Chương 30: Một trái tim
Màn đêm buông xuống đen kịt, cơn mưa rào đã gột rửa sạch sẽ những bụi bặm bên ngoài. Chiếc xe địa hình đỗ bên đường từ lúc chạng vạng đến khi trời tối đen, lúc này thân xe rung lắc nhẹ mới chịu bình ổn lại.
Tống Thịnh Dữ hạ cửa kính xuống một chút, gió đêm mát lành ùa vào, thổi tan bầu không khí vẩn đục nồng nặc mùi hoan ái trong xe.
Trần Nhưỡng quấn mình trong chiếc áo vest rộng thùng thình, co hai chân ngồi trong lòng Tống Thịnh Dữ. Bên trong lồn vẫn còn ngậm lấy dương vật chưa chịu rút ra, còn lỗ đít vì không khép lại được nên tinh dịch rỉ ra ngoài, làm bẩn cả chiếc quần tây đen của hắn.
Cậu tựa đầu vào lồng ngực phanh áo của Tống Thịnh Dữ, tiếng tim đập mạnh mẽ gõ vào màng nhĩ, khiến trái tim mệt mỏi của cậu dường như cũng cảm nhận được sự cổ vũ ấy mà đập chung một nhịp.
Họ tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi sau cuộc mây mưa kịch liệt.
Tống Thịnh Dữ châm một điếu thuốc. Trần Nhưỡng vốn đang nhắm mắt, ngửi thấy mùi thuốc lá liền đưa tay kéo nhẹ tay áo hắn. Cổ họng cậu đã khàn đặc vì rên rỉ suốt buổi, chỉ đành hất cằm ra hiệu Tống Thịnh Dữ cho mình hút một hơi.
"Hút từ bao giờ thế?" Tống Thịnh Dữ biết trước đây cậu không hút thuốc, nhưng vẫn đưa điếu thuốc đến bên môi Trần Nhưỡng.
Trần Nhưỡng nhíu mày rít một hơi, nhả ra làn khói mỏng manh không thành hình, cảm thấy giữa hai hàng lông mày giãn ra đôi chút.
Tống Thịnh Dữ ngậm lấy đầu lọc hơi ẩm ướt, một tay vòng ra sau xoa bóp eo cho cậu.
Trần Nhưỡng rõ ràng không định trả lời câu hỏi của hắn, lười biếng liếc hắn một cái. Đuôi mắt ửng hồng như cánh hoa đào rơi nhẹ vào đáy mắt Tống Thịnh Dữ, khuấy động từng vòng sóng nước.
Thực ra họ xa nhau chưa đầy một tháng, Trần Nhưỡng bắt đầu hút thuốc từ khi nào Tống Thịnh Dữ sao có thể không đoán ra. Điều này chẳng phải chứng tỏ người đau khổ dằn vặt không chỉ có mình hắn sao?
Hắn tự mình nâng tầm quan trọng của bản thân đối với Trần Nhưỡng lên một bậc, trong lòng tràn đầy cảm giác đắc ý vì giành lại được chút tình cảm từ cậu.
Họ rúc vào nhau trong ghế lái chật hẹp. Trên kính chắn gió phía trước lấm tấm vài vệt trắng đục, là lúc nãy Tống Thịnh Dữ bế xốc cậu lên như xi tiểu cho trẻ con mà đụ, khiến tinh dịch bắn tung tóe lên đó.
Tống Thịnh Dữ nhìn thấy, định trêu chọc Trần Nhưỡng vài câu, cúi đầu xuống thì thấy cậu đã tựa vào ngực mình ngủ thiếp đi.
Tống Thịnh Dữ rốt cuộc không chịch chết cậu, nhưng cũng khiến cậu mệt đến mức thở không ra hơi. Hút xong hơi thuốc đó, toàn thân cậu thả lỏng, ngay cả khi Tống Thịnh Dữ rút cặc ra khỏi cơ thể cũng chẳng hay biết gì.
Gương mặt Trần Nhưỡng khi ngủ đẹp đến nao lòng. Tống Thịnh Dữ không ngờ mình sắp ba mươi tuổi đầu rồi mà còn làm cái trò lén lút hôn trộm người ta lúc ngủ.
