. Chỉ khi Giang Hành hỏi anh có muốn bị chồng đụ cả đời không thì anh mới lấy lại được chút thần trí.
"Nhưng nếu tám mươi tuổi mà cậu còn như thế này, tôi thực sự sẽ bị cậu làm cho chết mất." Anh trả lời không chút lo lắng, Giang Hành cười hôn lên đôi mắt sưng đỏ của anh "Vậy bây giờ chúng ta làm thêm lần nữa nhé."
Lý Phái Ân sợ hãi mở to mắt, nói không không không, đừng đừng đừng, xin cậu làm người đi. Ánh mắt Giang Hành nhìn anh quả thực là dã tâm bộc lộ. Lý Phái Ân vì cái mông của mình mà suy nghĩ, không chút do dự nào, miệng đã đưa ra quyết định trước.
"Xin cậu đấy lão công... không làm nữa được không...?"
Giang Hành đạt được mục đích, giọng vui vẻ nói "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com