Chương 1: Bí mật của Khương Tiểu Soái
Quách Thành Vũ từng nghĩ rằng hắn hiểu rất rõ Khương Tiểu Soái.
Một chút thô ráp, đôi khi cáu kỉnh, trầm lặng khi bực bội và khi đói thì ồn chẳng ai bằng. Kiểu người sẽ lườm nguýt nếu ai tặng hoa, nhưng lại âm thầm tưới nước cho một chậu sen đá đặt bên bệ cửa sổ. Thành Vũ đã nhìn anh suốt bao năm, luôn cách một bước phía sau, chẳng bao giờ đủ gần để vượt qua ranh giới mong manh ấy.
Hắn tôn trọng khoảng cách.
Cho đến hôm nay.
Hôm nay, Khương Tiểu Soái đang đứng dưới ánh đèn dịu nhẹ của phòng chụp, trên người là váy ren màu hồng nhạt cùng áo sơ mi trắng viền bèo ôm vừa khít. Tay áo có viền ren mềm mại chạm nhẹ vào cổ tay anh, những dải ruy băng khẽ buộc trong mái tóc đen. Má anh ửng nhẹ một lớp phấn hồng. Môi bóng nhẹ. Đôi mắt tròn sâu thẳm, mềm mại như nai tơ.
Hơi thở Thành Vũ như nghẹn lại nơi lồng ngực.
"Cái quái gì." Hắn lắp bắp, giọng đứt quãng giữa chừng.
Mắt Khương Tiểu Soái mở to, hoảng loạn. "Chết tiệt." anh thì thầm. "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi chỉ đến giúp bạn chỉnh ánh sáng thôi," Thành Vũ chớp mắt, "tôi không hề biết em..." hắn chỉ tay lúng túng về phía bộ trang phục, "... làm mấy chuyện này."
Khương Tiểu Soái vội quay đi, ngón tay mân mê nơi gấu váy như thể có thể chui vào trong đó để trốn khỏi thế giới.
"Chỉ là việc làm thêm thôi," anh nói nhỏ. "Chụp mẫu. Tôi cần tiền. Chứ cũng đâu phải tôi thích gì cho cam."
"Nhưng trông em đâu có vẻ gì là không thích," Thành Vũ lên tiếng, nhẹ hơn hắn nghĩ rất nhiều. "Trông em... rất đẹp."
Chữ ấy vang lên giữa khoảng không. Nặng nề. Quá rõ ràng.
Khương Tiểu Soái khựng lại.
"Đừng," Anh nói, vẫn không nhìn hắn. "Chỉ là vì bất ngờ thôi. Tôi biết trông nó... kỳ lạ."
"Tôi không thấy kỳ lạ gì cả," Thành Vũ lập tức nói. Nhanh đến mức gần như hấp tấp.
Im lặng.
Hắn tiến lại gần một bước. "Thật ra, tôi thấy... bất công."
Khương Tiểu Soái lập tức ngẩng lên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. "Bất công?"
"Vì tôi đã mất rất lâu để giữ mình không đi quá giới hạn khi ở gần em. Vậy mà giờ em lại xuất hiện như thế này." Giọng hắn trầm xuống, gần như chỉ còn là hơi thở. "Rồi em mong tôi không cảm thấy gì sao?"
Thành Vũ dừng lại, mắt nhìn anh, chậm rãi mà sâu thẳm.
"Tôi luôn nhẫn nại với em, Tiểu Soái. Luôn luôn là vậy. Nhưng nếu em cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó, trong bộ đồ đó..."
Cổ họng hắn khẽ chuyển động.
"...thì tôi không chắc mình còn giả vờ được bao lâu nữa."
Môi Khương Tiểu Soái hé nhẹ, bối rối. "Anh... đang nói gì vậy?"
Thành Vũ lui lại một chút, gần như phải ép mình giữ bình tĩnh. "Tôi đang nói là... em lúc này đáng yêu đến mức nguy hiểm. Và tôi... chỉ là một người đàn ông đang cố giữ mình không sa ngã thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com