Chương 11: Con tin
Nguyễn Ngục có một công ty riêng tên là Fragrance France, chuyên về thiết kế thời trang. Hắn thành lập cùng một người bạn khi còn ở nước ngoài. Hắn không hiểu về thiết kế, nhưng hắn có tiền, lại học chuyên ngành tài chính, cuối cùng công ty kinh doanh rất phát đạt, tiềm năng phát triển cũng rất mạnh.
Hắn mở chi nhánh ở trong nước, phần lớn nguyên nhân là muốn lật đổ Nguyễn Thận Hành. Chỉ là những việc hắn và Nguyễn Hình làm dường như không làm gã suy suyển chút nào, kế hoạch của cả hai đành tạm thời gác lại.
Vừa tan làm, Nguyễn Ngục liền gọi cho Nguyễn Hình. Không ai nghe máy. Thái dương hắn giật thình thịch. Hắn gọi liên tiếp mấy cuộc, cuối cùng lại là tắt máy.
Nguyễn Hình nhờ quân hàm của mình mà đang làm việc tại Bộ Tổng tư lệnh Quân khu, giờ này đáng lẽ đã tan làm. Đương nhiên, cũng có khả năng là y bận việc khác. Nguyễn Ngục đoán y đang chơi gái, nên không gọi nữa, hắn nghĩ y thấy sẽ gọi lại.
Đợi đến tận đêm khuya vẫn không thấy Nguyễn Hình gọi lại, Nguyễn Ngục mới thấy không ổn. Hắn tìm đến nhà y, không có ai. Nguyễn Ngục nhìn quanh, rõ ràng là y đã không về nhà cả ngày.
Hắn nghĩ ngợi rồi gọi cho Nguyễn Thận Hành: "Nguyễn Hình mất tích."
Bên kia dừng một chút: "Tao biết rồi."
Sáng nay Nguyễn Thận Hành đã nhận được tin, có kẻ bắt trói Nguyễn Hình, bắt gã dùng lô hàng kia để đổi. Gã lập tức cho người đi tra. Kẻ trói Nguyễn Hình rõ ràng là cùng một bọn với đám đấu súng với gã.
Khoảng thời gian này gã đang truy lùng nội gián ở Bắc Đường. Mấy lão nguyên lão kia đều vô cùng gian xảo, không để lộ dấu vết. Nhưng xem tình hình tối nay, kẻ nọ cũng đã nóng nảy. Lô hàng kia là toàn bộ vốn liếng, nếu không bị tra ra thì còn tốt, lỡ bị tra ra, mất cả chì lẫn chài, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao. Sớm muộn gì cũng bị tra ra, thay vì ngồi chờ chết, không bằng cầm hàng chuồn ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió.
Lúc Nguyễn Ngục đến, Tần Quan vừa từ biệt thự đi ra. Hắn thấy Nguyễn Ngục, gật đầu: "Nhị thiếu gia hiện ở bến tàu, Tiên sinh đang chuẩn bị qua đó."
Nguyễn Ngục lách qua Tần Quan, đi thẳng vào biệt thự. Dư Nhất đang mặc áo khoác cho Nguyễn Thận Hành. Hắn nhíu mày.
"Ông có mang hàng theo không?"
Nghe thấy giọng Nguyễn Ngục, cả hai đều ngẩng đầu. Dư Nhất cúi đầu gọi một tiếng: "Nguyễn tiên sinh (1)."
Hắn không thèm để ý. Ai biết cậu ta đang gọi ai.
Nguyễn Thận Hành mặc áo khoác đi ra ngoài: "Không cần mang hàng."
Nguyễn Ngục cũng không ngạc nhiên. Nguyễn Thận Hành trước nay đều là loại người như vậy, lạnh lùng ích kỷ. Bất kể đối phương là ai, gã đều không để lợi ích của mình bị uy hiếp. Có lẽ đây cũng là bệnh chung của nhà họ Nguyễn.
