Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thẩm Văn Lang khoanh tay ngồi trên sofa, các ngón tay vô thức gõ nhịp đều đều, thỉnh thoảng liếc sang chiếc đồng hồ treo tường.

Mấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lênm hắn mặt lạnh bước ra mở tung cửa.

Đứng ngoài là Cao Đồ trong bộ đồ thường ngày, phía sau kéo một chiếc vali khổng lồ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn thẳng Thẩm Văn Lang.

Ba mươi phút trước, Thẩm Văn Lang nhận được cuộc gọi từ Cao Đồ; câu mở miệng đầu tiên đã thẳng băng: "Thẩm Văn Lang, chúng ta cần nói chuyện."

Kể từ hôm bị Cao Đồ phũ phàng đuổi khỏi căn hộ thuê, đây là lần đầu tiên hắn nhận được cuộc gọi chủ động từ cậu.

"Chuyện gì?"—giọng Thẩm Văn Lang vẫn lạnh, nhưng trong lòng thoáng dâng chút khoái chí.

Suy cho cùng, hắn tin Cao Đồ sẽ không cứng rắn bỏ đi một mạch như thế.

"Tôi cần nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt."

Lối nói úp mở khiến Thẩm Văn Lang cực kỳ khó chịu, hắn im lặng mấy giây rồi vẫn nhượng bộ: "Tôi qua tìm cậu."

"Anh đang ở nhà chứ?"

Không ngờ bị hỏi ngược vậy, Thẩm Văn Lang cau mày: "Gì cơ?"

"Tôi hỏi bây giờ anh có ở nhà không?!" Giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn; nếu không chắc đó là giọng Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đã tưởng mình bị ai đó trêu ngươi.

Hắn do dự vài giây rồi đáp: "Có."

"Tôi đến ngay, đợi tôi ba mươi phút."

Chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị cúp phựt, chưa đến nửa giây, để mặc Thẩm Văn Lang đứng đờ ra, tay còn cầm khư khư chiếc di động.

Lý Phái Ân kéo theo chiếc vali to tướng, bấm chuông cổng biệt thự nhà Thẩm Văn Lang. Vừa thấy mặt anh ta—đen kịt như sắp đổ mưa—anh chẳng thèm bận tâm, lôi vali định xộc thẳng vào thì bị Thẩm Văn Lang giơ tay chặn lại.

"Cậu làm gì vậy?!" Đến nước này, Thẩm Văn Lang cũng không buồn hỏi tại sao đối phương biết địa chỉ nhà mình; vì Cao Đồ trước mặt cứ như bị thứ gì nhập, kỳ quặc đến lạ.

"Rõ ràng quá rồi." Lý Phái Ân chỉ vào chiếc vali sau lưng, thản nhiên gạt tay Thẩm Văn Lang sang một bên: "Vào trong rồi nói."

"Cao Đồ, tôi không có thời gian chơi úp mở với cậu!" Thẩm Văn Lang bực bội tóm lấy cổ tay anh.

Đối phương bị kéo lảo đảo một cái, chậm rãi xoay người lại, mặt đầy khó chịu, từ tốn buông một tràng:

"Cao Đồ thích anh từ thời cấp ba, thầm yêu suốt mười năm. Vì anh ghét Omega nên chừng ấy năm cậu ấy tiêm ức chế để giả làm Beta, chỉ để được ở bên cạnh anh, 'bạn đời Omega' kia là bịa. Đêm tiệc rượu, mùi xô thơmtrong phòng nghỉ nhân viên—người đã cùng anh qua đêm—chính là cậu ấy."

Lý Phái Ân liếc Thẩm Văn Lang một cái, mặt không cảm xúc, nói một lèo rồi còn bổ sung: "À, không ngoài dự đoán thì giờ cậu ấy đang mang con của hai người. Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"

Xin lỗi nhé, Cao Đồ, mình không cố ý khui hết—mình cũng vì tương lai hai người thôi!! Lý Phái Ân thầm chắp tay trong lòng, nhẩm "xin lỗi" ba lần.

Nghe xong, Thẩm Văn Lang đứng ngây như tượng, đồng tử co rút lại. Trong đầu hắn chỉ còn đúng một ý nghĩ:

... Chết tiệt, Cao Đồ phát điên rồi!!!

Thẩm Văn Lang với thân thể cứng đờ, ngơ ngác đi theo Lý Phái Ân vào nhà. Hắn đưa tay định chạm lên trán đối phương, muốn xem Cao Đồ có phải sốt cao đến mức nói mê sảng hay không.

Bàn tay ấy bị Lý Phái Ân hất ra, còn kèm thêm một cái liếc mắt khinh khỉnh.

"Không có sốt."

Bất thình lình, Thẩm Văn Lang áp sát, túm lấy cánh tay Lý Phái Ân, ép chặt anh vào tường.

"Rốt cuộc cậu là ai? Cậu không phải Cao Đồ!"

Dòng pheromone mang tính áp chế phả thẳng về phía Lý Phái Ân khiến sau gáy anh đau nhói, suýt chút nữa đôi chân mềm nhũn quỵ xuống. Anh vội đưa tay che tuyến thể, giọng thấp gắt lên:

"Thu lại pheromone ngay!!! Cao Đồ có chứng rối loạn pheromone rất nặng, anh muốn hại chết cậu ấy thì cứ nói thẳng ra."

