Chương 10
Thẩm Văn Lang không bao giờ ngờ rằng, đêm sinh nhật hôm ấy lại trở thành lần cuối cùng được gặp Cao Đồ.
Hôm đó, hắn đã hướng về ngọn lửa lay động trên chiếc nến mà khấn nguyện. Trời xanh dường như cũng nghe thấy lòng thành của hắn, Cao Đồ thật sự phá vỡ trật tự vốn chông chênh mà trở lại bên cạnh hắn.
Hai người ngồi trong phòng khách, ăn bánh kem trong im lặng, mỗi người đều ôm một tâm sự. Cao Đồ cúi mắt, không biết đang nghĩ điều gì; Thẩm Văn Lang đã mấy lần muốn mở lời nhưng lại cứ ngập ngừng rồi nuốt xuống.
Có một khoảnh khắc, Thẩm Văn Lang chỉ thật sự muốn hỏi Cao Đồ một câu:
"Em có nguyện ý... cùng tôi sống bên nhau, cùng nhau nuôi nấng đứa trẻ này không?"
Nhưng khi lời đến bên môi, hắn lại do dự mà bỏ qua. Thẩm Văn Lang nhìn không thấu bản thân, cũng chẳng nhìn rõ Cao Đồ.
Trước kia, Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy mình có thể làm được tất cả. Từ học hành cho đến sự nghiệp, hắn đều thuậnbuồn xuôi gió không chút trở ngại. Còn về tình cảm, Thẩm Văn Lang từng nghĩ, có lẽ cả đời này hắn sẽ chẳng bao giờ cưới một Omega.
Thế nhưng những lời cay nghiệt chính miệng mình từng nói ra lại như một chiếc boomerang cắm thẳng vào tim hắn. Đến lúc cảm nhận được nỗi đau rồi hắn mới hiểu ra — lời hứa hẹn thì quá kiêu ngạo mà lời xin lỗi lại quá trống rỗng.
Một người kiêu ngạo nửa đời, cuối cùng lại bị sợi dây mang tên "tội lỗi" lôi xuống bùn lầy, nửa thân chìm trong vũng tối, bước mãi cũng không thoát ra được.
Chỉ có kẻ ngốc mới tin, một người từng ghét Omega suốt bao năm lại có thể bừng tỉnh mà chấp nhận kẻ luôn ngụy trang bên cạnh mình, cùng với đứa trẻ vô tội ra đời ngoài ý muốn kia.
Mà Cao Đồ không phải kẻ ngốc.
Vậy nên Thẩm Văn Lang chỉ có thể nói với chính mình — cho hắn thêm chút thời gian nữa đi. Để hắn sắp xếp lại những cảm xúc rối ren này, rồi sẽ có một ngày, một thời điểm thích hợp để nói ra. Có lẽ là sáng hôm sau, trong lúc ăn bữa sáng; hoặc có lẽ là trên đường đi khám thai.
Nhưng sai lầm lớn nhất của Thẩm Văn Lang chính là: hắn nghĩ rằng họ còn nhiều thời gian ở phía trước.
Đêm ấy, hai người cùng ôm tâm sự mà chìm vào giấc ngủ. Bóng tối ùa vào qua khung cửa, chỉ còn vài vệt ánh trăng rơi bên giường. Trong mơ hồ, Thẩm Văn Lang nghe thấy nhịp thở đều đặn của Cao Đồ, lúc ấy hắn mới dám nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay lạnh giá của cậu.
Hắn nghiêng đầu, chăm chú khắc họa từng đường nét trên gương mặt Cao Đồ. Tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống, át đi cả tĩnh lặng của màn đêm. Hai con người vốn chưa có mối quan hệ nào, cùng chung giường nhưng mộng tưởng khác biệt, lại sóng đôi trong những dòng suy tư chằng chịt, rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Văn Lang còn chưa thoát khỏi vòng xoáy cảm xúc, hiện thực đã giáng xuống hắn hai cái tát thật đau.
Cao Đồ... lại biến mất rồi.
