28
Dự án hợp tác giữa Yolo và tập đoàn HS diễn ra vô cùng suôn sẻ, mượn đà này, họ vững vàng tiến vào thị trường Giang Hỗ.
Để mở rộng hiệu ứng, Dexter đã mời nữ diễn viên Chloe, ngôi sao đang nổi ở Giang Hỗ gần đây, làm người đại diện cho sản phẩm mới. Phản hồi rất tốt, và tên tuổi công ty Yolo cũng chính thức đi vào tầm mắt công chúng.
Trong buổi tiệc mừng công của tập đoàn, Cao Đồ gặp nữ diễn viên tên Chloe này. Cô ấy quả thật xinh đẹp và rạng rỡ như trên áp phích quảng cáo, chỉ là ánh mắt cô ấy nhìn Cao Đồ lộ ra chút ngạc nhiên.
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Động tác Cao Đồ nâng ly về phía cô ấy khựng lại. Người phụ nữ trước mặt vén mái tóc dài qua vai, mọi cử chỉ đều quyến rũ, đối với Cao Đồ thì rất đẹp nhưng lại rất xa lạ. Cô ấy hào phóng đưa tay ra với Cao Đồ: "Để tôi tự giới thiệu, tên tiếng Trung của tôi là Đường Nhiễm."
Đường Nhiễm, cái tên này khơi gợi ký ức của Cao Đồ, dần dần giúp cậu đối chiếu người phụ nữ trước mắt với cô nữ sinh mặc đồng phục hay khóc lóc trong thư viện ngày nào.
"Xin lỗi, trí nhớ tôi không tốt lắm, nhất thời không nhận ra." Cao Đồ lộ vẻ xin lỗi vừa đủ, hỏi thăm bạn học cũ: "Những năm qua cậu sống tốt không?"
"Không tốt lắm." Đường Nhiễm cố ý thở dài "Giới giải trí không dễ lăn lộn đâu, tôi cũng phải chật vật lắm mới có thể đứng trước mặt Cao tổng đây."
Cao Đồ nghe thấy lời cô ấy trêu chọc, bất đắc dĩ cười.
"Chỉ là không ngờ cậu lợi hại như vậy, rõ ràng là Omega mà lại che giấu lâu đến thế." Đường Nhiễm vừa đến gần Cao Đồ đã ngửi thấy mùi xô thơm trên người cậu. Cô ngạc nhiên trước sự thay đổi thân phận từ Beta sang Omega, nhưng lời nói không có ác ý gì.
"Ừm, lúc đó tình thế bắt buộc, đành phải giả dạng thành Beta."
Thân phận bị phát hiện, Cao Đồ cũng không có gì phải che giấu, nhưng cậu không để ý đến một tia thích thú lóe lên trong mắt Đường Nhiễm.
"Thẩm Văn Lang đâu? Anh ta có biết không?"
Năm đó cô tỏ tình với Thẩm Văn Lang, lại bị mắng là Omega hôi hám. Cô tò mò không biết Thẩm Văn Lang, người mắc chứng ghét Omega nghiêm trọng sẽ đối xử với Cao Đồ, một người cũng là Omega, như thế nào.
"Biết."
Đường Nhiễm khẽ cười, lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là vậy": "Quả nhiên, ghét Omega thì sao? Anh ta sẽ không ghét cậu."
"Cậu hiểu lầm rồi, hồi đi học anh ấy không biết."
"Cao Đồ, cậu có biết hồi cấp ba mọi người nói gì không?"
Cao Đồ đương nhiên biết, họ nói cậu là tay sai của Thẩm Văn Lang, ngày nào cũng quấn quýt bên Thẩm Văn Lang, có ý đồ bất chính. Nhiều Omega coi cậu là kẻ địch tưởng tượng, nói cậu muốn nhân cơ hội độc chiếm Thẩm Văn Lang.
Đường Nhiễm lắc đầu cười một cách đầy ẩn ý, có những chuyện Cao Đồ không biết. Rất nhiều người đoán cậu tiếp cận Thẩm Văn Lang là vì tiền, nhưng cuộc sống của cậu không khác gì trước khi gặp Thẩm Văn Lang, ngược lại, Thẩm Văn Lang vì Cao Đồ mà thay đổi rất nhiều.
