Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giao hàng kiểu mới. (Sính Uý)

Sở Úy có một kế hoạch.

Một kế hoạch tệ hại, phủ đầy ren, khiến người ta loạn nhịp tim ngay từ khi nghĩ đến.

Và điều tồi tệ nhất là Khương Tiểu Soái đang tiếp tay cho hắn. Nhưng ai bảo hắn mở miệng trước, giờ thì chỉ có thể cắn răng mà hối hận muộn màng.

Hai người đậu xe gần khu nhà của Trì Sính, nấp sau lớp kính màu sẫm. Sở Úy kéo nhẹ gấu chiếc váy thuỷ thủ màu xanh bóng mượt, tay áo chồng châtd tầng tầng lớp lớp ren, chân váy ôm dáng đầy khí thế.

"Tôi trông ngốc chết đi được." Hắn lầm bầm.

"Cậu đang siêu đỉnh luôn đó." Khương Tiểu Soái chỉnh lại chiếc nơ xếp tầng trước xương quai xanh của hắn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. "Giống như cơn ghen tuông hóa thành hình, rồi tô thêm một lớp son bóng."

"Chuyện này điên rồ quá. Lỡ đâu anh ấy không còn thích kiểu này nữa thì sao?"

Khương Tiểu Soái nhướn mày: "Sở Úy. Người ta có hẳn một album váy lolita trong thư viện ảnh. Cậu không chỉ đúng gu của anh ta mà còn là giấc mộng anh ta hằng ao ước."

Sở Úy cúi nhìn hai chân đang run run. "Tôi không tin nổi là mình đang làm chuyện này."

"Cậu đang tuyên bố chủ quyền."

"Tuyên bố là tôi có vấn đề về thần kinh hả?"

"Tuyên bố là cậu rất đẹp và chẳng sợ gì cả."

Khương Tiểu Soái kiểm tra lần cuối, tóc giả ngay ngắn, lông mi cong vút, chân dài mịn màng. "Ổn rồi. Đi rút kiệt anh ta đi."

Sở Úy rên rỉ: "Nếu ảnh cười nhạo tôi, tôi sẽ đốt luôn ghế sofa của ảnh."

Khương Tiểu Soái chỉ cười: "Chúc may mắn, chàng thơ hỗn loạn của tôi."

Sở Úy mở cửa xe bước ra, tiếng giày gót vang lên cộc cộc, tim đập loạn trong lồng ngực.

Điều hắn không biết là, Trì Sính đã sớm nhìn thấy hết rồi.

Ngay khoảnh khắc hắn bước ra, Trì Sính đứng chết trân. Anh vừa từ cửa hàng trở về, tay cầm lon nước, ánh mắt thì đụng ngay phải tầng tầng ren, ruy băng, và đôi chân kia, quá đỗi quen thuộc.

Cậu vội tránh đi, nấp sau bức tường, quai hàm căng cứng, đồng tử co lại.

Là Sở Úy.

Là Sở Úy trong chiếc váy kia.

Là Sở Úy của hắn, trông như sự cám dỗ được may bằng vải lụa xanh.

Trì Sính khẽ hít vào, một thứ gì đó nguyên sơ và chiếm hữu bỗng dưng trỗi dậy trong lồng ngực.

Sở Úy bước đến gần cửa, còn đang phân vân có nên gõ không.

Cánh cửa đột ngột mở ra.

Trì Sính đứng đó, ánh mắt tối sẫm, giọng nói khàn khàn: "Em thật sự mặc cái này đến à?"

Sở Úy chớp mắt. "Khoan đã... em... không có nghiêm trọng như vậy đâu..."

Trì Sính đã kéo eo hắn lại, giật mạnh một cái lôi vào trong.

"Em nên thấy may mắn vì anh không nhìn thấy em sớm hơn." Trì Sính thì thầm, môi gần sát vành tai, "Nếu không anh đã xử em ngay trên xe rồi."

"Em bắt đầu hối hận rồi đó."

"Em sẽ còn hối hận hơn nữa."

Cánh cửa đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com