Lý Phái Ân chau mày chất vấn hắn có làm gì không, vì sao thời gian Cao Đồ tồn tại đột nhiên lại giảm đi nhanh như thế. Nhưng Thẩm Văn Lang ngoài việc ngây dại nhìn về phía trước thì cũng chẳng thể nói thêm điều gì.
Hắn chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Tôi không biết."
...
Tháng thứ ba kể từ khi Lý Phái Ân chiếm giữ cơ thể của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang phát bệnh cuồng tìm bạn đời.
Mà tình cảnh ấy còn xảy ra khi Lý Phái Ân vẫn luôn ở trong nhà hắn.
Hiện tượng siêu nhiên vượt ngoài logic này, Thẩm Văn Lang không thể giải thích với người ngoài; bác sĩ gia đình cũng khó lòng hiểu nổi vì sao đã sống chung mà vẫn phát bệnh cuồng tìm bạn đời. Về lý thuyết, chỉ cần được tiếp xúc với pheromone của bạn đời, tỷ lệ mắc bệnh gần như bằng không.
Có những ngày, Thẩm Văn Lang buộc phải nhốt mình trong căn phòng đặc chế, chịu đựng nỗi đau đớn còn khốc liệt hơn cả thời kỳ mẫn cảm gấp mấy chục lần.
Vì tinh thần nhân đạo và cũng vì phải yêu cầu của bác sĩ, Lý Phái Ân thỉnh thoảng vẫn phải hỗ trợ một chút cho con sói đuôi to đáng thương kia. Nhưng anh chỉ ngồi ở góc xa nhất, phát ra ít pheromone mùi ngải đắng để Thẩm Văn Lang ngửi mà tạm thời ổn định lại.
"Thẩm Văn Lang, tôi thấy bệnh của anh chỉ là bệnh tâm lý thôi, gan khí uất kết quá nhiều rồi..."
Lý Phái Ân nằm dài trên ghế, trong lòng ôm một dĩa nho mẫu đơn đã rửa sạch, lâu lâu lại cho vào miệng vài quả.
Thẩm Văn Lang tựa lưng vào đầu giường, trước mặt mở laptop. Nghe câu nói kia, những ngón tay đang gõ bàn phím lập tức khựng lại, hắn liếc sang nhìn anh, khó chịu nói:
"Câm miệng, không nói thì cũng không có ai coi cậu là người câm đâu."
"Ồ ô, thì ra cũng có lúc anh thấy người khác nói nhiều phiền phức à." Lý Phái Ân hả hê châm chọc tiếp: "Anh cũng yếu ớt thật đấy, gặp chút khó khăn mà đã phát bệnh cuồng tìm bạn đời luôn rồi. Thẩm Văn Lang, anh đúng là chẳng ra gì."
Thẩm Văn Lang đã quen với việc nghe Lý Phái Ân nói ra nói vào, tai trái lọt tai phải, chẳng buồn so đo. Mà cho dù có muốn tính sổ cũng không thể làm gì cậu được, vậy nên hắn chỉ đành uy hiếp một cách bất lực:
"Cậu bớt ăn lại đi, đường huyết mà tăng cao thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
Lý Phái Ân nhìn đĩa nho còn lại, khó chịu đặt sang bàn nhỏ bên cạnh: "Tôi mới ăn được có chút xíu thôi mà! Tôi nói này Thẩm Văn Lang, anh thật sự nên biết ơn tôi mới đúng. Không chỉ giúp anh và Cao Đồ mở lòng, làm cho cái đầu vốn thẳng đuột của anh có thêm chút nếp nhăn của tình yêu mà còn thay Cao Đồ chịu hai tháng nghén nữa đó!"
Cậu giơ hai ngón tay lên, giọng đầy phẫn uất: "Hai tháng trời!! Anh có biết hai tháng đầu tôi nôn tới trời đất quay cuồng như nào không! Giờ ngay cả quyền ăn vài quả nho, anh cũng muốn tước đi của tôi à?!"
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, suýt chút nữa không thở nổi.
