Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Cao Đồ đã đưa ra một yêu cầu không bình thường với Cao Tình vào một đêm bình thường. Cậu muốn đến tiệm mì trong con hẻm đó, nhớ mùi hương súp mì đậm đà nhưng không hề ngấy đang lan tỏa và chảy tràn trong con hẻm chật hẹp ẩm ướt đó.

Cao Tình hiếm khi nghe thấy Cao Đồ tự mình đưa ra yêu cầu, dù lúc này anh trai có muốn ngôi sao trên trời, cô cũng hận không thể hái xuống nhét vào lòng Cao Đồ.

Cô Alpha nhỏ nhảy khỏi ghế sofa, vỗ ngực cam đoan bảo Cao Đồ đợi, sau đó chạy xuống lầu, phóng xe điện nhỏ đi mất.

Thẩm Văn Lang đêm nay bị công vụ quấn thân, lúc hắn bước ra khỏi phòng tiệc thì đã gần mười giờ. Trợ lý kéo cửa xe, cung kính gọi một tiếng Thẩm tổng, hỏi điểm đến tiếp theo là về nhà hay đến tiệm bánh mì.

Thẩm Văn Lang thoáng chút sững sờ, người đàn ông từng chờ đợi trong đêm mưa đã nói bên tai hắn rằng sẽ đến đón hắn về nhà. Hắn sửng sốt một chút, từ chối lên xe. Trợ lý chặn một chiếc taxi bên đường, nói cho tài xế điểm đến.

Nhưng mọi việc không suôn sẻ, chiếc taxi va chạm nhẹ với một chiếc xe riêng tại ngã tư gần điểm đến, hai người cãi nhau không ai chịu nhường ai. Thẩm Văn Lang cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, khi tài xế đề nghị trả lại tiền cước còn lại, hắn xua tay nói thôi.

Hắn mặc bộ đồ vest trang trọng, bước đi theo ký ức. Hắn tính toán thời gian thì giờ này Cao Đồ hẳn đã về đến nhà, bây giờ có đi đến đó cũng chỉ thấy ánh đèn phòng chưa tắt. Thẩm Văn Lang cũng không biết chuyến đi này của mình có ý nghĩa gì, hắn chỉ là học theo Cao Đồ, tuân theo suy nghĩ ban đầu nhất của mình, làm như vậy mà thôi.

Tiếng phanh xe chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của người đàn ông cô độc đang bước đi. Thẩm Văn Lang nhíu mày, hơi khó chịu quay đầu nhìn về phía thủ phạm, còn thủ phạm thì từ từ tháo mũ bảo hiểm ra khi hắn quay lại.

"Cao Tình."

Cao Tình kẹp mũ bảo hiểm, bĩu môi nói: "Anh đang làm gì đấy?"

Cao Tình nhìn hắn từ đầu đến chân, bộ vest thẳng thớm đắt tiền, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, rõ ràng là vừa bước ra từ một buổi tiệc. Nhưng trên người không có mùi cồn, mục đích xuất hiện ở con phố này cũng không cần nói cũng biết.

"Lên xe." Cao Tình đội lại mũ bảo hiểm, giơ tay dùng ngón cái chỉ vào chỗ trống phía sau mình.

Thẩm Văn Lang nhìn chiếc xe điện nhỏ với vẻ nghi ngờ rất lâu, cuối cùng cũng cắn răng trèo lên ghế sau của Cao Tình.

Chiếc xe điện nhỏ khó có thể chịu đựng được trọng lượng của hai người trưởng thành, đôi chân dài của Thẩm Văn Lang không có chỗ đặt, Cao Tình cứ thế rẽ trái rẽ phải suốt dọc đường. Cô cũng không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào lại chở Thẩm Văn Lang theo, câu hỏi của cô cũng theo đó trôi theo gió: "Anh cố chấp như vậy, là muốn đưa anh tôi đi, để anh ấy có một cuộc sống tốt hơn sao?"

Nếu là trước đây, Thẩm Văn Lang sẽ dứt khoát trả lời là dĩ nhiên, nhưng giờ đây hắn bị gió đêm thổi lạnh mặt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều, hơi nặng nề nói: "Trước đây tôi đã nghĩ như vậy."

