Chương 12 - Thượng
Dưới ánh bình minh, mây như bốc cháy một đoàn,
Hắn sợ hãi phải thừa nhận sự thật,
Hắn cũng sợ.
Cho nên cứ chùn bước, hỗn loạn binh hoang.
Quy tắc yêu của kẻ lừa dối số hai: thẳng thắn khi gặp lại.
--
Cao Đồ đã rất lâu rồi không gặp lại người kia, kể từ sau khi Cao Tình phẫu thuật xong, không cần nằm viện nữa mà chỉ cần định kỳ tái khám.
Cuộc sống dường như đã trở lại bình yên.
Cậu đã thành công bỏ lại quá khứ đau đớn xấu xí, để đổi lấy một tình yêu vững chắc như núi non, không thể lay chuyển.
Cậu có một mái nhà, có người yêu, bây giờ còn có cả đứa con.
Ngoại trừ đôi khi đứa nhỏ trong bụng nghịch ngợm, thì chỉ cần có Thẩm Văn Lang ở bên cạnh, cậu liền thấy vô cùng an lòng.
Cho dù thỉnh thoảng cậu yếu đuối, nhạy cảm, suy nghĩ lung tung hay làm nũng vô lý, thì đối phương cũng chỉ coi đó là "phản ứng thai kỳ đáng yêu", hoàn toàn bao dung và cưng chiều cậu.
"Alô?"
Điện thoại rung mấy lần, Cao Đồ bắt máy. Hôm nay cậu không đi cùng Thẩm Văn Lang tới công ty.
Người yêu mỗi ngày vừa phải phối hợp với kịch bản của Hoa Vịnh, vừa phải gánh vác việc điều hành toàn bộ công ty, Cao Đồ không muốn đến nhìn họ giở trò trước thái tử gia nhà Thịnh.
Đặc biệt sau khi biết bông hoa lan kiêu sa ấy thật ra là một enigma hiếm có.
Cao Đồ ý thức được, nếu hắn muốn, thậm chí có thể đánh dấu Thẩm Văn Lang, sinh con cho hắn.
Trong lòng cậu liền mặc định xếp Hoa Vịnh vào loại "có độc, độc cực mạnh". Nói ghét thì chưa tới mức, nhưng tuyệt đối là kính nhi viễn chi (*)
(T/N: (*) kính trọng nhưng không dám tới gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách)
Nghe nói hôm nay trong tiệc rượu, đóa lan kia còn cố tình sắp xếp ba người họ ngồi cùng một bàn, muốn diễn trò "tiểu bạch hoa uống say được sếp đưa về" để xem thái tử gia kia có ghen không.
Ai nghĩ ra mấy trò này vậy? Hỏi thì hỏi thế thôi, nhưng Cao Đồ đoán chắc chắn là Hoa Vịnh.
Những buổi tiệc thế này tin tức tố tràn ngập, đối với cậu mà nói quá hỗn tạp, thế nên cậu chủ động ở nhà.
Cậu vốn định cuộn trong chăn, dùng giấc ngủ để xua đi cảm giác khó chịu. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì một cuộc gọi đã buộc cậu phải chui khỏi ổ chăn mềm mại.
"Cao Đồ..."
Đã rất lâu rồi không nghe giọng nói này. Cậu sững sờ mất vài giây mới nhận ra – đó là giọng của cha mình, Cao Minh, người đã biến mất bấy lâu.
Từ sau cái lần không xuất hiện để đưa tiền cấp dưỡng hàng tháng, cậu chưa từng gặp lại. Cậu nghĩ có lẽ ông ta đi trốn nợ, thậm chí có khi đã chết đâu đó cũng không biết.
Tóm lại, cậu không quan tâm và cũng không muốn nghe giọng ông ta vào bất cứ lúc nào.
"Có chuyện gì?"
"Cao Đồ, ba đang ở dưới nhà con, con xuống đi, chúng ta nói chuyện."
Giọng ông ta khàn khàn, sa sút. Phản ứng đầu tiên của Cao Đồ là bật dậy khỏi giường, ông ta làm sao biết được nhà của cậu? Ông ta đến làm gì?
Cậu đi chân trần ra ban công, quả nhiên liền nhìn thấy người đàn ông ấy.
Mái tóc bạc đi nhiều, vẫn là bộ dạng con bạc không biết dừng, vừa thảm hại vừa đáng thương.
"Đi đi."
Cho dù đã chuẩn bị từ trước nhưng khi thực sự nói ra, khóe môi của Cao Đồ vẫn khẽ run rẩy.
"Em ấy rốt cuộc đi đâu rồi?"
Cao Đồ đã mất tích.
Sau khi nghe điện thoại, cậu liền biến mất không dấu vết.
Từ tiệc rượu nghe tin dữ vội vàng chạy về, Thẩm Văn Lang hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm màn hình giám sát bao trùm toàn bộ chung cư, tua đi tua lại từng khung hình.