Mà Lý Phái Ân vẫn tiếp tục lải nhải: "Tôi chắc chắn là kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này ông trời mới ném tôi tới, để hai vợ chồng nhà anh cùng hành hạ tôi đây..."
"Được được được, tôi không nói nữa. Cậu ăn đi có được không? Cứ ăn thoải mái, muốn ăn bao nhiêu thì ăn..." Trong kỳ mẫn cảm, khó khăn lắm Thẩm Văn Lang mới gom góp đủ tinh lực để xử lý chút công việc, kết quả bị Lý Phái Ân lải nhải bên cạnh cả buổi khiến hắn bực mình không chịu nổi.
"Anh phải nghĩ cách đi chứ, tôi thực sự muốn quay về rồi, không đùa đâu... Tôi là nam nhân kiên cường, bảo tôi sinh con thì tôi thật sự không chấp nhận nổi..."
Lý Phái Ân nghiêm túc rút lại câu đùa khi trước với Giang Hành.
Phẫu thuật mổ đẻ cũng không được!!
"Có cách thì tôi còn cần thế này sao?!" Thẩm Văn Lang xoay đầu quát lại "Tôi còn chưa hỏi cậu, rốt cuộc cậu đưa Cao Đồ đi đâu rồi mà lại quay sang chất vấn tôi à?!"
"......" Lý Phái Ân chỉ cảm thán, gan khí của Thẩm Văn Lang đúng là vượng quá rồi.
"Được, vậy tôi hỏi anh, mỗi lần Cao Đồ biến mất, anh đang làm gì? Nói cái gì, hay nghĩ cái gì?"
Nghe vậy Thẩm Văn Lang mới chịu buông công việc, nghiêm túc ngẫm lại: "Đa phần đều là khi đang ngủ thì đột ngột hoán đổi, tôi làm được gì chứ?"
Lý Phái Ân sốt ruột liếm môi: "Đổi cách hỏi vậy, thế những lần Cao Đồ xuất hiện, khoảng thời gian đó anh đã làm gì, hoặc nghĩ gì?"
"Lần đầu thì tôi còn chưa biết chuyện xuyên không, tôi tới bệnh viện thăm cậu, dọc đường mua ít đồ, lúc về thì cậu ngủ rồi, tôi còn mắng một câu 'Ngu ngốc chết đi được'. Ngày hôm sau Cao Đồ trở lại, nộp đơn xin nghỉ việc."
"Lần thứ hai, cậu gọi điện bảo muốn nói chuyện. Hôm ấy tôi nhận được kết quả điều tra về việc Cao Đồ mười năm qua vẫn luôn dùng thuốc ức chế và thuốc giảm đau. Tôi nổi giận ở công ty, giận cậu ấy giấu tôi lâu như vậy, thà hủy hoại bản thân cũng chỉ vì muốn ở lại bên cạnh tôi."
"Lần thứ ba, cậu kéo cả đống hành lý tới nhà tôi, thông tin bất ngờ đó khiến tôi mất ngủ mấy đêm. Tôi thực sự..." Thẩm Văn Lang ngập ngừng, khó nói thành lời "... rất muốn hỏi tại sao cậu ấy không nói thẳng với tôi, dù sao tôi cũng không bao giờ bỏ mặc cậu ấy mà."
"Lần thứ tư, cũng là lần cuối, chính là đêm sinh nhật của tôi. Ngay khoảnh khắc thổi nến, mở mắt ra thì... tôi thấy Cao Đồ đã trở lại."
Lý Phái Ân cúi đầu, suy nghĩ rất lâu rồi mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang, chậm rãi hỏi:
"Điều ước hôm đó của anh... có liên quan tới Cao Đồ, phải không?"
Thẩm Văn Lang trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Thẩm Văn Lang." Lý Phái Ân nhẹ giọng, nói ra kết luận tưởng chừng phi lý kia:
"Tôi nghĩ... sự trở lại của Cao Đồ có liên quan đến tình yêu của anh dành cho cậu ấy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com