Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 141

* Từ chương này đến đầu chương 143 tác giả có viết về nv8 phản diện người Hàn Quốc. Bạn nào quá nhạy cảm với vấn đề dìm hàng như thế này thì có thể bỏ qua mà kéo đến cuối chương 143 đọc đoạn kết luôn vì cá nhân mình thấy không ảnh hưởng gì tới mạch truyện cho lắm. Mình đã cảnh báo trước rồi nên không thích có thể im lặng bộ qua, không cần vào đây thể hiện quan điểm hay thông báo gì cả nhé. Tks!

Editor: Fei

Bữa tiệc tối chính thức được tổ chức tại khách sạn 5 sao cao cấp nhất ở địa phương, xa hoa nhưng vẫn toát lên vẻ kín đáo.

Hôm nay là một trong những ngày mưa to hiếm hoi của mùa nhưng vẫn chẳng thể dập tắt sự sôi nổi của những người theo đuổi minh tinh. Vẫn có nhiều phóng viên và fan hâm mộ nghe tin kéo đến, vây quanh khách sạn, chờ chụp ảnh các ngôi sao tham dự tiệc.

Khi Tần Nhạc và Kỷ Li ngồi xe tới nơi, đèn flash nháy liên hồi như tiếng nhạc rộn rã, cách một lớp cửa kính cũng thấy chói mắt.

Nhân viên khách sạn nhanh chóng tiến đến, mở cửa xe và chìa chiếc ô màu đen viền vàng ra: "Mời ngài."

Tần Nhạc không nghĩ nhiều, hắn cầm chiếc ô, gương mặt tuấn tú toát lên sự lịch thiệp nhưng xa cách: "Tôi tự cầm được rồi, cảm ơn."

Người phục vụ mỉm cười gật đầu.

Giây lát sau, hắn mở ô và xoay người, đưa tay vào trong xe: "Cẩn thận kẻo bị ướt mưa đấy."

Kỷ Li vịn tay hắn bước ra, rồi lập tức buông tay:"Em không yếu ớt vậy đâu, dính chút mưa cũng không sao cả."

Cảnh hai người tương tác lọt vào ống kính tạo thành bức tranh đẹp đến nghẹt thở: Trong màn mưa rơi lất phất, dưới chiếc ô đen là thế giới chỉ thuộc về hai người — một người cụp mắt, một người ngẩng nhìn, ánh mắt giao nhau chan chứa dịu dàng và yêu thương, đủ để tan chảy tất cả.

Trong đám đông, chẳng biết ai bỗng hét lên:"Là Tần và Kỷ! Long Island Iced Tea, tôi mê bộ phim đó lắm!"

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn bèn đổ dồn về phía họ.

Vì không phải sự kiện thảm đỏ chính thức, cả hai ăn mặc rất giản dị, vest cùng thương hiệu nhưng khác dòng: Tần Nhạc chọn kiểu trầm ổn, khí chất chững chạc; Kỷ Li thì mang phong thái quý tộc.

Có lẽ là khí chất chỉ các cặp đôi yêu nhau thật sự mới có nên trong mắt người ngoài, bất kể ở góc độ nào, cả hai đều ăn ý đến mức khiến người ta chụp mãi không chán, gọi tên mãi chẳng ngừng.

Tiếng máy ảnh dồn dập vang lên, fan liên tục reo hò.

Khi Long Island Iced Tea công chiếu, dù thị trường chính là Bắc Mỹ song ở châu Âu và các quốc gia khác cũng đạt thành tích phòng vé không tệ. Bây giờ, hai người lại nhờ bộ phim này mà lọt vào đề cử "Nam chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Anna.

Có người thấy bất công và phản đối nhưng cũng có không ít người tán thưởng.

"Nguyệt Quý! Tôi thích Nguyệt Quý! Hai người nhìn đẹp đôi lắm!"

"Kỷ, em thích anh!"

