Chương 16: Đêm mưa
Trần Nhưỡng và Tống Thịnh Dữ chia nhau uống bát canh gừng nóng hổi. Sau đó, cậu để hắn vào phòng tắm chật chội của mình tắm nước nóng cho ấm người.
Tống Thịnh Dữ mặc bộ quần áo thể thao mà Trần Nhưỡng tìm được. Tuy form áo khá rộng rãi nhưng quần lại chỉ dài tới bắp chân hắn, phần hạ bộ bó sát, căng phồng lên một cục lớn. Nửa thân trên hắn để trần, lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc với đường nét hoàn hảo. Trần Nhưỡng không dám nhìn mặt hắn, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc trúng đũng quần căng đầy kia.
Trần Nhưỡng đứng đợi ngoài cửa phòng tắm. Tống Thịnh Dữ vừa bước ra liền bị cậu trùm khăn tắm lên đầu, đẩy nhanh vào phòng ngủ. Trần Nhưỡng nói nhỏ: "Đợi tôi một chút", rồi đóng cửa lại.
Bình nóng lạnh nhà Trần Nhưỡng dung tích nhỏ, chỉ đủ cho một người tắm. Tống Thịnh Dữ tắm xong thì nước nóng cũng chẳng còn bao nhiêu. Cậu tắm qua loa cho nhanh, lúc xoa sữa tắm có chút do dự, cuối cùng vẫn chọn dùng loại hương dâu tây của Trần Tranh.
Cậu ngồi trên bồn cầu tự mình thụt rửa, nới rộng hậu huyệt. Nước lạnh ngắt, nhưng trên da thịt cậu lại râm ran một tầng mồ hôi mỏng.
Khi bước vào phòng ngủ, Tống Thịnh Dữ đang ngồi ở đầu giường. Trần Nhưỡng đứng ở cửa, hai người im lặng nhìn nhau trong bóng tối một lúc. Trần Nhưỡng tắt đèn, chậm rãi tiến lại gần.
Tống Thịnh Dữ cảm nhận được cậu đang đến gần, mang theo mùi hương dâu tây ngọt ngào.
Hắn không kìm được đưa tay ra định kéo Trần Nhưỡng, nhưng đối phương khẽ nói: "Đừng động", thế là hắn ngoan ngoãn ngồi yên.
Đêm mưa vốn đã tối tăm, Trần Nhưỡng lại còn dùng một dải vải bịt mắt hắn lại.
"Không cho phép anh nhìn."
Sau đó cậu trói hai tay hắn lại. Đối với sức vóc của Tống Thịnh Dữ, cái nút thắt này chẳng chặt chẽ chút nào.
"Cũng không được sờ."
Tống Thịnh Dữ khẽ cười, đưa ngón tay chặn lên môi cậu: "Cũng không được phát ra tiếng động."
Tống Thịnh Dữ trên giường luôn là người nắm thế chủ động, nhưng hắn không ngại chơi trò chơi nhỏ này với Trần Nhưỡng. Biết rõ cậu đang che che giấu giấu điều gì đó, hắn lại càng hưởng thụ quá trình chờ đợi để vạch trần bí mật ấy.
Trần Nhưỡng cởi quần áo, bò đến giữa hai chân Tống Thịnh Dữ. Đũng quần thể thao của hắn đã ướt đẫm một mảng, không biết là do nước từ tóc hắn rỏ xuống hay là do thứ gì khác. Trần Nhưỡng đưa tay kéo lưng quần hắn, Tống Thịnh Dữ nhấc hông phối hợp để cậu cởi ra.
"Vốn liếng" của Tống Thịnh Dữ quả thực rất đáng nể. Lần đầu tiên nếm trải, Trần Nhưỡng đã bị xé rách đau đớn. Bốn năm trôi qua, kích thước dường như chỉ tăng chứ không giảm. Cây hàng thô to, gân guốc nổi lên cuồn cuộn, trông vô cùng hung hãn, rất xứng với khí thế bức người của chủ nhân nó.
Trần Nhưỡng dùng chóp mũi cọ nhẹ lên quy đầu, ngửi mùi nam tính nồng đậm tỏa ra từ đó. Tay cậu cũng luồn xuống xoa nắn hai hòn ngọc phía dưới.
Tống Thịnh Dữ mím chặt môi mỏng, dường như rất nghe lời Trần Nhưỡng, không phát ra tiếng động nào, chỉ có hơi thở là trở nên dồn dập hơn. Trần Nhưỡng há miệng liếm chút dịch nhờn rỉ ra ở đầu khấc, rồi ngậm trọn cả phần quy đầu vào miệng.