Trần Nhưỡng giống như viên kẹo ngọt ngào mà Tống Thịnh Dữ chưa từng được nếm thử trong suốt mấy chục năm qua. Liếm một miếng rồi lại một miếng, chưa kịp thấy ngán thì đã phát hiện vị ngọt của cậu sớm hòa tan vào máu thịt mình.
Tống Thịnh Dữ dịu dàng hôn lên mi mắt, gò má, rồi đến vành tai nhỏ nhắn của Trần Nhưỡng, khẽ cắn một cái, lúc này mới lộ ra vẻ mặt thỏa mãn như con thú được ăn no, nổ máy lái xe đi.
Lâm Hoa quả không hổ danh là trợ lý thân cận được Tống Thịnh Dữ tin tưởng nhất. Với phương châm "việc của bà chủ là việc của ông chủ, việc của ông chủ là việc của tôi", cậu ta đã tận tâm tận lực giúp Trần Nhưỡng dọn dẹp nhà mới sạch sẽ tinh tươm.
Chỉ tiếc là tạm thời chưa liên lạc được với chủ nhà căn hộ đối diện, ông chủ chưa thể chuyển đến ở ngay để thực hiện kế hoạch "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Lâm Hoa chép miệng tiếc nuối, tự chấm cho mình 90 điểm cho công việc hôm nay.
Mãi đến khi Tống Thịnh Dữ gọi điện bảo cậu ta mang một tấm chăn xuống lầu, rồi bế Trần Nhưỡng đang nửa tỉnh nửa mê từ trong xe ra, Lâm Hoa lập tức tự cộng thêm cho mình 10 điểm nữa vì đã sáng suốt thay bộ ga giường màu xanh biển cực kỳ tôn da cho "bà chủ".
"Hứ, hôm nay mình cũng được 100 điểm đấy chứ!" Lâm Hoa phổng mũi, lon ton chạy theo sau ông chủ, thầm nghĩ kiểu gì sếp cũng phải tăng lương cho mình thôi, giờ mình đang làm việc của hai người cơ mà.
Tống Thịnh Dữ bế chủ nhân ngôi nhà đang mơ màng vào cửa thì thấy một cục bông nhỏ đang đứng dụi mắt nhìn mình.
Trần Tranh cũng bôn ba cả ngày, ăn tối xong được Lâm Hoa dỗ đi tắm rửa sạch sẽ rồi xem hoạt hình ngủ quên trên ghế sofa. Được bế vào phòng ngủ mới dán đầy giấy dán tường thế giới đại dương, chắc do lạ giường nên bé ngủ không ngon, tỉnh dậy liền đi tìm ba.
Trần Nhưỡng bị bế lắc lư nên tỉnh dậy, vừa vặn thò đầu ra khỏi tấm chăn. Trần Tranh dụi mắt gọi "Ba ba", ánh mắt non nớt tràn đầy sự khó hiểu.
Nghe thấy tiếng gọi, không biết có phải do chột dạ hay không mà Trần Nhưỡng lập tức rụt đầu vào trong chăn, lén nhéo Tống Thịnh Dữ một cái đau điếng.
Tống Thịnh Dữ liếc mắt ra hiệu cho Lâm Hoa. Thế là công việc chăm sóc của cậu trợ lý nhỏ tăng lên thành ba người.
Bên kia Lâm Hoa dỗ dành Trần Tranh đi ngủ tiếp, bên này Tống Thịnh Dữ bế thẳng Trần Nhưỡng vào phòng tắm.
Nhiệt độ nước ấm vừa phải. Tấm chăn được cởi bỏ, Trần Nhưỡng ngồi bên bồn tắm, bị nước dội vào người liền tỉnh táo hơn hẳn.
Thuốc đã hết tác dụng hoàn toàn, những dấu vết hoan ái trên cơ thể lại càng trở nên bắt mắt. Ký ức điên cuồng lúc nãy cũng ùa về. Tống Thịnh Dữ đang xối nước cho Trần Nhưỡng thì thấy tai cậu đỏ bừng lên.