"Mỗi lần nhìn thấy Tần là tôi luôn nhớ đến Ôn Quỳnh si tình đến chết trong phim, mê quá đi mất!"

"Nguyệt Quý, mong một trong hai người sẽ giành được cúp!"

Kỷ Li mỉm cười, vẫy tay chào fan một cách nhã nhặn nhất.

Người phục vụ vừa rồi bỗng sực tỉnh khỏi tiếng reo hò, giữ nguyên tác phong công việc: "Hai vị vui lòng cho tôi xem thiệp mời."

Kỷ Li chủ động đưa thiệp mời, cười đùa: "Yên tâm, chúng tôi là khách mời thật đấy."

Nụ cười của y khiến người phục vụ thoáng ngẩn người, vội cúi đầu che giấu: "Mời vào."

Chỉ đến khi Tần Nhạc và Kỷ Li đã vào và được nhân viên dẫn tới sảnh tiệc, anh ta mới thở phào, vô thức sờ lên hai má nóng bừng của mình.

Thú thật, anh ta là một người đồng tính.

Thời điểm Long Island Iced Tea ra rạp, anh ta đã mua vé xem. Từ khoảnh khắc Kỷ Li trong vai Lộ Diệu xuất hiện, anh ta đã yêu chàng trai rực rỡ và ấm áp như ánh mặt trời ấy ngay lập tức.

Về sau, anh ta càng bị câu chuyện trong phim lay động, ra rạp xem đi xem lại không dưới mười lần. Khi phim hạ màn, tình cảm ấy liền chuyển sang diễn viên Kỷ Li.

Đây là lần đầu tiên anh ta yêu thích một diễn viên Hoa Quốc và cũng tìm hiểu thêm nhiều tác phẩm Hoa Quốc khác từ đó.

Nghe tin Kỷ Li lọt vào danh sách cuối cùng của Liên hoan phim Anna, anh ta đã rất mong được gặp y. Không ngờ hôm nay lại trở thành hiện thực!

Dù chỉ trò chuyện đôi câu với danh nghĩa công việc nhưng cũng đủ để anh ta nhớ mãi không quên.

Nụ cười của Kỷ quá đẹp!

Mong Tần sẽ thật lòng với y!

...

Kỷ Li và Tần Nhạc bước vào hội trường, bên trong đã đông đủ các ngôi sao và nhân vật nổi tiếng. Vẻ hào nhoáng đặc trưng của giới giải trí lúc này hiện lên rõ rệt.

Tần Nhạc tiện tay lấy hai ly champagne, nhân lúc đưa cho Kỷ Li thì ghé sát nói nhỏ: "Cái cậu phục vụ ban nãy là fan của em."

"Sao anh biết?" Kỷ Li đáp lại bằng tiếng Hoa.

"Lúc em đùa đưa thiệp mời, ánh mắt mừng rỡ không thể kiềm chế của cậu ta lộ quá rõ." Tần Nhạc vẫn rất nhạy cảm.

Từ sau vụ Kỷ Li bị fan cuồng biến thái bám theo ở khách sạn, hắn càng để tâm đến mọi người và mọi việc xung quanh người yêu hơn.

Kỷ Li cụng ly với hắn, cười hỏi: "Thầy Tần Nhạc, chẳng nhẽ như vậy cũng khiến anh ghen sao?"

Tần Nhạc nhướn mày, uống một ngụm rượu.

Ánh mắt của người phục vụ kia không mang dục vọng trần trụi hay sự cuồng nhiệt vượt quá giới hạn nên hắn chẳng cần cảnh giác "tình địch" làm gì.

Kỷ Li đảo mắt một vòng, hạ giọng: "Anh giúp em tìm xem Kim Seung Woo ở đâu đi."

"Làm gì thế?"

"Không có, em chỉ muốn nhìn xem người thật trông như thế nào thôi."

Vừa dứt lời, Tần Nhạc liền chỉ sang một phía: "Hình như là người mặc vest trắng kia kìa."

