Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Kể từ khi mang bữa sáng cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ đã làm bữa sáng chu đáo hơn mỗi ngày.

Bởi vì Alpha cấp S kia có cái lưỡi khó tính hơn bất cứ ai nên Cao Đồ cố gắng thử đủ loại món khác nhau mỗi ngày.

"Lúc anh làm cho tôi, anh đâu có làm nhiều loại thế này." Cao Lạc Lạc chống cằm nhìn người ba đang bận rộn trong bếp, cố tình nói kháy.

Tay Cao Đồ cầm xẻng xào khựng lại, chột dạ giải thích: "Thẩm tổng anh ấy không ăn được đồ quá nhiều dầu, quá mặn hay quá cay."

Cao Lạc Lạc thấy sợi tóc ngốc trên đầu Cao Đồ còn chưa xẹp xuống đã hăng hái nghiên cứu bữa sáng, khóe môi cong lên cười.

Làm cho Cao Đồ hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần Thẩm Văn Lang phát ra một chút tín hiệu tốt, dù có phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực, anh cũng nhanh chóng mềm lòng.

Trong lòng Lạc Lạc dâng lên một nỗi xót xa, nhìn vòng eo thon gọn lộ ra khi Cao Đồ đang đeo tạp dề, đau lòng nói: "Cao Đồ, anh cũng phải ăn sáng đầy đủ, đối xử tốt với bản thân một chút."

Rõ ràng nhỏ tuổi hơn mình nhưng mỗi lần nói chuyện lại cứ như người lớn lải nhải không ngừng, Cao Đồ nhìn khuôn mặt giống Thẩm Văn Lang, lắc đầu cưng chiều đáp "Cậu coi tôi là con nít đấy à?"

Anh đưa cho Lạc Lạc một ly sữa "Đây, sữa này, uống vào để lớn nhanh, tăng cường sức đề kháng."

Cao Lạc Lạc mười tám tuổi vẫn bị người ba ép uống sữa mà mình không thích.

Hiện tại, điều Thẩm Văn Lang mong chờ nhất mỗi ngày chính là đến công ty thưởng thức bữa sáng Cao Đồ chuẩn bị cho mình.

Văn phòng hắn có một phòng nghỉ, hắn sẽ kéo Cao Đồ cùng ăn sáng, đồng thời thảo luận xem ngày mai muốn ăn gì. Thẩm Văn Lang cũng không để Cao Đồ làm không công, đặc biệt chuyển khoản một khoản phí ăn uống không nhỏ cho Cao Đồ.

Ban đầu hắn muốn tăng gấp đôi lương cho Cao Đồ, nhưng vừa nghĩ đến việc Cao Đồ sẽ dùng tiền hắn cho để nuôi cái Omega kia, hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ban đầu Cao Đồ từ chối, nhưng cứ lần nào anh trả lại, Thẩm Văn Lang lại chuyển gấp đôi cho anh nên đành phải thôi.

"Cậu ăn cùng tôi đi."

"Nhưng tôi đã ăn rồi."

"Vậy tôi lãng phí thức ăn cậu cũng mặc kệ à? Trước đây cậu còn hay mắng tôi mà."

Cao Đồ nhớ lại thời trung học, Thẩm Văn Lang mặc đồng phục học sinh sạch sẽ không tì vết đứng trên bục giảng, điềm tĩnh, ung dung, quý phái và tuấn tú. Khuôn mặt từng làm anh kinh ngạc suốt thời học sinh dần chồng lên người bên cạnh, lúc đó anh đã cố gắng hết sức để đến gần Thẩm Văn Lang hơn, nhưng khoảnh khắc này lại khiến anh cảm thấy thật không chân thật.

"Ngẩn ra làm gì?" Thẩm Văn Lang cầm một chiếc bánh bao nhỏ nhét vào miệng Cao Đồ "Ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Nhìn Cao Đồ chậm chạp, ngây ngô trợn tròn mắt, hé môi ăn từng miếng nhỏ, ngay cả Thẩm Văn Lang cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc này dịu dàng đến mức nào.

Tận đáy lòng hắn thấy ngứa ngáy, có một khát khao không rõ tên.

Thẩm Văn Lang một lần nữa cảm thấy bực bội vì sự chậm hiểu của mình, lẽ ra hắn có thể sớm cùng Cao Đồ sống cuộc sống như thế này, đôi môi đầy đặn kia cũng chỉ nên có dấu vết của hắn, nhưng lại bị Omega vô liêm sỉ kia chiếm lấy trước.

