Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Thẩm Văn Lang ở trong bệnh viện cơ sở được Thẩm Ngọc bảo vệ nghiêm ngặt gần một tháng. Mỗi ngày, khi bác sĩ vào kiểm tra tình trạng sức khỏe, hắn đều xử lý công việc từ xa, còn sau khi gác lại công việc thì lại rơi vào trạng thái mơ màng.

"Tôi thực sự không hiểu nổi cậu." Bác sĩ đặt dụng cụ giám sát xuống, nhìn Thẩm Văn Lang đang im lặng nhìn ra cửa sổ và lên tiếng.

Thẩm Văn Lang liếc nhìn anh ta một cách khó hiểu rồi lại quay đi. Những ký ức cuộn trào như sóng dữ đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn chỉ có thể thông qua việc liên tục xử lý công việc để buộc bản thân ngừng suy nghĩ lung tung.

"Khi nào tôi có thể ra ngoài?" Thẩm Văn Lang xoa xoa giữa hai đầu lông mày. Hắn bị giam lỏng trong căn cứ của Thẩm Ngọc, những lớp phòng thủ chặt chẽ đã cắt đứt ý định cấp bách muốn gặp Cao Đồ để tìm hiểu mọi chuyện, nhưng trong sự giam cầm này, hắn lại có được sự bình tĩnh chưa từng có. Hắn khẩn thiết cần một sự thật nhưng cũng không khỏi sợ hãi việc Cao Minh đã bán Cao Đồ với giá mười triệu tệ. Nếu...nếu người mua đó không phải là Thẩm Ngọc, người kết hôn với Cao Đồ không phải là Thẩm Văn Lang hắn thì sao, hắn không dám nghĩ tới.

"Hiện tại pheromone của cậu rất ổn định. Đêm nay, sau khi phản hồi dữ liệu giám sát cho chú Thẩm, chắc là... trong hai ngày này thôi." Bác sĩ trả lời đâu ra đấy, so sánh với dữ liệu giám sát "Chú Thẩm khá quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu đấy."

Nghe cứ như thể xương sườn bị gãy của Thẩm Văn Lang không phải do Thẩm Ngọc gây ra vậy, nhưng hiện tại Thẩm Ngọc cũng chỉ có thể kiểm soát tình trạng cơ thể của hắn bằng cách đó thôi.

Thẩm Văn Lang gật đầu. Cửa phòng truyền đến tiếng quẹt thẻ mở khóa, hắn và bác sĩ cùng quay đầu lại. Hoa Vịnh mặc đồ thường ngày, giơ túi tài liệu trong tay lên lắc lư "Đến xem cậu sống chết thế nào, may quá, vẫn còn sống."

Thẩm Văn Lang nhe răng nở một nụ cười gượng gạo với cậu ta, bác sĩ liền nhận lấy túi tài liệu đó.

"Cái gì vậy? " Vừa nói anh ta vừa bóc ra. Vừa thấy chữ ký tên Cao Minh ở đầu tập tài liệu, anh ta gần như lập tức hiểu rằng tập tài liệu này có liên quan đến Beta tiên sinh kia. Anh ta đặt tài liệu lại, đưa cho Thẩm Văn Lang "Liên quan đến Beta tiên sinh à?"

Thẩm Văn Lang không nói gì, tự mình xem nội dung tài liệu. Hoa Vịnh nhướng mày, cũng không định giải thích với vị bác sĩ đang mơ hồ kia, chỉ lên tiếng: "Tôi đã cho người theo dõi Cao Minh sát sao rồi, thông tin liên lạc giao cho trợ lý của cậu quản lý. Gần đây hắn ta đang đau đầu vì tiền, không chừng lúc nào đó sẽ lại ra tay với Cao Đồ."

Thẩm Văn Lang mặt lạnh lùng cất tài liệu đi, nghe câu cuối cùng của Hoa Vịnh, gần như là nghiến răng ken két nặn ra hai chữ: "Cảm ơn."

"Tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Việc can thiệp bí mật vào cuộc điều tra về Cao Đồ, tôi kiểm tra sơ qua, có lẽ không liên quan đến chú Thẩm đâu." Hoa Vịnh nói "Nhưng hiện tại điều đó không quan trọng. Cậu tìm Cao Minh, đừng đánh rắn động cỏ."