Đứng sau anh chính là đóa hoa lan enigma tự xưng đã uống say kia.
Cao Đồ là tự mình xuống lầu, nhưng không phải tự nguyện rời đi.
"Cao Minh..."
Thẩm Văn Lang lặp lại cái tên ấy, gân xanh trên cổ và tay nổi hằn, căng phồng vì giận dữ.
Đáng lẽ không nên nương tay chỉ vì ông ta là cha của Cao Đồ. Giờ phút này, anh hối hận đến mức muốn xé xác ông ta.
Cảnh quay rất rõ ràng: Cao Đồ một mình xuống gặp Cao Minh, rồi vì tranh cãi gì đó, liền bị một đám người xông vào đánh ngất, kéo đi.
Thẩm Văn Lang nhận ra chúng, chính là bọn chủ nợ của Cao Minh. Khi điều tra, anh đã thấy hồ sơ bọn này – tội ác tày trời, hung hãn tàn bạo.
Càng nghĩ, bất an trong lòng anh càng trĩu nặng.
Anh không dám tưởng tượng chúng sẽ đối xử với Cao Đồ ra sao. Chiếc cốc thủy tinh trong tay ném xuống đất, vỡ nát thành mảnh vụn sáng lạnh.
Cao Minh, ông ta dám...
Trong căn hầm tối đen ngột ngạt, nỗi lo và sợ hãi của Cao Đồ bị phóng đại đến cực điểm.
Mùi tin tức tố hỗn tạp khiến cậu nôn khan không ngừng, cơn đau nửa đầu lại tái phát.
Quả nhiên, Cao Minh nhắm vào cậu.
Ông ta lấy chuyện em gái bị bắt cóc ra để uy hiếp, ép cậu phải ra mặt.
Không biết từ đâu, ông ta đã biết giới tính thật của cậu, còn biết cậu đang mang thai. Núi nợ cờ bạc sắp lấy mạng khiến ông ta nảy ý định dùng cậu để tống tiền Thẩm Văn Lang.
Lúc này, ánh mắt ông ta nhìn Cao Đồ chẳng khác gì nhìn thấy một mỏ vàng.
"Không ngờ mày lại là omega. Tao nhớ mày từng là beta cơ mà, không nghĩ tới. Biết sớm mày có thể đẻ, tao đã bán mày lấy giá cao rồi.
Nhưng cũng không lỗ, giờ trong bụng mày còn có quả trứng vàng. Một thằng như mày mà cũng bò được lên giường ông chủ. Mày nói xem, Thẩm tổng sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để chuộc mày về đây?"
Ánh mắt tham lam đảo khắp người cậu. Lập tức, vài tên alpha cấp thấp tiến lại gần, hơi thở dày đặc.
Tin tức tố trên người Cao Đồ lại bắt đầu mất kiểm soát, có lẽ vì rời xa Thẩm Văn Lang quá lâu.
Mùi xạ hương pha đắng của cây xô thơm lan tỏa khắp căn phòng, khiến người ta rục rịch.
Tên alpha cấp B đi đầu vung tay hất Cao Minh ngã ra, túm lấy cằm Cao Đồ.
So với những omega khác yếu ớt mảnh mai, cậu lại càng hợp khẩu vị gã – vai rộng eo hẹp, cơ bắp rắn chắc, có mùi vị riêng. Chỉ tiếc đã bị đánh dấu vĩnh viễn. Nếu không, gã thật sự muốn chiếm lấy.
Gã cúi đầu ngửi lấy mùi hương mạnh mẽ phía sau gáy cậu, rồi quay sang huých huých đồng bọn, nở nụ cười dâm tà.
Không đánh dấu được cũng chẳng sao, chơi đùa thì vẫn được chứ.
Áp lực khí tức dơ bẩn tràn về phía cậu. Mùi đó khiến cậu buồn nôn, ngay cả đứa nhỏ vốn gần đây đã ngoan hơn cũng truyền cho cậu sự bất an.
Nước mắt vô thức chảy ra vì đau khổ. Cậu gào thầm: Thẩm Văn Lang, đồ khốn, sao anh vẫn chưa tới?
Nếu không tới nữa... cậu chỉ còn cách ấy thôi.
Khi cửa nhà kho bật mở, trước mắt là khói đặc cuồn cuộn và thân hình Cao Minh bị ném như bao rác trên nền đất, thoi thóp hơi tàn.
"Mẹ kiếp... Cao Đồ đâu?!"
Thẩm Văn Lang xách cổ áo ông ta lên.
Đôi mắt anh đỏ rực như dã thú, vô thức giải phóng khí thế alpha kinh hoàng, ép ngạt cả căn phòng. Ngoại trừ enigma cùng vài tên beta thân cận, không ai trụ nổi.
Hoa Vịnh hiểu anh nóng ruột cỡ nào. Dạo này, y phát hiện mình học được một "kỹ năng mới": đặt mình vào vị trí người khác.