Cậu dùng đầu lưỡi ấn nhẹ vào lỗ sáo, một tay tuốt dọc thân gậy, tay kia xoa nắn vùng đáy chậu. Đầu lưỡi bao bọc lấy phần đầu mút mát một lúc, mới ngậm được một nửa đã cảm thấy chọc sâu vào họng, tiến thoái lưỡng nan. Lúc nãy còn cấm Tống Thịnh Dữ nói chuyện, giờ chính mình lại bị chẹn họng không thốt nên lời, khóe mắt ửng đỏ vì kích thích.
Cặc Tống Thịnh Dữ càng lúc càng cứng. Hắn nhắm mắt lại, mặc sức tưởng tượng. Trần Nhưỡng đang cúi người ngậm lấy hắn, tấm lưng trần tắm mình trong ánh trăng như soi bóng nước. Cậu trong trẻo, đẹp đẽ, đôi mắt chứa đựng ánh sáng lạnh lẽo của đêm mưa, còn khuôn miệng nhỏ nhắn đang dệt nên mộng đẹp, bên trong chứa đầy dục vọng của hắn.
Miệng Trần Nhưỡng bắt đầu mỏi nhừ. Cậu nhả ra, với tay lấy bao cao su trong ngăn kéo tủ đầu giường, xé vỏ đặt lên đầu lưỡi, rồi lại cúi xuống, nén cảm giác khó chịu ở cổ họng để đeo bao cho Tống Thịnh Dữ bằng miệng.
Ban đầu Tống Thịnh Dữ cảm thấy hơi vướng víu, nhưng ngay sau đó lại dấy lên cảm giác đắc ý khó hiểu, không biết trong lòng đang âm thầm so đo với ai.
Trần Nhưỡng trèo lên người Tống Thịnh Dữ, cưỡi lên đùi hắn. Da thịt trần trụi cọ xát vào nhau, hơi thở hòa quyện. Cậu ôm lấy vai Tống Thịnh Dữ, lỗ đít ướt át cọ xát vào quy đầu, như cố tình trêu chọc hắn, lúc thì nuốt vào một chút, lúc lại nhả ra.
Cơ bắp trên tay Tống Thịnh Dữ căng cứng, sắp không nhịn được nữa. Trần Nhưỡng lại ghé sát hôn lên yết hầu hắn.
Tống Thịnh Dữ không tự chủ được ngửa cổ lên. Trần Nhưỡng thè lưỡi liếm, một tay giữ lấy cặc Tống Thịnh Dữ, chậm rãi nhưng kiên định ngồi xuống. Cây hàng thô to đâm lút cán, Trần Nhưỡng khẽ rên lên một tiếng đau đớn xen lẫn khoái cảm.
Cậu cắn nhẹ lên yết hầu Tống Thịnh Dữ như trả thù. Lỗ đít bị lấp đầy căng trướng, những nếp gấp ruột nóng hổi co bóp, siết chặt lấy cặc hắn. Lâu rồi không làm tình, lúc Tống Thịnh Dữ đâm vào cọ qua điểm mẫn cảm, dù chưa động đậy gì nhưng eo cậu đã mềm nhũn một nửa, tay bám trên vai hắn cũng buông lỏng.
Trần Nhưỡng chỉ ngậm lấy mà không động đậy. Trán Tống Thịnh Dữ lấm tấm mồ hôi, cuối cùng không nhịn được nữa, hắn tự lắc hông, thúc mạnh vào trong cái lỗ nóng ấm của cậu.
"A..." Trần Nhưỡng vừa bật ra tiếng rên đã vội cắn chặt môi dưới.
Tống Thịnh Dữ đột ngột giành lại thế chủ động, lỗ đít cậu bị ép phải mở ra, nuốt trọn, nghênh hợp với dương vật dữ tợn kia. "Đồ chơi" của Tống Thịnh Dữ quá lớn, chẳng cần tìm kiếm cũng dễ dàng đâm trúng điểm G của cậu.
Trần Nhưỡng thở dốc dồn dập, tựa đầu vào vai Tống Thịnh Dữ, nghe nhịp tim như sấm và hơi thở ồ ồ của hắn. Cậu lười biếng không muốn tự mình cử động. Tống Thịnh Dữ giật phăng sợi dây buộc tay áo ngủ, bóp chặt lấy hai bờ mông đang rung rinh của cậu, nhịp điệu thúc vào bỗng chốc trở nên nhanh và mạnh bạo.
Trần Nhưỡng mở to mắt, miệng lắp bắp đứt quãng: "Không... ư... anh không... được..."
Vị trí đột ngột đảo lộn, Tống Thịnh Dữ đè cậu xuống giường. Hắn vẫn bị bịt mắt nhưng lại cắn chính xác vào vành tai Trần Nhưỡng, thì thầm: "Suỵt... đừng đánh thức con trai."
