Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Thẩm Văn Lang đã thanh toán hết khoản nợ khổng lồ của Cao Minh, điều này khiến Hoa Vịnh không thể hiểu nổi.

"Đây rõ ràng là một việc làm vừa tốn công lại vô ích. Rốt cuộc cậu đã nghe lời tôi đi gặp bác sĩ tâm lý chưa?"

Thẩm Văn Lang lườm anh ta một cái: "Ông ta nói đúng một câu, tôi là doanh nhân làm ăn đứng đắn, không thể làm gì ông ta được. Số tiền này ông ta tiêu không đáng, nhưng nếu nhờ đó mà ông ta không còn quấy rầy Cao Đồ nữa thì cũng không phải là chuyện xấu."

Hắn lơ đãng lật giở tập tài liệu trên tay, ký tên mình ở cuối rồi thở dài: "Tôi không biết mình có thể làm gì cho em ấy nữa. Quỹ phẫu thuật tôi chuẩn bị cho Cao Tình, em ấy cũng chưa dùng đến một đồng."

Hoa Vịnh vốn chỉ ghé qua thăm, là bạn bè quen biết nhiều năm, nhìn thấy Thẩm Văn Lang tiều tụy như vậy quả thực khiến anh ta thấy khó chịu "Cậu có biết Cao Đồ giờ đang ở đâu không?"

"Biết."

"Cậu ấy đang làm gì?"

"Đầu tư mở một tiệm bánh mì. Đang giai đoạn khai trương, quảng cáo chưa hiệu quả nên cửa hàng không bận." Thẩm Văn Lang ngập ngừng "Mọi thứ đều rất gấp gáp, không giống phong cách làm việc của em ấy."

Hoa Vịnh nhướng mày "Cậu nắm rõ mọi chuyện nhỉ."

Anh ta kết luận: "Vậy là cậu đã đến tiệm bánh đó, nhưng không hề gặp mặt."

Thẩm Văn Lang nói: "Cuộc sống của em ấy chỉ xoay quanh ba điểm cố định, tình hình hồi phục của Cao Tình cũng rất khả quan."

Hoa Vịnh nói: "Cậu nghĩ sự xuất hiện của mình là sự làm phiền đối với Cao Đồ."

Thẩm Văn Lang lắc đầu rồi chìm vào im lặng. Hoa Vịnh cũng không sốt ruột, lướt điện thoại chờ hắn trả lời. Quả nhiên vài phút sau, Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu, giọng nói nặng nề và chậm rãi: "Tôi không hiểu. Em ấy không phải loại người chấp nhận bị người khác định giá và đối xử như một món hàng."

Hoa Vịnh nhìn hắn, có phần bất lực: "Có lẽ cậu ấy biết người đó là cậu."

"Vậy tại sao cuối cùng em ấy lại ly hôn với tôi?" Thẩm Văn Lang đột ngột chuyển ánh mắt sang Hoa Vịnh, ánh mắt tha thiết như đang thực sự tìm kiếm câu trả lời "Và tại sao Thẩm Ngọc lại giúp em ấy, Thẩm Ngọc đâu phải là nhà từ thiện tốt bụng gì."

Hoa Vịnh thoáng ngây người nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Dưới ánh nhìn của Thẩm Văn Lang, anh ta đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi thong thả nói: "Nếu cậu cứ khăng khăng đòi một câu trả lời rạch ròi thì tôi xin lỗi. Thay vì băn khoăn tại sao Cao Đồ lại chấp nhận bị Cao Minh bán cho cậu với giá mười triệu, có lẽ cậu nên tự hỏi tại sao cậu lại đồng ý yêu cầu của Thẩm Ngọc và kết hôn với một beta."

Hoa Vịnh nói: "Cậu thực sự nghĩ cậu ấy là beta, hay tiềm thức của cậu chỉ đơn giản là chấp nhận Cao Đồ? Cậu đã luôn chống lại sự kiểm soát của chú Thẩm mà, đúng không? Tại sao trong cuộc hôn nhân này, điều mà cậu đã phản kháng vô số lần, cậu lại thỏa hiệp? Chính cậu có câu trả lời không?"