Kỷ Li nương theo, thấy một vóc dáng cao ráo, mặc lễ phục đuôi tôm trắng, cổ áo thắt nơ đen đính pha lê.

Từ góc này, đường cong gò má hắn ta mềm mại, nụ cười gợi cảm đúng chất "yêu tinh quý tộc". Đương nhiên, cái biệt danh hơi lố này là do fan Hàn của hắn ta tự đặt cho.

Kim Seung Woo lớn hơn Kỷ Li một tuổi, là sao nhí Hàn Quốc, từ 18 tuổi đã bước ra trường quốc tế. Năm nay, nhờ phim điện ảnh Dọc Theo Bờ Biển, hắn ta cũng lọt vào đề cử Liên hoan phim Anna.

Kỷ Li chú ý đến hắn ta vì từng nghe Tần Nhạc kể rằng: Trước đây, ekip Kim Seung Woo từng chủ động xin vai Lộ Diệu trong Long Island Iced Tea. Ban đầu bị từ chối nhưng sau nhiều lần thử vai, hắn ta đã trở thành "diễn viên dự bị số một" của đoàn phim.

Tuy vậy, đạo diễn Cameron vẫn không hài lòng, ông muốn một Lộ Diệu "vừa nhìn đã hợp vai", chứ không phải "tập luyện mà thành".

Đúng lúc đó, đạo diễn Adolf và phía Nhạc Tinh đồng thời giới thiệu Kỷ Li cho Cameron, tạo cơ hội hoàn toàn mới.

Nói thẳng ra, nếu Kỷ Li bỏ vai thì chín phần mười Lộ Diệu sẽ do Kim Seung Woo đóng.

"Công nhận anh ta cũng khá hợp hình tượng Lộ Diệu." Kỷ Li khẽ lẩm bẩm.

Cứ tưởng tượng đến cảnh Tần Nhạc đóng với Kim Seung Woo thôi là y càng thấy lựa chọn ngày đó của mình quá chính xác.

Nói thật, bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc Tần Nhạc phải quay cảnh thân mật với người khác, tim y liền đau nhói.

Tần Nhạc thản nhiên đáp: "Trong lòng anh chỉ có một Lộ Diệu, người khác dù tốt đến đâu cũng không phải."

Kỷ Li mỉm cười. Đúng vậy, mỗi nhân vật đều có số mệnh đã được sắp đặt và mỗi diễn viên đều có thể gặp được vai diễn thuộc về mình.

Tuy Kim Seung Woo bỏ lỡ Long Island Iced Tea nhưng vẫn dựa vào phim khác mà lọt vào đề cử Liên hoan phim Anna, điều đó khiến Kỷ Li nể phục thực lực của hắn ta.

Tần Nhạc nói tiếp: "Người đứng cạnh cậu ta hình như là đạo diễn Nauy."

"Ai ạ?" Kỷ Li chưa kịp phản ứng.

"Nếu Cameron là 'cha đỡ đầu' phim nghệ thuật thì ông ấy là 'thần' của dòng phim thương mại."

Nauy làm phim chắc chắn sẽ hot, chưa từng thất bại.

Kỷ Li nhìn kỹ rồi lập tức nhận ra: "Có vẻ Kim Seung Woo đang muốn tạo quan hệ mới?"

"Ai có mặt ở đây mà chẳng muốn tạo dựng quan hệ mới?"

"Cũng đúng."

Tần Nhạc quét mắt, thấy vài đạo diễn quen thuộc: "Đi thôi, hôm nay đạo diễn Cameron không đến, anh dẫn em làm quen với vài đạo diễn và nhà sản xuất khác."

"Vâng."

Ở những sự kiện thế này chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, rất có thể sẽ nhận được tài nguyên.

Tuy đây là lần đầu Kỷ Li tham dự tiệc quốc tế nhưng phong thái tự tin và cách trò chuyện khéo léo của y đã ghi điểm với nhiều đạo diễn, nhà sản xuất.