"Cậu có biết Thẩm Văn Lang từng mắng một Omega tỏ tình đến phát khóc không?"
Đây là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Cao Đồ lộ vẻ mơ hồ, hơn nữa người phụ nữ trước mặt cũng là một trong số những người từng bị mắng khóc, Cao Đồ cảm thấy thảo luận chuyện này với cô ấy không hay.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó" Đường Nhiễm thờ ơ nhấp một ngụm rượu, rồi ném ra một thông tin mà cậu chưa từng biết: "Đối tượng mà Omega đó muốn tỏ tình là cậu."
Đồng tử Cao Đồ hơi mở to, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Đường Nhiễm rất hài lòng với phản ứng này của Cao Đồ, kể lại mọi chuyện cô vô tình nghe được cho Cao Đồ một cách chi tiết.
"Tôi lần đầu thấy Thẩm Văn Lang đe dọa người khác đấy, phải nói là hơi đáng sợ."
Tuy có nhiều người quấn lấy Thẩm Văn Lang nhưng anh chỉ lạnh lùng từ chối. Đường Nhiễm chưa từng thấy vẻ mặt đó của anh ta, lạnh lùng tàn nhẫn như thể giây tiếp theo có thể bóp chết đối phương.
Cao Đồ chỉ có thể giải thích: "Anh ấy luôn rất tốt với bạn bè."
"Bạn bè?" Đường Nhiễm cười càng lớn hơn "Cao Đồ, không có bạn bè nào lại như hai người đâu."
Đường Nhiễm đã phát hiện ra sớm hơn tất cả mọi người, Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ, thích đến mức liên tục phá vỡ giới hạn của bản thân. Cô ấy thực sự rất thích nhìn dáng vẻ Alpha kiêu ngạo này bị tình yêu giày vò mà không hề hay biết, điều đó khiến cô cảm thấy có chút hả hê.
Hơn nữa, người anh ta thích lại là Cao Đồ, điều này khiến Đường Nhiễm không hề nảy sinh chút ghen tị nào, ngược lại còn muốn đứng ngoài xem kịch.
"Cao Đồ, cậu có biết tại sao sau này trường lại phát thêm miễn phí năm bộ đồng phục, và có thể thay mới miễn phí mỗi năm một lần không?"
"Vì Thẩm Văn Lang muốn tặng cho cậu, nhưng cậu không nhận."
"Cậu có biết tại sao cửa sổ phía Bắc căng tin mỗi lần đều vừa vặn còn lại một phần cơm cho cậu không?"
"Đó là Thẩm Văn Lang đặc biệt dặn căng tin giữ lại cho cậu, vì lần nào cậu cũng đến rất muộn."
"Cậu có biết tại sao lương làm thêm giờ ở thư viện lại được nhân đôi không?"
"Đó là vì Thẩm thị đã bí mật tài trợ một triệu nhân dân tệ tiền sách cho thư viện, đặc biệt yêu cầu trường nâng cao phúc lợi cho vị trí làm thêm giờ."
"..."
Mỗi câu cô ấy nói, sắc mặt Cao Đồ lại thay đổi một chút, trái tim cậu đập dữ dội, chấn động đến mức lồng ngực hơi tê dại.
Theo Đường Nhiễm, không phải Cao Đồ muốn độc chiếm Thẩm Văn Lang, mà là Thẩm Văn Lang đã độc đoán chiếm hết thời gian của Cao Đồ, mạnh mẽ hòa Cao Đồ vào cuộc sống của anh, thậm chí không chấp nhận ánh mắt Cao Đồ có chút nào hướng về người khác.
"Alpha này có tính ghen tuông rất nặng. Cậu có nhớ lần thi đấu liên trường đại học, Thẩm Văn Lang đã đè bẹp trường đối thủ không?"
Cao Đồ nhớ lần đó, cậu đến muộn trong buổi lễ khai mạc. Xung quanh Thẩm Văn Lang có rất nhiều người, và một cầu thủ đối phương tình cờ đi ngang qua cậu, vì quá khát nên đã xin chai nước trên tay cậu.
Lúc đó Thẩm Văn Lang rất tức giận: "Cao Đồ, cậu là kẻ phản bội sao? Đi đưa nước cho trường đối thủ?"