Câu nói đầy ám muội này khiến Trần Nhưỡng giật mình thon thót, dù biết hắn không có ý đó nhưng vẫn bị dọa đến mức bắn tinh ra ngoài, tinh dịch dính đầy lên bụng Tống Thịnh Dữ.
Lỗ đít bỗng nhiên co rút kịch liệt, cắn chặt lấy cặc Tống Thịnh Dữ khiến hắn suýt chút nữa thì đầu hàng. Hắn được đà lấn tới, ngậm lấy một bên cổ cậu, nhân lúc cơ thể cậu đang căng cứng vì cao trào mà thúc vào nhanh hơn, mạnh hơn. Trần Nhưỡng vừa vươn cổ lên định hét thì miệng đã bị bịt chặt.
Cảm giác như quay trở lại buổi sáng hôm ấy, hay một buổi tối nào đó trong quá khứ, cậu không thốt nên lời, ngạt thở, mặc cho Tống Thịnh Dữ hết lần này đến lần khác đâm rút khiến trước mắt tối sầm. Cái miệng nhỏ phía dưới trong cơn khoái cảm dồn dập tiết ra từng đợt nước dâm, làm ướt đẫm cả lông mu của Tống Thịnh Dữ.
Tống Thịnh Dữ ghì chặt tay Trần Nhưỡng xuống giường, móng tay cậu vô thức bấu sâu vào da thịt hắn. Cậu lạc lối trong cơn sóng tình cuộn trào mãnh liệt. Đêm mưa che khuất đường về nhà, Tống Thịnh Dữ là con thuyền nhỏ duy nhất giữa biển khơi bão tố, cậu chỉ có thể bám chặt lấy hắn mới không bị nhấn chìm. Nhưng cậu quên mất, Tống Thịnh Dữ không phải người cứu hộ tốt bụng, hắn giam cầm cậu dưới thân, kéo cậu chìm sâu vào biển dục vọng ngạt thở hơn gấp bội.
Tống Thịnh Dữ gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra. Trần Nhưỡng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như cơn mưa ngoài cửa sổ cũng đang trút xuống người mình. Cậu thở hắt ra, định đẩy Tống Thịnh Dữ ra để bò dậy. Vừa lật người bò ra được một chút, ánh chớp lóe lên soi sáng cả căn phòng. Trong khoảnh khắc đó, Trần Nhưỡng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa kính.
Tống Thịnh Dữ đã tháo vải bịt mắt xuống từ lúc nào. Trên gương mặt ngập tràn dục vọng chậm rãi nở một nụ cười tà ác.
Trần Nhưỡng theo bản năng chống tay định bỏ chạy, nhưng Tống Thịnh Dữ đã nắm lấy cổ chân cậu kéo giật lại. Trong sự giãy giụa vô lực của cậu, hắn tách rộng hai chân cậu ra, nơi bí mật được che giấu bấy lâu nay phơi bày trọn vẹn trước mắt hắn.
Trong phòng chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo từ xa hắt vào. Đôi mắt Tống Thịnh Dữ ánh lên vẻ hung ác mà Trần Nhưỡng không hiểu nổi, cậu cảm thấy mình sắp bị xé nát đến nơi.
"Đừng nhìn! Không cho phép nhìn!" Trần Nhưỡng hoảng loạn đưa tay che chắn.
Tống Thịnh Dữ cúi người xuống, thổi một hơi nóng hổi vào cái lồn đang ướt át như đóa hoa đẫm sương: "Tôi đương nhiên có thể nhìn."
Hắn vùi mũi vào giữa hai chân cậu, hít sâu một hơi đầy tham lam. Nước dâm trào ra làm ướt đẫm chóp mũi hắn.
Trần Nhưỡng sợ hãi nhìn Tống Thịnh Dữ liếm láp thứ nước đang chảy ra từ lồn mình, rồi rướn người hôn lên môi cậu, truyền thứ dịch vị đó vào miệng cậu. Môi lưỡi quấn quýt một hồi, dương vật của Tống Thịnh Dữ đã kề sát cửa lồn đang rỉ nước.
"Không được... không..."
Tiếng phản đối của Trần Nhưỡng tắt ngấm. Tống Thịnh Dữ hôn lên khóe môi cậu đầy thân mật, nhưng hành động lại xé bỏ mọi lớp ngụy trang, trút toàn bộ thú tính lên người cậu. Hắn ưỡn hông, cắm phập cây hàng thô to vào tận sâu bên trong lồn cậu, giọng nói lại ôn nhu đến rợn người:
"Trần Nhưỡng, tôi đã trả tiền rồi, cậu quên rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com