Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cuộc sống bình lặng và hạnh phúc khiến người ta dễ nghiện, con người dễ dàng đắm chìm trong hạnh phúc mà không cảm nhận được thời gian trôi qua. Không biết từ lúc nào, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã ở thế giới này gần nửa năm.

Lạc Lạc đã được bảy tháng, bụng Cao Đồ nhô cao. Bình thường anh phải đỡ eo và ôm bụng mới tiện đi lại. Dáng vẻ này với người ngoài thấy quá đỗi kỳ lạ, vì vậy Cao Đồ đã giảm tần suất ra ngoài, không còn đến phòng khám của Tiểu Soái làm việc nữa mà an tâm ở nhà dưỡng thai.

Vì việc xuyên không hơi tốn thể lực nên anh và Thẩm Văn Lang quyết định đón Tết Nguyên Đán năm nay ở lại đây, tạm thời không trở về. Thẩm Văn Lang bày tỏ không có ý kiến gì, dù sao bố anh chắc đang bận tình cũ không rủ cũng tới, căn bản không nhớ đến đứa con hờ này.

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái thì hàng năm đều về nhà ăn Tết cùng bố mẹ. Tết năm ngoái hai người vừa mới yêu nhau không lâu, chưa công khai với gia đình nên ai về nhà nấy. Năm nay Khương Tiểu Soái đã báo cáo về chuyện tình cảm mới với bố mẹ, bố mẹ Khương nóng lòng muốn gặp Quách Thành Vũ.

Cả hai đều là con một. Quách Thành Vũ không về nhà ăn Tết chắc chắn sẽ bị bố mẹ trách vấn, nhưng khi Khương Tiểu Soái hỏi, Quách Thành Vũ lại quả quyết rằng bố mẹ gã đã đi du lịch nước ngoài rồi, gã về nhà cũng không có ai.

Cứ như vậy, Quách Thành Vũ lái xe đưa Khương Tiểu Soái về thành phố H. Suốt dọc đường, chuông điện thoại của Quách Thành Vũ reo liên hồi, đến mức sau đó gã dứt khoát chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền.

Khương Tiểu Soái nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Quách Thành Vũ, tự thuyết phục mình tin vào lời gã nói. Cậu đã sớm biết, những gia đình như nhà họ Quách, việc lựa chọn đối tượng kết hôn chắc chắn phải rất thận trọng, sàng lọc từ ngoại hình, gia thế đến nhân phẩm, tính cách, còn cậu thì ngay từ cửa ải giới tính cơ bản đã bị loại rồi.

Cậu không muốn nghĩ sâu về những hiểm trở phía trước, ngay lúc này, cậu chỉ muốn tập trung vào hạnh phúc hiện tại. Cậu tin Quách Thành Vũ rất yêu cậu, và cũng tin Quách Thành Vũ sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

Về đến nhà, Quách Thành Vũ lấy ra hết thùng quà này đến thùng quà khác từ cốp xe, đó là đặc sản Kinh Thành và quà mua cho bố mẹ Khương. Đối với mọi thứ liên quan đến Khương Tiểu Soái, Quách Thành Vũ luôn rất chu đáo.

Quách Thành Vũ vốn là một người tinh ranh, khi đối xử với người lớn tuổi lại càng dẻo miệng, đến giờ ăn cơm thì tự giác vào bếp giúp đỡ nấu nướng khiến Khương Tiểu Soái khá lúng túng, không thể xen vào lời nói cũng như không thể động tay vào việc gì, cứ như cậu mới là khách vậy.

Bố mẹ Khương Tiểu Soái đều nhìn thấy tất cả. Trong mối quan hệ này, Khương Tiểu Soái rõ ràng là người được cưng chiều, có lẽ khi hai người ở bên nhau, cậu chỉ việc há miệng chờ sung. Quách Thành Vũ chiều chuộng cậu mọi điều, làm việc không than vãn, bị mắng cũng tuyệt đối không cãi lại. Ánh mắt Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ là sự dựa dẫm hoàn toàn, cậu đã mập lên không ít, đôi mắt đã lâu lắm rồi mới lại có thần thái, và cũng hay cười hơn trước.

