73
jaemin trên đường đến cửa tòa nhà hs (*) thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc, đến khi cậu lại gần thì cậu dần nhận ra người đó là ai. jaemin lại gần người đó và hỏi "sao cậu lại ở đây?" khiến cho jeno giật mình.
"tớ đang đợi một người. vậy còn cậu?" jeno đáp.
"tớ cũng đang đợi bạn ở đây." jaemin vừa nói vừa đảo mắt khắp nơi để tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng tiếc là chẳng thấy ai. "kì lạ thật, cậu ấy nói là đã đến rồi mà."
"chắc người đó đang bên trong. vào cuối tuần thì nhà trường đóng cửa muộn nên chắc người đó muốn đi xung quanh." jeno nói.
"chắc cậu nói đúng đấy. tớ sẽ đứng đợi ở đây." jaemin di chuyển đến ngồi tại một chiếc ghế gỗ gần đó và đáp.
"thôi mà jaemin, ngoài này lạnh lắm. hãy cùng vào trong để tìm cậu ấy đi. và nếu như không thấy thì cậu nên về nhà ngay vì bây giờ cũng đã muộn lắm rồi." jeno đề nghị.
thấy jeno quan tâm mình như vậy khiến jaemin cười hạnh phúc "chúng ta mới có một buổi hẹn với nhau thôi mà nhìn cậu chẳng khác gì bạn trai tớ cả."
"cậu có muốn như vậy không?" jeno bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt jaemin và nói khiến cho jaemin có chút ngượng.
"hãy ngưng tự mãn về bản thân đi lee jeno." jaemin nói.
cả hai tiếp tục đi dạo suốt hành lang cho đến khi jeno nói.
"tớ có thể nói cậu một vài chuyện được không?" jeno hỏi jaemin.
"cậu nói đi."
"cậu biết đó, vào sáu năm trước, ngay tại chính hành lang này tớ đã nhìn thấy người đầu tiên khiến trái tim tớ đập liên hồi. chàng trai với một ánh hào quang sáng chói có một nụ cười đẹp nhất và một giọng nói say người nhất. tớ không biết cậu ấy là ai và chính cậu ấy cũng không biết tớ là ai cả. tớ đoán cậu gọi đây là tiếng sét ái tình ngay lần gặp lần đầu tiên." jeno cười khi nhớ lại lần đầu tiên gặp jaemin, chàng trai cậu yêu nhất trên đời.
"sáu năm trôi qua và tớ vẫn cảm nhận như vậy. sự thật thì tớ đã từng mất hết hi vọng và nghĩ rằng bản thân sẽ không có cơ hội và sẽ phải nhường cậu ấy cho người khác." jeno bỗng im lặng và nhìn jaemin - người từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn mình kể chuyện.
"vậy là cậu từ bỏ?" jaemin hỏi.
"ai nói tớ từ bỏ?" jeno cười và tiếp tục câu chuyện.
"mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào một tháng trước. tớ đã làm một chuyện ngu ngốc nhưng đổi lại nhận được một thứ tuyệt vời nhất trong cuộc đời. tớ cuối cùng cũng tiếp cận được với chàng trai mà tớ yêu. chúng tớ đã nói chuyện với nhau mỗi ngày, nói như thể luôn luôn có chủ đề để tiếp chuyện. cậu có hiểu được cảm giác khi bắt chuyện với một người đáng yêu và khi cậu càng thân thiết với người đó thì sự đáng yêu ấy ngày càng tăng không? đó là cảm giác của tớ lúc đó mỗi khi nói chuyện với cậu ấy. chúng tớ đã trở nên vô cùng thân thiết, tới mức mà, tớ nghĩ, tớ vẫn còn cơ hội." jeno đứng lại và xoay mặt jaemin đối diện với mình, cậu trông thấy đôi mắt xinh đẹp mê người của jaemin và cậu thật sự mong muốn được chết dần chết mòn trong nó.
"nhưng cậu có biết vấn đề lớn nhất là gì không? đó là cậu ấy thậm chí còn chưa biết tớ là ai." jeno im lặng và bất chợt nắm lấy bàn tay trắng hồng của jaemin "cho tới bây giờ."
jaemin nhìn jno mà không thể nói được từ nào, cố gắng bắt nhịp được với câu chuyện jeno vừa kể. cậu chẳng hiểu vì sao câu chuyện của jeno lại giống với người mình sẽ gặp như vậy. cậu chẳng hiểu gì sao câu chuyện đó lại khiến cậu nghĩ đến troy. và rồi giờ đây cậu cũng hiểu, vì sao khi bên cạnh jeno lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ như với troy. khi jaemin biết được sự thật, jaemin càng thêm yên tâm và vui đến mức nước mắt rơi khi nào chẳng hay.