Sau gần nửa tiếng giao lưu, Tần Nhạc và Kỷ Li rời khỏi đám đông, tìm đến khu vực đồ ngọt.

"Cục cưng, em nghỉ chút nhé, anh vừa thấy một vị giám đốc hình ảnh khá nổi, tranh thủ nói chuyện vài câu."

Tuy Tận Thế Tiến Hóa còn đang quay nhưng Tần Nhạc vẫn cần một đạo diễn hậu kỳ giỏi nên muốn nhân cơ hội mời đối phương.

"Dạ."

Kỷ Li nhìn theo bóng Tần Nhạc đi xa rồi ngồi xuống. Thú thật, y vẫn bị lệch múi giờ, đứng mãi cũng cảm thấy hơi mệt.

Nhưng khi y còn chưa kịp thả lỏng, bên cạnh vang lên một chất giọng lạ lẫm: "Xin chào, ngài Kỷ."

Kỷ Li quay sang thấy Kim Seung Woo, liền đứng dậy gật đầu lễ phép:"Chào anh Kim."

Hắn ta mỉm cười nâng ly, vừa uống vừa kín đáo quan sát Kỷ Li, trong ánh nhìn bình thản lại ẩn chút mạo phạm khiến Kỷ Li thấy không thoải mái.

"Tôi đã muốn gặp cậu từ lâu rồi. Chưa đầy ba năm từ khi ra mắt đã được nhận vai trong Long Island Iced Tea của đạo diễn Cameron. Một diễn viên trẻ lọt vào đề cử Anna như cậu hiếm lắm đấy. Có lẽ ngoài nỗ lực của bản thân thì hậu thuẫn của cậu cũng vững quá nhỉ?"

Nghe thì như khen nhưng rõ ràng đang mỉa Kỷ Li. Y càng nghe càng khó chịu: "Anh Kim quá lời rồi. Nếu bàn về tuổi tác, chúng ta cũng không chênh lệch quá nhiều đâu."

Ngôi sao nhí, 18 tuổi đã đặt chân lên thị trường quốc tế, được người Hàn coi là đại biểu cho lứa diễn viên trẻ. Xét cho đúng thì sự nghiệp của đối phương còn vẻ vang hơn y ấy chứ?

"Nếu không có gì nữa, tôi xin phép đi trước." Kỷ Li cười nhạt, cảm giác nể phục ban đầu vơi đi rất nhiều.

Y phát hiện Kim Seung Woo có ác ý với mình, chắc vẫn để bụng chuyện vai diễn Lộ Diệu.

Kim Seung Woo không ngăn cản. Khi Kỷ Li quay lưng, ánh mắt hắn ta thoáng hiện tia khinh miệt, nói một câu tiếng Hàn nhỏ đến mức gần như không nghe được:

"Tên ăn cắp hèn hạ, chỉ biết lấy trộm của người khác."

"......"

Bước chân của Kỷ Li lập tức khựng lại.

Nếu người khác không hiểu tiếng Hàn, chuyện này có khi sẽ lặng lẽ trôi qua nhưng trớ trêu thay ở hiện thực, Kỷ Li từng đóng một bộ phim hợp tác Hoa Hàn. Thời điểm ấy, để có thể giao tiếp bình thường với các diễn viên nước bạn, y đã đi học thêm tiếng Hàn.

Tuy lâu rồi chưa sử dụng nên giờ không quá thông thạo cơ mà để nghe hiểu vài từ ngữ thô tục thì không thành vấn đề.

Hèn hạ? Ăn cắp?

Ánh mắt Kỷ Li phủ một tầng lạnh lẽo. Y sẵn sàng giữ phép lịch sự trong buổi tiệc ngoại giao quốc tế nhưng không có nghĩa là y sẽ mặc kệ kẻ khác buông lời ác ý mà không đáp trả.

Kỷ Li xoay người, khóe môi cong lên: "Anh Kim này, anh đang chửi ai là đồ ăn cắp vậy?"