Hắn đột ngột tắt nước. Trần Nhưỡng ngạc nhiên ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tống Thịnh Dữ nhanh nhẹn cởi áo sơ mi, vừa tháo thắt lưng vừa nhìn cậu cười như không cười. Cậu vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
Tiếng khóa thắt lưng kim loại rơi xuống sàn lanh canh, quần dài tuột xuống. Một đôi chân trần xuất hiện trong tầm mắt. Trần Nhưỡng mím môi, ngón tay bấu chặt vào thành bồn tắm.
Cằm bị nâng lên. Gương mặt tuấn tú của Tống Thịnh Dữ trong làn hơi nước mờ ảo càng thêm quyến rũ. Trần Nhưỡng nhìn hắn ghé sát lại, trái tim trong lồng ngực không kìm được đập loạn nhịp.
"Ăn xong định quẹt mỏ không nhận nợ à?" Tống Thịnh Dữ cọ mũi vào mũi cậu, giọng nói trầm thấp đầy ám muội.
Trần Nhưỡng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn người kia, ánh mắt đảo loạn xạ, vô tình liếc thấy phần hạ bộ chỉ mặc quần lót của hắn đang cương lên rõ rệt, rõ ràng là lại nổi tà tâm rồi.
Vết đỏ từ tai lan ra khắp mặt, Trần Nhưỡng cắn môi, cố làm ra vẻ lạnh lùng: "Anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Khổ nỗi cổ họng cậu vẫn chưa hồi phục, lời nói thốt ra nhẹ bẫng, nghe như đang hờn dỗi nũng nịu.
Tống Thịnh Dữ bật cười khẽ, cầm tay Trần Nhưỡng đặt lên ngực mình. Nơi đó có mấy vết cào xước rõ rệt, vết tích khá sâu, đủ thấy lúc đó người cào đã mất kiểm soát đến mức nào.
Trần Nhưỡng nhận ra ngay đó là tác phẩm của mình, cậu run tay định rụt về nhưng bị Tống Thịnh Dữ giữ chặt: "Tôi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn á?"
Bàn tay cậu bị dẫn dắt vuốt ve những múi cơ bụng rắn chắc: "Tôi thấy người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là em mới đúng."
Bàn tay trượt xuống bụng dưới, chạm vào bên hông quần lót. Giọng hắn giả vờ oan ức: "Cậy vào việc tôi thích em, không thể rời xa em..."
Tim Trần Nhưỡng rung động, vô thức ngước nhìn vào đôi mắt đen láy của Tống Thịnh Dữ. Chẳng biết từ lúc nào, trong đôi mắt ấy chỉ còn in bóng hình của riêng cậu. Bàn tay cậu chạm phải vật cứng nóng hổi đang nhảy dựng lên.
"... mà coi tôi là gậy massage."
Mặt Trần Nhưỡng đỏ bừng bừng như gấc chín. Cậu lắp bắp, vừa vì xấu hổ với lời nói trơ trẽn của hắn, vừa vì thứ đang giật giật trong lòng bàn tay mình: "Tôi... tôi không có."
"Không có sao?" Tống Thịnh Dữ dán sát vào môi cậu, "Vậy thì là em thực sự thích tôi, muốn tôi, muốn ngày nào cũng bị tôi làm?"
Trần Nhưỡng cứng họng không biết phản bác thế nào, thẹn quá hóa giận vùng vẫy muốn rút tay về. Tống Thịnh Dữ đâu dễ dàng buông tha, giam trọn cả người cậu trong vòng tay rắn chắc, cúi xuống hôn cậu ngấu nghiến.
Trần Nhưỡng nửa dựa nửa ôm dán chặt vào người Tống Thịnh Dữ. Đột nhiên ngón tay hắn chui vào lỗ hậu, cậu tưởng Tống Thịnh Dữ lại muốn làm chuyện đó, hoảng hốt cắn vai hắn một cái, kiên quyết nói: "Không được!"
Tống Thịnh Dữ cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng không thể che giấu: "Chỉ là giúp em lấy thứ bên trong ra thôi."
Trần Nhưỡng nghi ngờ nhìn hắn. Tống Thịnh Dữ hôn lên thái dương cậu: "Cất Cất nói gì tôi cũng nghe hết."
Một trái tim có là gì, em muốn thì tôi đều cho em hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com