Dư Nhất thấy khuôn mặt vốn đã như tảng băng của Nguyễn Ngục giờ càng u ám đáng sợ, cậu đứng tại chỗ không dám nói lời nào. Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trưa nay có vài người lục tục kéo đến, ở trong phòng sách của Nguyễn Thận Hành một hồi lâu, bây giờ Nguyễn Ngục lại tới, xem ra sự tình rất nghiêm trọng.
Nguyễn Ngục chỉ đứng vài giây rồi cũng đi ra ngoài. Lúc rời đi, hắn lạnh lùng liếc Dư Nhất một cái. Cậu lập tức cảm thấy tay chân lạnh ngắt.
Nguyễn Ngục lên chung xe với Nguyễn Thận Hành. Hắn biết Bắc Đường dạo này không yên ổn, hắn cũng thích hóng chuyện, không ngờ ngọn lửa này lại cháy đến chỗ Nguyễn Hình. Nguyễn Hình vẫn là người trong chính giới, bọn chúng không sợ y ra ngoài sẽ xử lý chúng sao? Còn một khả năng khác, bọn chúng không định để Nguyễn Hình sống sót ra ngoài.
Nguyễn Thận Hành chắc chắn cũng nghĩ đến điểm này. Nguyễn Ngục nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ lên cửa xe, lòng hắn hiếm khi tĩnh lại được.
Bến tàu tối đen như mực, đậu rất nhiều thuyền.
"Hàng chuẩn bị xong rồi, ở trên thuyền."
Giọng người bên kia điện thoại rất ổn định: "Chờ người của tao kiểm tra hàng xong sẽ thả con trai mày."
"Tao muốn nói chuyện với nó."
Bên kia ngừng một lát, sau đó liền nghe thấy một tràng âm thanh ồn ào.
"Nguyễn Hình."
Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở mỏng manh.
Nguyễn Thận Hành cúp điện thoại. Gã nhắm mắt, ngả người ra sau ghế: "Đem người về đây."
Gã không xuống xe, chỉ phân phó Tần Quan đi làm. Nguyễn Ngục cũng không xuống, hắn chưa trải qua mấy chuyện này, đi cũng vô dụng. Trong xe chỉ có gã và hắn, cộng thêm một tài xế không chút tồn tại.
"Mẹ trước đây hay nói, Nguyễn Hình rất giống ông."
Không có ý gì khác, Nguyễn Ngục chỉ đột nhiên nghĩ đến nên nói ra. Sau đó hắn nghe thấy một tiếng thở dài nhàn nhạt.
"Nó sẽ không sao đâu."
Nguyễn Hình không ngờ mình còn có thể tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, trong phòng bệnh chỉ bật một ngọn đèn ngủ nhỏ. "Hít..." Y cố gắng ngồi dậy, cả người như bị kim châm, lại nặng nề ngã vật xuống giường.
Hộ lý nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy tới: "Ngài tỉnh rồi, Nhị thiếu gia!" Anh ta chậm rãi nâng đầu giường lên, để Nguyễn Hình có thể ngồi.
Nguyễn Hình miệng giật giật: "Khát..."
Hộ lý không dám chậm trễ, vội rót nước, cắm ống hút vào đưa cho y.
"Tao ngủ bao lâu rồi?"
"Hai ngày ạ."
Sau đó không ai nói gì nữa, Nguyễn Hình dựa vào đầu giường, rất mệt.
Hộ lý nghĩ ngợi rồi nói với y: "Hôm qua Gia đã tới," rồi lại bổ sung: "Ngài ấy rất lo lắng cho ngài..."
Nguyễn Hình không thèm để ý, y hừ một tiếng. Lo lắng?
Cái thân này của mình là do gã ban tặng đấy.
