Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Giống như có thứ gì đó sụp đổ ầm ầm, đập vào khiến Thẩm Văn Lang máu chảy đầm đìa. Anh hoảng loạn, vội vã phủ nhận "Tôi không có không thích, chỉ là không biết!"

Cả đời Thẩm Văn Lang tiếp xúc với tình yêu quá ít. Từ thơ ấu đến trưởng thành, chỉ có người bố omega của anh cho anh tình yêu nhưng lại mất đi quá nhanh, giống như một trò đùa, cười nhạo anh sao lại yếu đuối, dễ bị lừa dối như vậy, không một ai sẽ ở lại vì anh. Thẩm Ngọc, người duy nhất có chút quan hệ huyết thống với anh trên đời này, còn không bằng một người lạ bất kỳ. Kể từ đó, khao khát tình yêu trở thành bằng chứng cho việc Thẩm Văn Lang bị lừa dối. Anh bài xích cái gọi là tình yêu, giống như bài xích chính bản thân ngây thơ, nực cười của mình lúc đó.

Thế giới này thật phi lý, anh đã chấp nhận mình là một người ngoài cuộc. Anh ghét bị ràng buộc, bị đe dọa, bị lừa dối, vì vậy khi Hoa Vịnh, kẻ điên rồ kia, dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi Thịnh Thiếu Du, anh sẽ khinh thường đáp trả một câu "Tôi không phải cậu, tôi không cần ai thích cả." Tình yêu là thứ quý giá lắm sao? Anh chế giễu hành vi điên cuồng của Hoa Vịnh, cứ như thể không có tình yêu của Thịnh Thiếu Du thì không sống nổi vậy. Anh không có những thứ đó, chẳng phải vẫn sống tốt đến tận bây giờ sao?

Nhưng tạo hóa thật biết trêu ngươi, đã đưa Cao Đồ đến bên cạnh Thẩm Văn Lang. Tình yêu nồng nhiệt và thầm lặng của cậu dịu dàng bao quanh anh. Cao Đồ không dám nói nên ngụy trang thành tình bạn, Thẩm Văn Lang không hiểunên cũng coi đó là tình bạn. Nhưng không có tình bạn nào lại chiếm trọn cả sinh mệnh của đối phương mà lại là điều hiển nhiên. Thẩm Văn Lang không nhận ra, Cao Đồ là duy nhất trong thế giới tình cảm của anh từ lúc nào rồi.

Chỉ đến khi Cao Đồ rút lui, khiến thế giới của Thẩm Văn Lang trở nên hỗn loạn, bồn chồn, người kiêu ngạo này mới chậm chạp nhận ra. Anh không thể thiếu Cao Đồ, giống như không thể thiếu ánh nắng, không khí và nước. Anh cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, cơ mặt khẽ co giật, cảm xúc dồn nén trong đáy mắt cuối cùng cũng tuôn trào, "Cao Đồ, tôi không biết em là omega."

"Không biết người đêm đó là em, không biết khi em hỏi tôi, em đã mang thai con của tôi."

"Tôi không thích trẻ con, nhưng nếu đứa bé đó là do em sinh ra, tôi không nỡ để nó bị tổn thương dù chỉ một chút."

"Tôi thích em! Chỉ thích em!"

Anh không hiểu tình yêu là gì, cũng không biết làm thế nào để yêu người khác. Anh chỉ biết Cao Đồ muốn bỏ rơi anh vì người khác, nhưng tại sao? Dựa vào cái gì? Trong tất cả các lựa chọn của mọi người, anh luôn là người bị loại trừ, ngay cả Cao Đồ cũng vậy. Không đúng, anh không quan tâm người khác, anh chỉ quan tâm Cao Đồ, tại sao, Cao Đồ lại muốn bỏ rơi anh vì một omega suốt ngày phát tình!

"Tại sao không nói cho tôi biết?" Mắt Thẩm Văn Lang đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài, nhấn chìm mọi sự kiềm chế và lý trí của anh. Như có một rào cản không thể vượt qua luôn chắn ngang giữa hai người, mỗi lời Cao Đồ nói ra đều run rẩy "Vì sợ hãi, vì nhút nhát." Và còn vì tự ti. Cậu có dũng khí nào để đánh cược vào một khả năng chưa đến một phần trăm? Cao Đồ như đang nói với Thẩm Văn Lang, càng giống như đang nói với chính mình của ngày xưa. Cậu đặt mình ở vị trí rất thấp, rất rất thấp, thấp đến mức không nhìn rõ ánh mắt Thẩm Văn Lang trao cho, không nhìn rõ khoảng cách bạn bè không giống bạn bè giữa họ. Giữa họ, luôn là sự lỡ lầm.

"Nhưng Thẩm Văn Lang, anh có thật sự thích không?" Trái tim cậu nghẹn lại đến khó thở, hốc mắt chợt cay xè. Cậu khinh bỉ bản thân chỉ vì thấy đối phương rơi nước mắt mà đã mềm lòng muốn tha thứ, nỗi đau bò đầy lồng ngực bị Cao Đồ cố gắng nén xuống biến thành lời chất vấn. Lý trí bảo cậu tiến về phía trước, đừng quay đầu lại. Nhưng tình cảm bị đập vỡ một lỗ hổng như dòng sông vỡ đê, cuốn trôi toàn bộ linh hồn cậu.