"......"

Kim Seung Woo bị khí thế lạnh lùng đột ngột của Kỷ Li dọa cứng họng. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Kỷ Li lại hiểu được lời mình nói.

"Chắc cậu nghe nhầm rồi, tôi có nói gì đâu."

"Chắc anh cũng biết quyền chọn vai của Long Island Iced Tea nằm trong tay đạo diễn. So với người bị loại là anh, ít ra tôi cũng được đạo diễn Cameron đích thân lựa chọn. Sao bây giờ lại thành ăn cắp rồi?"

Kỷ Li thẳng thừng xé toạc lớp vỏ bọc khách sáo.

Sắc mặt Kim Seung Woo thay đổi, lập tức phản bác không chút suy nghĩ: "Ai thèm đóng phim đồng tính chứ? Tình cảm giữa hai thằng đàn ông quá ghê tởm."

Sự ghét bỏ trong thâm tâm lấn át lý trí. Khi nhận ra mình lỡ miệng thì sự cũng đã rồi.

Kim Seung Woo là trai thẳng, không thể chấp nhận tình yêu đồng giới. Trước đây, chính đội ngũ quản lý đã ép hắn ta đi casting Long Island Iced Tea. Vì danh tiếng của đạo diễn Cameron, hắn ta mới giấu nhẹm ý nghĩ thật, giả vờ chấp nhận để thử sức.

Song, lớp vỏ bọc có dày đến đâu cũng chẳng che nổi sự chán ghét ngày càng tăng trong lòng Kim Seung Woo. Nếu cứ tiếp tục giữ thái độ giả tạo đó, làm sao hắn ta nhập vai Lộ Diệu được?

Người dày dặn kinh nghiệm như Cameron chắc chắn sẽ nhìn thấu nên không ký hợp đồng.

Khi biết hắn ta trượt vai, ekip của Kim Seung Woo rất thất vọng nhưng bản thân hắn ta lại chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào. Mãi đến tháng Hai năm nay, khi Long Island Iced Tea công chiếu và bùng nổ cơn sốt còn bộ phim Dọc Bờ Biển mà hắn ta đóng lại có doanh thu thảm bại, khoảng cách khổng lồ giữa hai bộ phim mới khiến hắn bắt đầu hối hận, bất mãn, và thêm phần ghen tị vô cớ.

Với thực lực diễn xuất của hắn ta, nếu được đóng Long Island Iced Tea chắc chắn sẽ nhận về nhiều tràng pháo tay và lời khen. Dù sao, so với Kỷ Li - người mới vào nghề chưa đầy ba năm, hắn ta đã xuất thân từ diễn viên nhí, kinh nghiệm nhiều hơn hẳn.

Đổi lại ở Hàn Quốc, Kỷ Li sẽ phải cung kính gọi hắn ta một tiếng "tiền bối".

Doanh thu phim thất bại cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hắn ta lọt đề cử "Nam chính xuất sắc nhất", điều đó chỉ chứng minh hắn ta giỏi hơn Kỷ Li - người chỉ nhờ phim ăn khách mà nổi.

Kỷ Li thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Kim Seung Woo, y cười khẩy một tiếng: "Anh vốn không muốn nhận bộ phim này, giờ lại quay sang chỉ trích tôi 'cướp' cơ hội của anh là sao?" Y nhìn Kim Seung Woo, nói đâu ra đấy: "Anh lấy tư cách gì để làm thế?"

Kim Seung Woo xem đó là sự khiêu khích trắng trợn, mặt sầm xuống: "Kỷ Li, cậu đừng giả vờ nữa! Ekip của cậu đang sao chép con đường tôi đi, tranh giành tài nguyên của tôi. Không phải ăn cắp thì là gì?"

Đối diện với lời vu khống quá vô lý kia, Kỷ Li suýt bật cười vì tức.