Câu trả lời của hắn bất giác lớn tiếng hơn trong gió: "Nhưng bây giờ tôi phát hiện ra, cái gọi là 'tốt hơn' mà tôi nghĩ, trong mắt anh cô, có lẽ không hề tốt. Em ấy luôn nhượng bộ ý muốn của tôi, hòa nhập vào cuộc sống của tôi. Tôi muốn thay đổi... nhưng ý nghĩ của tôi đến quá muộn rồi."

Hắn nhớ lại, trong cuộc hôn nhân không dài đó, luôn là Cao Đồ cẩn thận duy trì mối quan hệ này.

Cao Tình không trả lời hắn, khi đến dưới lầu, cô liếc nhìn hắn đầy suy tư, rồi không quay đầu lại mà lên lầu.

Món mì gói mang về từ tiệm mì hơi bị dính lại, Cao Tình vừa trộn mì vừa kể cho Cao Đồ nghe chuyện gặp Thẩm Văn Lang trên đường và chở hắn về, đồng thời truyền đạt lại cho Cao Đồ từng lời từng chữ không sót một từ nào mà Thẩm Văn Lang đã nói với cô.

Cao Đồ sững sờ, đỡ bụng bầu đi đến cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó đang ngồi bên bồn hoa. Hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng tới vị trí của cậu.

Cao Đồ rùng mình, không hiểu sao, trang phục tinh tế và hoàn cảnh không phù hợp với nó của Thẩm Văn Lang khiến cậu nhớ đến Alpha từng tham dự tiệc sinh nhật nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh thảm hại. Mỗi khi như vậy, nhất cử nhất động của Alpha thất thế kia lại làm cậu phải bận tâm.

Cậu lấy điện thoại ra, chủ động gửi một tin nhắn cho người liên lạc có hàng loạt tin nhắn chưa đọc đó.

「Anh ăn cơm chưa?

Alpha dưới lầu bực bội lấy điện thoại ra, khi nhìn rõ tin nhắn trên màn hình dường như không tin vào những gì mình thấy, dụi mắt mấy cái thật mạnh.

Cao Đồ lòng đầy cảm xúc lẫn lộn, nhìn Alpha gãi tai gãi đầu trước bồn hoa, ngón tay gõ liên tục trên màn hình một hồi, cuối cùng lại nhấn giữ để xóa, không biết từ bao giờ, Alpha cấp S - kẻ được trời ưu ái - cũng bắt đầu sợ mình nói sai lời.

Lúc này Cao Tình cuối cùng cũng trộn mì xong, thở dài một tiếng, gọi Cao Đồ có thể ăn rồi, Cao Đồ mới bừng tỉnh, gửi thêm một tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống.

Cậu nhìn qua cửa sổ thấy Alpha đọc đi đọc lại tin nhắn đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nơi cậu đang đứng, sau đó mới đứng thẳng dậy chỉnh trang lại quần áo.

Khi Cao Tình nghe tiếng gõ cửa, cô bé còn cằn nhằn nửa đêm lại có ai tới hả, mở cửa thấy Thẩm Văn Lang vừa gặp cách đây vài phút, theo bản năng định đóng cửa lại. Thẩm Văn Lang nhanh tay lẹ mắt giữ lấy khung cửa, Cao Tình lườm hắn một cái, Thẩm Văn Lang mới hạ giọng nói: "Anh cô bảo tôi lên."

Mắt Cao Tình đầy nghi ngờ, hé cửa quay đầu định xác nhận tính xác thực lời nói của Thẩm Văn Lang với Cao Đồ, nhưng thấy Cao Đồ không biết từ lúc nào đã lấy ba chiếc bát sứ từ nhà bếp ra, lúc này đang chia phần hai hộp mì.

Cô sững sờ, bàn tay đang giữ khung cửa buông lỏng.

Thẩm Văn Lang được sắp xếp ngồi thẳng thớm trước bàn ăn, trước mặt là món ăn mà hắn ghét nhất từ trước đến nay, thứ được làm ra từ những góc khuất đầy chất phụ gia. Bữa ăn khuya này của ba người ăn đặc biệt im lặng, Cao Đồ thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của Thẩm Văn Lang, trên mặt hắn không xuất hiện biểu cảm khó nuốt như dự đoán mà ngược lại bình tĩnh một cách bất thường, chỉ là ánh mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Cao Tình không thích bầu không khí im lặng gần như đáng sợ này, cô nhanh chóng ăn xong mì, chui vào phòng mình.