Ý cậu ta là đừng kinh động Cao Đồ. Dù sao đó cũng là người thân ruột thịt, bất cứ chuyện gì xảy ra với Cao Minh, Cao Đồ chắc chắn là người đầu tiên nhận được thông báo. Tình hình phục hồi hậu phẫu của Cao Tình tốt hơn mong đợi, không cần phải thêm gánh nặng cho cuộc sống vừa mới yên bình trở lại của Cao Đồ.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thẩm Văn Lang phủ một tầng bóng tối. Người mà hắn đã thực sự quan tâm từ khi còn trẻ, người đã tự hứa sẽ tặng kẹp cà vạt cho hắn hàng năm, lại là kẻ thất hứa trước.

Căn phòng chìm vào sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bác sĩ nhíu mày, nhìn Hoa Vịnh với vẻ mặt thờ ơ rồi lại nhìn Thẩm Văn Lang mặt mày tối sầm đáng sợ, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cao Minh có quan hệ gì với Beta tiên sinh không? Cậu tìm ông ta làm gì?"

Thẩm Văn Lang nghe vậy khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Môi mỏng của hắn khẽ động, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ:

"Tính sổ."

--

Sau khi Cao Tình xuất viện, Cao Đồ thuê nhà gần tiệm bánh mì, khu dân cư cũ không có thang máy, sau một hồi cân nhắc và so sánh, cậu đã tìm một người môi giới thuê căn hộ ở tầng ba. Khi dọn đến, Mã Hằng đã giúp hai anh em chuyển nhà. Hai anh em không có nhiều hành lý, Mã Hằng dù không quá mệt nhưng vẫn bị Cao Đồ giữ lại ăn cơm.

Máy hút mùi trong bếp cũ kỹ bị rỉ sét, hiệu quả hút khói không tốt. Mặc dù Cao Đồ chỉ nấu vài món xào chay đơn giản nhưng vẫn bị khói dầu hun đến mức liên tục nôn khan. Cậu cố kìm tiếng để không làm phiền hai người trong phòng khách nhưng Mã Hằng tinh mắt, phát hiện ra điều bất thường nên đi tới thì thấy Cao Đồ đang xoa ngực.

"Lại buồn nôn à?" Mã Hằng không nhận ra vấn đề là do khói dầu, nhíu mày nói: "Không phải mới tiêm pheromone của tôi sao, sao phản ứng vẫn mạnh vậy?"

Cao Đồ xua tay, liếc nhìn em gái đang chăm chú đan len trong phòng khách "Không sao đâu, không có vấn đề gì lớn,cậu nói nhỏ thôi."

Cao Đồ mang thai cậu cũng không định giấu Cao Tình, chỉ là ngày thú nhận, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của em gái khiến cậu đau lòng. Mã Hằng lúc đó còn cười đùa trêu chọc "Không phải nói là sẽ vui mừng nhảy cẫng lên sao?", Cao Tình nghe vậy càng ôm chặt Cao Đồ, vùi vào lòng anh trai khóc đến không ngẩng đầu lên được. Điều này khiến một số phản ứng ốm nghén và phản ứng bài xích pheromone của Mã Hằng xảy ra sau đó, Cao Đồ không dám để cô bé nhìn thấy.

Việc luyện tập cơ bắp trước phẫu thuật khiến Cao Tình không quá đau đớn trong thời gian tỉnh táo sau phẫu thuật, chỉ là cô bé gầy hơn nhiều so với Alpha bình thường. Trong thời gian nằm viện, cô bé và y tá Tống Phi Phi chơi khá hợp nhau. Cô y tá nhỏ đã tặng cho cô bé vài cuộn len và kim móc khi cô bé xuất viện, nói rằng lúc rảnh rỗi móc chơi có thể rèn luyện sự linh hoạt của ngón tay, nhưng nhớ đừng móc liên tục kẻo bị viêm gân cổ tay.

Cao Tình buồn chán liền bắt đầu móc mũ và tất nhỏ cho đứa cháu sắp chào đời này.

