Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bước tiến

Buổi tối, Dư Nhất do dự một chút, nhưng vẫn đợi đến khi mọi người đi ngủ rồi ngoan ngoãn đến phòng Nguyễn Hình. Đêm đó, cậu lại bị y đè ra đụ cả đêm.

Ngày hôm sau, Dư Nhất sợ bị Nguyễn Thận Hành bắt gặp, cậu dậy sớm trở về phòng mình. Nguyễn Hình thấy vậy cũng lười cản, để cậu đi.

Buổi sáng, mấy người ngồi ăn sáng xong, hai anh em liền rời đi. Đúng là chỉ về ăn một bữa cơm tất niên.

Buổi chiều ăn cơm, bạn của Nguyễn Thận Hành mang vợ con đến chúc Tết. Người này ở ngay biệt thự bên cạnh, cách nhà gã không xa.

Người phụ nữ cười rất ngọt ngào, bảo con trai gọi Nguyễn Thận Hành là chú.

"Chú!" Nguyễn Thận Hành gật đầu, cho thằng bé một bao lì xì.

Gia đình ba người trông có vẻ hòa thuận, nhưng thực ra cũng chỉ là bề ngoài. Vợ gã bạn này trước đây còn từng lên giường của Nguyễn Thận Hành. Gã thỉnh thoảng vẫn hoài nghi đứa nhỏ này có phải con ruột của bạn mình không. Lát sau, lục tục có thêm nhiều người đến, đều là những anh em ở Bắc Đường từng cùng gã liếm máu trên lưỡi dao. Anh em hiếm khi tụ tập, đương nhiên phải uống một bữa thật sảng khoái.

Nguyễn Thận Hành bảo Dư Nhất lên phòng ngủ của gã lấy rượu. Có người trêu chọc: "Nguyễn gia nuôi một nam thê trong nhà từ khi nào thế? Không giới thiệu cho anh em làm quen à?"

Nguyễn Thận Hành cười cười, không nói gì. Ngược lại, Dư Nhất xấu hổ đỏ mặt: "Tôi, tôi chỉ là bảo mẫu nhà tiên sinh thôi..."

Các anh em cười càng lớn hơn.

Nguyễn Thận Hành xua tay bảo cậu đi lên: "Người này không chịu được trêu ghẹo." Xem như cho cậu một cái cớ để rút lui.

Ngồi ở một bên, Tần Quan đột nhiên nói một câu: "Người này trông quen mắt."

Cả phòng im lặng một giây, một người khác cũng nói theo: "Tôi cũng thấy quen quen..."

Mọi người đồng thời nhìn về phía Nguyễn Thận Hành.

"Chắc là trước đây làm bảo mẫu ở nhà ai đó thôi."

Mọi người hiểu ra, cười ồ lên: "Tiểu Tần ở bên cạnh gia lâu, đâm ra có bệnh nghề nghiệp." Đề tài cứ thế cho qua.

Đêm nay mọi người uống rất nhiều. Họ đều biết Nguyễn Thận Hành bị thương dạo trước, nên không ép gã uống, nhưng gã vẫn uống không ít. Uống đến rạng sáng, gần như đều say gục. Nguyễn Thận Hành cho người đưa từng người về. Gã tự mình đứng dậy từ sô pha, có chút choáng váng, buột miệng gọi một tiếng: "Dư Nhất."

Gọi xong chính gã cũng sững sờ vài giây.

Không ai trả lời. Cũng phải, muộn thế này, chắc ngủ rồi.

Gã day day thái dương, vừa định lên lầu thì nghe thấy tiếng Dư Nhất gọi mình.

"Tiên sinh."

Nguyễn Thận Hành quay đầu lại. Dư Nhất từ phòng bếp đi ra: "Tôi có nấu một bát canh giải rượu, ngài uống chút rồi hãy ngủ, sẽ dễ chịu hơn."