"Anh ta không quan tâm cái gì là vinh dự của trường, Thẩm Văn Lang chỉ là một người khẩu thị tâm phi." Đường Nhiễm cười khẩy, chỉ trách cái vẻ ngoài quá mức mê hoặc, nếu không với cái tính khí của Thẩm Văn Lang, thật sự không có mấy người chịu nổi anh ta.
Thật trùng hợp là Đường Nhiễm và họ học cùng một trường đại học nhưng khác khoa. Cô ấy vốn đã xinh đẹp nên đi làm người mẫu cho câu lạc bộ nhiếp ảnh. Vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cô đã nhìn thấy rõ ràng vẻ bồn chồn, lo lắng của Thẩm Văn Lang vì không đợi được Cao Đồ.
"Anh ta chắc chắn chưa nói với cậu, ngày tốt nghiệp, anh ta đã đợi cậu ở cửa lớp cậu suốt cả ngày."
"Cao Đồ, cậu và Thẩm Văn Lang chưa bao giờ chỉ là bạn bè."
Câu nói này làm suy nghĩ của Cao Đồ tan vỡ thành từng mảnh, tạo nên một tiếng vang sâu sắc.
--
Khi cậu về đến nhà, chiếc đèn ở cửa đã được sửa.
Cùng với tiếng bước chân của cậu, đèn lập tức bật sáng, những chùm ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa trên người cậu, xua tan đi sự u ám còn sót lại của màn đêm. Đã từng có một khoảnh khắc như thế này.
Cao Đồ nhớ lại một khoảnh khắc ba năm trước, con đường về nhà bỗng trở nên sáng bừng bất thường, sáng đến mức mọi thứ phía trước đều trở thành con đường bằng phẳng.
Cậu vẫn chưa kịp báo cho ban quản lý tòa nhà. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cao Đồ, ý nghĩ này thúc đẩy cậu gọi điện thoại cho Thẩm Văn Lang.
Giọng nói trầm thấp bên kia vang lên, rất dịu dàng nói với cậu: "Cao Đồ, Lạc Lạc hôm nay rất ngoan, chơi với Đậu Phộng Nhỏ một lúc rồi ngủ rồi."
"Thẩm Văn Lang..." Giọng Cao Đồ khàn đi, sau một lúc lâu cậu mới hỏi anh "Đèn ở cửa nhà em là anh cho người sửa phải không?"
Cậu hỏi về hiện tại, hoặc cũng là về ngày đó ba năm trước.
Thẩm Văn Lang không biết tại sao Cao Đồ lại hỏi điều này, anh thành thật trả lời: "Phải."
"Tại sao?" Giọng hỏi hơi run rẩy.
Tại sao ư? Thẩm Văn Lang cảm thấy đây không phải là chuyện đáng để nói, nhưng anh vẫn trả lời Cao Đồ: "Vì trời tối quá, sẽ không an toàn."
"Em không an toàn anh sẽ lo lắng sao?"
"Tôi đương nhiên sẽ lo lắng, Cao Đồ. Đèn không đủ sáng sao? Hay hôm nay đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Văn Lang nhận ra Cao Đồ hôm nay có chút bất thường, anh vội vàng truy hỏi.
Cao Đồ bên kia nói: "Tại sao anh không nói cho em biết?"
Thẩm Văn Lang nghẹn lời, rồi trả lời: "Tôi có nên nói không?"
"Ừm, nếu nói, em sẽ rất vui."
Cách để Cao Đồ vui rất đơn giản. Cậu không cần nhiều hoa tươi, cũng không cần nhiều tiền, chỉ cần Thẩm Văn Lang nói yêu cậu. Chỉ là thật đáng tiếc, Thẩm Văn Lang trước đây không thể nói ra, tình yêu của anh giấu quá sâu, đến nỗi chính anh không nhìn thấy, Cao Đồ càng không thể thấy.
"Vậy....Bây giờ em đang rất vui sao?"
"Phải."
"Vậy thì sau này tôi sẽ kể cho em nghe mọi chuyện, chỉ cần em thấy vui."
Thẩm Văn Lang rất vụng về trong việc theo đuổi Cao Đồ, may mắn thay, cũng không phải là hoàn toàn ngốc nghếch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com