Chương 10: Kế hoạch phục thù bằng ren.
"Không thể tin nổi là tôi đang làm chuyện này." Khương Tiểu Soái vừa chỉnh lại gọng kính, vừa thở dài.
Ngô Sở Úy ngồi trong căn phòng riêng phía sau phòng khám, chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, ánh mắt kiên định như thể sắp bước vào một cuộc chiến.
"Tôi muốn giành lại anh ta." Hắn nói dứt khoát, "Bằng một bộ váy."
Khương Tiểu Soái ngơ ngác nhìn hắn: "Cậu có rồi mà?"
"Thật sao?" Sở Úy phản bác, "Hôm đó anh ta nhìn mấy cái nơ ren như thể vừa phát hiện sở thích mới. Tôi phải giành lại người của mình."
Khương Tiểu Soái thở dài một hơi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được rồi. Tôi giúp."
Tối hôm đó, Khương Tiểu Soái nhắn tin cho Quách Thành Vũ, lấy cớ "cập nhật tình hình" như thường lệ.
[Tiểu Soái]: Anh sẽ không tin nổi đâu. Sở Úy muốn thử mặc lolita.
[Thành Vũ]: ...Cậu ta sao cơ?
[TIỂU SOÁI]: Hắn nghĩ Trì Sính dạo này mê đồ ren. Giờ muốn giành lại người yêu.
[Thành Vũ]: Đúng là logic của Ngô Sở Úy. Không thể nào lẫn đi đâu được.
[Tiểu Soái]: Cậu ấy đòi lột xác toàn diện luôn. Từ váy áo tới phụ kiện.
[Thành Vũ]: Em cũng giúp à?
[Tiểu Soái]: Dĩ nhiên. Chuyện này sao có thể không hóng cho được.
Quách Thành Vũ nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó giấu: "Sở Úy tiêu đời rồi."
Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy lại đến phòng khám, ánh mắt sắc như dao, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Chuẩn bị đi." Hắn nói, "Tôi cần kế hoạch lột xác."
Khương Tiểu Soái nheo mắt: "Cậu chắc chứ?"
Ngô Sở Úy gật đầu: "Tôi muốn làm cho tới nơi tới chốn. Không nửa vời."
Khương Tiểu Soái khoanh tay, nhẹ gật đầu: "Vậy thì sẵn sàng đi. Vì cậu không chỉ mặc ren cậu sẽ phải làm chủ nó."
Nói rồi, anh kéo tấm rèm bên cạnh, để lộ cả một dãy váy áo được treo gọn gàng.
"Chọn vũ khí của cậu đi." Khương Tiểu Soái cười nhạt.
Ngô Sở Úy đảo mắt qua từng bộ đồ, cuối cùng chọn lấy một bộ xanh hải quân, tay áo ren dài tầng lớp, chân váy xếp nếp tinh tế.
Vài phút sau, hắn bước ra khỏi góc thay đồ.
Khương Tiểu Soái khựng lại một nhịp.
Bộ đồ ôm sát thân người, làm nổi bật đôi chân dài và xương quai xanh sắc nét. Nửa là giấc mộng hoàng gia, nửa là khúc kháng cự dịu dàng của truyện cổ tích.
"Tôi nhìn kỳ lắm hả?" Ngô Sở Úy vừa vuốt nhẹ váy, vừa cau mày hỏi.
Khương Tiểu Soái ném cho hắn một chiếc vòng cổ bạc: "Cậu trông như sắp hủy diệt cuộc đời Trì Sính vậy. Tuyệt vời."
Anh giúp hắn kéo khóa phía sau, khéo léo búi tóc nửa lên nửa xuống, ánh mắt khẽ dừng lại khi Ngô Sở Úy chăm chú soi gương.
"...Tôi không ghét cảm giác này lắm." Hắn lẩm bẩm.
"Dĩ nhiên rồi. Đây là sức mạnh của váy ren." Khương Tiểu Soái đáp.
Rồi anh nở nụ cười mờ ám: "Giờ chỉ còn thiếu một màn ra mắt thôi."
Khóe môi Ngô Sở Úy nhếch lên: "Mong là ảnh sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ."
Khương Tiểu Soái nhướng mày: "Sẽ thế thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com