Chương 2
Lý Phái Ân chống hai tay lên bồn rửa, dán chặt mắt vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Lồng ngực phập phồng dữ dội, trong đầu rối như tơ vò.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!!!
Phát tình lúc diễn thì là một chuyện, nhưng thật sự trải qua thì lại là chuyện khác hoàn toàn!!!
Mùi xô thơm từ sau gáy cuồn cuộn tràn ra, chỉ trong chốc lát đã lan khắp căn phòng, nồng đến mức như thể toàn thân anh bị quăng vào một lọ nước hoa đặc sệt.
Anh lắc mạnh đầu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
Nhưng những cơn đau nhức chi chít nơi tuyến thể sau gáy khiến anh không sao làm ngơ được. Sự rối loạn tin tức tố khiến khắp cơ thể anh bắt đầu đau rát, nóng bỏng lan truyền trong dòng máu, quét thẳng ra tứ chi.
Lý Phái Ân nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, gắng sức suy nghĩ.
Cảnh này... hình như là lúc nào nhỉ?
Anh căng óc nhớ lại từng cảnh quay mình từng đóng.
Và rồi chỉ một giây sau, mắt anh bỗng mở to, tim hẫng một nhịp, cả người run bắn lên.
Mẹ kiếp!!!
Đây chẳng phải là ngày hôm sau sau khi Cao Đồ và Thẩm Văn Lang xảy ra tình một đêm hay sao!!!
Chưa kịp để tinh thần hoàn toàn sụp đổ, gáy anh lại nhói lên một cơn đau xé rách, lý trí như bị dòng lũ cuốn trôi, nhất thời chìm nghỉm.
Chân anh nhũn ra, suýt ngã quỵ xuống sàn, may mà kịp chụp lấy khung cửa, loạng choạng lê ra ngoài. Cảm giác nếu không nhanh làm gì đó, anh sẽ đau đến chết mất.
Anh vội lục lọi ngăn kéo ở huyền quan, tay run run tìm kiếm. Xui xẻo thay, chỉ lôi ra được một hộp sắt đựng mấy mũi ức chế dạng tiêm.
Anh vội vã bật nắp, rút lấy ống tiêm, kéo cao tay áo trái, đưa mũi kim lên nhắm thẳng vào tĩnh mạch.
Lý Phái Ân hít sâu một hơi. Thời gian như ngưng đọng ba giây, anh cắn chặt răng... nhưng cuối cùng vẫn không dám xuống tay.
Thật sự phải tự chích sao?! Mình chưa từng có kinh nghiệm này mà!!!
Anh ném đại ống tiêm sang một bên, rồi bất lực dựa lưng vào tủ, trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Anh run rẩy lôi điện thoại, quyết định gọi cấp cứu 120.
Cũng may lúc này ý thức anh vẫn còn giữ lại một chút, đủ để nói chuyện với bên đầu dây.
"Tut—" Điện thoại tắt phụp, trượt khỏi tay rơi xuống đất.
Lý Phái Ân lặng lẽ tựa vào tủ, chờ xe cứu thương. Mỗi hơi thở như kéo theo cơn đau xé ở sau gáy, mỗi nhịp tim đều bị dòng tin tức tố cuồng bạo dội vào.
Anh thật sự trở thành một "diễn viên trải nghiệm thực tế" rồi. Muốn khóc mà chỉ thấy buồn cười chua chát.
Xui xẻo sao cứ đổ hết lên cái mạng khổ này chứ!
...
Khi Lý Phái Ân tỉnh lại trên giường bệnh thì trời đã xế chiều. Anh chậm rãi chống người ngồi dậy, liếm đôi môi khô khốc. Tuy còn yếu, nhưng so với buổi sáng, tình trạng đã khá hơn rất nhiều.
"Rầm——"
Cửa bị ai đó đẩy mạnh, vang lên một tiếng ầm lớn khiến anh giật nảy, theo phản xạ ngẩng phắt đầu lên.
Và rồi anh chạm ngay ánh mắt lo âu đến dữ dội của —— Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang sững lại một giây rồi lập tức nhíu chặt mày, giọng điệu đầy bất mãn:
"Cao Đồ, cậu đang giở trò gì thế?! Gọi cho cậu cả buổi sáng mà không thèm nghe máy!"
Hắn mang theo áp lực vô hình, từng bước tiến sát lại.
Lý Phái Ân sững người, vội với lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ!!!
"Anh... anh làm sao tìm được đến đây?!" Lý Phái Ân kinh hãi.
"Cậu không nghe điện thoại, tôi đành phải đến tận nhà. Ai ngờ vừa xuống dưới lầu đã bị dì hàng xóm nói cậu được 120 đưa đi." Thẩm Văn Lang bĩu môi "Ai biết được cậu có làm ra chuyện gì ngu ngốc khi ở một mình không."
Lý Phái Ân lúng túng đẩy gọng kính, trong lòng chột dạ.
"Cao Đồ, cậu đâu phải học sinh tiểu học! Không thể tự biết chăm sóc bản thân một chút sao? Hết chóng mặt lại phát sốt, y như thể công ty tôi ngược đãi cậu vậy."
Chỉ nghĩ đến chuyện tối qua Cao Đồ mất tích, còn bản thân thì lăn lên giường với một Omega xa lạ, lòng dạ Thẩm Văn Lang đã bực bội. Giờ nhìn thấy Cao Đồ nằm yếu ớt trên giường bệnh, lửa giận lại càng bùng cao.
"Rốt cuộc tối qua cậu đã đi đâu?! Cậu có biết—"
Nói đến đây hắn chợt khựng lại, đột ngột nuốt nốt vế sau. Hắn hoàn toàn không muốn Cao Đồ biết mình đã lên giường với một Omega không quen biết.
