trong tim
11,
ryu minseok không nhớ rằng bản thân đã rời khỏi nhà kim kwanghee kiểu gì. có lẽ là sau cuộc trò chuyện dài, em đã ôm anh một cái thay cho những lời muốn nói. cũng có thể em đã nắm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sần của anh, và khẽ nói chào tạm biệt.
ryu minseok trở lại cuộc sống bình thường, như thể câu chuyện về hình xăm trên vai trái của kim kwanghee chỉ là một giấc mộng.
em bận rộn đến mức chẳng kịp trả lời những tin nhắn hỏi thăm của anh. những áp lực em phải chịu đựng ngày một tăng, chúng ép em thở không nổi.
em cần một thứ gì đó để để nhắc nhở bản thân, giống như kim kwanghee có một hình xăm trên vai trái.
12,
em đã từng nghĩ đến việc đi xăm một thứ gì đó be bé lên vai. không lâu sau đó, khi em nghĩ mình cũng sắp gục ngã.
nhưng ryu minseok sợ đau. em đứng trước một tiệm xăm nào đó, rồi lại im lặng rời đi.
em cũng đã từng hỏi ý kiến của kim hyukkyu. nhưng anh chỉ thở dài, và rồi lắc đầu ngao ngán.
"sao hai đứa không thành thật với nhau?"
giọng kim hyukkyu vang lên, nhẹ nhàng và yên bình. chính xác là những gì ryu minseok cần ngay lúc này.
"nếu nói ra, ít nhất sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều."
"có lẽ là, em đã mong chờ một điều gì đấy."
ryu minseok kì lạ lắm, em muốn trở thành một người đặc biệt hơn trong lòng kim kwanghee, nhưng em cũng lại sợ điều đó.
em đã mong chờ điều gì nhỉ? một lời hứa hẹn hay là một cái ôm, hay chỉ đơn giản là câu tỏ tình truyền thống nhất?
"sao mà kwanghee biết được em đang nghĩ gì nếu em không nói ra?"
"anh ấy hiểu em mà."
"nhưng thằng bé không có thuật đọc tâm. nó quấy rầy anh suốt một tháng nay vì lo lắng cho em."
ryu minseok cười nhẹ, em gật đầu đồng tình với kim hyukkyu. kim kwanghee không có thuật đọc tâm và em cũng vậy. nếu không nói ra, sao người ta biết em đang nghĩ gì?
và nếu em không nói ra, em sẽ hối hận mất.
13,
ryu minseok bật khóc sau một trận đấu thua khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. lee sangyeok chỉ biết bối rối gãi đầu, bình thường em không hay khóc, nếu thua em vẫn sẽ vực dậy tinh thần ngay sau đó và bắt đầu ngồi phân tích ván đấu với huấn luyện viên. nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay em lại khóc. mọi người đều lo lắng nhìn em nhỏ đang gục xuống bàn mà nấc lên từng đợt kia.
moon hyeonjun khẽ đẩy hộp khăn giấy đến bên cạnh em, rồi khẽ vỗ lưng em như đang an ủi. căn phòng to lớn vốn ồn ào nay lại trở nên im lặng, chỉ còn những tiếng thút thít nhẹ bẫng của em.
"áp lực quá hả em?"
lee sanghyeok không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể quan tâm hỏi han em một câu. choi hyeonjun cũng vậy, nên chọn cách im lặng ngồi kế bên em, cho em một chỗ để dựa vào.
"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi minseokie, chúng ta cùng nhau cố gắng là được."
lee minhyeong nhìn em lo lắng, dù tự trách bản thân vì đã mắc phải nhiều sai lầm trong trận đấu nhưng lee minhyeong vẫn lên tiếng an ủi em. và ryu minseok thì không muốn khiến mọi người lo lắng thêm nữa, em gật đầu, cũng cúi người xin lỗi mọi người vì đã khiến họ phải lo lắng.
ryu minseok càng hiểu chuyện bao nhiêu, người ta lại càng thương em bấy nhiêu.
14,
"sao thế em?"
ryu minseok lại một lần nữa tìm đến vùng an toàn của mình. nơi mà mặt trời luôn ôm lấy em vào lúc em sắp đặt chân vào bóng tối, nơi mà em có thể thoải mái khóc, thậm chí là tức giận mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.
"không sao cả. chỉ là em nhớ anh thôi."
thay vì vòng vo như lần trước để anh đoán ý, lần này ryu minseok chọn cách bộc lộ trực tiếp.
em muốn nói cho anh nghe về mọi suy tư quẩn quanh trong đầu, muốn nói anh nghe về những áp lực tưởng chừng như đã nhấn chìm em. và muốn nói với anh, em đã nhớ anh rất nhiều.
