Giờ Ăn Đêm
Đêm đã khuya, sau khi ăn xong đồ gọi về, Lưu Hiên Thừa dường như chẳng có ý định rời khỏi phòng. Cậu đã tắm rửa trong phòng Triển Hiên, giờ vẫn co ro trên ghế sofa mà chẳng muốn đi đâu cả.
"Không về ngủ à?" Triển Hiên vừa rửa tay vừa hỏi vọng ra, "Mai còn có fan meeting, không nghỉ sớm sao?"
"Anh muốn em về ngủ à?" Lưu Hiên Thừa đứng dậy đi loanh quanh, lượn vài vòng trong phòng rồi lại áp sát vào sau lưng Triển Hiên.
Cậu ôm chặt lấy eo người đàn ông, cúi đầu dựa vào lưng anh. Hít một hơi thật sâu, Lưu Hiên Thừa đắm chìm trong mùi thơm mát lành tỏa ra từ làn da vừa tắm xong của Triển Hiên, không nhịn được mà cọ cọ đầu vào.
Triển Hiên chỉ thấy lưng mình ngứa ran, như bị một con thú hoang dựa vào, tim cũng ngứa ngáy, có thứ gì đó đang muốn vươn lên khỏi mặt đất.
"Hôm nay bộ đồ anh mặc," Lưu Hiên Thừa vừa nói vừa lục túi lấy thứ gì đó, "rất gợi cảm."
Ngày trước, nếu từ "gợi cảm" dùng để miêu tả chính mình, Triển Hiên hẳn sẽ thấy kỳ quặc. Nhưng người nói câu này là Lưu Hiên Thừa, dù nói gì anh cũng thấy hợp lý.
"Phải rồi phải rồi, nhưng vẫn không bằng bộ đồ quyến rũ của em nhỉ." Lau khô tay, Triển Hiên quay người lại ôm lấy eo Lưu Hiên Thừa, "Hmm? Sao em mang cái dải này về?"
Thứ trong tay Lưu Hiên Thừa rõ ràng là dải lụa đen Triển Hiên đã đeo lúc đi thảm đỏ.
Lưu Hiên Thừa nghiêng đầu, không nói gì, chỉ kéo sợi dây đen mảnh ra áp vào người Triển Hiên. Cậu lỏng lẻo quấn dải lụa quanh cổ anh một vòng, chiếc cổ dài trắng ngần trở thành vật trong lòng bàn tay cậu. Cậu mỉm cười hài lòng, tay lướt nhẹ lên da cổ Triển Hiên, lắng nghe tiếng thở của anh dần trở nên nặng nề hơn rồi từ từ siết chặt tay.
Cậu có thể cảm nhận hơi thở của Triển Hiên ngày càng gấp gáp, phả vào mặt mình. Tay anh vẫn siết chặt eo cậu, lực đạo chẳng hề thay đổi, hoàn toàn không lo cậu sẽ làm tổn thương mình.
"Anh thật sự tin tưởng em thế à?" Lưu Hiên Thừa không thật sự dùng lực, cậu chỉ đùa giỡn, giọng điệu trêu chọc.
Triển Hiên cúi đầu lại gần Lưu Hiên Thừa: "Anh có lúc nào không tin em đâu? Em luôn là người anh tin tưởng nhất."
"Vậy ở sân bay anh chia tai nghe cho em, có phải như lời đồn trên mạng, muốn dùng nó làm dây xích không?"
Lưu Hiên Thừa đột ngột kéo mạnh sợi dây, kéo đầu Triển Hiên lại gần hơn, mũi hai người chạm vào nhau. Cậu xoa xoa sợi dây trong tay, đầu mũi cũng vô thức cọ vào mũi Triển Hiên.
"Đâu có nói khó nghe thế." Triển Hiên bật cười, tay cũng lần xuống dưới, hạ bộ hai người ép sát vào nhau, anh đã cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ cơ thể đối phương. Anh quen tay véo mông Lưu Hiên Thừa, ánh mắt đầy chiều chuộng nhìn chàng trai đang nắm giữ huyết mạch của mình.