Trước hàng loạt câu hỏi dồn dập của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang không kịp phản ứng, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi.

Lời nói của Hoa Vịnh đã chạm đúng chỗ hiểm. Hắn đã quá tập trung vào Cao Đồ, dằn vặt vì việc quên mất đối phươngmà lại bỏ qua việc Cao Đồ kết hôn với hắn là có sự đồng ý của chính hắn. Hắn chỉ lo sợ Cao Đồ bị đem rao bán như một món hàng định giá rõ ràng mà quên mất mình mới là người duy nhất không tỉnh táo trong cái gọi là 'vụ lừa dối' này.

Thẩm Văn Lang lại một lần nữa im lặng. Hoa Vịnh bất lực, lại có chút bực tức vì hắn không chịu tiến lên "Nếu tìm gặp đối phương để nói rõ quá khó, mà cậu lại muốn bản thân dễ chịu hơn, thì cậu cứ giữ cái ý nghĩ rằng Cao Đồ kết hôn với cậu chỉ vì tiền chữa bệnh cho Cao Tình đi."

Thẩm Văn Lang liếc anh ta một cái, nhưng bất ngờ thay, alpha nóng nảy lại không hề nổi trận lôi đình như thường lệ mà im lặng đến đáng sợ.

Hoa Vịnh cũng không nói gì thêm, chỉ để lại một câu Thịnh tiên sinh còn đang đợi rồi chuẩn bị rời đi. Thẩm Văn Lang nhấn chuông gọi trên bàn, cửa văn phòng mở ra từ bên ngoài, Tần Minh lịch sự thân thiện chào Hoa Vịnh. Đối phương khẽ cong môi cười, nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa lại ngoảnh đầu lại.

"Có một câu nói rất đúng."

Thẩm Văn Lang nghe tiếng nhìn về phía cửa, Hoa Vịnh cười với hắn, đầy vẻ bất đắc dĩ: "Im lặng trong mọi lúc là một đức tính tốt, nhưng trong tình yêu, đó là sự hèn nhát."

Anh ta nói: "Cho nên, Thẩm Văn Lang, cậu là một kẻ nhát gan."

Hoa Vịnh không hề kiêng nể gì mà làm mất mặt Thẩm Văn Lang ngay trước mặt Tần Minh, còn Thẩm Văn Lang chỉ châm một điếu thuốc, im lặng phẩy tay về phía cửa.

Tiệm bánh mì vắng khách vào buổi chiều. Cao Đồ đang ở trong phòng làm bánh thơm lừng mùi lúa mì, học làm vài loại bánh ngọt đơn giản. Bụng cậu đã sáu tháng nên nhô lên rõ rệt, nhưng khí lạnh mùa đông chưa tan hẳn, áo đồng phục lại rộng rãi, cộng thêm chiếc tạp dề, nhìn qua thì dáng người không khác biệt nhiều so với trước.

Cao Đồ đặt những chiếc bánh đã tạo hình vào lò nướng rồi mới chán nản đi vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, Mã Hằng đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, cau mày làm việc trên máy tính. Nghe thấy tiếng cậu vào, anh vội vàng đứng dậy nhường chỗ.

"Cậu cứ làm việc đi, lát nữa tôi phải ra ngoài." Cao Đồ bảo anh ngồi lại, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trên mặt bàn bày la liệt vài bản nháp kế hoạch quảng bá và mấy cuốn sách hướng dẫn, đều là sách Cao Đồ thường đọc lúc rảnh rỗi.

"Dạo này thế nào rồi, ốm nghén còn nặng không?" Mã Hằng cười rồi ngồi xuống, mắt không rời máy tính. Họ đã không gặp nhau một thời gian kể từ lần cuối đến bệnh viện lấy pheromone "Bản kế hoạch lần trước cậu sửa cho tôi đã được duyệt rồi, chưa kịp cảm ơn cậu."

Cao Đồ cười hiền lành: "Tôi chỉ sửa vài chi tiết thôi, kế hoạch hoàn chỉnh là do cậu tự làm mà, sao nói như thể là công lao của tôi hết vậy."

