Chương 12: Giấc mộng thành thật. (Sính Úy - R18)
Góc nhìn của Trì Sính:
Hắn chưa bao giờ nghĩ thiên đường lại có thể hiện hình trong những đường ren mỏng manh. Thế nhưng, Ngô Sở Úy cứ thế đứng đó, váy ngắn chỉ vừa che qua đùi, gò má ửng hồng, đôi môi phúng phính. Một sự mâu thuẫn hoàn hảo giữa ngọn lửa bỏng rát và sự kìm nén đầy khiêu khích.
"Em mặc thế này... vì anh?" Trì Sính khàn giọng hỏi.
Ngô Sở Úy khoanh tay, ánh mắt đầy thách thức: "Anh muốn thế mà, không phải sao?"
"Anh đã mơ về nó."
Anh bước tới, ngón tay lướt nhẹ theo đường viền váy của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy khẽ rùng mình: "Đừng... đừng tưởng anh thắng chỉ vì chuyện này."
"Anh chưa thắng." Hơi thở Trì Sính phả vào tai đối phương, nóng rực. "Chưa đâu."
Trì Sính hôn Sở Úy, chậm rãi và đậm sâu, như đang nếm thử vị ngọt ngào của tội lỗi. Ngô Sở Úy ban đầu còn chống cự, hai nắm đấm đẩy nhẹ vào ngực Trì Sính... nhưng rồi lại bám chặt lấy.
Khi đôi môi tách ra, Ngô Sở Úy thở gấp: "Anh không được phép hành động như thế."
"Em đến đây mặc đồ như muốn bị chơi chết rồi còn gì."
"Em không—"
Trì Sính mê đắm hôn dọc theo quai hàm, xuống chiếc vòng cổ ren mỏng manh quấn quanh cổ Ngô Sở Úy: "Vậy thì em đi đi."
Ngô Sở Úy không nhúc nhích.
Trì Sính mỉm cười.
__________
Trì Sính đã đè cậu lên ghế sofa chỉ trong tích tắc.
Ngô Sở Úy ngồi vắt qua đùi anh, váy xốc lên, quần lót kéo sang một bên. Đôi chân cậu run rẩy khi Trì Sính áp môi vào vùng da nhạy cảm ấy.
"Đm, Trì Sính!"
"Coi miệng em kìa." Trì Sính trêu chọc, "Em đang mặc váy công chúa mà."
"Em sẽ hét những từ còn tệ hơn nếu anh không dừng lại... ah!"
Trì Sính liếm một đường dài trên đùi non. "Đó chính là kế hoạch của anh."
Ngón tay anh đẩy vào trước. Một. Rồi hai.
Ngô Sở Úy quẫy quại: "Anh đang làm quá..."
"Em chịu được mà."
"Em không thích đâu."
"Em thích từ lâu rồi."
Và rồi Trì Sính tiến vào.
Tiếng rên của Ngô Sở Úy vỡ vụn.
Trì Sính di chuyển chậm rãi, cố ý đẩy sâu vào cậu với nhịp điệu đều đặn, mắt không rời khỏi vẻ mặt đang dần tan chảy của Ngô Sở Úy.
"Trông em thật ngây thơ như thế này." Anh thì thầm. "Nhưng cơ thể em lại đang rất thèm khát."
"Em ghét anh."
Trì Sính nắm cằm cậu, hôn một cái thật mạnh. "Nói lại xem khi anh đang địt em."
Ngô Sở Úy rên rỉ: "Im đi!"
"Em đang siết chặt anh như muốn điều này kéo dài mãi vậy."
Ngô Sở Úy cào vào vai anh, tay áo ren tuột xuống: "Anh đúng là ám ảnh."
"Phải." Trì Sính đẩy mạnh hơn. "Ám ảnh với chuyện này. Với em. Với cách em nói ghét trong khi đang chảy nước vì anh."
Ngô Sở Úy cắn môi: "Anh đang phá hỏng em..."
"Đó là mục đích của anh."
Anh lật cậu nằm úp.
Áp mặt vào ghế, váy xốc lên, mông đỏ ửng vì những vết tay Trì Sính, Ngô Sở Úy như một kiệt tác.
Trì Sính cúi xuống ghé môi vào tai cậu, giọng trầm: "Em mặc đồ ren để cám dỗ anh. Giờ thì em phải nhận lấy thứ em đòi hỏi."
Ngô Sở Úy run rẩy: "Em có đòi hỏi gì đâu..."
"Em đã đến đây."
"Em không cố ý mà."
"Em biết rõ điều này sẽ khiến anh phát điên."
Trì Sính địt cậu không thương tiếc.
Một lần.
Rồi lại thêm lần nữa.
Cho đến khi Ngô Sở Úy nức nở úp mặt vào gối, toàn thân run rẩy, chân co giật.
"K-Không thể,không được nữa đâu..."
"Một lần cuối." Trì Sính thì thào. "Chỉ một lần nữa thôi. Vì em đã mặc chiếc váy này."
"A-Anh đã nói thế hai lần trước rồi!"
Nhưng anh không rút ra.
Và Ngô Sở Úy không hề nói "dừng lại".
Khi họ cuối cùng đổ gục vào nhau, quấn lấy nhau giữa đống ren rách và mồ hôi, Ngô Sở Úy vẫn còn run, mềm nhũn, mắt lờ đờ như vừa bị một cơn cực khoái hành hạ.
Trì Sính hôn lên thái dương cậu: "Vẫn ghét anh à?"
"...Anh đúng là đồ tồi."
"Em lên đỉnh bốn lần."
"...Năm."
Trì Sính bật cười: "Công chúa."
Ngô Sở Úy rên rỉ: "Không bao giờ có lần hai."
Trì Sính kéo cậu vào lòng: "Tối mai?"
"...Ừ."
Dù Trì Sính biết rõ mình vừa khơi gợi một sở thích mới trong Ngô Sở Úy.
Địt cậu khi cậu vẫn mặc bộ váy Lolita ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com