Kể từ vụ Mạnh Thao, bố mẹ Khương đã chứng kiến sự suy sụp và tự hủy hoại của Khương Tiểu Soái, cũng biết cậu đã thất vọng với tình yêu như thế nào sau chuyện đó, tự khóa chặt trái tim mình. Giờ đây Tiểu Soái bằng lòng mở lòng với Quách Thành Vũ, đó thực sự là một điều rất đáng quý.

Họ chưa bao giờ bận tâm đến giới tính của Khương Tiểu Soái. Làm cha làm mẹ, họ chỉ mong con trai có thể sống một đời bình an và hạnh phúc.

Nhân lúc Quách Thành Vũ đang nấu ăn trong bếp, mẹ Khương vội vã hỏi con trai chi tiết về việc họ quen nhau. Nghe nói Quách Thành Vũ còn nhỏ hơn Khương Tiểu Soái một tuổi, mẹ Khương có chút ngạc nhiên: "Trông không giống lắm?"

Khương Tiểu Soái cười ha hả: "Vâng, anh ấy trông... trưởng thành hơn."

Mẹ Khương nói: "Mẹ không có ý đó, mẹ nói là trông cậu ấy rất biết cách chăm sóc người khác."

"Bố mẹ anh ấy luôn muốn có một cô con gái nhưng không được, nên hồi nhỏ anh ấy được nuôi dạy như con gái."

"Con một?" Mẹ Khương nhíu mày: "Tiểu Soái, gia đình cậu ấy có biết chuyện của con và cậu ấy không?"

Khương Tiểu Soái lảng tránh cho qua chuyện. Không ngờ đến bữa cơm, mẹ cậu lại nhắc đến chủ đề này.

Quách Thành Vũ đặt đũa xuống, trả lời rất nghiêm túc: "Bác gái, cháu không muốn lừa bác, gia đình cháu quả thật chưa biết chuyện của cháu và Tiểu Soái, nhưng đây là để bảo vệ em ấy! Nhà cháu... tình hình khá phức tạp. Bác cứ yên tâm, khi thời cơ chín muồi, cháu sẽ công khai với gia đình!" Gã nắm chặt tay Khương Tiểu Soái: "Cháu sẽ cùng Tiểu Soái xây dựng một gia đình và nhất định sẽ khiến chúng cháu nhận được sự chấp thuận của bố mẹ hai bên."

Nói suông không bằng chứng, mẹ Khương vẫn lo lắng. Bà đã tận mắt chứng kiến Khương Tiểu Soái bị tổn thương một lần, lần này Quách Thành Vũ có vẻ rất yêu cậu nhưng nếu gia đình đối phương phản đối...

Khương Tiểu Soái hướng về người mẹ yêu quý nhất của mình một ánh mắt an ủi. Cậu hiểu mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng Khương Tiểu Soái là một cây cỏ kiên cường không bao giờ bị đánh bại. Cậu nói với mẹ: Cậu yêu Quách Thành Vũ, cậu tin Quách Thành Vũ, và cũng tin rằng họ có thể nắm tay nhau đi tiếp. Hơn nữa, dù sau này có chia tay thì sao, cậu vẫn còn sự nghiệp, bạn bè, gia đình, Khương Tiểu Soái sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ cuộc đời mình nữa.

Bữa cơm diễn ra trong không khí hòa thuận nhờ những lời tự bạch của mọi người. Bỏ qua những nỗi lo tiềm ẩn, bố mẹ Khương thực sự quý mến Quách Thành Vũ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng gã rõ ràng biết đối nhân xử thế hơn Khương Tiểu Soái nhiều. Lời nói dễ gây thiện cảm, cách đối nhân xử thế, hành vi cử chỉ đều rất thỏa đáng, có thể thấy gia giáo và tu dưỡng rất tốt. Điều đáng quý nhất là tấm chân tình gã dành cho Khương Tiểu Soái. Mắt Quách Thành Vũ không to lắm nhưng khi nhìn con trai họ, đôi mắt ấy luôn sáng ngời, luôn để ý đến sự thay đổi cảm xúc của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái được nuông chiều đến mức chỉ cần một ánh mắt, Quách Thành Vũ sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn, chấp nhận mọi sự vui cười, mắng mỏ.