Nhận thấy vẻ mặt Thẩm Văn Lang hơi thay đổi, Cao Đồ lo lắng hỏi: "Sao vậy, bữa sáng có vấn đề gì sao?"

"Không có, chỉ là nghĩ đến một chuyện, gần đây có một thằng chó con luôn rình rập đồ của tôi, thật đáng ghét."

Trong đầu Cao Đồ nhanh chóng hiện lên khuôn mặt Hoa Vịnh, bữa sáng trong miệng anh lập tức trở nên vô vị như nhai sáp. Anh lập tức đứng dậy nói: "Thẩm tổng, tôi phải quay lại làm việc rồi, anh cứ từ từ dùng bữa."

Rồi chỉ còn lại một mình Thẩm Văn Lang tại chỗ.

Chết tiệt, hắn còn chưa nói thẳng tên, sao Cao Đồ lại biết hắn đang mắng Omega đó, anh lại bảo vệ cậu ta như vậy!!

Thẩm tổng vừa còn đắm chìm trong bữa sáng hẹn hò, giờ tức đến mức ôm cánh tay dựa ra sau ghế sofa, tự trấn tĩnh.

Bình tĩnh lại một lát, Thẩm Văn Lang cầm điện thoại lên, gọi điện, "Thư ký Tần, tra số điện thoại của Omega lần trước xin nghỉ cho Cao Đồ, gửi cho tôi ngay lập tức."

"Đã rõ."

Thư ký Tần làm việc rất nhanh chóng, năm phút sau điện thoại Thẩm Văn Lang nhận được một dãy số.

Hắn dùng số điện thoại tìm kiếm trên WeChat, quả nhiên tìm được tài khoản WeChat của Omega đó rồi nhấn thêm bạn bè.

Cao Lạc Lạc nhận được lời mời kết bạn, kinh ngạc dụi dụi mắt.

?

Cậu không nhìn nhầm chứ, tài khoản WeChat này là của cha cậu mà.

Bây giờ hắn không phải là muốn muốn xé xác cậu ra sao, sao còn có tâm trạng thêm bạn bè với cậu?

Lời mời kết bạn trên WeChat không có bất kỳ chú thích nào, Cao Lạc Lạc cứ giả vờ không biết, gửi một câu [Ai đấy ạ?]

Thẩm Văn Lang khinh thường không thèm nói nhảm với Omega này, chỉ đổi tên tài khoản Cao Lạc Lạc thành một từ tiếng Anh - Out.

Anh muốn Cao Lạc Lạc này hoàn toàn out khỏi cuộc sống của Cao Đồ.

Rất nhanh Cao Lạc Lạc đã biết cha cậu muốn làm gì, vì cậu lướt thấy một bài đăng trên mạng xã hội chỉ hiển thị với mình.

Đầu tiên là chụp lén bảng tên trên bàn làm việc của mình.

Sau đó là hình ảnh bữa sáng đẹp mắt Cao Đồ chuẩn bị mỗi ngày.

Cao Lạc Lạc: Hơi cạn lời.

Tốt lắm, chơi với cậu như thế này à, người cha này quá trẻ con rồi.

Đấu trên mạng xã hội sao???

Rất nhanh Cao Lạc Lạc đăng một loạt ảnh Cao Đồ chụp từ góc nhìn của cậu.

Chú thích chẳng hạn như:

[Cứ bảo uống sữa mỗi ngày tốt cho sức khỏe, ai đó ngày nào cũng ép tôi uống.]

[Hôm nay cùng nhau đi chợ, anh ấy sao mà hiểu biết nhiều thế, giỏi quá!]

[Hoa dâm bụt - kiên cường, vĩnh cửu, xinh đẹp và dịu dàng, giống như anh.]

...

Bài đăng cuối cùng là ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc gọi vừa rồi với Cao Đồ, còn thêm chú thích [Anh Cao nói tối nay trời mưa, muốn đón tôi về nhà cùng, vui quá!]

Thẩm Văn Lang càng xem càng tức, có rất nhiều khoảnh khắc của Cao Đồ mà hắn chưa từng thấy, Omega đó lại có thể nhìn thấy mọi lúc, hắn vừa lưu ảnh vừa mắng những dòng chú thích giả tạo, làm màu của Cao Lạc Lạc.

Mẹ kiếp, cái này hắn làm sao mà học được?

Thẩm Văn Lang muốn nôn, định xóa Omega này đi, nhưng như vậy chẳng phải là chạy trốn sao? Nghĩ rồi hắn ném điện thoại sang một bên, coi như không thấy là được chứ gì.