Thẩm Văn Lang ăn chậm, không rõ là đang nghiên cứu tính ăn được của loại thức ăn này hay là đang miễn cưỡng nuốt xuống. Cao Đồ không thể đoán được một chút suy nghĩ thật sự nào từ khuôn mặt bình tĩnh của hắn.

Cho đến khi bát của Thẩm Văn Lang cạn sạch, Alpha không quen làm việc nhà tự nguyện nói mình sẽ rửa khi thấy Cao Đồ bưng bát không vào bếp.

Mắt Cao Đồ đầy vẻ không tin tưởng, cậu cười bất lực: "Anh chưa từng làm việc này bao giờ."

Thẩm Văn Lang mím môi, tiến lên đỡ Cao Đồ đến cửa bếp, còn mình thì mặc vest đứng trước bồn rửa, "Chưa làm không có nghĩa là không thể làm."

Cao Đồ đứng ở cửa lặng lẽ nhìn, một hồi vật lộn cũng coi như rửa xong lộn xộn. Trái tim Cao Đồ cuối cùng cũng thả lỏng, cậu theo thói quen đưa tay sờ bụng, sinh linh nhỏ bên trong dường như cũng bị làm phiền, dùng chân đá nhẹ Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang mở vài cái tủ cuối cùng cũng tìm thấy chỗ để bát đĩa, quay lại thì thấy Cao Đồ ôm bụng vẻ mặt kinh ngạc, sợ đến mức đầu óc trống rỗng: "Sao vậy, bụng không thoải mái à?"

Cao Đồ chớp chớp mắt, lắc đầu nói: "Không, không khó chịu."

Một tháng trước, vật nhỏ trong bụng thỉnh thoảng cũng cử động nhưng rất nhẹ, hôm nay hai cú đá này, rõ ràng là dồn hết sức lực, Cao Đồ kinh ngạc nhưng lại cảm thấy có chút kỳ diệu, vật nhỏ dường như nghe thấy giọng nói của người cha.

Thẩm Văn Lang bán tín bán nghi đi theo cậu ra ngoài, bộ vest đắt tiền dính chút nước, Thẩm Văn Lang coi như không thấy, lúc này mới có thời gian quan sát cách bài trí căn phòng. Không gian không lớn nhưng trang trí rất ấm cúng.

Ánh mắt Thẩm Văn Lang dừng lại trên bàn trà phòng khách, trên bàn trà đặt một chai dầu ô liu và một vật thoạt nhìn giống như ống nghe y tế phóng to. Hắn sững sờ, đứng giữa hai gian phòng mà hỏi Cao Đồ.

"Kia là gì?"

Cao Đồ nhìn theo ánh mắt hắn, đáp "Dầu ô liu, và... dụng cụ theo dõi tim thai."

Mắt Thẩm Văn Lang sáng lên sau khi nghe câu trả lời, sự xúc động khó tả dâng trào trong lồng ngực hắn, khiến hơi thở hắn vô thức nặng hơn một chút.

Mùi hương diên vĩ thoang thoảng bay lượn trong không khí, Cao Đồ dường như cảm nhận được sự xúc động không lời của Thẩm Văn Lang từ hơi thở khiến cậu an lòng này. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn phản ứng của Thẩm Văn Lang, bất giác lòng mềm lại.

Alpha bị nhìn thấy nhận ra ánh mắt đang nhìn mình liền đưa mắt về đặt trên giữa hai lông mày của cậu. Hơi thở Cao Đồ nghẹn lại, vội vàng quay mặt đi, lặng lẽ mím môi, trấn tĩnh nói: "Em tiễn anh."

Thẩm Văn Lang đương nhiên muốn ở lại với Cao Đồ lâu hơn một chút, nhưng nhìn cái bụng đã không thể che giấu được sự to lớn, trong lòng lại có một nỗi xót xa khó tả. Hắn mở miệng từ chối, nhưng Cao Đồ lại làm như không thấy, tự mình xỏ giày, theo bước chân hắn ra khỏi cửa.

Khu dân cư cũ kỹ, đèn hành lang lờ mờ, Thẩm Văn Lang lặng lẽ đi theo sau Cao Đồ, xuống dưới lầu bị gió lạnh ban đêm thổi vào cổ, rùng mình một cái.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn thế này khiến Thẩm Văn Lang thúc giục Cao Đồ nhanh chóng lên lầu. Cao Đồ lại không vội, khẽ hỏi hắn định về bằng cách nào.