Vàng vạn lạng dễ kiếm, thân tri kỷ khó tìm, chỉ mong hai đứa họ thực sự có thể cùng nhau đi hết quãng đường.

Đến tối đi ngủ, mặc dù gia đình đã dọn phòng khách cho Quách Thành Vũ nhưng Quách Thành Vũ vừa đặt hành lý xuống đã chạy lon ton lén lút vào phòng Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái tắm xong đi ra, thấy một khối ngườiđứng trước bàn, đang xem những bức ảnh cũ trên tường.

Hồi nhỏ, bố mẹ đã chụp rất nhiều ảnh cho Khương Tiểu Soái: ảnh trần truồng ngồi trong bồn tắm hồi bé, ảnh chơi với trăn lớn trong sở thú lúc năm sáu tuổi, ảnh cắt tóc kiểu đầu nấm hồi cấp hai, và cả ảnh bị cháy nắng đen nhẻm hồi cấp ba... Nhìn những bức ảnh ghi lại Khương Tiểu Soái ở các độ tuổi khác nhau, Quách Thành Vũ dường như cũng nhìn thấy những năm tháng họ đã bỏ lỡ qua khe hở của thời gian.

Gã đã nghĩ không chỉ một lần, giá như họ gặp nhau sớm hơn. Nếu họ quen nhau từ nhỏ, họ sẽ cùng nhau lớn lên. Quách Thành Vũ sẽ cưng chiều Khương Tiểu Soái còn hơn bây giờ, sẽ không để bảo bối của mình chịu bất kỳ ấm ức hay tổn thương nào.

"Hóa ra trước đây em từng nhuộm tóc vàng" Quách Thành Vũ chỉ vào một bức ảnh Khương Tiểu Soái mặc áo hoodie một tay vuốt tóc: "Tiểu Soái của chúng ta hồi xưa ăn chơi ghê ha."

Tóc Khương Tiểu Soái trong ảnh ngắn hơn bây giờ rất nhiều, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt, lông mày tinh tế. Với vẻ ngoài và khí chất đó, ở trường chắc chắn bị một đám nam sinh nữ sinh thầm yêu suốt ba năm.

Đó là kiểu tóc Khương Tiểu Soái nhuộm sau khi thi đại học. Chàng trai vừa tròn 18 tuổi vẫn còn sự nổi loạn trong xương tủy, vừa thoát khỏi khuôn viên trường, cậu đã nóng lòng đi duỗi tóc và nhuộm màu vàng kim mà cậu đã ấp ủ từ lâu.

Quách Thành Vũ lấy máy sấy tóc sấy tóc cho Khương Tiểu Soái, vừa sấy vừa hỏi: "Sao sau này không giữ kiểu tóc này nữa? Rất đẹp mà."

Khương Tiểu Soái nhắc đến chuyện này lại thấy bực: "Tóc em bị xoăn tự nhiên, sau này mọc dài ra lại xoăn tít, trông không ra đâu vào đâu nên em cắt đi rồi." Kiếp này cậu đã định chỉ có thể đội mái tóc xoăn tít này.

Quách Thành Vũ cười cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc xoăn của Khương Tiểu Soái. Tóc xoăn của cậu quả thật rất khó chăm sóc. Mỗi lần sấy tóc, chải tóc, Quách Thành Vũ đều phải cẩn thận như đối mặt với kẻ thù lớn, chỉ cần dùng sức một chút là Khương Tiểu Soái đã đau đến nhăn nhó. Điều này khiến Quách Thành Vũ bây giờ đã rèn luyện được kỹ thuật chăm sóc tóc chẳng kém gì thợ làm tóc ở salon rồi.