Đèn bếp sáng, hắt ra ánh sáng vàng ấm áp. Dư Nhất bưng bát canh từ bếp ra, ánh đèn chiếu lên người cậu, khiến cậu trông thật ấm áp. Nguyễn Thận Hành nhìn bát canh trước mặt, một bát nhỏ, vẫn còn bốc khói, vừa vặn là khẩu phần một người.

Nguyễn Thận Hành đột nhiên nghĩ vẩn vơ, gã bạn đến chúc Tết chiều nay, vợ gã có bao giờ nấu canh giải rượu cho gã lúc đêm khuya không? Chắc là không, vợ gã có khi còn về muộn hơn gã.

"Tiên sinh?" Thấy Nguyễn Thận Hành ngây người, Dư Nhất cười cười, đặt chiếc thìa vào bát, va vào thành sứ phát ra một tiếng "coong" giòn tan. Nguyễn Thận Hành ngẩng đầu nhìn cậu, Dư Nhất lại cười với gã. So với lúc mới đến, Dư Nhất bây giờ không còn sợ gã như vậy nữa. Trong mắt cậu, Nguyễn Thận Hành là người rất tốt, chỉ cần thuận theo gã, gã sẽ không tức giận.

Nguyễn Thận Hành cúi đầu húp một ngụm. Khác với rượu lạnh băng, bát canh này hơi nóng, trôi xuống dạ dày, cảm giác thật ấm áp. Hơi ấm lan ra toàn thân, ngay cả trái tim cũng không buông tha.

Nguyễn Thận Hành nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Mày với Nguyễn Hình làm rồi?"

Dư Nhất không kịp phòng bị, mặt trắng bệch ngay lập tức: "Tôi, chúng tôi..."

Nguyễn Thận Hành không nói gì, cứ thế nhìn cậu. Cuối cùng, Dư Nhất khẽ gật đầu.

"Nó mua mày từ Về Tổ, theo lý, mày là người của nó," gã dừng lại: "Nhưng nó lại đưa mày đến đây, làm bảo mẫu cho tao, cũng coi như là đưa cho tao."

Dư Nhất không biết Nguyễn Thận Hành muốn nói gì. Có lẽ gã muốn đuổi mình đi. Rốt cuộc, không người cha nào có thể chấp nhận con trai mình làm tình với một người không sạch sẽ, cho dù quan hệ của họ không tốt.

"Sau này có nghĩ sẽ đi đâu làm gì không?"

Dư Nhất căng thẳng bấu chặt tay, lắc đầu.

"Vậy sau này mày đi theo tao."

"Cái, cái gì ạ?" Dư Nhất không thể tin gã lại nói như vậy.

"Đi theo tao. Mày biết là có ý gì không?"

Dư Nhất vẫn ngây ngốc, gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Lên giường với tao, chăm sóc sinh hoạt của tao," gã bồi thêm một câu: "Chỉ có thể có một mình tao, hiểu không?" Bất kể trước đây Dư Nhất bị bao nhiêu người làm, bất kể là ai, gã đều không truy cứu. Hơn ba mươi năm qua, gã phiêu bạt không chừng. Nhưng bây giờ, ít nhất là giây phút này, gã muốn tương lai của Dư Nhất.

"Hiểu ạ... Vậy tiên sinh..."

Nguyễn Thận Hành ngắt lời cậu: "Tao đã lâu lắm rồi không ôm người khác. Tao không hứng thú lắm với chuyện đó. Cho nên, tao cũng sẽ chỉ có một mình mày."

Thật ra Dư Nhất không định hỏi cái này, cậu muốn biết Nguyễn Thận Hành sẽ muốn cậu trong bao lâu. Nhưng khi Nguyễn Thận Hành nói ra những lời này, cậu cảm thấy vấn đề đó không còn quan trọng nữa. Một ngày, cho dù chỉ là một ngày, cũng đủ rồi.

Nguyễn Thận Hành bước đến trước mặt Dư Nhất: "Mày đồng ý không?"