Lại nghĩ đến việc Omega đó nói Cao Đồ tan làm sẽ đến đón cậu, hắn cố ý gọi điện thoại bàn ở chỗ làm của Cao Đồ.

"Tối nay ở lại làm thêm giờ."

"Vâng." Thực ra Cao Đồ làm thêm giờ không phải chuyện hiếm, anh thường là người ở lại công ty muộn nhất, chỉ là hôm nay thấy dự báo thời tiết có mưa rào, anh lo lắng Lạc Lạc trẻ người non dạ, vẫn đi xe máy về trong mưa nên mới định đi đón cậu.

Ai ngờ, Thẩm Văn Lang ít khi đặc biệt nhấn mạnh việc anh làm thêm giờ, hôm nay lại cao hứng.

Thẩm Văn Lang thầm cầu nguyện, cơn mưa tối nay tốt nhất là lớn hơn một chút, cho cái Omega đó ướt như chuột lộtluôn đi.

Không, không, tốt nhất là trời giáng sét đánh trúng cậu ta luôn thì là tốt nhất.

Buổi tối, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ là hai người cuối cùng ở lại HS.

Cao Đồ nhìn đồng hồ, đã tám giờ rưỡi, công việc thực ra đã xử lý gần xong nhưng Thẩm Văn Lang bảo Cao Đồ đối chiếu lại báo cáo vài lần rồi đọc hợp đồng cho hắn nghe.

Văn phòng rất lớn, giọng nói trong trẻo êm tai vang vọng khắp căn phòng, ánh đèn chiếu vào nửa khuôn mặt Cao Đồ, Thẩm Văn Lang có thể nhìn rõ những sợi lông tơ nhỏ trên mặt Cao Đồ và hàng mi hơi rung động, cùng với tiếng mưa rơi lách tách trên cửa kính bên ngoài, Thẩm Văn Lang cảm thấy khoảnh khắc này thật tuyệt vời, tuyệt vời đến mức hắn muốn nhấn nút tạm dừng.

Nhưng tiếc thay, tiếng chuông điện thoại chói tai đã phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm.

Cao Đồ định ra ngoài nghe nhưng bị Thẩm Văn Lang ngăn lại.

"Có chuyện gì mà phải tránh tôi, cứ nghe ở đây đi."

Cao Đồ thấy người gọi đến là Lạc Lạc, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên nghe máy.

Bên kia truyền đến giọng khóc thút thít, nũng nịu gọi Cao Đồ "Cao Đồ, bao giờ anh tan làm vậy? Mưa to quá, tôi bị mắc kẹt ở đây không đi được rồi."

"Không phải cậu nói sẽ bắt taxi về sao?" Cao Đồ có chút lo lắng, không để ý Thẩm Văn Lang bên cạnh đang lườm nguýt một cái thật lớn.

"Anh nhân viên cũ trong công ty bắt nạt tôi, bắt tôi làm việc của anh ta, đợi tôi làm xong thì mưa đã lớn, không bắt được taxi rồi."

Thẩm Văn Lang nghĩ đến Omega từng đối đầu với mình không hề sợ hãi, thầm chửi một câu đúng là giỏi giả vờ.

Rồi hắn nghe thấy Cao Đồ nói: "Cậu đừng sợ Lạc Lạc, tôi sẽ đến đón cậu ngay."

Cúp điện thoại, Cao Đồ nhìn Thẩm Văn Lang xin lỗi: "Thẩm tổng, công việc hôm nay đã xong rồi. Tôi có thể tan làm được chưa?"

Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi mới để giọng mình bình tĩnh lại "Cậu ta không bắt được taxi, muộn như vậy rồi, cậu có thể bắt được sao?"

Vốn dĩ còn muốn nhân cơ hội đưa Cao Đồ về nhà lại bị cái Omega chết tiệt kia phá hỏng.

"Không bắt được taxi thì tôi sẽ đi xe máy qua vậy, nhỡ Lạc Lạc gặp người xấu thì sao?"

Bên ngoài mưa ào ào lớn hơn nữa.

Thẩm Văn Lang nghĩ đến việc Cao Đồ lại sẵn lòng làm đến mức này vì cái Omega đó, hắn tức đến mức gan, tim, phổi, thận đều đau.

Nhưng lại không nỡ để Cao Đồ thực sự dầm mưa, nhỡ bị ốm thì sao, mẹ kiếp, lại là cái Omega đó chăm sóc.

Cao Đồ cầm cặp tài liệu định đi thì thấy Thẩm tổng cười như không cười nói: "Tôi đưa cậu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com