Cơn ốm nghén vẫn còn dữ dội, mùa đông chưa qua khiến cậu dường như buồn ngủ nhiều hơn. Cao Đồ che miệng ngáp một cái, không trả lời sự quan tâm của Mã Hằng về sức khỏe mình, chuyển chủ đề: "Tôi nghe Tình Tình nói gần đây cậu đang bận rộn chuyện nghỉ việc, có chuyện gì sao?"

Giao tiếp là vấn đề lớn nhất trong thời gian hồi phục của Cao Tình. Mã Hằng lúc rảnh rỗi thường trò chuyện với cô bé alpha này về kế hoạch tương lai, Cao Tình chưa kịp nghĩ thông thì anh đã dốc hết cả một rổ kế hoạch tương lai của mình cho cô bé nghe.

Cao Tình luôn tâm sự với Cao Đồ nên việc cậu biết, Mã Hằng cũng không quá ngạc nhiên. Anh vươn vai đáp: "Lần trước cậu chẳng nói muốn phát triển tiệm bánh thành chuỗi rồi niêm yết đó sao, tôi về suy nghĩ một chút, chúng ta đều còn trẻ, tôi cũng phải thử sức mới được."

Cao Đồ ngạc nhiên: "Tôi chỉ nói đùa thôi mà."

Mã Hằng cười hì hì: "Thế à, tôi cứ tưởng cậu nói thật."

Cao Đồ ngượng ngùng cúi đầu. Ban đầu cậu cũng có ý tưởng, thợ làm bánh của tiệm bánh mới mở có nhiều kỹ năng nhưng quảng cáo chưa hiệu quả nên việc kinh doanh không tốt lắm. May mà không quá tệ, hiện tại vẫn phải ổn định nền tảng của cửa hàng đầu tiên, việc này cũng phải mất vài năm.

"Tình trạng tái khám của Tiểu Tình lần sau tốt hơn lần trước, tôi đã mãn nguyện rồi. Nhiều việc không thể vội vàng được." Cao Đồ đổi giọng, hỏi Mã Hằng: "Cậu muốn làm gì?"

Mã Hằng thở dài một hơi: "Thực ra cũng chưa có kế hoạch chi tiết cụ thể nào, chỉ là hướng đi mình yêu thích, có thể đạt được kết quả không hối hận là được."

"Không hối hận..." Cao Đồ chớp mắt, lẩm bẩm lời anh.

Mã Hằng gật đầu, còn định nói gì nữa thì tiếng chuông chào khách bên ngoài vang lên cắt ngang. Cao Đồ và anh nhìn nhau, cậu khẽ nói xin lỗi rồi đứng dậy đi ra.

Dáng người thắt tạp dề đứng lại ở cửa phòng thay đồ. Nhân viên ở đại sảnh đang sắp xếp dụng cụ, thấy khách bước vào liền quen miệng nói "Hoan nghênh quý khách", nhưng khi nhìn rõ mặt người đến thì câu "Ngài cần gì ạ?" bị nghẹn lại trong cổ họng. Không phải vì người đến quen mặt mà là vì alpha cao lớn, mặc vest chỉnh tề quá nổi bật, ánh mắt không giận mà uy ấy khi không biểu cảm lại có chút đáng sợ.

Giọng nhân viên không tự chủ nhỏ đi hai tông: "Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì ạ? Ngài có thể tùy ý chọn."

Đôi mắt người đàn ông không rời khỏi Cao Đồ kể từ khi cậu xuất hiện ở đại sảnh. Ánh mắt lạnh lùng đó cũng dịu đi ngay lập tức khi Cao Đồ xuất hiện, nhìn kỹ lại thì giống hệt như một chú chó con bị thương, tội nghiệp nhìn Cao Đồ.

"Thẩm Văn Lang..." Cao Đồ nghẹn lại, nuốt nước bọt rồi mới trấn tĩnh được tinh thần đang hoảng loạn "Sao anh tìm được đến đây?"

Nhân viên nhận ra điều không ổn, sau khi sắp xếp dụng cụ xong liền vòng qua Cao Đồ đi vào phòng làm bánh.

Chỉ còn lại hai người nhìn nhau, trái tim đã được xoa dịu sau thời gian dài bị hồi ức giày vò lại thắt lại thành một khối trong khoảnh khắc đối mặt. Thẩm Văn Lang nhất thời quên cả suy nghĩ, vội vàng đáp: "Em không ẩn danh, không đổi tên, có gì khó khăn đâu."