Tối hôm đó vừa bị trói đi, y đã biết gã đàn ông trước mặt muốn dùng y đổi hàng với Nguyễn Thận Hành. Y đã "tốt bụng" nhắc nhở gã vài câu, rằng Nguyễn Thận Hành căn bản sẽ không đưa hàng đâu. Gã không tin. Gã còn đánh giá cao vị trí của y trong lòng Nguyễn Thận Hành. Y cười thẳng: "Mày muốn chơi gã, đừng trói tao. Vừa hay tao cũng muốn chơi gã, hay là bọn mình hợp tác?"
Lời còn chưa dứt, y đã bị gã kia đấm cho một phát: "Đừng có giở trò với tao."
Nguyễn Hình không nhịn được mà chửi gã vài câu. Đúng là một thằng ngu, lại dám làm ra chuyện bắt cóc y, gan thật.
Sau đó y bị đánh một trận.
Mãi đến khi người của Nguyễn Thận Hành đến bến tàu, gã đàn ông cho đàn em lên thuyền kiểm tra hàng. Chỉ có hai thùng là hàng thật, còn lại toàn là giả. Gã không ngờ Nguyễn Thận Hành tàn nhẫn đến mức dám cược cả mạng con trai. Trong cơn tức giận, gã quay sang đấm đá Nguyễn Hình để hả giận. Mấy cú đá khiến y hộc máu. Gã chĩa súng vào đầu y: "Tao không sống được, mày cũng đừng hòng sống."
Nguyễn Hình từ nhỏ đã có tật xấu là hay mồm mép, vào quân đội cũng không sửa được. Dù sắp tắt thở, y vẫn cố chửi lại: "Mạng tao cứng lắm, không chết được..."
Gã đàn ông đấm cho y ngất xỉu.
Lần nữa tỉnh lại, y đã ở trên thuyền, một con thuyền rách nát lắc lư. Nguyễn Hình giãy giụa vài cái, lập tức có kẻ dí súng vào y: "Đừng lộn xộn."
Trên thuyền tính cả y chỉ có bốn người. Xem ra bọn chúng chẳng vớt vát được gì, đành kéo y làm con tin, còn nước còn tát. Gã đàn ông kia đứng ở đầu thuyền gọi điện thoại. Gã đã tháo mặt nạ, nhưng trời quá tối, cái gì cũng không thấy rõ, hơn nữa y quá choáng váng, căn bản không nhìn rõ gã là ai. Y cắn nát thịt trong má, cố làm mình tỉnh táo. Ít nhất trước khi chết cũng phải biết ai giết mình.
Gã kia như nghe thấy tiếng lòng của y, gã cúp điện thoại, đi đến ngồi xổm trước mặt y, tay cầm súng: "Mày nói mày có chết được không?"
Nguyễn Hình cố trừng mắt nhìn gã. Khi tiếng súng vang lên, y rốt cuộc cũng thấy rõ.
Lại là Tiểu Thành.
Nguyễn Thận Hành cũng không ngờ, kẻ bắt cóc Nguyễn Hình lại là Tiểu Thành. Nhìn thấy thi thể nó, gã có chút không hiểu. Gã vẫn luôn nghĩ là chú Hai hoặc chú Ba giở trò, không ngờ lại là Tiểu Thành.
Tiểu Thành là đứa trẻ hoang được lão đại tiền nhiệm của Bắc Đường nhặt về. Ban đầu chỉ là cho một miếng cơm ăn, nó rất có dã tính, cũng nghe lời. Lão đại tin tưởng, gã cũng từng dạy dỗ nó mấy ngày. Sau khi Nguyễn Thận Hành đưa con trai ra nước ngoài, nó được nhận vào Bắc Đường, lớn lên nhờ cơm bá gia. Gã cũng rất thích nó, đủ tàn nhẫn, mà lại không quá thông minh, nên gã vẫn luôn giữ vị trí cho nó ở Bắc Đường. Không ngờ lại bị nó cắn ngược một phát.
"Ném xuống biển." Nói xong, gã quay đầu đi thẳng, không ngoảnh lại.
Nguyễn Hình được khiêng từ thuyền xuống. Người của Nguyễn Thận Hành đã nổ súng trước Tiểu Thành. Nguyễn Hình nhặt lại được một mạng, nhưng bị thương không nhẹ.