Da đầu được mát xa nhẹ nhàng, luồng gió ấm áp thổi từ ngọn tóc đến sau gáy khiến Khương Tiểu Soái thoải mái đến mức buồn ngủ. Mơ màng, cậu thấy Quách Thành Vũ vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng ban ngày. Cái tên thích khoe khoangnày, hôm nay biết là đi gặp phụ huynh nên không mặc áo sơ mi hoa nữa, cúc áo sơ mi cũng không mở đến tận rốn, cổ áo cài kín đáo, toát ra một vẻ cấm dục.

Cấm dục, Khương Tiểu Soái cảm thấy buồn cười với từ ngữ vừa xuất hiện trong đầu mình. Quách Thành Vũ và hai từ này hoàn toàn không liên quan gì đến nhau.

"Ưm, nhà em có thể không có quần áo vừa size của anh, anh có mang theo đồ ngủ không? Hay để em lục tủ quần áo của anh xem có cái nào mặc tạm được không."

"Anh tắm rồi mới sang đây" Quách Thành Vũ tắt máy sấy tóc, giọng điệu ám muội: "Nhưng Tiểu Soái à, anh thực sự đã tìm thấy một thứ thú vị trong tủ quần áo của em đó nha."

Giọng điệu này của gã giống hệt như lần phát hiện ra tinh dầu kích dục trước đây, một dự cảm không lành lập tức dâng lên trong lòng Khương Tiểu Soái. Quách Thành Vũ lấy ra một bộ quần áo màu xanh trắng từ tủ, chính là đồng phục học sinh cấp ba của Khương Tiểu Soái!

Chỉ cần một ánh mắt, Khương Tiểu Soái đã biết gã không có ý tốt: "Em cao lên nhiều rồi, em cảnh cáo anh đấy nhé, cái áo này em không mặc vừa đâu!"

"Mặc đi mà, mặc đi mà~~~" Quách Thành Vũ nũng nịu làm nũng rồi lại đe dọa, nếu Khương Tiểu Soái không mặc thì gã sẽ tự mình ra tay.

Thực ra trong lòng Khương Tiểu Soái cũng ngứa ngáy, nhưng cậu lo lắng đây là nhà mình, cách âm không tốt lắm, bố mẹ lại ngủ nông, hai người không thể hỗn xược như ở nhà Quách Thành Vũ được.

Sau khi đàm phán, Khương Tiểu Soái thỏa hiệp, cậu sẽ mặc, nhưng lát nữa Quách Thành Vũ phải giữ yên lặng, không được để bố mẹ cậu nghe thấy.

Quách Thành Vũ đồng ý ngay, dù sao lát nữa người kêu la đâu phải là gã, gã có thể gây ra động tĩnh lớn đến mức nào chứ.

Khương Tiểu Soái cởi đồ ngủ trước mặt gã, mặc bộ đồng phục đó vào. Quần là quần thể thao rộng thùng thình màu xanh, vẫn mặc vừa, nhưng áo là loại áo phông cổ bẻ chui đầu. Khương Tiểu Soái miễn cưỡng mặc vào, vừa giơ tay lên đã lộ ra bụng dưới.

Áo đồng phục xanh trắng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra. Vẻ thuần khiết và gợi cảm đan xen, ánh mắt Quách Thành Vũ lập tức trở nên sâu thẳm.

"Lại đây." Quách Thành Vũ ngồi trước bàn học, giọng nói đã khàn đi một chút. Gã không biết lấy từ đâu ra một chiếc kính không độ gọng vàng, đeo lên sống mũi, ngũ quan thanh tú lập tức nhuốm màu tri thức.

"Học sinh Khương Tiểu Soái, em tìm thầy giáo có việc gì không?"

Khương Tiểu Soái phỉ nhổ một tiếng trong lòng, kẻ bại hoại lịch sự, còn muốn chơi trò thầy trò! Nhưng cậu đã quen nghe lời trước mặt Quách Thành Vũ nên vẫn ngượng ngùng phối hợp diễn: "Thưa thầy, em... em không biết làm bài này."

