Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu


"Ngủ với em đi."

Lưu Hiên Thừa xông vào phòng Triển Hiên, ngồi xuống giường. Câu đầu tiên thốt ra, chính là bốn chữ thẳng thừng đó.

"Em vừa nói gì?"

Triển Hiên nhíu mày, giả vờ không nghe rõ.

Anh bình tĩnh khóa cửa lại, bước từng bước đến gần cậu, mỉm cười nhìn thiếu niên đang nổi giận ngồi đó. Từ góc độ này, có thể thấy đôi má đang căng phồng vì tức và mái tóc xoăn hơi rối của Lưu Hiên Thừa, vừa đáng yêu vừa cố chấp.

"Anh chẳng thích em chút nào."

Lưu Hiên Thừa lẩm bẩm.

Triển Hiên cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng:

"Anh còn chưa đủ thích em à, cục cưng?"

"Anh không thích em... vì anh chưa từng chạm vào em..."

Ba từ cuối cùng được cậu nói nhỏ xíu, khẽ như muỗi kêu.

Triển Hiên hơi khựng lại. Thì ra là vì chuyện đó.

Thấy đối phương im lặng, Lưu Hiên Thừa càng giận dỗi, cái miệng nhỏ bắt đầu lải nhải:

"Lúc nào em bảo ôm thì anh mới chịu ôm, nhắn tin thì mới tới. Anh không biết chủ động à?"

"Thì ra em giận anh vì vậy à? Anh còn tưởng là chuyện gì to tát lắm cơ."

Triển Hiên chống tay nghiêng người xuống, ôm lấy cậu trong vòng tay, trán kề trán, giọng nói chậm rãi như dỗ dành:

"Anh sợ làm em đau, nên mới không dám tiến thêm bước nữa..."

Nghe thế, Lưu Hiên Thừa cũng mềm lòng, quay đầu đi, chỉ để lộ một bên tai đang ửng đỏ:

"Em đâu còn con nít... Em hai mươi tuổi rồi đó, anh à."

Cổ họng Triển Hiên khẽ nghẹn.

Đây là lần thứ hai Lưu Hiên Thừa gọi anh là "anh".

Lần đầu là lúc chuẩn bị quay cảnh hôn. Khi đó Triển Hiên đã uống một chút để lấy cảm xúc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh kia, anh lại thoáng chùn bước. Dù sao cũng là khoảng cách tám tuổi, trong lòng cứ mãi lởn vởn một suy nghĩ: "Mình đang làm gì vậy..."

Khi anh còn đang lưỡng lự thì Lưu Hiên Thừa đã bất ngờ túm cổ áo anh, kéo hai người sát lại. Khoảng cách gần đến mức Triển Hiên cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả lên mặt.

"Đừng chần chừ nữa, anh ơi."

Ngay khoảnh khắc đó, Triển Hiên giữ lấy gáy cậu, cúi xuống hôn sâu. Nụ hôn không chút do dự, từng nhịp, từng chuyển động đều dứt khoát, cuốn chặt lấy nhau không rời.

Một lúc sau, Triển Hiên nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

"Em từng... thân mật với người khác chưa?"

Lưu Hiên Thừa ngẩng đầu, giật mình:

"Sao có thể! Trước đây em còn là trai thẳng mà..."

Câu nói vừa dứt, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của Triển Hiên.

Cậu chưa từng thấy anh như vậy, chân mày khẽ nhíu, nụ cười thường ngày biến mất, chỉ còn lại ánh mắt vừa trầm vừa sâu, như đang suy nghĩ điều gì rất quan trọng. Bỗng dưng, Lưu Hiên Thừa bắt đầu thấy mình... hình như hơi quá trớn rồi.

"...Ờm, mèo nhà em sắp sinh rồi, chắc em đi trước đây..."

Cậu còn chưa đứng lên đã bị kéo ngược trở lại giường.

Triển Hiên giữ chặt lấy cổ tay cậu, đầu gối chen vào giữa hai chân đối phương, chậm rãi áp sát.

Lưu Hiên Thừa cứ lùi về sau theo bản năng, đến khi lưng đụng phải đầu giường thì mới chợt hiểu ra: "Chết rồi... hôm nay tiêu thật rồi."

"Hiên Thừa."

"Dạ?"

"Anh thích em. Anh thật sự rất thích em."

"...Em biết rồi."

Lưu Hiên Thừa quay mặt đi, ngại ngùng. Nhưng cổ lập tức bị kéo lại, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt nghiêm túc kia.

"Em nói thật à? Em... sẵn sàng rồi?"

Triển Hiên xác nhận thêm một lần nữa.

"Lắm lời quá..."

Lưu Hiên Thừa cúi mắt xuống, vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào anh.

Ngay khi câu nói vừa dứt, môi đã bị chiếm lấy bởi một nụ hôn mạnh mẽ. Quần áo bị kéo cao, bàn tay Triển Hiên từ tốn lướt dọc theo eo và bụng của cậu. Nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo chút trêu chọc khiến người bên dưới khẽ run lên, thi thoảng bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Khi nụ hôn kết thúc, Triển Hiên chống tay nhìn xuống. Lưu Hiên Thừa tóc rối, ánh mắt mơ màng, đôi môi vẫn còn lấp lánh vì hơi ẩm sót lại sau nụ hôn. Quần áo đã xộc xệch gần hết, làn da trắng mịn thấp thoáng lộ ra, đang khẽ run lên theo từng nhịp thở.

Triển Hiên cong môi, khẽ cười. Anh vươn tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một lọ tinh dầu và chiếc bao mỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com