Ven biển độ ẩm cao, Nguyễn Thận Hành cảm thấy chân đau lợi hại. Gã cho người lấy gậy chống, nghĩ tối nay phải để Dư Nhất bóp chân cho mình. Gã đi lên nhìn Nguyễn Hình qua loa. Nguyễn Ngục cũng ở đó. Gã phân phó đưa người đến bệnh viện, Nguyễn Ngục đi theo. Gã sờ túi, không có tẩu thuốc, chỉ có một bao thuốc lá.
Nguyễn Thận Hành đứng tại chỗ một hồi, cảm thấy rất mệt, liền quay về.
Đèn trong nhà vẫn sáng. Xung quanh đều tối đen, đèn đường cũng không sáng lắm. Dư Nhất vẫn đang đợi gã.
Nguyễn Thận Hành cảm thấy chân càng đau hơn, có chút không chịu nổi. Gã xuống xe, nói với Tần Quan: "Không cần tiễn."
Đi được vài bước, cửa biệt thự liền mở ra, ánh sáng ấm áp từ bên trong hắt ra. Dư Nhất đứng ở cửa gọi gã một tiếng: "Tiên sinh."
Nguyễn Thận Hành nghe nói Nguyễn Hình tỉnh, gã tranh thủ thời gian đến bệnh viện.
Gã đứng ngoài phòng bệnh, tay sờ sờ cái tẩu thuốc. Tần Quan gõ cửa.
"Vào đi." Là giọng của Nguyễn Ngục.
Gã bảo Tần Quan đợi ở cửa, tự mình đẩy cửa đi vào.
Toàn thân Nguyễn Hình đều là vết thương, quấn băng gạc, yếu ớt ngồi trên giường bệnh. Khóe mắt trái cũng bị sưng. Y cố mở mắt nhưng rất khó chịu, đơn giản là nhắm lại, cái gì cũng không thèm nhìn.
Nguyễn Ngục thấy người vào là Nguyễn Thận Hành, chỉ nhàn nhạt liếc gã một cái. Hộ lý không ở đây. Hai người họ chắc là đang nói chuyện, Nguyễn Thận Hành vừa đến, họ liền im bặt.
Nguyễn Thận Hành bước đến trước giường bệnh, chặn mất ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Nguyễn Hình híp mắt, cố mở ra một khe, mơ hồ nhìn thấy hình dáng gã, y hừ một tiếng: "Ông đến làm gì? Đến xin lỗi à?"
Nguyễn Thận Hành im lặng một lát, rồi gật đầu: "Chuyện lần này, đúng là trách tao."
Nguyễn Hình sững sờ, tiếp theo lại thấy buồn cười. Gã lại có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy.
"Trách ông? Trách ông thế nào?" Nguyễn Hình nói tiếp: "May mà tôi còn sống, chứ nếu chết rồi thì ngay cả cơ hội trách ông cũng không có."
"Mày sẽ không chết."
"Sẽ không? Nhỡ đâu thì sao? Ông chắc chắn đến vậy sao?"
"Sẽ không. Xung quanh đều là người của tao, sẽ bảo vệ mày an toàn."
Nguyễn Hình không nói nữa. Với loại người như Nguyễn Thận Hành, không thể nói lý lẽ.
Nguyễn Thận Hành dừng một chút: "Mày muốn cái gì, tao sẽ bồi thường."
Nguyễn Hình đột nhiên mở mắt nhìn gã: "Có thể đoạn tuyệt quan hệ cha con không?" Trong mắt y ngập tràn hận thù hung ác.
"..."
Thấy Nguyễn Thận Hành cau mày không nói, Nguyễn Hình cười một tiếng rồi quay đầu đi. Vốn dĩ y cũng chỉ muốn chọc tức gã, nhìn thấy bộ dạng này của gã, trong lòng y liền thoải mái.