Quách Thành Vũ kéo mạnh người học sinh đang rụt rè vào lòng mình. Mặc dù trong nhà đã bật lò sưởi nhưng làn da lộ ra ngoài của Khương Tiểu Soái vẫn hơi lạnh. Giờ phút này tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp của Quách Thành Vũ, da thịt cậu nổi lên một tầng run rẩy.

Quách Thành Vũ thở ra hơi nóng bên tai cậu: "Thầy giáo trên lớp không phải dạy hết rồi sao, học sinh Khương không nghe giảng nghiêm túc à?"

Mặt gã ở quá gần, đôi mắt dưới cặp kính đầy vẻ trêu chọc nhưng cả khuôn mặt lại đẹp đến mức yêu mị. Khương Tiểu Soái bối rối cúi đầu nhìn, rồi lại liếc thấy xương quai xanh lộ ra ở cổ áo gã. Chẳng trách người ta nói nửa kín nửa hở là quyến rũ nhất, cúc áo Quách Thành Vũ hôm nay cài rất chỉnh tề, chỉ cởi một cái, nhưng Khương Tiểu Soái lại nhìn đến khô cả cổ họng.

Người đàn ông mặc áo sơ mi cấm dục đeo kính gọng vàng này hoàn toàn chạm đúng điểm nhạy cảm tình dục của Khương Tiểu Soái.

Quách Thành Vũ nhận thấy mí mắt Khương Tiểu Soái rủ xuống, cười xấu xa: "Học sinh Khương lên lớp đang làm gì đấy, có phải đang nhìn cái đó của thầy không?"

"Quách Thành Vũ!" Khương Tiểu Soái giận dữ xấu hổ, giơ tay định tát Quách Thành Vũ một cái nhưng tay bị Quách Thành Vũ dễ dàng nắm lấy lơ lửng giữa không trung. Lúc này tư thế của cậu vừa vặn để lộ rốn nhỏ xinh.

Eo Khương Tiểu Soái thon gọn, bụng phủ một lớp cơ bụng mỏng. Bình thường nếu Quách Thành Vũ làm mạnh một chút, bụng cậu thậm chí sẽ gồ lên hình dáng của dương vật. Lúc này cậu mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt trẻ con hờn dỗi, giống như bông hoa nhài trắng tinh đầy đặn dưới ánh trăng. Sự thuần khiết và nhục dục đan xen khiến Quách Thành Vũ cảm thấy nóng rực trong lòng. Gã vuốt ve điểm nhạy cảm sau eo Khương Tiểu Soái, như ý muốn nghe thấy một tiếng thở dốc của đối phương.

Quách Thành Vũ quá quen thuộc với cơ thể này, Khương Tiểu Soái lập tức mềm nhũn trong lòng gã. Gã cởi chiếc quần đồng phục rộng thùng thình xuống mắt cá chân cậu, hai tay nắm lấy lớp vải ở mông, dùng sức xé một cái, quần lót của Khương Tiểu Soái liền rách toạc một đường, mông tròn trịa và cửa huyệt e thẹn trơ trọi phơi bày trong không khí.

Đầu ngón tay Quách Thành Vũ chạm vào thịt mềm ở cửa huyệt, quả nhiên dính một chút trơn trượt: "Học sinh Khương không ngoan rồi, sao vừa thấy thầy giáo đã ướt thế này?"

Khương Tiểu Soái xấu hổ muốn trốn thoát nhưng chân lại bị chân Quách Thành Vũ khóa chặt. Ngón tay dài của Quách Thành Vũ đâm thẳng vào cửa mật đã hơi hé mở của cậu rồi từ từ thêm lên bốn ngón, phát ra tiếng nước ọt ẹt khi mở rộng.

Khi động tình, Khương Tiểu Soái theo thói quen há miệng thở dốc, đầu lưỡi thè ra bị Quách Thành Vũ ngậm lấy. Quy đầu tròn trịa chạm vào cửa huyệt đang co bóp, lập tức bị thịt mềm quen mùi hấp chặt và nuốt vào, dương vật đang giương nanh múa vuốt liền thẳng tiến sâu vào bên trong huyệt động ấm áp.