Kim Seung Woo quan sát vẻ mặt y, sau đó bổ sung: "Đừng bày dáng vẻ vô tội giả tạo ấy nữa. Hãng nước khoáng Natural đó vốn là thương hiệu tôi đã tiếp xúc làm đại diện!"

"......"

Đây là lần đầu Kỷ Li biết chuyện này, y im lặng vài giây rồi không nhịn nổi cười, nói: "Ngại ghê, sao chỗ nào cũng thấy mặt anh vậy?"

Hợp đồng đại diện là do Úc Phó Nhã giành về cho y, hai bên hợp tác luôn vui vẻ và từ đầu tới giờ chưa từng có chuyện trùng người đại diện.

"Vai diễn tôi đóng, hợp đồng đại diện tôi ký nghĩa là tôi đang sao chép con đường của anh hả?"

Kim Seung Woo kiêu ngạo đáp: "Chứ còn gì nữa?"

"Vai diễn anh casting trượt nhưng tôi được chọn. Anh thua tôi thắng. Hợp đồng anh không có, tôi có, vẫn là anh thua tôi thắng."

Chỉ với vài câu ngắn gọn, Kỷ Li đã phân định rõ thắng bại: "Trong giới giải trí, kẻ thắng mới là vua. Không đủ thực lực để giành tài nguyên thì giờ anh trách ai được?"

Bây giờ là thời nào rồi, mà còn giữ tư tưởng "kẻ yếu luôn luôn đúng"? Rốt cuộc ai mới giả tạo ở đây?

"Rõ ràng anh ghét đồng tính nên bỏ qua bộ phim chứ không phải tôi cướp vai diễn của anh!"

"Hãng Natural từng ký hợp đồng sơ bộ với anh chưa? Nếu anh cho rằng họ vi phạm, cứ việc đối chất trực tiếp! Chẳng qua là sợ đắc tội brand nên anh chỉ dám nói xấu tôi sau lưng. Anh tưởng vậy là quang minh chính đại à?"

"Chỉ tiếp xúc với tài nguyên không có nghĩa là sở hữu nó, tài nguyên cũng càng không đóng dấu tên anh. Anh còn đang sống trên Trái Đất đấy, sao không tuyên bố cả thế giới là của anh luôn đi?"

Dưới màn "súng liên thanh" lưu loát của Kỷ Li, Kim Seung Woo lập tức bị chặn họng, mặt hắn ta đỏ bừng, ngượng ngập không nói nên lời. Cuối cùng chỉ cứng đầu nghiến răng đáp: "Dù sao diễn viên Hoa Quốc như các cậu chỉ giỏi dùng thủ đoạn bỉ ổi, dựa vào một bộ phim mà chiếm luôn hai slot đề cử Nam chính, vậy là công bằng chắc?"

"Anh Kim này, nếu thấy bất công, anh có thể trực tiếp khiếu nại với ban tổ chức liên hoan phim."

Giọng trầm lạnh lẽo cứng rắn của Tần Nhạc vang lên.

Kỷ Li nghiêng đầu nhìn, phát hiện phía sau người yêu còn có các diễn viên toàn cũng là ứng cử viên cho giải Nam/Nữ chính xuất sắc nhất năm nay.

Tần Nhạc bắt gặp ánh mắt khó hiểu của y, khẽ giải thích: "Mọi người cùng đề cử một hạng mục nên định tụ tập trò chuyện."

Không ngờ vừa tới đã nghe hết màn tranh cãi giữa Kỷ Li và Kim Seung Woo. Lập tức, ý muốn bảo vệ "bảo bối nhà mình" dâng lên. Tần Nhạc nhìn thẳng vào Kim Seung Woo, nghiêm giọng chất vấn: "Nam và nữ chính của cùng một bộ phim có thể đồng thời lọt đề cử Nam/Nữ chính xuất sắc nhất. Vậy hai nam chính thì không thể cùng được đề cử vì như vậy là bất công sao?"

"Ý anh Kim là phim đồng tính thì luôn tệ hơn phim khác à?"

"......"