"Vậy anh thừa nhận rồi? Anh muốn dùng thứ này để xác định sự tồn tại của em, biết em có đi xa hay không, khống chế em sao?" Một tay Lưu Hiên Thừa trượt xuống, đặt lên ngực Triển Hiên, cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh hơn của anh, tay kia càng siết chặt sợi dây, để cậu có thể dùng môi cảm nhận nhiệt độ trên người Triển Hiên.
Ánh mắt Triển Hiên tối lại, chủ động đáp trả nụ hôn.
Khống chế? Anh không nghĩ nhiều đến điều đó, chỉ đơn giản là không muốn Lưu Hiên Thừa rời xa mình. Nhưng khi câu nói này thốt ra từ miệng Lưu Hiên Thừa, anh lại nhen nhóm lên một ham muốn tương tự, không nhiều, chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến Triển Hiên bật cười.
"Anh không nghĩ vậy." Vừa hôn, anh vừa áp sát vào khóe môi Lưu Hiên Thừa nói, "Nhưng nếu em muốn, anh sẵn sàng để em khống chế anh."
Anh di chuyển đến tai Lưu Hiên Thừa: "Ngay bây giờ."
Lưu Hiên Thừa nhướng mày, nhưng không vội. Cậu kéo sợi dây đen lên đầu Triển Hiên như đang tháo vòng cổ, ngay khi anh tưởng cậu sẽ bỏ hẳn dải lụa ra, thì Lưu Hiên Thừa lại dừng lại ở đôi mắt anh.
"Em định làm gì?" Triển Hiên cảm nhận cậu buộc chặt dải lụa, tầm nhìn của anh gần như biến mất, chỉ còn thấy hình dáng mờ ảo của đối phương.
Lưu Hiên Thừa nắm lấy tay anh, dắt anh ra ngoài, như thể cậu mới là người dẫn đường thật sự. Cậu đẩy Triển Hiên ngã xuống giường, rồi cũng trèo lên người anh.
"Làm điều cả hai ta đều muốn." Lưu Hiên Thừa thẳng thắn đáp, đồng thời nhanh nhẹn cởi áo Triển Hiên.
Mông cậu nhẹ nhàng đung đưa, như cố ý cọ vào dương vật của Triển Hiên.
Triển Hiên không nhịn được rên lên, dù không nhìn rõ, nhưng anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý của Lưu Hiên Thừa.
Anh vỗ nhẹ vào mông cậu, hông đẩy lên.
Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng cởi bỏ hết chướng ngại vật trên người hai người, cậu trách Triển Hiên lại nóng vội, tay nắm lấy dương vật to lớn của anh.
Động tác của cậu nhanh thoăn thoắt, lên xuống thành thạo, khiến Triển Hiên chỉ còn biết rên lên vì khoái cảm.
"Đều là anh dạy em đấy." Lưu Hiên Thừa cười nói, dù mắt Triển Hiên bị che khuất, nhưng cậu vẫn như cảm nhận được ánh mắt anh đang quét khắp người mình, "Đều là kỹ thuật của anh, anh thích không?"
Triển Hiên đưa tay nắm lấy mông Lưu Hiên Thừa, ngón tay dài thon thả bắt đầu đưa vào lỗ nhỏ của cậu.
"Thích... nhưng anh thích em hơn." Anh cười, đẩy ngón tay vào, phát hiện không có nhiều cản trở.
"Ừm..."
Từ khi ở bên nhau, cậu đã không thể kiềm chế được khát khao dành cho Triển Hiên. Vừa lúc tắm xong, cậu đã quyết định sẽ "vắt kiệt" Triển Hiên một phen.
Cậu chẳng hề ngại ngùng, có lẽ vì đã che đi đôi mắt long lanh của người yêu, không còn những ánh nhìn trần trụi kia nữa. Hiên Thừa nhích người về phía trước, nâng hông lên, dùng lỗ nhỏ cọ xát vào Triển Hiên.