"a sao cậu lại khóc? jaemin tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. tớ không muốn nói dối cậu đâu. chỉ là tớ quá sợ... không nghĩ lại khiến cậu... tớ thật sự xin--" ngay khi jeno cảm nhận được cái ôm chặt nhất và ấm áp nhất từ jaemin, cậu mới ngừng nói câu xin lỗi. jeno cảm thấy hơi bối rối khi jaemin làm vậy nhưng thú thật, cậu chẳng muốn rời khỏi cái ôm này chút nào.
"thật mừng vì người đó là cậu." jaemin cố kiềm nước mắt để nói.
"thật sao?" jeno không thể ngừng cười khi nghe jaemin nói như vậy.
sau đó jaemin thoát khỏi cái ôm và nhìn jeno nói "cậu không thể hiểu được tớ đã hi vọng người đó là cậu tới mức nào đâu jeno."
"vậy cậu thích tớ nhiều lắm nhỉ?" jeno cười tự mãn.
"trước tiên là phải nói đến người nào đó đã lập một cái acc ẩn danh để bắt chuyện với chàng-trai-yêu-thầm-sáu-năm." jaemin cười.
"sẽ ra sao nếu tớ thích cậu? tớ thích cậu rất nhiều, nhiều đến mức tớ có thể làm điều ngu ngốc nhất chỉ để cậu được vui. thậm chí nếu cậu muốn tớ hét cho cả thể giới nghe tớ thích cậu đến chừng nào thì tớ chắc chắn sẽ làm."
jaemin bật cười thành tiếng khi nghe những lời dễ thương này của jeno, jeno cũng bắt đầu thấy ngượng khi nghe tiếng cười đó của jaemin. "oaky ngừng được rồi! sao cậu lúc nào cũng đáng yêu thế này?" jaemin vừa nói vừa nhéo má jeno.
"tớ cũng thích cậu. thích rất nhiều." jaemin nói thêm.
jeno mỉm cười và nắm chặt lấy bàn tay của jaemin. cậu vô thức tiến đến gần jaemin, đến khi nhận ra bản thân đang làm gì thì cả hai chỉ cách nhau vài cm. mũi của cả hai đã chạm vào nhau và chỉ cần vài mm nữa bọn họ sẽ chính thức hôn nhau lần đầu tiên nhưng ngay lúc đó jeno ngừng lại. jeno nhìn jaemin lần cuối và trông thấy chàng trai đối diện mình có một chút run.
"nếu cậu thấy chưa phải lúc thì không sao. tớ có thể--"
"không! tớ ổn mà." jaemin cắt lời jeno. jaemin đúng là phải thừa nhận bản thân có chút lo lắng với nụ hôn đầu này nhưng sau mọi chuyện, cậu biết chính là thời điểm thích hợp cho người phù hợp. jaemin nhắm mắt lại và jeno dần tiến lại gần. lần thứ hai, môi của cả hai chạm vào nhau và cảm giác của nó thật tuyệt vời và như phép màu đối với cả hai. ngay khi hai người họ chạm môi nhau, tim của họ không lúc nào là ngơi nghỉ, cảm giác ấy dần lan tỏa khắp toàn bộ cơ thể họ. jeno từng dành ra nhiều thời gian để tưởng tượng cảm giác hôn jaemin như thế nào và giờ đây cuối cùng cậu cũng đã tự mình cảm nhận, không có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác sự hạnh phúc của cậu lúc này. jeno muốn nụ hôn này kéo dài mãi nhưng cậu không muốn phá vỡ không khí đang tiến triển tốt vì vậy vài giây sau đó cậu liền đẩy jaemin ra. cả hai người đều đỏ bừng cả mặt và mỉm cười vui vẻ trước mặt đối phương.
"tớ đoán, bây giờ tớ thuộc về cậu rồi na jaemin."
"và tớ giờ đây là của lee jeno rồi."
(*) hs building tớ không biết dịch như nào nên dịch hẳn là tòa nhà hs luôn... tớ có lên mạng tìm hiểu thì thấy cũng nhiều người gọi là vậy nên chắc không sao nên tớ để vậy luôn.
huhu tớ ít khi diễn tả mấy cảnh hôn trong truyện của tớ lắm nên ở fic trans việc trans sao cho mạch lạc và "tình cảm" thì tớ không làm được huhu, xin lỗi mọi người nếu đang đọc thấy ngôn từ tớ lủn củn và tuột hứng :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com