Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Muốn kéo khóa cho tôi không?

Hai ngày sau, Quách Thành Vũ xuất hiện tại buổi chụp mới.

Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày yên tĩnh.

Phòng chụp gần như trống, chỉ có tiếng nhạc mơ hồ phát ra từ chiếc loa cũ ở góc tường, xen lẫn hương thơm thoang thoảng của nước xả vải từ dàn trang phục vừa được giặt sạch. Khương Tiểu Soái lôi hắn tới đây với cái cớ "thiếu người phụ", nhưng thực tế là từ lúc đến nơi đến giờ, Thành Vũ chẳng làm gì cả.

Hắn ngồi gò bó trên ghế nhung, cầm cốc trà sữa như thể đang giữ bảo vật, ánh mắt cố tình nhìn vào mọi thứ, trừ Khương Tiểu Soái vẫn đang lục tung đống váy ren và áo bèo phía sau, miệng khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc.

"Anh giả vờ giúp một chút cũng được mà." Anh gọi với qua vai, tay giơ lên một chiếc váy tím nhạt tay phồng, phần lưng khoét thấp đến đáng ngờ. "Cái này trông giống kiểu 'bé ngoan thanh lịch' hay là 'thỏ con lẳng lơ'?"

Thành Vũ suýt sặc trà. "Cái thể loại lựa chọn gì đấy?!"

Khương Tiểu Soái quay đầu lại, ánh mắt cong cong mang theo nụ cười có thể khiến người ta mất phương hướng. "Là vậy đó."

Rồi anh biến mất sau tấm bình phong di động, tay vẫn ôm chiếc váy ấy. Thành Vũ vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhưng tiếng sột soạt của vải, từng hơi thở nén lại, tiếng kéo khoá mơ hồ, tất cả đều phản bội nỗ lực giữ bình tĩnh của hắn.

"Ui." Khương Tiểu Soái bật ra tiếng rên rỉ cố tình, "Khoá bị kẹt rồi."

Thành Vũ ngẩng lên, cảnh giác. "Ừm... Thì sao?"

Một cái đầu ló ra từ sau bình phong, hai má hơi ửng hồng. "Lại đây giúp  đi."

"Tôi. Không. Em không thể cứ..." Thành Vũ bật dậy, rõ ràng lúng túng. "Em đang... chưa mặc xong mà."

"Tôi kéo khoá được tới nửa rồi." Khương Tiểu Soái hừ nhẹ. "Đừng có làm như học sinh gương mẫu nữa."

Chưa kịp phản bác, Thành Vũ đã thấy anh bước ra khỏi bình phong.

Chiếc váy ôm lấy vòng eo anh, vải mượt như lụa, vừa vặn đến mức Thành Vũ không thể dời mắt.

Làn da trần mịn. Vai để trống. Đường cong nơi sống lưng khẽ uốn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn quên mất cách hít thở.

"Tôi chắc là em đang cố tình." Hắn lầm bầm, chân đã bước về phía anh, tim đập rộn trong lồng ngực.

Khương Tiểu Soái nâng tóc lên, để lộ đường khoá kéo chạy dọc xương sống. "Muốn kéo khoá cho tôi không?"

Thành Vũ ngập ngừng. Rồi khẽ đưa tay lên, tay hắn khẽ run.

Chậm rãi, rất chậm, hắn kéo dây khoá lên trên.

Ngón tay lướt qua da anh, ấm áp. Mềm mại. Trần trụi.

"Sao em lại mặc mấy thứ này?" Hắn hỏi, giọng khẽ đến mức như gió lướt qua tai.

Khương Tiểu Soái hơi quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm. Hơi thở của anh lướt qua má Thành Vũ, dịu dàng mà ấm áp.

"Vì tôi thích ánh mắt anh nhìn tôi... khi tôi mặc như vậy." Anh nói, giọng nhẹ tựa thì thầm.

"Tách."

Khoá kéo đến đỉnh.

Nhưng Thành Vũ vẫn không lùi lại.

Tay hắn còn đặt nơi eo anh, ngón tay lướt nhẹ trên da trần. Khoảng cách giữa họ quá gần. Không khí như có dòng điện chạy .

"Em nghĩ mình hay lắm à?" Thành Vũ hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

Khương Tiểu Soái nghiêng đầu cười, nửa trêu chọc, nửa dịu dàng, "Anh mới là người run tay kia mà."

Đó là khoảnh khắc Thành Vũ cảm thấy điều gì đó trong mình nứt ra.

Hắn tiến một bước, rất nhẹ. Lưng Khương Tiểu Soái chạm vào vách tường phía sau, chỉ là một cái chạm mờ nhạt.

Cơ thể hai người chưa chạm nhau. Nhưng khoảng trống giữa họ đã hoàn toàn căng lên.

Không còn là đùa cợt. Cũng chẳng phải trò chơi.

Thành Vũ nghiêng người, môi hắn lướt qua vành tai anh, thì thầm:

"Nếu em nói một lời, tôi sẽ dừng ngay."

Khương Tiểu Soái không nghĩ hắn sẽ nói vậy.

Tim anh đập thình thịch. Ánh mắt bối rối tìm đến gương mặt Thành Vũ, thứ duy nhất phản chiếu trong đó là sự chân thành, khát vọng, và cả nhẫn nhịn.

"Đừng dừng lại." anh khẽ nói.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Lần này, Thành Vũ thật sự nghiêng người sát hơn, trán hai người gần như chạm nhau, hơi thở giao hòa. Hắn khẽ nâng má anh lên, ngón tay cái lướt qua dưới đuôi mắt.

"Em khiến tôi phát điên mất." Hắn nói khẽ. "Tôi đã muốn điều này từ lâu."

Khương Tiểu Soái mỉm cười, môi hơi run. "Anh giấu kỹ quá."

"Tôi cố lắm đấy."

Họ cứ đứng như thế, giữa khoảnh khắc mong manh mà dịu dàng. Ngón tay Thành Vũ trượt nhẹ từ gò má xuống xương hàm, khẽ nghiêng anh theo hướng hắn muốn.

Ngay lúc môi sắp chạm nhau.

RẦM.

Cửa phòng chụp bật mở.

Một thành viên trong đoàn đứng đó, mắt tròn xoe. "A! Xin lỗi, tôi không biết có người đang dùng phòng!"

Thành Vũ giật mình lùi lại, suýt vấp vào ghế.

Khương Tiểu Soái khẽ ho nhẹ, mặt đỏ bừng, "Bọn tôi... đang điều chỉnh khoá kéo thôi."

Thành viên đó chớp mắt. "...Ờ. Vâng. Tiếp tục đi nhé."

Rầm.

Cửa khép lại.

Im lặng.

Rồi, tiếng cười bật lên.

Khương Tiểu Soái ôm bụng, che miệng cười khúc khích. Quách Thành Vũ ngồi phịch xuống ghế, rên rỉ.

"Thế là hỏng bét cả rồi." Hắn lầm bầm.

"Em thấy hoàn hảo mà." Khương Tiểu Soái đáp, má vẫn ửng hồng. Anh ngồi xuống bên cạnh, vẫn mặc nguyên chiếc váy.

Quách Thành Vũ nhìn anh. Nhìn thật kỹ.

"Nếu giờ anh hôn em, em có đùa nữa không?"

Khương Tiểu Soái nghiêng người lại gần, vừa trêu vừa chân thành.

"Nếu anh hôn đủ nhanh thì không đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com