Câu hỏi sắc bén như mũi dao chặn ngang cổ họng Kim Seung Woo khiến hắn ta chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, khó mà mở miệng.

Các diễn viên xung quanh im lặng nhưng cảm xúc muôn hình vạn trạng: Có người hóng chuyện, có người kinh ngạc cũng có người cười thầm nói Kim Seung Woo ngu. Dù cùng được đề cử và cạnh tranh nhưng đã là diễn viên thì phải biết kiềm chế, không thể buột miệng nói ra suy nghĩ thật sự.

Giờ Tần Nhạc cố tình lái vấn đề thành chuyện "đồng tính", nếu Kim Seung Woo lỡ nói ra lời nào tiêu cực, cộng đồng ủng hộ LGBT sẽ xé xác hắn ta!

Từ hoảng loạn ban đầu, Kim Seung Woo trấn tĩnh lại, cười gượng: "Anh Tần hiểu nhầm rồi, tình yêu không phân biên giới cũng chẳng phân giới tính. Sao tôi lại coi thường phim đồng tính được?"

Hai người vừa rồi nói chuyện đều hạ giọng, không ai nghe thấy. Giờ chỉ cần hắn kiên quyết chối, Kỷ Li cũng chẳng làm gì được.

"Tôi chỉ đùa với cậu Kỷ đây thôi. Long Island Iced Tea có tận hai đề cử Nam chính, cơ hội thắng giải khá cao. Tôi tới làm nền thôi."

Khi nói đến chữ "làm nền", hắn ta còn cố tình liếc sang Harvey, Christopher - các nam diễn viên cũng được đề cử.

Kỷ Li và Tần Nhạc nhìn nhau, hiểu rõ ẩn ý của hắn ta: Vừa cố tình đánh lạc hướng vừa muốn kích động sự ganh đua giữa các nam diễn viên.

Bầu không khí thoáng chùng xuống. Bất ngờ, một giọng nói rõ ràng vang lên: "Không phải! Anh Kim coi thường phim đồng tính, còn nói tình cảm giữa hai đàn ông rất ghê tởm!"

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra tâm thanh. Một chàng trai mặc đồng phục phục vụ bước ra.

Kỷ Li nhận ra đối phương chính là nhân viên đón khách khi nãy. Bắt gặp ánh nhìn của Kỷ Li, người phục vụ như được tiếp thêm dũng khí, mở video quay sẵn trong điện thoại lên.

Hóa ra sau khi kết thúc công việc đón khách, anh ta bèn đẩy tháp rượu vào sảnh. Thấy Kỷ Li ngồi trong góc nghỉ ngơi nên với tư cách fan hâm mộ, anh ta định lén chụp vài tấm làm kỷ niệm.

Song còn chưa kịp bấm máy, Kim Seung Woo đã tới "chào hỏi" Kỷ Li rồi sau đó là toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

Anh ta sợ Kim Seung Woo sẽ gây bất lợi cho Kỷ Li do đó liền lén quay video lại, càng quay càng thêm bất bình thay cho thần tượng.

"Ai thèm đóng phim đồng tính chứ? Tình cảm giữa đàn ông quá ghê tởm." Câu Kim Seung Woo nói trong video khiến các diễn viên xung quanh lập tức cau mày.

"Cậu là nhân viên mà dám lén quay video cuộc trò chuyện của khách mời, cậu..."

"Anh Kim, xin anh đừng lảng sang chuyện khác!"

Diễn viên người Anh Christopher là người đầu tiên lên tiếng:"Anh vừa nói đồng tính ghê tởm vừa bảo tình cảm không phân giới tính, cái nết giả tạo này thật đáng ghét!"

Diễn viên Tây Ban Nha Harvey cũng kiên định phản bác:"Anh Kim, tôi công khai ủng hộ tình yêu đồng giới. Lời anh nói khiến tôi rất khó chịu!"