"anh đến nhé?"
kim kwanghee dịu giọng hỏi, anh đã nghe moon hyeonjun kể về trận đấu thua, cả những giọt nước mắt tủi hờn của em vì bản thân thi đấu chưa tốt.
anh biết tất cả, chỉ không biết được rằng liệu bản thân có đủ tư cách để vỗ về an ủi em không.
em không nói, anh cũng chẳng dám ngỏ lời.
sau đó ryu minseok bâng quơ hỏi.
"đến đâu cơ?"
"đến bên em. anh đến nhé em?"
"vâng, anh đến nhanh nhé."
"ừ, đợi anh."
15,
"hôm trước em hỏi, anh quên không nói."
ryu minseok nhìn kim kwanghee đang nắm chặt bàn tay em. bỗng anh nở nụ cười tươi.
"anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi, nhưng không phải với tư cách là anh trai hay là một người bạn bè thân thiết nào đó."
trái tim em đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. và khoảnh khắc này em biết nó đang rung động vì anh.
kim kwanghee đã bỏ hết mọi thứ mà chạy thật nhanh đến bên em. vậy em còn do dự gì nữa, mặt trời đang đến bên em rồi đấy thôi.
"anh muốn mình trở thành người đặc biệt hơn với em."
"chẳng hạn như?"
"bạn trai nhé, được không?"
ryu minseok có thể cảm nhận được bàn tay đang run lên vì hồi hộp của kim kwanghee. dù đôi bàn tay ấy đang nắm chặt lấy tay em, nhưng đằng sau dáng vẻ bình tĩnh ấy, lại là một kim kwanghee đang hồi hộp đến phát điên.
"tai anh đỏ lên rồi kìa."
ryu minseok khúc khích cười, còn kim kwanghee thì bối rối. anh ngại ngùng đưa tay lên che đi đôi tai đang đỏ bừng vì xấu hổ của bản thân.
"em đừng cười mà."
kim kwanghee bất lực nhìn em nhỏ vẫn đang tủm tỉm cười kia. trái tim nhảy loạn xạ trong lồng ngực vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.
trái tim ấy vẫn rung lên theo từng nhịp cười của em. và nó biết đã đến lúc để tình yêu tràn ra, bao bọc lấy bóng hình vốn được cất giữ ở một góc trong cùng mà yêu chiều bảo vệ.
ryu minseok chủ động đan tay mình vào đôi bàn tay to lớn của kim kwanghee. giọng em nhỏ đến mức kim kwanghee tưởng mình bị ảo giác.
"em cười bạn trai của em mà, không được à?"
"em nói gì cơ?"
ryu minseok bĩu môi, rồi em hét lên thật to.
"em nói kim kwanghee là đồ ngốc xít."
kim kwanghee bật cười, dang hai tay ôm lấy em nhỏ vào lòng. cuối cùng ryu minseok cũng là của anh rồi, không phải hình xăm trên vai trái nữa, mà là một ryu minseok bằng da bằng thịt mà anh thương nhớ suốt mấy năm trời.
kim kwanghee nhẽ thủ thỉ với em.
"anh nghe thấy hết rồi đấy nhé. ryu minseok bảo anh là bạn trai của em cơ."
ryu minseok cũng đáp lại cái ôm chặt của em, rồi khẽ vùi đầu vào hõm vai anh.
"thì là vậy đó."
"lời nói ra rồi là không được rút lại đâu đấy nhé."
kim kwanghee cứ liên tục hỏi lại như thể muốn xác nhận với em. kim kwanghee cũng có lúc bất an và lo lắng, không phải lúc nào cũng điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. còn ryu minseok thì biết điều đó, nên em đặt nhẹ một nụ hôn lên má người lớn hơn.
ryu minseok có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên vì ngại, sức nóng như muốn thiêu đốt trái tim em.
"không ngờ bạn trai em lại ngốc như vậy. hối hận quá đi mất."
"không được hối hận, bạn trai nhận rồi là không hoàn trả được đâu."
"vậy em đành chịu thiệt chút vậy, ai bảo anh kwanghee nhà em đẹp trai vậy cơ chứ."
kim kwanghee bật cười rồi cũng đặt một nụ hôn lên mặt của em nhỏ.
thật ra có vài chuyện mà mọi người không biết.
kim kwanghee có một hình xăm trên vai trái, có một người giấu trong tim.
ryu minseok có một mặt trời của riêng mình, tên là kim kwanghee.
_end 7/3/2025_
cảm ơn mọi người vì đã ghé qua đây. vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc shortfic đầu tiên trong sự nghiệp viết lách, cảm ơn vì đã ủng hộ và vote cho fic của mình.
mong mọi người sẽ ngày càng yêu thương anh cáo và em cún nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com