"Mấy ngày nữa tiệm bánh mì khai trương, cậu không có việc gì thì cứ đi loanh quanh hai vòng là được rồi, bây giờ cậu không thích hợp để làm việc nặng, đừng thấy người khác bận mà khó chịu." Mã Hằng rửa bát xong vẩy tay đi ra, rút giấy lau tay rồi lấy áo khoác định đi "Lát nữa tôi còn có việc bận, đi trước đây."

Cao Đồ đang sửa lại đường móc bị sai cho Cao Tình, nghe vậy vội vàng đứng dậy "Tôi tiễn cậu."

Mã Hằng vốn định từ chối nhưng thấy Cao Đồ nhanh nhẹn mặc áo khoác và đi giày, anh lại nuốt lời vào bụng. Hai người cùng nhau xuống lầu, vừa đi vừa trò chuyện vu vơ về những dự định sắp tới, Cao Đồ cơ bản chỉ đáp lời. Đợi Mã Hằng mở khóa xe, cậu mới mím môi hơi khó xử mở lời: "Mã Hằng, thực ra tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp."

Mã Hằng cười "Hiếm khi cậu chủ động mở lời như thế này, nói đi, là chuyện gì?"

"Ba tôi hai hôm trước có liên lạc với tôi." Cao Đồ nói "Lúc đó tôi bận làm thủ tục xuất viện cho Tiểu Tình và thuê nhà nên không để ý, nhưng cứ để vậy cũng không phải cách, ông ấy luôn có thể tìm ra tôi."

Sắc mặt Mã Hằng tối sầm lại.

Cao Đồ nói: "Ông ấy chắc đã biết chuyện tôi ly hôn rồi. Trong điện thoại không đề cập đến tiền, nói là sau này sẽ không đánh bạc nữa. Tôi định hẹn gặp ông ấy. Nếu những gì ông ấy nói là thật, tôi muốn cho ông ấy một cơ hội. Nếu là giả, Tiểu Tình bây giờ đã khỏe rồi, chúng tôi cũng nên có một sự chấm dứt."

Mã Hằng nhướng mày: "Cậu muốn tôi đi cùng à?"

Cao Đồ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu "Cũng không hẳn, cậu không cần lộ diện, chỉ là đề phòng bất trắc, cứ ở gần đó là được."

Cậu nói: "Ông ấy đã từng bán tôi một lần, chuyện này tôi không thể không đề phòng."

Mã Hằng đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là điều khiến anh không ngờ tới là Cao Minh lại hẹn gặp ở một quán ăn nhỏ, anh cũng yên tâm phần nào, ít nhất không phải là nhà máy bỏ hoang vắng vẻ nào đó.

Cao Đồ vẫn đang nói chuyện điện thoại với Mã Hằng, khi thấy Cao Minh đã gọi sẵn món trong quán ăn thì cũng ngẩn người. Người đàn ông rõ ràng đã già dặn phong trần hơn nhiều thấy cậu thì nhiệt tình mời cậu ngồi xuống. Cao Đồ không quen, khẽ gọi một tiếng "Ba", kéo ghế ngồi đối diện rồi đặt thẳng chiếc điện thoại đang ghi âm cuộc gọi lên bàn.

Sắc mặt Cao Minh cứng lại "Mày làm gì vậy?"

Cao Đồ cảm ơn nhân viên phục vụ đang rót trà, cũng không muốn giải thích: "Ông nói thẳng đi, ông tìm tôi làm gì."

Cao Minh lườm nguýt, chuyện ghi âm các thứ ông ta cũng không sợ, liếc nhìn màn hình điện thoại một cách lấm lét rồi cũng thẳng thừng nói: "Mày ly hôn với cái người giàu có kia rồi à?"

Cao Đồ không nói gì, nắm chặt chén trà nóng đang bốc hơi để làm ấm tay. Cao Minh thấy cậu không trả lời, bĩu môi nói tiếp: "Hôm đó tao thấy mày khắp người là vết thương ở bệnh viện là biết kết quả này rồi. May mà tao có tầm nhìn xa, đã tìm cho mày chỗ nương tựa tiếp theo rồi."