Khoái cảm được lấp đầy khiến Khương Tiểu Soái suýt nữa hét lên, may mà Quách Thành Vũ kịp thời bịt miệng cậu lại, nhưng cậu vẫn bị thúc đến mức phát ra tiếng nức nở trầm thấp.

Quách Thành Vũ thúc mỗi lúc một mạnh hơn. Gã không cởi một chiếc quần áo nào trên người, chỉ kéo khóa quần xuống, chiếc khóa kim loại cấn vào mông Khương Tiểu Soái đỏ ửng. Khương Tiểu Soái bị gã ôm lấy eo, bế trong lòng với tư thế như đứa trẻ được người lớn xi tè. Quần đồng phục quấn quanh mắt cá chân cậu, áo phông phía trên bị vò nhàu, điểm tựa duy nhất trên toàn thân là dương vật đáng sợ đó, khiến Khương Tiểu Soái sợ hãi chỉ có thể ôm chặt cổ Quách Thành Vũ.

Ngồi trên ghế không tiện dùng lực, chân ghế bị va chạm di chuyển, phát ra tiếng ma sát chói tai với sàn nhà. Quách Thành Vũ giữ nguyên tư thế đó đứng dậy, dương vật phụt một tiếng rút ra. Gã đặt Khương Tiểu Soái lên giường, bẻ hai chân cậu ép sát vào tai, cuối cùng lột bỏ chiếc quần đồng phục vướng víu. Cơ thể Khương Tiểu Soái có độ dẻo dai phi thường, tư thế này cũng không thấy đau. Cửa huyệt lộ ra trước tầm nhìn từ trên cao của Quách Thành Vũ, đóng đóngmở mở, nhưng vì không có gì để ăn nên lại tiết ra chất lỏng nhớp nháp.

Sâu trong ruột đã bị làm đến ngứa ngáy, Khương Tiểu Soái vô thức co bóp cửa huyệt, đôi mắt ngấn nước tha thiết nhìn Quách Thành Vũ, thúc giục: "Anh mau vào đi..."

Quách Thành Vũ vuốt ve dương vật mình vài cái bằng dâm dịch chảy ra từ Khương Tiểu Soái, chống vào cửa huyệt mềm nhũn rồi xuyên thẳng vào. Mỗi lần rút ra cắm vào đều rút ra hoàn toàn rồi lại thúc mạnh vào, như thể muốn nhét cả hai hòn dái đầy đặn vào. Tinh hoàn nặng trịch đập vào cửa huyệt Khương Tiểu Soái, phát ra tiếng bộp bộp.

Khương Tiểu Soái bị âm thanh này kích thích càng thêm nhạy cảm. Cậu hiếm hoi còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng đang ở nhà, cắn chặt môi không rên rỉ, chỉ thốt ra vài tiếng nức nở từ cổ họng.

"Thầy giáo làm em sướng không?" Quách Thành Vũ lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Gã vén áo Khương Tiểu Soái lên, nhét vạt áo vào miệng cậu. Nếu Khương Tiểu Soái nới lỏng miệng sẽ phát ra tiếng rên rỉ cao vút, vì vậy cậu đành phải cắn chặt lớp vải trong miệng, nước bọt tràn ra từ khóe môi không khép lại được, làm ướt màu xanh của vải.

Toàn bộ ngực và bụng Khương Tiểu Soái lộ ra, hai nụ anh đào đỏ rực, tội nghiệp cương lên. Quách Thành Vũ véo nhẹ và nắn bóp, khoái cảm như điện giật khiến Khương Tiểu Soái run rẩy mạnh. Dương vật của học sinh Khương bị bọc trong chiếc quần lót đã rách, tạo thành một gò nhỏ nhô lên. Dịch tuyến thể tiết ra ở đỉnh làm ướt lớp vải phía trước, khiến vải trắng gần như trong suốt. Quách Thành Vũ xoa bóp cái gò nhỏ đó vài cái, cảm nhận thịt huyệt đang bao bọc mình ngày càng chặt, rộng lòng xé toạc hoàn toàn chiếc quần lót đó, vứt sang một bên.

