Chương 15: Cuộc giao dịch
Vết cắn sau gáy Trần Nhưỡng đã đóng vảy, nhưng dấu vết vẫn quá rõ ràng, cổ áo sơ mi không thể che hết được. Cậu đành phải dán một miếng cao dán thảo dược lên, mùi thuốc nồng nặc khiến chính cậu ngửi cũng thấy đau đầu.
Sự va chạm đêm đó giống như một trận tuyết bất ngờ ập xuống. Họ dò dẫm nhau trong bóng tối, suýt chút nữa phá vỡ phòng tuyến bấy lâu nay. Nhưng khi mặt trời mọc, tuyết tan, mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn lại những bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi nhắc nhở rằng đó không phải là ảo giác.
Trần Nhưỡng không đợi vết tích sau gáy biến mất hẳn đã gặp lại Tống Thịnh Dữ.
Mùa hạ chuyển dần sang thu, cơn mưa đêm mang theo chút hàn ý se lạnh. Trần Nhưỡng bị tiếng mưa đập vào cửa sổ đánh thức. Cậu dậy kiểm tra phòng ngủ của Trần Tranh, lúc trở về phòng định đóng cửa sổ thì phát hiện một chiếc xe đỗ dưới lầu.
Ban đầu chiếc xe đỗ ở ngã tư, lúc Trần Nhưỡng dắt Trần Tranh về nhà đã nhìn thấy vài lần nhưng không để ý lắm. Khu dân cư phía trước có không ít người giàu, loại xe sang này xuất hiện ở đây cũng chẳng lạ, huống hồ nó chỉ đỗ một lúc rồi đi, có vẻ như đang đón ai đó.
Nhưng lúc này, giữa đêm mưa tầm tã, chiếc xe màu đen ấy vẫn lẳng lặng đỗ ở đó. Trần Nhưỡng vừa thoát khỏi cơn mộng mị, trên người vẫn còn râm ran lớp mồ hôi mỏng. Gió mưa lùa qua khe cửa sổ thổi vào khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn nhiều.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa xối xả lên cửa kính làm méo mó hình ảnh phản chiếu của Trần Nhưỡng. Cậu trở lại giường trùm chăn kín đầu, nhưng tiếng mưa đêm rì rầm vẫn len lỏi qua từng kẽ hở chui vào tai, cái lạnh lẽo ngấm vào tận xương tủy.
Trong mơ, cậu lại trở về buổi sáng bốn năm trước. Bàn tay ghì chặt sau gáy khiến cậu đau đớn, vết thương nứt ra không tiếng động, mùi thuốc sát trùng quẩn quanh chóp mũi. Thần trí cậu chập chờn, lực đạo sau gáy chợt giảm, thay vào đó là những cái cắn mút tham lam và thân mật. Trong cơn giày vò triền miên, Trần Nhưỡng không kìm được làm ướt quần lót, cậu choàng tỉnh dậy, cảm giác như cả cơ thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Cửa kính xe bị mưa to gõ vào chan chát. Tống Thịnh Dữ ngồi ở ghế lái, thẫn thờ nhìn màn nước trắng xóa trước kính chắn gió, dường như đang nhìn xuyên qua đó để thấy một điều gì khác.
Hắn đã mua lại cuốn album đó từ tay Đại Kiêu. Đại Kiêu bảo người bán đang cần tiền gấp nên mới bán rẻ, tính xác thực của những bức ảnh cũng không ai dám chắc, nói theo kiểu của Đại Kiêu là: "Thời buổi này photoshop thần thánh lắm, ai biết thật giả thế nào."
Nhưng Tống Thịnh Dữ cảm thấy đó là thật. Hắn như nhặt được một chiếc hộp Pandora bị niêm phong, lòng hiếu kỳ trỗi dậy chưa từng thấy, trăm phương ngàn kế muốn mở nó ra để xem bên trong ẩn giấu điều gì.
Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc làm bỏng ngón tay, Tống Thịnh Dữ dụi tắt, kéo kính cửa sổ lên định nổ máy rời đi.
Xe vừa khởi động, cần gạt nước quét qua một đường. Trong màn mưa mông lung, một bóng người che ô tiến lại gần. Mọi động tác của Tống Thịnh Dữ như bị ấn nút tạm dừng, mãi đến khi cửa kính xe bị gõ nhẹ, hắn mới sực tỉnh.
Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, vài giọt bắn lên mặt Tống Thịnh Dữ khi hắn hạ kính xuống, nhưng hắn không hề chớp mắt. Gương mặt Trần Nhưỡng trong đêm mưa càng thêm phần yêu dị, nụ cười của cậu như muốn câu mất hồn phách hắn.
"Tống tiên sinh, có muốn lên nhà ngồi một chút không?"
Hành lang chật hẹp, nước mưa từ chiếc ô của Trần Nhưỡng chảy ròng ròng xuống sàn. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối. Tống Thịnh Dữ nhìn xuống bắp chân trần của Trần Nhưỡng, đột nhiên hắt hơi một cái. Đèn hành lang sáng lên trong hai giây, bước chân Trần Nhưỡng dường như cũng khựng lại trong khoảnh khắc đó.
