Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cao Đồ được đẩy vào phòng phẫu thuật, tình hình thực tế không mấy khả quan.
Cậu đã kiệt sức, không thể sinh thường. Thêm vào đó, bệnh rối loạn pheromone cùng việc dùng thuốc ức chế trong thời gian dài khiến cơ thể kháng thuốc, nguy cơ băng huyết vô cùng lớn.

Thẩm Văn Lang chỉ còn biết ngồi chờ mòn mỏi. Vốn là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng lần này ngồi ngoài cửa phòng mổ, hắn đã hết lần này đến lần khác âm thầm cầu khẩn.

Người vừa tìm lại được, hắn cầu xin thần Phật đừng để mình đánh mất Cao Đồ thêm một lần nào nữa.

Ba giờ bảy phút sáng, sau hơn hai tiếng phẫu thuật, Cao Lạc Lạc cất tiếng khóc chào đời.
Khi Cao Đồ được đẩy ra, cậu vẫn còn tỉnh, thuốc tê chưa tan hết. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi thấm ướt lọn tóc trên trán, dính cả vào xương mày. Y tá ôm theo một bọc chăn nhỏ xíu, hồng đến mức gần như trong suốt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Văn Lang đã thấy cậu.
Nửa khuôn mặt vùi trong chăn trắng, như một tờ giấy vẽ chì bị vò nát rồi lại mở ra, cũng như một con búp bê rách bị bỏ quên — chưa bao giờ hắn thấy Cao Đồ như vậy. Trong ký ức, cậu luôn gọn gàng, ngay ngắn. Lúc này, hắn nhìn thấy sự yếu ớt, tiều tụy của cậu; một cảm xúc xa lạ bỗng siết chặt lấy lòng hắn, khiến hắn không dám bước tới.

Với người luôn chậm chạp trong mọi cảm xúc như Thẩm Văn Lang, hắn không biết cảm giác này có tên là xót.

Có lẽ Cao Đồ nhìn ra sự do dự ấy, cậu nhấc tay khẽ che ngang mắt, rồi nghiêng mặt như muốn trốn đi.

Khi Thẩm Văn Lang đến gần, cổ họng cậu nghẹn ra một tiếng rất khẽ:
"... Anh đi xem con đi, đừng nhìn em nữa."

Nhưng hắn không nhúc nhích.
"Nhìn em là đủ rồi." Giọng hắn khàn đặc, cúi đầu áp trán lên lòng bàn tay lạnh buốt của cậu. "Nó ở đó sẽ không chạy mất. Em thì khác... nếu một ngày em lại đổi thành người khác, anh thật sự... sống không nổi mất."

Cao Đồ khẽ cong môi, cánh tay dịch xuống nửa tấc, giọng nhỏ như hơi thở:
"Em... không đẹp."

"Xàm." Thẩm Văn Lang nắm lấy bàn tay đang cắm truyền dịch, tay hắn ướt lạnh mồ hôi.

Thuốc tê làm suy nghĩ chậm chạp đi, Cao Đồ chỉ lặp đi lặp lại rất nhẹ:
"Bế con đi anh... đừng để nó khóc."

Lúc này Thẩm Văn Lang mới đứng thẳng, liếc sang bọc chăn trong tay y tá. Hắn nhẹ nhàng đón lấy, đặt bên gối của Cao Đồ.
"Cao Lạc Lạc" hắn cúi xuống, thì thầm "Nhìn cho rõ nhé, đây là ba con."

Bọc chăn phát ra tiếng ư ử như mèo con,gón tay Cao Đồ khẽ run, Thẩm Văn Lang liền nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu nhẹ nhàng vuốt qua lớp tóc thưa của đứa bé.

Cao Đồ lim dim mắt, chỉ cảm giác mình được bế lên giường, tứ chi lạnh giá. Thẩm Văn Lang đắp chăn cho cậu rồi dặndò:
"Em ngủ một lát đi, anh sẽ luôn ở đây."

Cậu mệt đến mức chẳng kịp đáp lại đã chìm vào giấc ngủ.

Mười năm chỉ như một cơn mưa lất phất. Mưa làm nhòe nét chữ, làm cũ những tâm sự, nhưng không thể bào mòn đi sự cố chấp giấu tận sâu trong tim cậu.

Mưa ngớt, ánh trăng tròn hiện ra.
Cao Đồ bỗng nhận ra, cuối con đường của mối tình đơn phương không phải là vực sâu... mà là một ngọn đèn vì cậu mà sáng suốt cả đêm đến tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com