Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Anh không định để người khác thấy chuyện đó đâu.

Phòng khám hôm nay yên tĩnh.

Ngô Sở Uý nằm dài trên ghế sô pha, dáng vẻ chẳng khác gì chủ nhân nơi này, một chân lơ đãng đung đưa khỏi mép ghế. Khương Tiểu Soái ngồi sau bàn, một tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà sữa.

"Anh từng nghĩ tới việc nuôi thú cưng chưa?" Sở Uý đột ngột hỏi.

Anh ngẩng lên, khóe môi khẽ nhếch: "Trùng hợp thật."

Anh xoay ghế, cúi người mở kho ảnh trong điện thoại, đưa màn hình về phía Ngô Sở Uý: "Thật ra dạo gần đây tôi có nghĩ tới chuyện nhận nuôi một con mèo. Nhưng vẫn chưa quyết được giống nào."

Sở Uý nhướn mày: "Anh? Nuôi mèo á?"

"Tôi sẽ là một ông bố mèo tuyệt vời." Giọng anh đầy tự tin. "Nhìn này."

Anh bắt đầu trượt ảnh: một chú Scottish Fold cuộn tròn như cuộn quế, một con Siamese với đôi mắt xanh to tròn, rồi đến một con Ragdoll lông xù đang ưỡn mình lười biếng trên bậu cửa sổ.

"Con này nhìn thanh nhã." Anh chỉ vào con Ragdoll. "Nhưng con này thì... đúng kiểu có khí chất."

Sở Uý gật gù: "Chọn con nào càng chảnh càng tốt. Hợp với hình tượng của anh."

Khương Tiểu Soái bật cười rồi lướt tiếp.

Anh đột ngột khựng lại.

Bởi vì bỗng nhiên, thay vì ảnh mèo...

Là ảnh của anh.

Trong bộ váy lolita màu hồng phấn. Tất dài viền ren. Vòng choker mảnh nơi cổ. Gương mặt cố ý tạo dáng, ánh mắt mềm mại dưới lớp trang điểm.

"Chết tiệt." Anh lúng túng giật lấy điện thoại, mắt mở to.

Nhưng muộn rồi.

Ngô Sở Uý đã thấy.

Không khí như bị níu lại.

Rồi.

"...Là anh đó hả?" Sở Uý chớp mắt chậm rãi hỏi.

Anh ho khan một tiếng. "Không."

"Rõ ràng là anh."

"Ảnh ghép đấy."

Ánh nhìn của Sở Uý chẳng hề lay chuyển.

Khương Tiểu Soái đổ gục nửa người xuống mặt bàn. "...Được rồi. Là tôi."

Sở Uý lại nhìn tấm ảnh một lần nữa, rồi ngước lên, ánh mắt không rõ biểu cảm.

"...Vậy, đây là kiểu sở thích bí mật?"

Anh nhăn mặt. "Từng là vậy. Có thể thôi. Cũng chưa chắc. Nói chung... cậu không nên thấy mấy cái đó."

"Bạn trai anh biết chuyện này chưa?"

Toàn thân anh hơi cứng lại, ngữ điệu mang theo một chút ngập ngừng: "Nói thế nào nhỉ... vẫn chưa phải chuyện công khai."

Sở Úy tựa lưng vào ghế, khoé môi thấp thoáng nụ cười nhịn không nổi: "Không nghĩ album của anh lại có món bất ngờ như thế."

"Quên đi." Anh vội nói. "Thật sự, quên hết đi."

"Không thể. Khắc sâu vào não rồi."

"...Tuyệt thật." Anh gục mặt xuống tay. "Tôi yêu cuộc đời mình quá."

Suowei đứng dậy, vươn vai như mèo sau giấc trưa. "Thật lòng mà nói? Anh hợp lắm đấy. Nếu tôi không biết trước, chắc tưởng người mẫu trong tạp chí nào đó rồi."

Anh rên rỉ: "Đừng nói nữa."

"Tôi chỉ đang khen thôi." Sở Úy cười. "Lần sau nhớ khóa thư mục ảnh lại nha?"

Anh thở dài, giọng mệt mỏi: "Tôi chỉ muốn chọn một con mèo..."

Sở Úy bước về phía cửa, vừa đi vừa cười: "Vậy thì nên chọn con nào có tính bí ẩn, hơi chảnh, hay giấu đồ. Vậy mới hợp với chủ."

Anh nhìn theo, không nhịn được bật cười.

Cũng may Ngô Sở Úy thấy, nhưng không cười nhạo anh. Cũng không dò xét. Chỉ cười, rất nhẹ.

Và đâu đó trong lồng ngực, nhịp tim anh lặng lẽ rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com