Dưới gấu quần là mắt cá chân mảnh khảnh, Tống Thịnh Dữ ngờ rằng nó còn nhỏ hơn cả cổ tay hắn. Trông nó thật yếu ớt, dễ dàng bị nắm trọn trong lòng bàn tay. Người này dường như chỗ nào cũng mọc theo đúng ý thích của hắn.
Vào nhà, Trần Nhưỡng không bật đèn. Cậu cất ô, nhường đôi dép đi trong nhà của mình cho Tống Thịnh Dữ, còn bản thân đi chân trần vào trong.
Cậu chỉ tay về phía ghế sofa: "Anh ngồi một lát nhé." Rồi rẽ vào bếp. Phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng bếp.
Tống Thịnh Dữ ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, nương theo ánh sáng yếu ớt quan sát căn phòng.
Giấy dán tường ố vàng cho thấy căn hộ này đã khá lâu đời. Đồ đạc không nhiều nhưng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Trên thảm trải sàn trước sofa vương vãi vài món đồ chơi, hắn nhặt lên xem thử, phát hiện không phải loại đồ chơi rẻ tiền bán ngoài lề đường mà được gia công rất tinh xảo.
Tiếng nước sôi reo vang từ trong bếp. Tống Thịnh Dữ nhìn thấy bóng lưng Trần Nhưỡng đứng trước bếp ga. Mái tóc đen che khuất gáy cậu. Tống Thịnh Dữ cảm thấy như ánh mắt mình thực sự bị miếng cao dán kia chặn lại, bèn chuyển hướng nhìn sang chỗ khác.
Hai chân trần của Trần Nhưỡng hoàn toàn lộ ra, dẫm lên nền gạch men lạnh lẽo. Tống Thịnh Dữ chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh thay. Khác với mắt cá chân thon thả, hắn chú ý thấy gót chân cậu có vài vết nứt nẻ. Hắn không biết phải vất vả thế nào da mới nứt nẻ đến mức đó, bỗng nhiên nảy sinh ý muốn lại gần xem kỹ hơn một chút.
Trần Nhưỡng đang chăm chú gọt vỏ gừng, dường như chỉ có việc trước mắt là quan trọng, những thứ khác cậu đều không bận tâm.
Ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang, tia chớp xé toạc màn đêm sáng như ban ngày. Đường dây điện cũ kỹ rên rỉ vì quá tải, rồi phụt tắt. Căn nhà lại chìm vào bóng tối.
Sau lưng Trần Nhưỡng bỗng áp sát một nguồn nhiệt. Tống Thịnh Dữ đã bước vào bếp từ lúc nào.
Giống như đêm ấy, khi hai con yêu quái xé toạc lớp da ngụy trang, đêm nay họ lại không kìm được mà quấn lấy nhau.
Nồi nước trên bếp ga sôi sùng sục, mùi thơm ngọt của nước đường gừng lan tỏa khắp gian bếp nhỏ. Trần Nhưỡng cảm thấy bàn tay đang cầm dao của mình bị nắm lấy.
"Tống tiên sinh làm gì vậy?"
Hơi thở nóng rực của Tống Thịnh Dữ phả vào sau tai cậu: "Cẩn thận một chút, đừng để đứt tay."
Trần Nhưỡng: "... Tống tiên sinh tùy tiện đi lại trong nhà người khác thế này e là không hay lắm đâu nhỉ?"
Lời nói của Tống Thịnh Dữ mang đầy thâm ý: "Là cậu mời tôi mà."
Trần Nhưỡng không đáp. Hắn lại nói tiếp: "Nếu để người khác biết nửa đêm cậu dẫn đàn ông lạ về nhà, liệu có phạt cậu không?"
Trần Nhưỡng cảm thấy hai chữ "người khác" kia nghe như ám chỉ "kim chủ". Hai người đứng một trước một sau, sát sạt nhau nhưng chưa hoàn toàn dính vào nhau. Cậu khéo léo nghiêng người về phía sau, vai cọ vào ngực Tống Thịnh Dữ.
"Tống tiên sinh hiểu lầm rồi, tôi không được ai bao nuôi cả." Trần Nhưỡng muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.
Một bàn tay ấm nóng dán vào eo cậu. Tống Thịnh Dữ cúi xuống ngửi mùi thuốc nồng nặc sau gáy cậu, dường như lại thấy vô cùng mê luyến. Hắn hỏi: "Thế à?"
Trần Nhưỡng: "Tôi chỉ đang kinh doanh thôi." Cả người cậu bị giam trọn trong lồng ngực hắn, "Hoặc nói thẳng ra là... tôi chỉ bán thôi."
Ra là vậy. Tống Thịnh Dữ dường như khựng lại một chút, hơi thở cũng lùi xa ra đôi chút. Một tia chớp xẹt qua cửa sổ như lời cảnh báo.
Tống Thịnh Dữ buông tay đang giữ cán dao ra, quên mất mục đích ban đầu khi bước vào đây.
"Tôi cũng muốn làm vụ kinh doanh này."
Bàn tay hắn di chuyển ra sau gáy Trần Nhưỡng, bóc miếng cao dán ra. Đôi môi không chút ngần ngại hôn lên vết cắn vẫn chưa tan hết.
"Bán không?"
Nước trong nồi đã sôi trào chực tràn ra ngoài. Bóng đèn trong bếp chớp tắt vài cái rồi sáng lên yếu ớt như hơi thở hấp hối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com