Chương 13: Cưỡng ép
Buổi tối 9 giờ, Nguyễn Ngục trở về biệt thự. Dư Nhất thấy hắn, sững sờ: "Đại thiếu gia?"
Nguyễn Ngục chạm mắt cậu, không nói gì, ôm đồ của mình đi thẳng lên lầu. Bắc Đường hiện tại không yên ổn, vốn không liên quan gì đến hắn, nhưng người khác sẽ nhắm vào hắn. Lần này là trói Nguyễn Hình, không biết lần sau còn làm gì nữa. Để an toàn, Nguyễn Thận Hành bảo hai anh em dọn về. Nguyễn Ngục nghĩ ngợi, cũng không từ chối.
Nguyễn Ngục cứ như vậy ở lại trong nhà. Không thấy Nguyễn Hình về cùng hắn, Dư Nhất có chút kỳ quái, nhưng cậu không dám hỏi.
Cứ như vậy qua hơn một tháng, Nguyễn Hình xuất viện sớm. Ở trong phòng bệnh không đi đâu được, y nghẹn đến phát hoảng. Hơn nữa ngày nào cũng có người đến thăm, có vài người không tiện từ chối, cứ thì thầm ong ong bên tai, phiền chết. Đặc biệt là Trang Hiểu Viện, ả đàn bà này ngày nào cũng đến phòng bệnh ngồi, như thể là nữ chủ nhân. Chẳng qua là lên giường với y vài lần, mà đã thật sự coi mình là ai.
Lúc Nguyễn Hình mới bị thương, không thể cử động mạnh, ả liền xung phong nói giúp y phát tiết. Lhột len nửa chừng chỉ lo cho mình sướng, thậm chí còn đụng vào vết thương, Nguyễn Hình thiếu chút nữa đau đến liệt cặc. Lần nào y cũng nghẹn hỏa, không tới bến. Nếu không phải cha ả ta là phó bộ, ả chết sớm rồi.
Nguyễn Hình bảo tài xế đưa mình về biệt thự. Trên đường, y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Dừng xe!" Người nọ xách theo thức ăn đi trên đường, túi lớn túi nhỏ. Là Dư Nhất.
Trời rất nóng, nắng gắt, mặt cậu đẫm mồ hôi, làm ướt cả vạt áo. Tài xế dừng xe: "Thiếu gia có chuyện gì ạ?"
Nguyễn Hình đột nhiên nhìn thấy áo trước ngực Dư Nhất căng ra hai điểm nhọn. Cặc y giật giật. Ngực Dư Nhất vốn đã to hơn người thường, hiện tại đầu vú cương cứng nhô lên, liếc mắt một cái đặc biệt dễ thấy. Xung quanh đã có vài người đi đường lén nhìn cậu.
Mẹ nó, đi ngoài đường mà cũng có thể phát dâm.
Nguyễn Hình chỉ vào Dư Nhất, nói với tài xế: "Đem cậu ta lên xe cho tôi."
Tài xế sững sờ một giây, không hỏi nhiều, lập tức xuống xe. Nhân lúc Dư Nhất đi vào đường vắng, gã đi tới, từ sau lưng ôm ngang Dư Nhất xốc lên xe. Dư Nhất phản ứng lại, tay chân giãy giụa: "Ông làm gì?! Buông tôi ra!"
Tài xế không ngờ Dư Nhất lại khỏe như vậy, bị cậu giãy thoát. Gã lập tức tiến lên kéo cậu lại. Trong lúc giằng co, tài xế vô tình dùng tay nghiến qua đầu vú đang cương cứng của Dư Nhất. Dư Nhất giật nảy mình, rên lên một tiếng. Tài xế nhân cơ hội siết chặt, bế cậu lên xe.
Dư Nhất bị nhét vào ghế sau, đầu đập vào một người. Cậu ngẩng lên, phát hiện là Nguyễn Hình, cậu lập tức ngừng giãy giụa, ngây ngốc gọi: "Nhị, Nhị thiếu gia..."