Tây Ban Nha và Anh đều đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, đa số mọi người đều chúc phúc cho tình yêu lứa đôi. Những câu công kích của Kim Seung Woo rõ ràng đã làm bọn họ phản cảm.

Mọi thứ tình yêu xuất phát từ hai phía đều vô cùng đẹp đẽ. Sao lại là ghê tởm? Người nói ra câu đó thật quá buồn nôn!

Mặt Kim Seung Woo đỏ như tôm luộc, không ngờ lời nói trong một buổi tiệc kín lại bị ghi âm. Tệ hơn cả, ekip của hắn ta không được phép vào sảnh tiệc, nếu không chặn lại kịp, lỡ tin lọt ra ngoài thì chết dở.

Diễn viên Mỹ Paul Lawrence tuy không phải người ủng hộ tình yêu đồng giới nhưng với ba lần đề cử "Nam chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Anna, anh luôn đề cao thực lực. Anh cũng từng xem phim của Tần và Kỷ – cả hai đều là diễn viên xuất sắc, hơn nữa doanh thu bộ phim cũng rất cao, kịch bản hay, vậy hà cớ gì lại không thể được đề cử?

Không ưa nổi sự nhỏ nhen của Kim Seung Woo, Paul lạnh lùng nói: "Đất nước các cậu dạy ra những diễn viên thiếu tự như thế à? Hay do không có tài năng nên mới tự ti?"

"Danh sách đề cử rất công bằng, ai cũng có cơ hội ngang nhau. Cậu tự cho mình là kẻ làm nền thì đừng kéo chúng tôi xuống chung."

Sự kiêu ngạo của người có thực lực đối chọi với lòng tự cao rỗng tuếch. Câu nói của Paul khiến Kim Seung Woo xấu hổ đến mức mặt tái xanh, gần như không ngẩng nổi đầu.


Bản thân hắn ta chỉ muốn đá đểu Kỷ Li vài câu, sao mọi chuyện lại trở thành việc hắn ta bị cả đám người chỉ trích vậy?

Kỷ Li và Tần Nhạc nhìn nhau, lặng lẽ rút khỏi tâm điểm drama.

Giữa đám đông, đạo diễn Nauy bước ra, nhìn Kim Seung Woo đầy chán ghét: "Cậu Kim, cậu khỏi cần bảo quản lý tìm tôi nữa. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội góp mặt trong phim của mình đâu."

Kim Seung Woo chết lặng!

Mục đích hắn ta tới buổi tiệc tối nay là để tìm kiếm dự án phim thương mại chất lượng cao. Suốt một tiếng đồng hồ bám theo Nauy lấy lòng ông ta, cuối cùng cũng xin được một vai nhỏ mà giờ lại bị hất cẳng dễ dàng như thế?

"Đạo diễn Nauy, tôi..."

"Xin lỗi, tôi có một người yêu đồng giới mà tôi rất trân trọng, bản thân tôi cũng là người đồng tính. Tôi sợ cậu tham gia sẽ thấy...ghê tởm."

Một câu đủ để thể hiện rõ lý do từ chối Kim Seung Woo.

Không những thế, ông còn quay sang Kỷ Li và Tần Nhạc:"Cậu Kỷ, cậu Tần, chúng ta có thể nói chuyện không? Nếu có cơ hội, tôi muốn mời hai người hợp tác."

Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, không nhận thì phí. Kỷ Lê mỉm cười, chân thành cảm ơn: "Tất nhiên, cảm ơn lời mời của đạo diễn Nauy ạ."

Kim Seung Woo chỉ biết trơ mắt nhìn Kỷ Li, Tần Nhạc và Nauy vừa cười nói vừa đi xa, còn bản thân thì bị bao quanh bởi ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng hắn ta như bị thiêu đốt.

Kỷ Li lại "cướp" mất cơ hội của hắn ta nhưng lần này hắn ta còn tư cách gì để gọi đối phương là "đồ ăn cắp" đây?

Giữa chốn đông người, hắn ta mới chính là tên hề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com