Dư Nhất không biết mình còn có thể từ chối điều gì. Cậu cảm thấy hốc mắt nóng lên, không thể tin vận may như vậy lại rơi vào đầu mình.

"Vâng." Âm cuối hơi run rẩy.

Nguyễn Thận Hành cúi đầu nhìn cậu, cuối cùng cười một chút, hôn lên mắt cậu: "Ngoan lắm."

Dư Nhất tắm rửa xong, đến phòng ngủ của Nguyễn Thận Hành.

Gã dựa vào cửa sổ sát đất mới được lắp lại, trông có vẻ hơi mệt. Dư Nhất đứng ở cửa phòng ngủ, tim đập rất nhanh: "Tiên sinh..."

Nguyễn Thận Hành quay đầu lại, uể oải nói: "Lại đây."

Dư Nhất hơi cúi đầu, không dám nhìn gã. Cậu còn chưa tiêu hóa xong mối quan hệ mới của mình với gã thì đã bị gọi vào phòng ngủ. Nhưng Nguyễn Thận Hành trông cũng có vẻ mệt mỏi, không hứng thú lắm. Cậu nghĩ ngợi, do dự hỏi: "Tiên sinh... Hay là đi ngủ đi, sau này hẵng..."

Nguyễn Thận Hành nhàn nhạt liếc cậu: "Tao hơi mệt, nhưng vẫn làm mày một lần được."

Dư Nhất nuốt lại lời định nói.

"Rửa sạch rồi?"

Dư Nhất gật đầu.

Nguyễn Thận Hành hơi cúi người, tay vòng ra sau lưng cậu, luồn vào quần, cách lớp quần lót cọ xát lỗ đít cậu: "Chỗ này, cũng rửa sạch rồi?"

Phía sau bị gã trêu chọc đến hơi ngứa, Dư Nhất khẽ hừ một tiếng: "Rửa, rửa sạch rồi ạ, tiên sinh..."

Nguyễn Thận Hành nghiêng đầu, ngậm lấy vành tai cậu, ngón tay từng chút một chọc vào lỗ đít cậu. Quần lót của Dư Nhất rất rộng, nên ngón tay gã có thể bị vải quần bao bọc, cắm vào được một nửa. Cơ thể cậu rất mẫn cảm, vải vóc cọ xát vào vách thịt non mềm làm cậu run rẩy. Cậu hô hấp dồn dập, mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu đung đưa theo động tác đâm rút của gã, cậu hi vọng gã có thể cắm sâu hơn, nhưng gã chỉ mơn trớn tuyến tiền liệt rồi lại rút ra. Dục vọng bị kẹt lại, khó chịu vô cùng.

"Tiên sinh..." Cậu chịu không nổi mà kêu lên. Không ngờ gã lại thật sự rút ngón tay ra, nhưng mảnh vải nhỏ vẫn bị kẹt trong huyệt, rất ngứa.

Nguyễn Thận Hành men theo khe chân cậu, sờ lên lồn. Nó đã ướt đến kinh ngạc, chất nhầy dính cả vào giữa hai chân. Dương vật cũng thẳng tắp dựng trước bụng. Nguyễn Thận Hành nắm lấy nó, dùng vết chai trong lòng bàn tay mài lên quy đầu. Dư Nhất run lên, bất giác ngả đầu vào ngực gã.

Nguyễn Thận Hành kéo tay Dư Nhất, đặt lên cục phồng giữa hai chân mình: "Tao còn chưa cứng."

Dư Nhất sững sờ, ngẩng đầu lên. Trong mắt Nguyễn Thận Hành không có một tia dục vọng, ánh mắt như một vũng nước tù. Dư Nhất đột nhiên như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh toát. Cậu thấy xấu hổ vô cùng. Vừa rồi gã cứ rũ mắt nhìn mình động dục, giống như người ta thấy chó hoang giao phối ven đường.

