Chương 6
Nắm đấm của Thẩm Văn Lang mang theo toàn bộ sức mạnh của một Alpha cấp S, đấm thật mạnh vào bụng Cao Minh. Dù đối phương là một người đàn ông trưởng thành nhưng thân thể đã bị rượu thuốc tàn phá lâu ngày, làm sao chịu nổi cú đánh không khoan nhượng này.
Cao Minh lập tức ói ra một bọc nước chua, buông tay kìm giữ Cao Đồ, loạng choạng ngã xuống đầy mảnh kính vỡ.
Cao Đồ nằm trên đất ho dữ dội, mái tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh dính chặt trên trán, hỗn hợp giữa máu và mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm.
Thẩm Văn Lang vội cúi xuống kiểm tra tình trạng cậu, Cao Đồ run rẩy đến mức gần như co giật, co rúm người nép vào góc tường, nhưng bị Alpha nhanh chóng túm lấy cổ tay.
"Đừng... đừng nhìn tôi..."
Giọng Cao Đồ nhỏ dần, ngắt quãng, cánh tay bị thương cố gắng che lấy vết thương trên mặt, cố gắng cuộn mình lại.
"Xin cậu đấy... đừng nhìn tôi..."
Thẩm Văn Lang phát hiện tay mình cũng đang run.
Lần đầu tiên hắn biết, thì ra trái tim mình cũng có thể cảm thấy đau đớn.
Hắn nghiến răng cởi áo khoác, quàng lên người Cao Đồ đang run rẩy, "Không sao rồi."
Hắn nắm lấy những ngón tay lạnh giá của cậu trong lòng bàn tay, "Tôi ở đây rồi."
Cao Đồ phản xạ vùng vẫy, muốn tránh xa hắn, sợ vết máu trên người mình làm bẩn chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền của hắn nhưng bị Thẩm Văn Lang ôm chặt hơn.
Bàn tay ấm áp, rộng lớn của Alpha giữ chặt cái đầu ướt đẫm mồ hôi của cậu, áp lên vai mình.
"Thỏ con, đừng sợ."
Ngón tay run rẩy của Cao Đồ chần chừ một lát rồi siết chặt lấy áo Thẩm Văn Lang như người sắp chết đuối bấu víu vào cọc cứu sinh.
Cậu nhìn qua vai hắn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ, sáng rực, tròn đầy. Ánh trăng rọi lên người Alpha khiến Cao Đồ thoáng chốc lịm đi, cảm giác như mình đang ôm trọn cả vầng trăng xa vời vợi đó—nhưng ánh trăng kia rõ ràng vẫn treo cao trên trời, lạnh lẽo và xa cách, xa đến mức suốt đời cũng không với tới, sao giờ lại gần đến vậy?
Cao Đồ mở to đôi mắt sưng húp, muốn nhìn rõ "vầng trăng" của mình.
Thẩm Văn Lang ôm ngang người cậu, muốn rời khỏi nơi này.
Phía sau vang lên tiếng gầm gừ nghẹt thở của Cao Minh: "Cậu dám bắt cóc Omega chưa thành niên, tôi sẽ đi kiện đấy!"
Thẩm Văn Lang không quay đầu lại, giọng lạnh lùng: "Nếu ông không muốn mất chân, mất tay, mất lưỡi thì cứ việc kiện."
Hắn siết chặt vòng tay ôm Cao Đồ, pheromone của Alpha cấp S phả ra mạnh mẽ, bao phủ lấy người đàn ông lông bông thất thế như chó hoang trong góc phòng.
"Từ nay trở đi, Cao Đồ không còn liên quan gì đến ông nữa, nếu để tôi còn thấy ông xuất hiện trước mặt cậu ấy—"
Alpha trẻ tuổi hơi nghiêng đầu, ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt sắc bén, hắn nhẹ giọng đe doạ:
"Thì cứ thử xem."
Cao Minh gục xuống đất, bị pheromone hoa diên vĩ đè đến thở không nổi, đành nhìn Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ rời đi, cho đến khi tiếng bước chân khuất dần cuối hành lang mới phát hiện lưng mình đã đẫm mồ hôi lạnh.
Hành lang tối tăm, tường bong tróc từng mảng, để lộ những viên gạch mốc meo bên trong. Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ, từng bước đi xuống cầu thang tối, đèn cảm ứng bật tắt liên tục, đổ bóng hai người dài rồi ngắn lại, hắn đi rất chậm và vững chắc, sợ làm thương tổn "thú nhỏ" trong lòng mình.
Nửa khuôn mặt Cao Đồ áp sát vào ngực hắn, Thẩm Văn Lang cúi đầu chỉ nhìn thấy quầng thâm sưng tấy quanh mắt, khóe môi rách, và những đầu ngón tay nhợt nhạt liên tục run rẩy.
Lúc này Thẩm Văn Lang không muốn hỏi tại sao cậu lại lừa hắn, giấu hắn thân phận Omega, bởi những hành động vừa rồi của Cao Minh đã nói lên tất cả.
Hắn chỉ cảm thấy trong lòng cay đắng không nói nên lời. Nếu lúc này hắn lớn hơn, không phải là một đứa trẻ mới lớn, có lẽ hắn sẽ hiểu rằng thương cảm đến sớm hơn rung động nhiều, cũng chân thành hơn bất kỳ lời thổ lộ nào.
"Đừng quay lại đây nữa."
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ dùng giọng điệu dịu dàng như thế này. Hắn cúi đầu, áp mặt vào má lạnh ngắt của Cao Đồ.
"Thỏ con, tôi sẽ đưa em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com