Sắc mặt Cao Đồ thay đổi: "Ông lại nhận tiền rồi à?"

"Nhận tiền gì???" Cao Minh lập tức trừng mắt "Mày lớn tuổi rồi, lại ly hôn, ai thèm mua mày nữa?"

Nói xong ông ta lại lập tức nháy mắt ra vẻ cười cợt, nhưng trong mắt Cao Đồ, nụ cười đó lại vô cùng âm u và rợn người.

Quả nhiên Cao Minh hạ giọng xuống: "Tao đầu tư có lỗ một chút tiền nhưng cũng không phải chuyện gì lớn. Người cho vay tiền dạo trước vợ hắn mới chết, mày lại vừa ly hôn, hắn ta coi trọng mày cũng là phúc khí của mày, đây chẳng phải là chuyện tốt vẹn cả đôi đường sao."

Cao Đồ tức đến bật cười, vòng vo tam quốc không phải là bán cậu đi mà là muốn dùng cậu để trừ nợ chứ gì.

"Ông đừng hòng." Cao Đồ nói. Cậu lấy hai nghìn tệ đã chuẩn bị sẵn từ trong áo khoác ra "Ông cần tiền đi, đây có hai nghìn. Những chuyện khác, tôi không nên quản và cũng sẽ không quản."

Cao Minh không ngờ Cao Đồ lại bình tĩnh đến vậy, ông ta trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy ác ý: "Mày có mấy triệu tệ trong tay, hai nghìn tệ đã muốn đuổi khéo tao? Mày nằm mơ giữa ban ngày đi!"

Cao Đồ ngơ ngác: "Ông nói linh tinh gì vậy?"

Cao Minh nghiêng người, tức đến râu tóc dựng đứng: "Không phải nhờ tao tìm cho mày một người giàu có sao, thằng ranh con mày nhìn có vẻ chẳng hiểu gì nhưng thực ra tâm địa sâu sắc quá nhỉ, còn học cách dùng Cao Tình để bán thảm, khiến cái người giàu có kia lập ra cái quỹ ủy thác gì đó. Tao đã cho người điều tra rồi, điều kiện rút tiền không bị hạn chế, mày không muốn kết hôn cũng được, tự đi rút tiền ra bù vào cái lỗ này của tao đi. Mày nhờ tao mới có cuộc sống tốt đẹp như thế, cũng nên báo đáp tao một chút!"

Cao Đồ gần như ngay lập tức nghĩ đến quỹ mà Cao Minh nói có liên quan đến Thẩm Văn Lang, cậu tự mình tối sầm mặt lại, kiên quyết nói: "Chỉ hai nghìn."

Cao Minh nghe giọng điệu dứt khoát của cậu thì sững sờ.

"Tôi vẫn nghĩ về ông quá tốt rồi." Cao Đồ mím chặt môi nhưng lại vô cùng bình tĩnh: "Ông chê hai nghìn tệ này thì hoàn toàn có thể kiện tôi, để thẩm phán phán tôi phải nuôi dưỡng ông, thực hiện mức trợ cấp nuôi dưỡng tối thiểu hàng tháng, tôi đều chấp nhận."

"Nhưng tôi hy vọng ông hiểu, đây là kết quả tốt nhất."

Nói xong Cao Đồ buông chén trà đã làm ấm lòng bàn tay mình ra. Trong ống nghe điện thoại truyền đến một chút âm thanh, anh nhìn màn hình, dứt khoát ngắt cuộc gọi "Ba, phẫu thuật của Tiểu Tình rất thành công, con bé giờ là một Alpha khỏe mạnh, tiền đồ vô lượng. Việc duy nhất ông làm đúng trong đời này chính là chưa từng làm tổn thương Tiểu Tình."

Cái gọi là tổn thương của cậu bao gồm tất cả những thủ đoạn mà Cao Minh đã dùng với chính cậu cũng không còn quá đau đớn. Cao Đồ đứng dậy, dáng người hơi không vững, khẽ ôm bụng dưới, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.