Vừa nói ra hắn liền hối hận ngay lập tức, vội vàng giải thích: "Không phải... Cao Đồ... tôi..."

Thẩm Văn Lang vì nóng lòng mà tiến lên hai bước, người đàn ông sắc sảo hiếm khi lắp bắp nhưng Cao Đồ cũng không thể bỏ qua sự rung động trong lồng ngực khi tên mình lại một lần nữa được thốt ra từ miệng hắn. Cậu giả vờ bình tĩnh: "Ngài cần gì ạ?"

Người đàn ông đang tiến lên khựng lại: "Em biết tôi không phải vì điều này."

"Tôi không biết."

Cao Đồ gần như ngay lập tức đáp lời khiến Thẩm Văn Lang sững sờ tại chỗ.

"Ngài không cam tâm vì tôi lừa dối ngài, hay là sao, tôi không biết." Cao Đồ cụp mắt xuống, "Tôi không phải là người biết hết suy nghĩ của ngài."

Trái tim Thẩm Văn Lang quặn thắt, hắn hận không thể quay ngược thời gian để nuốt lại lời nói vừa thốt ra, nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Người không biết xin lỗi như hắn cũng không thể nói ra lời nào để giải thích. Thẩm Văn Lang hé miệng, trong hơi thở thoảng qua một mùi hương xa lạ khiến hắn vô cùng khó chịu, là mùi hương trên người Cao Đồ.

Hắn nhíu mày, sau đó Mã Hằng trong phòng thay đồ không nghe rõ động tĩnh bên ngoài, tò mò bước ra. Ngay khoảnh khắc anh vừa xuất hiện, mùi hương đó càng đậm hơn, nhưng người đó lại tỏ vẻ ngây thơ, mở miệng hỏi: "Cao Đồ, có chuyện gì vậy?"

Nhìn thấy Mã Hằng, máu trong người Thẩm Văn Lang lập tức chảy ngược. Hắn không kịp suy nghĩ, cơ thể theo phản xạ bắt đầu chống lại pheromone cùng là alpha, mùi hoa diên vĩ nhanh chóng lan tỏa bao trùm khắp đại sảnh.

Cao Đồ bị đánh dấu hoàn toàn không thể chống lại sự hấp dẫn của pheromone từ Thẩm Văn Lang, đầu óc cậu bắt đầu choáng váng. Lý trí còn sót lại thúc đẩy cậu lùi lại, nhưng hành động này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hốc mắt Thẩm Văn Lang đỏ lên thấy rõ, lộ ra chút hung dữ.

Mã Hằng bị pheromone áp chế đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Văn Lang tiến đến gần Cao Đồ. Cao Đồ muốn lùi lại nhưng bị alpha nắm chặt cổ tay.

"Tại sao trên người em lại có mùi của cậu ta?" Thẩm Văn Lang chỉ vào Mã Hằng, mặt mày đáng sợ, chất vấn.

Cao Đồ bị kéo theo buộc phải nhìn đối phương. Mặc dù trên mặt Thẩm Văn Lang đầy giận dữ nhưng pheromone xung quanh hắn cũng đang nhanh chóng dịu lại. Cao Đồ có chút bối rối, cậu gần như ngay lập tức hiểu rằng Thẩm Văn Lang không muốn làm tổn thương bất cứ ai, hắn chỉ cần một câu trả lời từ cậu.

Thấy cậu không nói gì, tay Thẩm Văn Lang đang siết chặt cậu dần nới lỏng. Vì không nhận được phản hồi, khuôn mặt giận dữ của alpha cấp S bị buộc phải bình tĩnh lại bắt đầu trở nên mơ hồ: "Tại sao em luôn cho phép cậu ta, một alpha, ở bên cạnh em... Chúng ta mới ly hôn được bao lâu? Mười hai năm trước là vậy, mười hai năm sau cậu ta vẫn là vậy, rốt cuộc là tại sao!"