Nếu giờ đây là anh Thịnh gặp chuyện...
Ừm, vậy thì, một mạng cũng không tha.
Trong phút chốc, y liền đồng cảm với Thẩm Văn Lang.
Y biết anh vẫn giữ được chừng mực nên bản thân đi theo đến nhiều nhất chỉ là làm hộ vệ, tránh biến cố.
Ví dụ như giờ đây, y tiếp nhận tên cha run rẩy như lá, sau khi khai ra nơi giam giữ con trai, bị tin tức tố đè đến run lẩy bẩy.
Hoa Vịnh vứt hắn như quẳng rác, rồi khẽ ra hiệu cho người đi cùng: làm việc đi.
Thuộc hạ hiểu ý ngay – tha hồ hành hạ, nhưng phải để lại cái mạng. Nếu không được... thì xử lý.
Tiếng gào khóc hòa với mùi thịt cháy khét lẹt vang vọng, Hoa Vịnh chắc chắn trên người hắn sẽ chẳng còn mảnh da lành, sự độc ác của y vẫn luôn như thế.
Có được tin, Thẩm Văn Lang vội vã rời đi.
Tới cửa, Hoa Vịnh buông một câu nhạt nhòa:
"Văn Lang, lửa trong kho là do thư ký Cao châm, cậu ấy muốn chết chung với bọn chúng."
Trái tim Thẩm Văn Lang như bị xé nát, sắc mặt anh càng tái, bước chân càng gấp.
Anh không thể chấp nhận được viễn cảnh Hoa Vịnh vừa nói. Nếu thật sự xảy ra, anh sẽ không do dự mà đi theo. Cao Đồ đi đâu, anh cũng sẽ theo tới đó.
Cùng lúc ấy, một chiếc xe không bật đèn, lặng lẽ bò trên con đường núi ngoằn ngoèo.
Một giờ trước, Cao Đồ đã bật bật lửa châm ngòi nhà kho, muốn cùng bọn kia đồng quy vu tận.
Nếu tất cả chết đi thì quá khứ dơ bẩn cũng sẽ chấm dứt, vĩnh viễn không còn.
Chỉ là...
Cậu không nỡ xa Thẩm Văn Lang.
Không nỡ bỏ đứa bé trong bụng.
Đáng tiếc, lửa cháy lan quá chậm. Chúng nhanh chóng phát hiện, kéo cậu ra, tống lên xe, phóng ra khỏi Giang Hỗ.
Đôi mắt cậu trống rỗng, gương mặt vì rò rỉ tin tức tố mà ửng đỏ, thân nhiệt tăng cao.
Tên alpha cấp B nhếch mép, đưa tay chạm vào cổ cậu. Cậu hai lần tránh được, hắn liền thô bạo bóp cổ, buộc cậu ngẩng lên.
Một omega rối loạn tin tức tố, mặc bộ đồ trắng ở nhà, sạch sẽ xinh đẹp.
"Bé cưng, sau này cứ đi theo anh luôn có được không?"
Cậu khinh bỉ nhắm chặt mắt, không thể chống lại sức mạnh. Nào ngờ, vẻ cố chấp ấy càng khiến đối phương hưng phấn.
Bàn tay hắn trượt dần xuống ngực cậu—
Ầm!
Lốp xe nổ tung. Chiếc xe mất thăng bằng, quay vòng rồi đâm sầm vào rào chắn bên đường.
Cao Đồ không nhớ rõ chuyện gì nữa. Chỉ biết trán cậu có thứ ướt ướt, nóng hổi tràn xuống.
Đưa tay sờ, trước mắt toàn máu đỏ chói.
Bụng đau quặn. Cậu hiểu – gặp tai nạn rồi. Hai tay cậu theo bản năng vô thức che lấy bụng.
"Cao Đồ..."
Cửa xe bật mở, xuất hiện gương mặt như trong mơ.
Cậu muốn mắng Thẩm Văn Lang, sao bây giờ mới tới. Nhưng không còn sức nữa, mắt tối sầm.
Cậu nắm chặt cánh tay đối phương, dùng chút hơi tàn nói ra:
"Cứu Lạc Lạc... cứu nó..."
— Lạc Lạc?!
Thẩm Văn Lang khựng lại một giây.
Máu của Cao Đồ thấm ra, loang thành từng bông hoa đỏ tươi trên áo vest anh. Anh hoảng hốt bế người yêu hôn mê, vội vàng giao cho đội cứu hộ.
Sau đó, cả người anh phủ đầy sát khí như ác quỷ.
Hai tên alpha ngất trong xe bị anh lôi ra ngoài.
Kẻ từng động vào người yêu anh – gãy tay, gãy đầu.
Kẻ không động vào – chỉ cần mất đầu thôi.
Khác biệt duy nhất là được bớt chút đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com