Cao Minh không đạt được mục đích nên giận dữ xấu hổ, ông ta gần như mất hết lý trí, chửi bới theo sau xông ra ngoài, muốn dùng bạo lực để giữ Cao Đồ lại trước. Nhưng khi sắp chạm vào Cao Đồ, ông ta đột nhiên bị người từ phía bên kia cửa chặn lại, bóp chặt cổ họng.

Người đó thân hình vạm vỡ, lực tay kinh người. Cao Minh bị ghì chặt vào cửa kính, tầm nhìn hoàn toàn bị người đàn ông này che khuất. Lông mày người đàn ông sắc lẹm như mũi tên, ánh mắt khinh miệt ông ta như một con sói.

Sự việc xảy ra đột ngột khiến Cao Đồ không kịp trở tay, sau khi nhìn rõ người đến lại càng kinh ngạc đứng sững tại chỗ, đó là Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ không kịp phản ứng, cảnh tượng bị Thẩm Ngọc đe dọa như tái hiện, cổ họng Cao Đồ thắt lại, vô thức lùi lại một bước, theo bản năng bắt đầu ngửi xem trên người mình có mùi xô thơm hay không. Cảnh này vừa vặn lọt vào mắt Thẩm Văn Lang quay đầu lại, hắn đột ngột buông tay ra, vẻ mặt hung dữ dần mờ đi, phủ lên một lớp vải ủy khuất.

Nỗi sợ hãi không hề che giấu lộ ra từ đôi mắt tròn đó, cảm giác đau như cắt cuộn trào trong lòng Thẩm Văn Lang ngay lập tức.

Cao Minh lúc này cũng nhớ ra người trước mắt là ai, ông ta đảo mắt nhanh chóng, đang định bắt đầu từ Cao Đồ để vớt vát chút lợi lộc từ người con rể cũ này nhưng không ngờ người đàn ông đang thầm buồn bã kia, khi quay đầu lại đối diện với ông ta lại là một khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Cao Minh lập tức bị khuôn mặt đó dọa sợ không dám mở lời, Thẩm Văn Lang cũng dần tiến lại gần ông ta: "Nếu ông còn dùng Cao Đồ để đổi lấy cái gọi là tiền đánh bạc của ông, nợ mới nợ cũ tính một thể, tôi đảm bảo với ông, đây tuyệt đối là lần cuối cùng ông được tự do đi lại trên thế giới này."

Nhưng Cao Minh nghiện cờ bạc vốn không sợ nhất là lời đe dọa. Ông ta chỉnh lại cổ áo, nói với vẻ tự tin: "Mày là một doanh nhân chính thống, có thể dùng thủ đoạn gì để đối phó với tao, một kẻ thất nghiệp?"

Thẩm Văn Lang nghe vậy thì bật cười, hắn hơi cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức Cao Đồ đứng cách đó vài bước không thể nghe thấy một chút động tĩnh nào.

"Quen thuộc với bệnh viện tâm thần không?" Thẩm Văn Lang đối diện với ánh mắt ông ta "Đưa ông vào chỉ cần chữ ký của người thừa kế hợp pháp của ông, ông có dám đánh cược Cao Đồ có ký hay không không?"

Khuôn mặt Cao Minh lập tức biến dạng, lẩm bẩm vài từ mà Cao Đồ không hiểu, sau đó trực tiếp chỉ vào Cao Đồ, nghiến răng nghiến lợi muốn chửi rủa gì đó nhưng Thẩm Văn Lang cũng đang đứng ngay bên cạnh, cuối cùng ông ta không thốt ra được lời nào, quay người vào quán ăn, lấy hai nghìn tệ trên bàn, giận dữ rời đi.

Bà chủ quán ăn không nhận được tiền đuổi theo ra, trước cửa hai người đàn ông giống như bảo vệ đứng hai bên, người cao lớn mặc đồ sang trọng nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, còn người đối diện thì nhìn gạch lát sàn. Bà ta đảo mắt "Làm gì đấy, ai trả tiền đây!"

Cao Đồ bị giọng the thé đó kéo về thực tại, ngẩng đầu thấy vẻ mặt bị tổn thương không hề che giấu của Thẩm Văn Lang, ngực cậu cũng cảm thấy nhói đau. Đôi mắt đó pha lẫn quá nhiều cảm xúc có thể dễ dàng lay động dây thần kinh của cậu. Cao Đồ vội vàng quay mặt đi, đang định lấy ví tiền thì Mã Hằng lúc này xuất hiện và lên tiếng.