Dư Nhất cảm thấy vô cùng bối rối: "Tiên, Tiên sinh..."

Nguyễn Thận Hành dùng tay xoa xoa gáy cậu, như đang trấn an: "Làm nó cứng lên. Dùng miệng."

Vừa dứt lời, Dư Nhất liền quỳ xuống.

Cậu kéo khóa quần gã. Con cặc vừa thô vừa dài cứ thế rũ xuống. Dư Nhất ghé lại gần, liếm thử lên lỗ nhỏ, rồi ngước mắt nhìn gã. Gã không có phản ứng. Cậu bèn há miệng ngậm quy đầu vào, kỹ thuật của Dư Nhất không tồi, cậu biết làm thế nào cho người ta thoải mái. Cậu chỉ ngậm một nửa, dùng miệng mút, rồi dùng lưỡi đẩy ra, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi khoan vào lỗ niệu đạo.

Nguyễn Thận Hành bị cậu làm cho thoải mái, cặc gã từ từ cứng lên. Gã híp mắt, vỗ đầu cậu: "Nuốt hết vào." Sau đó gã thúc hông, ấn đầu cậu không cho lùi lại.

"Ưm..." Cặc cắm đến cuống họng, rất khó vào. Dư Nhất nín thở, thả lỏng cổ họng để gã thuận lợi cắm vào.

Con cặc cương cứng xong càng thêm thô to, miệng và họng cậu bị căng ra hoàn toàn. Nguyễn Thận Hành không khách khí cắm sâu vào cổ họng, đâm rút liên tục, không cho cậu thở. Cậu muốn lùi lại nhưng bị gã ấn đầu, không thể động đậy. Nước bọt tiết ra, cậu muốn nuốt xuống nhưng không được, ngược lại việc cổ họng co thắt càng làm gã thêm thoải mái.

Gã ngửa đầu thở ra một tiếng, vỗ vỗ đầu Dư Nhất như khen ngợi. Đến khi cậu nghẹn đến sắp tắt thở, gã mới đột ngột rút ra: "Tốt." Gã kéo tay cậu, lôi cậu đến bên cửa sổ: "Vịn vào cửa sổ."

Dư Nhất vừa ho khan vừa làm theo ý gã, vịn vào cửa sổ, hạ eo, nâng mông lên.

Thấy lỗ đít đã hơi hé mở, Nguyễn Thận Hành trực tiếp cắm vào. Bên trong rất ướt, bên ngoài thì lỏng, nhưng sâu hơn một chút lại rất khít. Gã cứ cắm ở đó không động đậy. Dư Nhất cố gắng thả lỏng lỗ đít. Một lát sau, Nguyễn Thận Hành đột ngột thúc mạnh vào, thành ruột bị thô bạo thao mở, làm Dư Nhất vừa đau vừa sướng, suýt nữa không đứng vững.

Nguyễn Thận Hành địt cậu không cần kỹ xảo, gã thoải mái thế nào thì làm thế đó. Trừ lúc đầu thúc vào có dùng sức, sau đó gã cứ từ từ chậm rãi đâm rút, mỗi lần chỉ cọ xát tuyến tiền liệt rồi lướt qua, làm cậu thấy khó nhịn. Lỗ đít cậu bất giác mút lấy dương vật gã, muốn dẫn gã vào sâu hơn.

Muốn... bị thô bạo đâm rút.

Nguyễn Thận Hành đột nhiên dừng lại.

Dư Nhất nghi hoặc quay đầu lại: "Tiên sinh...?"

"Mày tự động đi." Vẻ mặt gã vẫn bình thường, mắt nửa rũ. Nếu chỉ nhìn mặt, có thể thấy gã rất mệt, nhưng con cặc của gã thì đang cương cứng cắm trong đít cậu.