Cậu đè tay Triển Hiên xuống giường, không cho anh chạm vào mình. Triển Hiên cũng chẳng phản kháng, Lưu Hiên Thừa muốn đùa giỡn, thì hiện tại, anh cũng đang tận hưởng trò chơi này.
"Hiên Thừa, nhanh lên." Triển Hiên nghiến răng, cảm nhận lỗ nhỏ non mềm kia cách dương vật mình chỉ trong gang tấc, nhưng mãi chẳng thể nuốt trọn, lòng nóng như lửa đốt.
"Hừ," Lưu Hiên Thừa khẽ cười, "Ai bảo anh chạy nhanh thế ở sân bay?"
"Em chỉ hành động chậm một chút thôi, có sao đâu."
Cậu thuận tay vuốt dọc dương vật mình vài cái, thực ra cậu vừa hưng phấn, vừa hơi sợ hãi — trong những lần ân ái trước, họ chưa từng thử tư thế này ngay từ đầu.
Lưu Hiên Thừa cúi người xuống, bắt chước những cử chỉ quen thuộc của Triển Hiên, hôn lên vai, cổ, rồi xuống ngực anh. Cậu áp sát vào lồng ngực đối phương, cảm nhận tiếng cười rung lên từng đợt.
Triển Hiên nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Lưu Hiên Thừa, nhìn từng hành động của cậu lúc này đều mang dáng dấp của mình, từ ánh mắt diễn xuất đầy tình cảm, đến nhịp điệu trên giường, tất cả đều in hằn dấu vết của anh.
Cuối cùng, Lưu Hiên Thừa quyết định chấm dứt sự dày vò này, chống tay ngồi dậy, quay đầu lại, cẩn thận đưa dương vật của Triển Hiên vào lỗ nhỏ của mình.
"Ừm..." Cậu rên khẽ, nhíu mày cảm nhận vật thể lạ xâm nhập.
Triển Hiên cũng thở dài. Thị giác gần như bị tước đoạt, các giác quan khác của anh trở nên nhạy bén gấp bội. Chỉ cần Lưu Hiên Thừa nuốt vào một phần, anh đã cảm thấy khoái cảm dâng trào.
"Cẩn thận, đừng để bị thương." Anh không quên đỡ lấy eo thon của Lưu Hiên Thừa, bản năng thôi thúc anh đẩy sâu vào, nhưng lý trí ngăn lại, chỉ vì sợ cậu không chịu được.
Nghe vậy, Lưu Hiên Thừa lại càng dùng lực đè xuống.
"A..." Lần này, cậu vẫn không nuốt trọn được, ngược lại còn cảm thấy đau nhói vì động tác đột ngột.
Nhưng cậu không muốn Triển Hiên rút ra, ngoan cố cúi người hôn anh để cản lại lời nói, đồng thời bắt đầu nhấp nhẹ, cố gắng tiếp nhận đối phương.
Dù đã tự giãn nở trước đó, lại thêm vài ngón tay của Triển Hiên mơn trớn phía sau, cậu vẫn không ngừng thở gấp trong quá trình này.
Triển Hiên đưa tay lên, véo nhẹ hai đầu ngực của Lưu Hiên Thừa. Anh luôn cảm thấy ngực cậu mềm mại, dù không nhìn thấy quá trình hai hạt thịt hồng hào bị bàn tay mình bóp méo thành đỏ ửng, nhưng chỉ cần tưởng tượng và cảm nhận sự cứng lên dưới đầu ngón tay, máu trong người đã sôi sục.
"Ừm... sướng quá..." Lưu Hiên Thừa rên rỉ, nhìn thấy nụ cười khóe miệng của Triển Hiên, cậu lại nảy sinh ý định nghịch ngợm.
Triển Hiên thấy cậu dừng lại, hơi nghi ngờ. Tưởng mình làm đau cậu, nhưng khi hỏi, Lưu Hiên Thừa lại không trả lời.