"Tôi...tôi trả." Mã Hằng đưa vài tờ tiền, trong lúc chờ bà chủ trả lại tiền thừa thì ghé tai Cao Đồ, "Tôi vừa gọi điện nói với cậu là thấy Thẩm Văn Lang rồi, sao cậu lại cúp máy luôn vậy?"

Lúc này Cao Đồ đang rối bời, anh buộc ánh mắt mình rời khỏi chỗ Thẩm Văn Lang đang đứng, giục Mã Hằng: "Đi thôi."

Thẩm Văn Lang không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng sự xuất hiện của Mã Hằng bên cạnh Cao Đồ khiến hắn thấy nghẹn lại. Lời nói bị nghiến ra từ kẽ răng: "Cậu thực sự vẫn y hệt ngày xưa, con mẹ nó cứ lảng vảng mãi không thôi."

Vừa dứt lời, Mã Hằng còn chưa kịp phản ứng gì, Cao Đồ đã thẳng tay đẩy Mã Hằng một cái, dùng giọng nói mà cả ba người đều có thể nghe thấy nói một câu "Đi", rồi không quay đầu lại cứ thế rời đi.

Phản ứng này khiến Thẩm Văn Lang không kịp trở tay, hắn nhấc chân định đuổi theo, Mã Hằng đã kịp thời chặn đường.

Mã Hằng cười gượng: "Thẩm Văn Lang, quân tử không nên làm khó người khác!"

Thẩm Văn Lang dừng bước, hắn hoàn toàn có thể đẩy Mã Hằng, người không hề đe dọa gì đến hắn ra nhưng hắn đã không làm. Đôi mắt luôn nhìn về phía hắn giờ đã không còn đặt lên người hắn nữa rồi. Vẻ thận trọng nhưng tràn đầy tình ý đó, hồi trẻ hắn không hiểu, khi hôn nhân còn tồn tại hắn không nhìn thấu, giờ đây, khi muốn nhìn thấu lại bị một sự xa lạ không rõ ràng hoàn toàn xâm chiếm.

Hắn biết quán ăn có cuộc hẹn của Cao Minh nhưng sự xuất hiện của Cao Đồ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn và càng không ngờ rằng khihai người gặp lại nhau sau nhiều tháng như thế lại là trong tình huống này.

Cao Đồ cũng không hề ngờ tới.

Cậu im lặng ngồi ở ghế phụ, màn hình điện thoại sáng trưng. Mã Hằng không hỏi về nguyên nhân Thẩm Văn Lang xuất hiện, chỉ thở dài hỏi: "Có cần mở cửa sổ thông gió không?"

Anh nhếch mép: "Thẩm Văn Lang không dùng pheromone tấn công tôi, điều đó làm tôi khá bất ngờ đấy."

Cao Đồ khẽ đáp: "Anh ấy hình như đã nhớ lại hết rồi."

Màn hình sáng hơi chói mắt phản chiếu khiến sắc mặt Cao Đồ hơi tái nhợt, thông tin trên màn hình dừng lại ở giao diện truy vấn tài sản cá nhân. Đúng như Cao Minh nói, dưới tên cậu có một quỹ ủy thác được tặng, thời gian thành lập là khoảng thời gian trước và sau khi Thẩm Văn Lang đi công tác nước ngoài.

Cao Đồ nhớ không rõ lắm, những tài liệu cậu tự tay ký cơ bản đều xem xét kỹ lưỡng nhưng về quỹ này cậu hoàn toàn không có ấn tượng.

Mãi lâu sau, cậu mới cuối cùng nhớ ra, trong thư phòng của Thẩm Văn Lang, mình đã từng ký một tài liệu mà không có tâm trí xem kỹ.

Ghi chú thành lập quỹ là chi phí điều trị cần thiết cho Cao Tình nhưng lại không có quy định rõ ràng về giới hạn thời gian và điều kiện rút tiền, đó là món quà cưới muộn mà Thẩm Văn Lang tặng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com