Dư Nhất khựng lại, rồi bắt đầu chậm rãi cử động, đưa đẩy, rút cặc ra một nửa rồi lại nuốt trọn vào. Cậu mụ mị đầu óc, tự thúc vào tuyến tiền liệt của mình. Quy đầu mỗi lần đều chọc vào điểm đó. Tuy cắm chậm như vậy rất mệt, nhưng có thể đỡ ngứa. Cậu dần cảm thấy thú vị, có chút đắm chìm. Lồn và dương vật cũng cô đơn không chịu nổi, cậu muốn dùng tay tự an ủi, nhưng không dám, cậu sợ gã tức giận, hơn nữa nếu không vịn cửa sổ, cậu sẽ không đứng vững. Cậu đành dồn hết dục vọng vào lỗ đít, càng ra sức đâm rút.

Nguyễn Thận Hành lấy một bao thuốc từ túi áo, rút một điếu, châm lửa, híp mắt nhìn động tác của Dư Nhất. Gã thấy cậu cong eo, giữa eo và mông lõm xuống một hõm nhỏ. Nguyễn Thận Hành nhìn cái hõm đó với ánh mắt tối tăm, sau đó gã rút điếu thuốc, gảy tàn thuốc vào cái hõm nhỏ đó.

Không gây ra vết thương gì, nhưng lại làm Dư Nhất nóng đến co giật,lỗ đít đột nhiên siết chặt. Nguyễn Thận Hành vô cùng thoải mái, gã ấn eo cậu, thúc mạnh qua vách thịt.

"A a ——!" Dương vật cứng đến phát tím của Dư Nhất bắn ra một dòng tinh dịch, lồn cũng phun nước dữ dội, ngay cả lỗ đít đang bao bọc cặc của gã cũng tiết ra chất nhờn. Cả ba cái lỗ của cậu cùng lúc cao trào.

Cậu hoàn toàn không đứng vững nổi, dán vào cửa sổ rồi trượt quỳ xuống. Cặc của Nguyễn Thận Hành cũng tuột ra ngoài.

Nguyễn Thận Hành bước tới ôm eo xốc cậu lên, ném cậu lên giường. Cậu quỳ sấp trên giường, gã đứng ở mép giường, đem cặc cắm vào một lần nữa. Lần này gã không để Dư Nhất tự động, gã chậm rãi đụ, thỉnh thoảng lại gảy tàn thuốc lên eo cậu. Mỗi lần tàn thuốc rơi xuống, lồn của Dư Nhất lại co rút, kẹp lấy cặc của gã sướng vô cùng.

Nói thật, da dẻ Dư Nhất không láng mịn. Nhìn kỹ sẽ thấy một vài vết sẹo, tuy đã lâu nhưng vẫn để lại vết đỏ. Giống như trên đùi cậu, có ba nốt tròn đỏ, là sẹo do tàn thuốc dí vào.

Điếu thuốc của Nguyễn Thận Hành đã cháy hết, eo Dư Nhất cũng đã phủ một lớp tàn thuốc. Gã gảy tàn lần cuối, nhắm ngay một vết sẹo bỏng cũ trên mông Dư Nhất, ấn đầu thuốc đang cháy đỏ lên đó.

"A a a ——!" Dư Nhất tê dại đến chảy nước mắt, thịt lồn co giật kịch liệt, siết lấy cặc của gã. Dương vật Nguyễn Thận Hành giật nảy hai cái rồi bắn ra. Dư Nhất run rẩy bò về phía trước, nhưng bị gã ấn eo, không thể nhúc nhích.

Nguyễn Thận Hành dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường, rút cặc ra, đi vào phòng tắm.

Dư Nhất nằm bẹp trên giường, sau khi hoàn hồn, cậu cẩn thận chạm vào chỗ bị tàn thuốc dí vào. "Hít..." Da đã bị phồng rộp.

Cậu muốn đi tìm cồn để xử lý, nhưng cơ thể đã kiệt sức, cơn buồn ngủ ập đến, cậu chớp mắt vài cái rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com