Cậu không nói, cũng không cho Triển Hiên tháo dải băng che mắt. Triển Hiên nhướng mày, bóp mạnh đầu ngực cậu một cái.
"A... anh làm gì thế!" Lưu Hiên Thừa thở hổn hển, giọng cười khó nhịn.
"Lưu Hiên Thừa, em cố tình trêu anh đấy à?" Triển Hiên giả vờ gầm gừ.
Phía sau của Lưu Hiên Thừa thít chặt lại, siết lấy dương vật của Triển Hiên.
Anh cũng không nhịn nữa, nắm lấy eo cậu mà ấn mạnh xuống, đồng thời đẩy hông lên.
"Ừm... a..." Lưu Hiên Thừa rõ ràng không kịp chuẩn bị, bị người dưới đột ngột hất lên, toàn thân mềm nhũn đổ gục xuống.
"A... a... nhẹ thôi... ngày mai còn có... hoạt động..." Cậu cắn nhẹ cằm Triển Hiên, lời nói đứt quãng xen lẫn tiếng rên.
"Bây giờ mới nhớ ra có hoạt động? Muộn rồi." Triển Hiên dùng tay ghì chặt mông cậu, không cho cậu chút khoảng trống thoát thân.
Anh thuần thục tìm ra điểm nhạy cảm, không ngừng công kích vào đó. Dù không nhìn thấy, anh vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mê muội của Lưu Hiên Thừa đang rên rỉ trên ngực mình.
"Ư... chậm lại... Triển Hiên... chậm thôi... ừm..."
Triển Hiên không đồng ý, anh nắm sau gáy Lưu Hiên Thừa, nói rằng đây là hình phạt.
Cơ thể họ ăn khớp đến lạ, mỗi lần Triển Hiên đẩy lên, Lưu Hiên Thừa lại uyển chuyển nâng hông đáp lại.
Không biết là do kích thích từ địa điểm — dù sao trong tòa nhà này cũng có fan của họ, hay vì thị giác bị tước đoạt, Triển Hiên cảm thấy đêm nay khoái cảm dâng lên gấp bội.
"Không được nữa... a..." Lưu Hiên Thừa rên lên, hối hận vì đã chọc phải lửa.
Triển Hiên vẫn không buông tha, còn giật dải băng đen ra, nhìn thẳng vào cậu.
Lưu Hiên Thừa cúi đầu, như thể thấy được vết gồ lên trên bụng mình do thằng nhỏ của Triển Hiên tạo ra, cảm giác xấu hổ tràn ngập.
Triển Hiên kéo hai tay cậu lên, tiếp tục cảm nhận phần thịt mềm mại kia mút lấy dương vật mình, đồng thời thưởng thức cảnh tượng Lưu Hiên Thừa mắt lờ đờ, miệng hé mở thở gấp vì mình.
Anh ôm chặt cậu vào lòng, cắn nhẹ lên vai Lưu Hiên Thừa, không kìm được mà xuất tinh. Vốn định cắn vào cổ, nhưng lại sợ ngày mai để lại dấu vết.
"A..." Lưu Hiên Thừa cũng phóng thích, tinh dịch bắn đầy lên bụng cả hai.
"Thích không, giờ thì em vui chưa?" Triển Hiên liếm tai cậu hỏi.
"Ừm..." Lưu Hiên Thừa úp mặt vào ngực anh đáp.
"Còn tiếp không..." Cậu thử siết nhẹ lỗ nhỏ, bóp chặt dương vật vẫn còn trong người mình.
"Tất nhiên, anh đã đặt báo thức rồi." Triển Hiên nói, dùng chính dải lụa kia trói hai tay cậu lại.
Lưu Hiên Thừa cười mắng anh không biết tiết chế.
Triển Hiên lật cậu nằm xuống, âu yếm hôn lên môi.
"Anh đang chiều em đấy, đồ tham ăn." Anh điều chỉnh lực trói cho vừa phải, sợ để lại vết hằn.
Họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, tiếp tục đêm xuân mê đắm.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com