Thẩm Văn Lang do dự một lúc, vẫn thành thật nói sẽ có tài xế đến đón mình. Cao Đồ hiểu ra gật đầu, cậu không tự nhiên đẩy gọng kính, đưa Thẩm Văn Lang đến cổng khu dân cư mới do dự mở lời.

"Có một chuyện, em nghĩ là anh nên biết."

Nghe thấy giọng Cao Đồ, trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một nỗi sợ hãi. Hắn đối diện với đôi mắt đó, sợ đối phương sẽ nói ra những lời khiến hắn không được đến quấy rầy cuộc sống bình yên của họ nữa.

Nhưng lời Cao Đồ nói ra lại khó chấp nhận hơn những gì hắn dự đoán.

Cao Đồ nói: "Tấm séc em đưa cho anh không phải do Thẩm tiên sinh chuẩn bị mà là Ứng tiên sinh. Thẩm tiên sinh cũng không hề biết em mang thai, trong thời gian Tiểu Tình phẫu thuật, sở dĩ anh không tra được thông tin của em cũng là vì Ứng tiên sinh."

Sắc mặt Thẩm Văn Lang đột nhiên trở nên cứng đờ, như thể nghe thấy một câu chuyện cười, cười một cách cực kỳ đáng sợ, "Cao Đồ, ông ấy đã chết rồi."

Cao Đồ nhìn vào mắt hắn, thần sắc bình tĩnh, không nói gì.

Trong sự im lặng, cậu đã đưa ra câu trả lời cho Thẩm Văn Lang. Cơ thể Thẩm Văn Lang bất giác run rẩy, hắn bàng hoàng nhận ra, mình không hiểu vì sao Thẩm Ngọc lại giúp Cao Đồ, hóa ra là có người khác đứng sau.

Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, hơi thở mang theo tiếng run rẩy. Hắn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng pheromone diên vĩ lơ lửng trong không khí vẫn đổi vị.

"Vì sao ông ấy lại trở về, và vì sao lại giúp em?" Thẩm Văn Lang nói từng chữ, cố giữ vẻ trấn tĩnh.

"Vì em nói với ông ấy là em mang thai rồi, ông ấy đã cứu em và cũng cứu em bé." Cao Đồ cong khóe miệng, giọng cậu rất nhỏ, cũng rất dịu dàng, "Thẩm tiên sinh biết năm đó là em gọi điện thoại cho anh, ông ấy đã rất tức giận, vì ông ấy nghĩ em đã làm tổn thương đến anh."

Thẩm Văn Lang đột ngột cười một tiếng, nụ cười đó đầy vẻ tự giễu và mỉa mai.

Cao Đồ nói: "Còn về việc vì sao ông ấy trở về, trước khi đi, Ứng tiên sinh nói với em rằng ông ấy trở về chỉ muốn nhìn một lần người mà em và ông ấy đều rất yêu."

Nụ cười của Thẩm Văn Lang cứng lại trên mặt, vẻ mặt hắn trở nên bàng hoàng, sau khi nhận ra mình thất thần, hắn cố gắng chớp mắt thật mạnh, nhưng rồi nhận ra hốc mắt mình khô khốc và đau nhức. Ứng Dực đã được toại nguyện, còn Thẩm Văn Lang thì chỉ có một cái nhìn thoáng qua vội vã ở tòa nhà bệnh viện.

Thẩm Văn Lang há miệng, lắc đầu, hắn không biết phải nói gì, cũng không thể nói được gì.

Cao Đồ ngửi thấy sự bàng hoàng, hoảng loạn trong pheromone, trong phút chốc cũng cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng. Cậu chậm rãi hít một hơi, đặt tay lên bụng đang nhô cao, Thẩm Văn Lang nhìn hành động của cậu, mí mắt khẽ run lên.

Cao Đồ nhìn người đàn ông thất thần, khó khăn mở lời: "Em không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình được, Thẩm Văn Lang, anh không thể đưa em đi, cũng không thể tùy tiện ở lại bên cạnh em được đâu."