Cao Đồ nhìn thẳng vào hắn. Nếu câu hỏi của Thẩm Văn Lang xảy ra mười hai năm trước, cậu sẽ nói một cách bình thản rằng Mã Hằng là bạn học và bạn bè của cậu, nhưng nếu Thẩm Văn Lang không thích, cậu có thể ít qua lại với Mã Hằng. Vì mười hai năm trước cậu thực sự hoảng sợ trước lời tỏ tình đột ngột của Mã Hằng, cũng quá lo lắng rằng mọi hành động của mình sẽ khiến Thẩm Văn Lang khó chịu và ghét bỏ.

Nhưng câu hỏi của Thẩm Văn Lang là ở thời điểm này. Họ đã trải qua một cuộc hôn nhân bị sai lệch ký ức, trong bụng cậu có một đứa trẻ không được cha ruột chúc phúc.

Cao Đồ cười khổ lắc đầu. Cậu giật cổ tay đang bị siết chặt ra, sau đó chỉnh lại đồng phục nghiêm giọng nói: "Bánh mì và bánh ngọt ở đây nếu ngài quan tâm có thể tùy ý chọn, nếu cần đặt làm riêng tôi có thể sắp xếp nhân viên ghi chú cho ngài, coi như chút lòng thành của tôi. Nếu ngài có chuyện gì khác, Thẩm tiên sinh, xin không tiễn."

Cao Đồ nói xong liền ra hiệu cho họ cứ tự nhiên rồi quay người rời đi. Bước chân vừa đi ra, phía sau lại truyền đến giọng nói không cam lòng của Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang mắt đỏ hoe, hắn đã hoàn toàn không còn để ý đến Mã Hằng bên cạnh "Vậy bây giờ em và cậu ta là quan hệ gì?"

Mã Hằng đột nhiên trợn tròn mắt "Bạn học Thẩm!"

"Cậu im đi!" Thẩm Văn Lang cũng trợn mắt, quát lớn.

Cao Đồ khựng người lại, cậu không thể tin được chớp mắt. Việc trên người cậu có mùi pheromone của Mã Hằng đối với Thẩm Văn Lang đã đánh dấu cơ thể cậu là một sự kích thích thì cậu có thể hiểu, alpha theo bản năng bài xích đồng giới là điều hiển nhiên, nhưng sự nghi ngờ của Thẩm Văn Lang lọt vào tai cậu vẫn khiến trái tim vẫn đau như bị kim châm.

Cao Đồ không dừng lại, bóng cậu biến mất khỏi đại sảnh.

Không nhận được phản hồi, Thẩm Văn Lang trong khoảnh khắc như phát điên. Hắn đẩy Mã Hằng đang chắn giữa hai người, muốn nghe Cao Đồ giải thích, nhưng không ngờ lại bị đối phương nắm ngược lại tay.

"Bạn học Thẩm, lời nói của cậu thực sự rất làm tổn thương người khác đấy."

Thẩm Văn Lang giận đỏ mắt nhưng cũng ngay lập tức bình tĩnh lại khi Mã Hằng nói ra lời đó. Chỉ là lúc đối diện với Mã Hằng, hắn không thể nói ra lời hối hận, hất tay Mã Hằng ra, cứng miệng nói: "Cậu là cái thá gì chứ, cút ngay!"

Mã Hằng nheo mắt: "Tôi là cái thá gì, vậy hôm nay cậu đến đây vì cái thá gì, đột nhiên muốn đến thăm người bạn cùng lớp duy nhất mà cậu đã quên mất mười hai năm sao?"

Thẩm Văn Lang chấn động, hắn tự mình tối sầm mặt lại: "Cậu còn biết những gì?"

Mã Hằng nói: "Những gì cậu biết, những gì cậu không biết, tôi đều biết. Chỉ là không biết cậu muốn hỏi về chuyện nào thôi?"

Mỗi lời anh nói đều đang khiêu khích thần kinh của alpha cấp S, và đó chính là mục đích của Mã Hằng. Anh hừ mũi, vừa định mở miệng thì Thẩm Văn Lang đột ngột túm lấy cổ áo anh, không khí ngay lập tức tràn ngập khói súng giao chiến của hai alpha.