Khương Tiểu Soái đang ở bờ vực xuất tinh, cậu không nhịn được muốn tự vuốt ve phía trước nhưng bị Quách Thành Vũ dùng thắt lưng buộc chặt cổ tay.

"Không nghe lời, sao có thể thủ dâm trước mặt thầy giáo?" Quách Thành Vũ nheo mắt, khuôn mặt lạnh lùng dạy dỗ người học sinh không ngoan.

"Ư ư ư..." Khương Tiểu Soái cắn răng kháng nghị nhưng dương vật lại bị Quách Thành Vũ tát mạnh một cái. Khoái cảm xuất tinh bị gián đoạn, cơn đau rát khiến dương vật càng thêm sưng tấy nhưng không thể giải tỏa được.

Quách Thành Vũ đẩy gọng kính, đôi mắt sau tròng kính lóe lên tia nguy hiểm: "Học sinh Khương tài giỏi bẩm sinh, có thể xuất tinh chỉ bằng phía sau, đúng không?"

Nước mắt, nước dãi của Khương Tiểu Soái chảy ròng ròng. Bộ não quay cuồng chưa kịp phản ứng với ý của Quách Thành Vũ, giây tiếp theo bàn tay to lớn của Quách Thành Vũ đã ấn chặt bụng dưới cậu, cảm giác vật lạ ở hậu huyệtcàng rõ rệt hơn. Quách Thành Vũ làm mạnh mẽ, Khương Tiểu Soái thực sự cảm thấy bụng mình thỉnh thoảng lại nổi lên một mảng, nỗi sợ hãi sắp bị thúc rách khiến cậu siết chặt lại. Hậu huyệt co thắt ôm chặt dương vật của Quách Thành Vũ, khoái cảm dâng trào như thủy triều. Khương Tiểu Soái run rẩy co mông lại, cuối cùng xuất ra từng đợt tinh dịch trong cơn cực khoái tuyến tiền liệt kéo dài.

Khoái cảm quá sắc bén khiến Khương Tiểu Soái mất sức không cắn được áo nữa. Quách Thành Vũ vội vàng bịt miệng cậu lại, chặn lại những tiếng rên rỉ dài đó. Gã lợi dụng lúc ruột của Khương Tiểu Soái co thắt chặt chẽ khi lên đỉnh để tăng tốc, thúc mạnh từng nhịp, sướng đến mức mỏi cả thắt lưng.

"Thầy bắn vào trong được không? Như vậy lúc học sinh Khương lên lớp sẽ ngậm đầy tinh dịch của thầy." Quách Thành Vũ nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Khuôn mặt bị dục vọng bao phủ khiến gã nhiễm một tầng u ám. Khi sắp xuất tinh, sự chiếm hữu và mong muốn phá hoại của gã đạt đến đỉnh điểm, nhưng bên dưới lại là người yêu mềm mại của gã. Cơn hỏa dục không thể giải tỏa, chỉ có động tác phía dưới ngày càng tàn bạo hơn.

Khương Tiểu Soái chìm trong cực khoái, ngửa đầu lên như thiên nga sắp chết. Mặt cậu đỏ bừng, yết hầu run rẩy, nức nở nói một tiếng đồng ý.

Anh làm gì em cũng được, vì em yêu anh.

Quách Thành Vũ cắn mạnh vào yết hầu đang run rẩy của cậu, dương vật vùi sâu trong thịt mềm chặt chẽ ướt át nhất, bắn ra một cách sảng khoái.

Khương Tiểu Soái co giật mạnh, cơ thể nảy lên như con cá mắc cạn nhưng bị Quách Thành Vũ giữ chặt dưới thân épcho xuất tinh. Pháo hoa ngoài cửa sổ nổ vang trời, tiếng chuông giao thừa đã điểm. Dưới sự che chắn của tiếng pháo hoa, Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng không kìm được rên rỉ, khóc lóc đạt đến một đợt cực khoái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com