Bởi vì sự tồn tại của Thẩm Ngọc, có nghĩa là họ không thể có một cuộc sống bình yên. Cao Đồ luôn tự lừa dối mình rằng vẫn còn thời gian, nhưng khi hành vi của Thẩm Văn Lang dần bắt đầu không kiểm soát được, cậu mới phản ứng lại, sự ấm áp cậu tham luyến, cuối cùng cũng có thời hạn.

Sau đó một thời gian, Thẩm Văn Lang như thể biến mất. Người ngày ngày bám víu ở tiệm bánh mì đột nhiên không thấy tăm hơi đâu, ngay cả Cao Tình cũng có chút không quen, hỏi Cao Đồ vài lần rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì.

Cao Đồ luôn mỉm cười dịu dàng trả lời là không có gì.

Pheromone của Alpha biến mất khiến thai phụ đang bước vào tam cá nguyệt cuối này phải chịu đựng một chút. Em bé ngày càng lớn, thai máy càng lúc càng thường xuyên, Cao Đồ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chức năng tim phổi không còn tốt như trước. Rõ ràng là bổ sung dinh dưỡng theo khoa học nhưng sắc môi lại cứ dần mất đi.

Đêm hôm đó, Cao Đồ theo dõi tim thai như thường lệ, nhịp tim cao hơn bình thường bốn, năm mươi nhịp của em bé khiến cậu sợ hãi, cậu hoảng loạn ấn vào ngực mình, thấy không có gì bất thường.

Nhưng con số đáng sợ đó khiến cậu trằn trọc không ngủ được, trong lúc lo lắng vẫn không yên tâm một mình đến bệnh viện.

Nhiệt độ thay đổi thất thường đã đùa giỡn với cậu, không khí lạnh buốt gần như khiến hơi thở cậu cũng đau. Cao Đồ quấn mình kín mít, đi ngang qua phòng em gái do dự mãi, vẫn không đành lòng đánh thức người đang ngủ say.

Cái bụng ngày càng lớn cản trở tầm nhìn, Cao Đồ vịn vào lan can sắt lạnh buốt chậm rãi xuống lầu, cơ thể vụng về hoàn toàn cứng đờ khi nhìn thấy người đàn ông cũng đang run rẩy trong gió lạnh.

Người đàn ông dường như cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu.

Bóng dáng không còn gì quen thuộc hơn, Cao Đồ dưới ánh đèn lờ mờ dần nhìn rõ khuôn mặt hắn nhưng đột nhiên nín thở.

Trên khuôn mặt quen thuộc đó có những vết thương bầm tím mà ánh đèn lờ mờ cũng không thể che giấu được, vết rách ở khóe môi vẫn rỉ máu vì nghiến chặt răng. Cao Đồ nhíu chặt mày, dưới hàng lông mày không giãn ra là hốc mắt ngấn nước vì xót xa.

Người đàn ông mình đầy thương tích nở một nụ cười, nhưng dường như đã động đến vết thương bên trong không nhìn thấy, nhe răng nhếch mép ôm ngực ho dữ dội.

Cao Đồ gần như không suy nghĩ, vội vàng chạy lên đỡ lấy cơ thể đầy vết thương này.

Người đàn ông giữ nguyên động tác ôm ngực móc ra một thứ gì đó từ bên trong, Cao Đồ càng nhíu mày sâu hơn, cậu lo lắng há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi nhìn rõ đó là vật gì thì im bặt.

Đó là chiếc kẹp cà vạt bị vỡ làm đôi, được bọc trong túi ni lông, cùng với máu của Alpha đã đông lại.

"Tôi đã lấy lại nó rồi."

"Cao Đồ, em đừng... đuổi tôi đi nữa." Lời nói của người đàn ông gần như là hơi thở, hắn phải cố gắng nhịn đau, ngập ngừng dừng lại sau mỗi hai từ.

Nếu mười hai chiếc kẹp cà vạt mà Cao Đồ để lại là lời tạm biệt với hắn, vậy thì chiếc kẹp cà vạt đầu tiên thuộc về họ mà hắn đã dùng mạng sống để đòi lại từ tay Thẩm Ngọc, có thể đổi lấy một cơ hội làm lại từ đầu không.

Suy nghĩ của hắn trong chuyện tình cảm luôn đơn giản, thường xuyên làm ra những chuyện ngốc nghếch đến kinh thiên động địa.

Cao Đồ nước mắt lưng tròng, nói không nên lời:

"Thẩm Văn Lang, em phải làm sao với anh đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com