"Thế còn thư ký Hoa thì sao? Anh ta không phải là omega duy nhất khiến anh hứng thú sao?"

"Rốt cuộc là thích hay là thói quen? Vì không quen không có tôi bên cạnh nên cảm thấy bất an, cảm thấy nhớ nhung."

"Vì tôi đã liều mạng sinh cho anh một đứa con nên anh thấy cắn rứt, tự trách?"

"Thẩm Văn Lang, nhưng những điều này không phải là tình yêu."

"Tôi và Hoa Vịnh không như em nghĩ! Cậu ta không phải omega, chúng tôi chỉ đang diễn kịch thôi!" Giọng Thẩm Văn Lang cao lên "Tôi phân biệt rõ ràng đâu là thói quen, đâu là tình yêu. Cao Đồ, tại sao em lại không tin tôi?"

"Tôi ghét omega, nhưng nếu omega đó là em, tôi sẽ thích đến phát điên!"

"Tôi phải tin thế nào đây?" Đúng vậy, cậu phải tin thế nào chứ? Anh còn không hiểu tình yêu là gì, làm sao có thể khiến Cao Đồ tin rằng anh yêu cậu? Nhưng quả thực chưa từng có ai dạy anh, Thẩm Văn Lang trở nên bối rối, nói năng lộn xộn "Tôi sẽ học." Học cách yêu một người thật tốt, học cách yêu và cho đi.

"Nhưng Thẩm tổng à, thời gian của tôi rất quý giá, không thể cứ mãi chờ đợi được."

"Khi nào Thẩm tổng sẵn lòng thảo luận với tôi về vấn đề quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc, tôi nghĩ tôi sẽ rất vui lòng dành thời gian."

--

Nửa đêm, Hoa Vịnh nhận được điện thoại của Thẩm Văn Lang. Ban đầu Hoa Vịnh định tắt đi. ai ngờ Thẩm Văn Lang như phát điên, lại gọi vào điện thoại của Thịnh Thiếu Du, thậm chí không tha cả điện thoại bàn ở nhà. Khi anh ta bắt máy, giọng nói lạnh như băng "Thẩm Văn Lang, nếu cậu định nói với tôi những chuyện vô nghĩa, ngày mai tôi sẽ cho người san bằng văn phòng chủ tịch HS của cậu đấy."

"Cao Đồ hỏi tôi về quyền nuôi dưỡng Lạc Lạc."

"Vậy thì đưa cho cậu ấy đi, Lạc Lạc mà biết, chắc chắn sẽ vui đến mức ngủ không được."

"Cậu có thể nói tiếng người được không?" Thẩm Văn Lang gầm lên giận dữ ở đầu dây bên kia, "Cao Đồ em ấy nhớ lại rồi."

"Thế không phải rất tốt sao? Với sự mềm lòng của thư ký Cao đối với cậu, cậu khóc lóc thảm thiết trước mặt cậu ấy một trận, nói không chừng sẽ được tha thứ." Thẩm Văn Lang ở đầu dây bên kia im lặng. Nhận ra điều gì đó, Hoa Vịnh lộ ra vẻ mặt hóng chuyện "Cậu đã khóc rồi sao?"

"Chưa!"

"Ồ~" Hoa Vịnh nở nụ cười hiểu rõ "Khóc rồi nhưng không có tác dụng?"

"Hoa Vịnh!" Thẩm Văn Lang nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến người vợ đã mất đi rồi tìm lại được lại muốn mang con bỏ trốn, còn tên tội đồ kia thì vợ con đề huề, anh hận không thể nhai nát Hoa Vịnh mà nuốt xuống "Thà lúc đó tôi đi vay tiền còn hơn, sao lại nghĩ đến chuyện mượn tiền của cậu cơ chứ?"

"Văn Lang, thay vì trách tôi, chi bằng tìm nguyên nhân từ chính mình."

"Nhưng Cao Đồ không tin tôi." Người duy nhất anh có thể tâm sự cũng chỉ có Hoa Vịnh, người được coi là bạn thân từ nhỏ này. Nghĩ đến vẻ mặt Cao Đồ từ chối anh từ xa, Thẩm Văn Lang như bị ném vào chảo dầu sôi, nỗi đau lan đến từng đầu dây thần kinh. "Cậu có muốn tôi gửi cho cậu bản kế hoạch 10 vạn chữ theo đuổi anh Thịnh để tham khảo không?"

Thẩm Văn Lang nghĩ đến một loạt các chiêu trò mặt dày của Hoa điên nào đó, giả O, học khóc, bò lên giường, kịch tính hóa như phim truyền hình tám giờ tối, v.v., anh lạnh mặt cúp điện thoại. Hoa Vịnh nghe tiếng rè rè trong điện thoại, nhướng mày, rồi đột nhiên thấy tin nhắn WeChat của Thẩm Văn Lang nhảy ra.

"Gửi qua đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com