Nhận thấy pheromone của Thẩm Văn Lang khựng lại hai giây, cuối cùng ngoan ngoãn rút về, Lý Phái Ân lẩm bẩm trách:

"Cái kiểu hễ động tí là tung pheromone áp chế này không biết học ở ai nữa..."

Thẩm Văn Lang im lặng, lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn dõi theo Lý Phái Ân. Hắn thấy đối phương thản nhiên ngồi phịch xuống sofa, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ra lệnh:

"Ngồi đi!"

...Rốt cuộc đây là nhà ai vậy hả?!

Thẩm Văn Lang nghẹn lời, tại sao lại có cảm giác đối phương còn giống chủ nhân ngôi nhà này hơn cả mình?

Hắn đè nén sự bực bội và nghi ngờ trong lòng, chọn một chỗ xa xa, ngồi ở góc đối diện.

"Nói đi."

Hắn muốn nghe xem cái người "Cao Đồ" trước mặt định thốt ra những lời động trời gì.

Sau khi nghe Lý Phái Ân kể rành rọt mọi chuyện từ đầu đến cuối, vẻ bình thản trên gương mặt Thẩm Văn Lang rốt cuộc cũng sụp đổ.

Nào là xuyên không, nào là thế giới song song, nào là "Thèm Muốn"?!

Hoàn toàn đảo lộn cả nửa đời nhận thức của hắn, thế giới quan duy vật đang âm thầm sụp đổ.

Từ trạng thái không dám tin ban đầu, đến lúc chau mày nghiêm nghị:

"Cậu là... nhân cách khác của cậu ấy?"

Thẩm Văn Lang cố gắng dùng lý lẽ khoa học để giải thích hiện tượng quái lạ này.

Lý Phái Ân do dự một chút: "Nếu anh muốn hiểu như vậy... cũng được thôi."

"Vậy còn Cao Đồ thật thì đâu?!" Giọng Thẩm Văn Lang trầm hẳn xuống, hắn bật dậy.

"Thành thật mà nói, tôi không rõ." Lý Phái Ân thở dài. Anh cũng rất muốn Cao Đồ trở lại hoàn toàn, vì bản thân cũng mong được sớm về thế giới của mình.

"Tôi tạm thời không biết quy luật luân phiên xuất hiện giữa tôi và cậu ấy là gì, hoặc có thể chẳng có quy luật nào hết. Sáng nay khi tỉnh dậy, tôi đã nằm ngất dưới đất." Để chứng minh, anh còn xắn ống quần đến đầu gối, cho thấy một vết bầm tím.

"Điểm này thì tôi tạm tin. Nhưng còn những lời cậu nói ngoài sân lúc nãy, tôi làm sao chắc chắn đó là thật?"

Lý Phái Ân cạn lời. Thỉnh thoảng anh chỉ muốn lắc mạnh cái đầu Thẩm Văn Lang, xem trong đó có phải toàn nước không.

Anh nghiêng đầu, để lộ hẳn sau gáy: "Tự anh xem đi! Vết cắn nửa tháng trước đến giờ vẫn chưa lành!" Rồi còn vẫy tay gọi: "Lại đây, không tin thì tự ngửi thử xem có phải mùi xô thơm không."

Thẩm Văn Lang đưa tay ôm trán, nhắm chặt mắt, bộ dạng như không dám nhìn tiếp.

Người này có biết để lộ sau gáy trước mặt người khác nghĩa là gì không hả?!!

Dù lời lẽ nghe có vẻ nực cười, nhưng trước mặt hắn vẫn là hình dáng Cao Đồ—nên Thẩm Văn Lang chẳng thể không tin.

"Ngày mai cậu theo tôi đến bệnh viện." Hắn ra lệnh, liếc sang chiếc vali: "Tối nay cậu tính ở đây?... Cũng được. Tầng hai, phòng khách thứ hai bên tay phải. Tôi bảo dì giúp việc chuẩn bị lại."

Lý Phái Ân đáp gọn một tiếng "Ờ", sau đó tò mò quay sang: "Theo tôi biết thì mới chừng này tuần, siêu âm đâu có phát hiện được gì đâu?"

Thái dương Thẩm Văn Lang giật giật, nghiến răng giải thích:

"Đi khoa Tâm thần... kiểm tra não."

"Ồ, tùy anh thôi..." Lý Phái Ân lập tức buông xuôi. Nãy giờ thao thao bất tuyệt, miệng khô khốc, lại chưa ăn tối, bụng bắt đầu réo ùng ục. Anh cũng buồn ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi.

"Đói rồi." Anh ngẩng lên nhìn Thẩm Văn Lang, xòe tay ra.

Thẩm Văn Lang cắn chặt răng hàm, sau mấy giây đấu mắt thì thua, rút điện thoại nhắn tin.

"Lát nữa sẽ có dì nấu ăn xuống. Muốn gì thì bảo dì."

Lý Phái Ân gật đầu mãn nguyện.

Ngay cả việc nấu ăn cũng có người chuyên trách?! Một lần nữa, anh được mở mang về thế giới của "người trên trời".

"Ăn xong thì đi nghỉ. Cậu..." Thẩm Văn Lang định nói tiếp, nhưng nuốt ngược câu "Đừng hành hạ thân thể Cao Đồ" vào bụng.

"Tôi biết rồi." Lý Phái Ân khó hiểu liếc hắn một cái, phẩy tay: "Lo cho Cao Đồ thì nói thẳng ra, giả vờ làm gì..."

Thẩm Văn Lang nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không phải người trước mặt đang chiếm lấy thân thể của Cao Đồ—hắn đã muốn giết quách rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com