Thẩm Văn Lang giận quá hóa cười: "Không ngờ mười hai năm qua rồi, cậu vẫn như một miếng cao dán chó, cậu con mẹ nó không biết xấu hổ sao? Em ấy đã kết hôn rồi!"

"Ly hôn rồi." Trong cuộc đối kháng pheromone, Mã Hằng yếu thế hơn nhưng anh không hề hoảng sợ, thản nhiên thốt ra ba chữ. Chính ba chữ nghe có vẻ bình thường này đã khiến cán cân giữa Cao Đồ và Thẩm Văn Lang trở lại trạng thái cân bằng.

Và lời nói tiếp theo của Mã Hằng càng như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực Thẩm Văn Lang, đau đến mức hắn không thở nổi.

Mã Hằng nói: "Mười hai năm trước tôi đã dám thừa nhận, tôi thích cậu ấy, bám lấy cậu ấy. Còn cậu, mười hai năm cậu quên mất tạm thời không bàn, bây giờ thì sao, cậu nhớ ra rồi nhưng cậu vẫn không nói được lý do tại sao cậu tìm cậu ấy."

Ngay khi lời nói vừa dứt, cái kìm kẹp ở cổ áo cũng nới lỏng theo. Mã Hằng thở phào nhẹ nhõm, lau đi lớp mồ hôi mỏng toát ra vì bị pheromone áp chế trên trán, lùi lại một bước mới tìm được không gian để thở.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang nhìn anh vẫn đầy vẻ hung dữ, nhưng lại không nói được lời nào phản bác.

Mã Hằng tránh ánh mắt đó, quay đầu nhìn cánh cửa phòng thay đồ ngăn cách Cao Đồ với họ. Tình trạng ốm nghén của Cao Đồ sau khi nhận pheromone của anh không hề cải thiện, anh cũng nhớ lời dặn của bác sĩ, cố gắng vượt qua phản ứng thai kỳ mà thiếu pheromone của alpha đánh dấu không phải là không thể, nhưng chắc chắn là một sự tiêu hao tuổi thọ đối với người mang thai.

Cao Đồ đang đánh đổi sinh mạng của mình để nuôi dưỡng đứa con của cậu ấy và Thẩm Văn Lang.

Tâm tư của Mã Hằng có chút dao động sau cái nhìn đó, ánh mắt Thẩm Văn Lang cũng đổ dồn về phía cánh cửa đang đóng kín.

Hốc mắt đỏ hoe dữ tợn dần dịu lại, Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm cánh cửa đó, thất thần. Hắn không thể đoán được lúc này Cao Đồ đang đứng yên ổn hay đang suy yếu chống đỡ vì bị pheromone của họ ảnh hưởng.

Đúng như Mã Hằng đã nói, hắn chẳng biết gì cả.

"Cậu muốn biết tại sao trên người cậu ấy lại có pheromone của tôi không?"

Mãi lâu sau, không gian tĩnh lặng bị câu nói của Mã Hằng phá vỡ, nhưng Thẩm Văn Lang lại không hề vội vàng hay kiêu ngạo tìm kiếm câu trả lời như anh dự đoán.

Hiếm khi ở chung một phòng mà ánh mắt Thẩm Văn Lang không đề phòng vì sự hiện diện của anh, ngược lại lại mơ hồ vô hồn. Người đàn ông ngơ ngác khẽ mấp máy môi, không nói lời nào.

"Cậu ấy mang thai rồi." Mã Hằng nói.

Lời vừa dứt, đồng tử Thẩm Văn Lang co rút, hắn đột ngột ngẩng đầu lên, môi hé mở, vẻ mặt thất thần. Và lời nói tiếp theo của Mã Hằng càng như tiếng sét đánh ngang tai.

Mã Hằng nói: "Sáu tháng rồi. Nếu không có pheromone của alpha, cậu ấy và đứa bé đều sẽ chết."

"Đó là lý do tại sao trên người cậu ấy có mùi của tôi."

Nếu Thẩm Văn Lang nhìn kỹ Cao Đồ, không khó để phát hiện cái bụng hơi nhô lên ẩn dưới chiếc tạp dề có vẻ rộng rãi, nhưng Thẩm Văn Lang vốn dĩ lại là người rất vô tâm trong cuộc sống mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com