"Cũng không cần bồi thường phiền phức như vậy." Y nhướng mày với Nguyễn Ngục. Hắn hiểu ý, từ trong túi lấy ra một tập tài liệu.
Nguyễn Hình nhìn tập tài liệu: "Ông ký tên vào đây, chuyện này coi như xong."
Đó là văn bản chuyển nhượng cổ phần của Nguyễn Thận Hành và thư đồng ý của hội đồng cổ đông. Trong mấy lá thư đồng ý đó, thậm chí còn có một phần của Tiểu Thành. Thái độ của Nguyễn Ngục trong phòng sách hôm trước, y còn tưởng hắn không có hứng thú với cổ phần của gã, hóa ra là đã lên kế hoạch từ sớm.
Nguyễn Thận Hành có chút tâm trạng phức tạp. Không thể không nói, hai đứa con trai của gã thật sự rất lợi hại, rất giống gã. Loại chuyện không nắm chắc này, chỉ cần muốn là sẽ phải làm. Mấy Nguyên lão ở Bắc Đường không phải là người dễ đối phó, không ngờ chúng nó có thể khiến bọn họ đồng ý cho gã chuyển cổ phần cho Nguyễn Ngục.
Gã không ký. Chuyển nhượng cổ phần có nghĩa là gã phải nhường lại chiếc ghế đầu ở Bắc Đường.
Thấy gã do dự, Nguyễn Hình trào phúng: "Không dám à? Ông không phải nói muốn bồi thường cho tôi sao?"
"Hơn nữa, trước đây không phải ông còn nói với anh tôi là muốn giao cổ phần cho hắn à? Sao nhanh quên vậy?"
"Cổ phần tao sẽ cho chúng mày, nhưng không phải bây giờ."
Gã không còn trẻ nữa, không còn ở cái tuổi khao khát quyền lực. Quyền vị của gã sớm muộn gì cũng phải giao ra, nhưng không phải lúc này. Hiện tại, đám người ở Bắc Đường đang như hổ rình mồi, chỉ cần gã hạ vị, nhà họ Nguyễn nhất định sẽ bị bọn chúng "chỉnh đốn". Đến lúc đó, không chỉ mình gã, mà những người liên quan đến gã đều sẽ gặp họa. Gã phải diệt trừ hết đám chuột bọ này đã.
Nguyễn Ngục đứng một bên, mặt không biểu cảm. Hắn đứng trơ ra đó, gã không ký tên thì hắn cũng cảm thấy đang lãng phí thời gian.
Nguyễn Hình không thấy ngạc nhiên, Nguyễn Thận Hành phản ứng như vậy là đúng: "Không ký thì thôi, đừng nói nhảm nữa. Bọn tôi sẽ có cách khác khiến ông ký."
Nguyễn Thận Hành đặt văn kiện xuống: "Thật ra tao rất muốn biết, chúng mày làm thế nào."
Gã thật sự không hiểu, làm thế nào chúng nó khiến đám người kia ký vào thư đồng ý, và làm thế nào chúng có được những tài liệu mật này.
"Làm thế nào à..." Nguyễn Hình giả vờ trầm tư. Nghĩ ngợi rồi trả lời: "Còn không phải là tham khảo mấy thủ đoạn ông từng dùng sao."
Nguyễn Thận Hành gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Thủ đoạn gã từng dùng, đơn giản là bạo lực, uy hiếp. Người khác sợ cái gì, gã làm cái đó.
(1)Thật ra trong CV lẫn raw thì Dư Nhất gọi 3 cha con là tiên sinh cả, 2 anh em vẫn có lúc gọi thiếu gia, lúc gọi tiên sinh nhưng để dễ phân biệt với mình thấy cũng không ảnh hưởng cốt truyện mấy thì mình vẫn thống nhất gọi 2 anh em là thiếu gia, gọi Thận Hành là tiên sinh hehe, lúc cần như trên thì mình sẽ giữ nguyên gọi 2 anh em là tiên sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com