Chương 5
Cao Minh đang giơ nắm đấm lên đột nhiên lại dừng lại giữa không trung, đôi mắt đục ngầu từ từ mở to, rồi chợt lóe lên tia vui mừng không thể tin nổi.
"Hay thật..." Gã cười ngoác lên, để lộ hàm răng vàng đen "Hoá ra là một tên Omega đáng khinh..."
Cao Đồ run rẩy cả người, tuyến sau gáy như bị lửa thiêu đốt đau đớn đến không chịu nổi, mắt trước mặt tối sầm lại, đợt phát nhiệt bất ngờ khiến cậu không kịp chuẩn bị, đôi chân mềm nhũn gần như không đứng vững nhưng vẫn cố gắng hết sức vùng vẫy.
Cao Minh túm lấy cánh tay cậu rồi kéo đi ra cửa: "Đúng lúc ông chủ Vương bên kia đang thiếu người, một đứa Omega chục tuổi chắc bán được giá cao."
"Thả tôi ra..."
Cao Đồ cố sức phản kháng, móng tay trắng nhợt đâm sâu vào da thịt cánh tay Cao Đồ, Omega trong cơn phát nhiệt yếu ớt vô cùng, nỗ lực vùng vẫy chẳng khác gì muỗi đốt nước, cậu gồng mình thật mạnh, cúi đầu cắn thật mạnh vào cổ tay đang kìm giữ mình.
"Chết tiệt!"
Cao Minh bị đau, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt cậu. Cao Đồ bị đánh nghiêng đầu, đầu óc ong ong, khóe miệng rách một vết, máu nhỏ giọt xuống cằm.
Cậu ngửi thấy mùi tanh như rỉ sét của máu trong miệng nhưng vẫn cắn chặt cửa ra vào không buông.
Cao Minh không chịu nổi, tức giận nhìn quanh, bỗng cúi người nhặt chiếc gạt tàn pha lê trên đất bước tới.
"Đồ khốn! Rút cục cũng cùng một bản chất với mẹ mày, để xem hôm nay tao sẽ —"
Cao Đồ tuyệt vọng nhắm mắt lại.
"Bốp!"
Âm thanh cửa bị đá bật mở cắt ngang hành động của gã, gương mặt dữ tợn bỗng giật cứng lại, quay đầu nhìn về phía bóng dáng cao lớn đứng ở cửa.
Thẩm Văn Lang đứng ở cửa, thân hình cao ráo nghênh ngang dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, tạo thành bóng dáng sắc bén trên sàn nhà bẩn thỉu.
Thật ra hắn đến đây là để xin lỗi Cao Đồ.
Hành động ném tiền cho Cao Đồ hôm nay quá kiêu ngạo, hắn biết con thỏ ngốc này chắc chắn sẽ nghĩ nhiều linh tinh, không muốn thấy cậu mang bộ mặt đầy tâm sự nên trên đường đến đây đã chuẩn bị sẵn lời xin lỗi vụng về.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến mọi lời đã chuẩn bị nghẹn lại trong cổ họng.
Chai bia bị đổ nằm ở góc tường mốc meo, giấy dán tường vàng úa có vết bẩn như vệt nôn mửa, sách vở bị xé nát vương vãi khắp nơi, vũng máu nhỏ giọt trên sàn là của Cao Đồ.
Tên Beta ngốc nghếch, ngơ ngác lúc này đang bết bát nằm trên sàn, khóe miệng rách to, cổ áo đồng phục bị xé toang lộ ra những vết bầm tím khủng khiếp trên lưng, kính mắt cũng vỡ một bên, bị Cao Minh giẫm nát.
Không có kính che, Thẩm Văn Lang nhìn rõ đôi mắt trong trẻo, đẹp đẽ của Cao Đồ, khi nhận ra mình, một giọt nước mắt tròn vo rơi xuống.
Thẩm Văn Lang từ nhỏ ăn ngon mặc đẹp, chưa từng bước chân vào nơi bẩn thỉu tồi tàn thế này, càng chưa từng chứng kiến cảnh bạo hành như vậy, trong chốc lát hắn đứng sững người.
Ngay giây tiếp theo, cơn giận dữ cuồn cuộn nổi lên.
Hắn bước từng bước tới gần, đôi giày trắng của thiếu niên đạp lên mảnh thủy tinh phát ra tiếng rít chói tai, dù vết bẩn dính trên giày, hắn cũng mặc kệ.
Thẩm Văn Lang hơi cúi đầu, nhìn xuống gã Cao Minh khòm lưng thở dốc, giọng bình tĩnh, từng chữ một rõ ràng:
"Ông đang làm gì thế này?"
Cao Minh sửng sốt, đôi mắt đầy tia máu dán lên bộ quần áo đắt tiền của Thẩm Văn Lang, nhận ra thiếu niên trước mặt là Alpha, bỗng cười nhếch mép.
Gã bóp cổ Cao Đồ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: "Đang bận nghĩ sao thằng này lại có nhiều tiền thế, hóa ra đã dựa vào người giàu rồi."
Cao Đồ đau đớn ngẩng đầu, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như tiếng thở.
"Thật là đen đủi! Đồ Omega dơ bẩn bán làm gì được nhiều tiền đâu!"
Cao Đồ bị bóp nghẹt đến khó thở, nhưng còn tuyệt vọng hơn chính là trong mắt Thẩm Văn Lang lúc này phản chiếu rõ ràng hình ảnh thấp hèn nhất của cậu.
Xin cậu đừng nhìn...
Đừng nhìn thấy tôi lúc này tồi tệ và đáng khinh như thế này...
Thẩm Văn Lang nhíu mày, ánh mắt không tin tưởng chầm chậm hướng về phía Cao Đồ.
Cậu ấy... là Omega...
Lúc này hắn mới chợt nhận ra trong căn phòng chật hẹp đầy mùi thông tin tố Omega.
Hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng này chính là mùi xô thơm mà hắn thi thoảng ngửi thấy trên Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang nắm chặt tay, ngẩng mắt lên, ánh nhìn đã không còn kiên nhẫn.
"Tôi đếm đến ba, mau thả cậu ấy ra."
Cao Minh còn chưa kịp phản ứng thì thiếu niên Alpha kia bắt đầu đếm ngược:
"Ba..."
Thẩm Văn Lang cởi đồng hồ ra, đặt trên tủ bên cạnh.
"Hai..."
Hắn tháo cúc tay áo, xắn lên đến khuỷu tay.
"Một..."
Ngay khi âm cuối vừa dứt, Cao Minh cảm thấy mắt hoa lên, rồi cơn đau dữ dội ở bụng ập tới—
Đó là một cú đấm của Alpha cấp S, mang theo ngọn lửa giận dữ dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com