Lý Phái Ân còn chưa kịp nghĩ ra lý do, chỉ đành cúi gằm mặt, nhỏ giọng xin lỗi:
"Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm..."
Khuôn mặt đầy vẻ áy náy nhưng trong lòng thì âm thầm chửi rủa: Mẹ kiếp, phiền chết đi được.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm người trước mặt, lạnh lùng hừ mũi:
"Xin lỗi là phải rồi. Sáng nay tôi gọi điện nhắc cậu đi làm, cậu còn khó chịu đến mức mắng tôi có bệnh, đúng không?"
Lý Phái Ân ôm trán, câm nín. Khẩu đầu thói quen, hại chết người!
"Xin lỗi, Tổng giám đốc Thẩm, lúc đó tôi hồ đồ quá..." Anh đành phải bịa đại "Tôi không biết là ngài gọi, hơn nữa lúc ấy tôi thấy trong người không khỏe..."
Ngẩng đầu lên, Lý Phái Ân làm ra vẻ ấm ức nhìn đối phương. Anh vốn tưởng sẽ thấy khuôn mặt giận dữ, ai ngờ khóe môi Thẩm Văn Lang lại hơi cong lên, ánh mắt châm chọc mà nhìn anh.
Quào... không lẽ mắng anh ta lại khiến anh ta thấy sảng khoái?!
Lý Phái Ân thật sự muốn phát điên.
Ánh mắt Thẩm Văn Lang vô tình liếc xuống cổ áo bệnh phục rộng mở, mấy dấu hôn đỏ chói lập tức đập vào mắt. Hắn lại nhíu mày, bực bội đảo mắt sang chỗ khác.
Cao Đồ đáng chết, dám bỏ mặc mình ở tiệc rượu rồi quay về cùng cái Omega kia qua đêm!!! Chỉ cần nghĩ đến cảnh đóthôi, hắn đã tức muốn nổ tung.
"Hừ, Thư ký Cao quả thật bận rộn ghê." Thẩm Văn Lang giễu cợt "Tôi cho cậu tối đa ba ngày nghỉ. Ngày thứ tư mà không đúng giờ có mặt ở công ty thì cậu khỏi cần tới nữa, tự dọn đồ mà biến."
Nói xong hắn quay người rời đi, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa, để lại Lý Phái Ân ngồi trên giường ngẩn ngơ.
Người này sao lúc nào cũng như ăn pháo, tự dưng nổ tung thế không biết.
Lý Phái Ân thở dài, trong lòng lặng lẽ giơ ngón cái cho "Cao Đồ chính chủ".
Không vì gì khác —— tâm lý thật sự quá vững, quá nhịn giỏi.
Nhịn đau, nhịn cả Thẩm Văn Lang.
"Cậu Cao, cậu tỉnh rồi." Bác sĩ bước vào, ngạc nhiên nhìn thấy Lý Phái Ân ngồi dậy.
"Cậu Cao, vừa rồi người đi ra là Alpha của cậu sao?"
Lý Phái Ân sững lại, vội xua tay phủ nhận: "Không... không phải đâu..."
Bác sĩ lắc đầu, thở dài bất lực:
"Sau khi cậu được đưa vào viện, chúng tôi đã kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy, ngoài chứng rối loạn tin tức tố cũthì... hình như gần đây cậu có phát sinh quan hệ tình dục?"
Ông ta liếc ra cửa, xác nhận Alpha kia đã đi rồi mới quay lại, nghiêm túc nói:
"Nếu chưa bị đánh dấu vĩnh viễn thì vẫn có khả năng mang thai. Với tình trạng cơ thể hiện tại, cộng thêm... hoàn cảnh tình cảm của cậu, tôi khuyên nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp để phòng ngừa."
Lý Phái Ân ngây người. Anh vốn chưa nghĩ tới chuyện này, bị bác sĩ nhắc nhở mới sực tỉnh.
Trời ạ, còn có vụ... mang thai!!!
Anh tối sầm mắt lại. Những chuyện khác còn gắng gượng được, chứ mang thai thì có phải hơi quá sức cho một nam diễn viên thép như anh rồi không?!
Nhưng anh cũng chẳng thể thật sự làm gì được, dù sao cái thân thể này là của Cao Đồ, anh không có quyền thay cậu ta quyết định chuyện đứa bé giữ lại hay bỏ đi.
Lý Phái Ân kê thêm một chiếc gối sau lưng, ngả người dựa vào thành giường, ngước nhìn trần nhà mà thở dài thườn thượt, rồi gào lên một tiếng bi thương:
"Bao giờ tôi mới được quay về đây trời ơi!!!"
......
Thẩm Văn Lang xách bát cháo mua dưới lầu trở lại phòng bệnh, vừa vào cửa liền thấy cảnh Cao Đồ đang ngủ say. Ngực cậu khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đặn, hàng mi hơi run lên.
Vừa rồi sau khi tức giận bỏ đi, Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng bực. Nhưng nhớ đến lúc nãy bác sĩ đã mất kiên nhẫn giục anh đi mua chút gì đó, Cao Đồ suốt cả ngày chẳng ăn được gì, thế là anh vẫn lạnh mặt xuống căn-tin dưới lầu mua ít đồ ăn thanh đạm mang lên.
Anh đặt bát cháo lên tủ đầu giường, khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm đầy chán ghét:
"Hừ, cũng chẳng thấy cái Omega của cậu đến thăm cậu đâu."
Phòng bệnh tĩnh lặng không một tiếng động.
Thẩm Văn Lang lẳng lặng đứng đó, ánh mắt như muốn khắc từng đường nét trên gương mặt Cao Đồ.
"Đúng là ngốc chết mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com