Y bị thương chưa lành hẳn, trên đầu còn quấn băng, tay cũng quấn, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn là biết bệnh chưa khỏi.
"Ngài, ngài sao lại bị thương?"
Nguyễn Hình không trả lời, y xoay người, dùng bàn tay không bị thương ấn lên bộ ngực y đã nhìn nãy giờ, dùng sức xoa nắn. Mềm thật, ngón tay lún vào thịt mềm, lòng bàn tay hung hăng nghiền nát đầu vú đang nhô lên.
"Ưm..." Dư Nhất khó nhịn kẹp chặt chân. Cậu cảm thấy lồn mình hơi ngứa, đã bắt đầu tiết nước.
"Hừ," Nguyễn Hình cách quần áo véo thịt vú cậu: "Sao mà lẳng lơ vậy, đi ngoài đường mà cũng động dục."
Dư Nhất mặt đỏ tai hồng phản bác: "Không, không có..." Tài xế còn ngồi ghế trước, Dư Nhất thấy xấu hổ vô cùng, nhưng lồn lại không kìm được mà chảy nước.
Nguyễn Hình không thèm nói nhảm với cậu, y kéo khóa quần, lôi cặc ra. Nó đã cương cứng, đỉnh đầu đỏ tím: "Thèm không? Lại đây liếm."
Dư Nhất lập tức cúi đầu, nhích ra sau: "Nhị, Nhị thiếu gia, tôi..."
Nguyễn Hình thấy cậu không động đậy, mở miệng thúc giục: "Giả vờ cái gì, có phải chưa làm đâu. Mau lại đây."
Dư Nhất vẫn bất động: "Tiên sinh nói... Tôi, tôi không thể..."
"Tiên sinh? Tiên sinh nào?" Nguyễn Hình đột nhiên sa sầm mặt: "À, Nguyễn Thận Hành, đúng không?" Con đĩ này, bồi Nguyễn Thận Hành mấy hôm mà đã coi mình là chó của gã rồi.
"Tao lặp lại lần nữa, lại đây." Giọng y đã có ý tức giận.
Dư Nhất vẫn cúi đầu, không động đậy: "Xin, xin lỗi..." Cậu không muốn bị Nguyễn Thận Hành đuổi đi, không muốn rời khỏi nhà họ Nguyễn, nhưng cậu cũng không muốn làm trái ý Nguyễn Hình.
Trong xe cứ thế im lặng, không ai nói gì.
Dư Nhất cảm thấy điều hòa trong xe lạnh quá, cơ thể từng đợt rét run, ngón tay cậu bấu vào cửa xe, nhưng không dám có động tác thừa.
Nguyễn Hình đột nhiên mở miệng, nói với tài xế: "Lão Lý, ông ngồi ra ghế sau."
Lão Lý nghe Nhị thiếu gia gọi, giọng điệu rõ ràng là đang giận, không dám do dự, lập tức xuống xe đi ra ghế sau. Mở cửa ra, thấy Dư Nhất đang ngây ngốc ngồi sát cửa, Lão Lý đứng đó tiến thoái lưỡng nan: "Thiếu gia, cái này..."
Nguyễn Hình cũng không thèm nhìn, y đột nhiên giật thắt lưng ra khỏi quần, đè về phía Dư Nhất.
Dư Nhất ý thức được có chuyện không ổn, cậu nhổm dậy, đẩy tài xế ra rồi lao ra ngoài xe.
"Đè nó lại."
Lão Lý lập tức tóm lấy cánh tay Dư Nhất, kéo cậu về, đẩy mạnh vào xe, ấn lên ghế sau. Dư Nhất tay chân không ngừng giãy giụa: "Buông tôi ra..."
Cậu nằm sấp trên ghế, đầu đập vào chân Nguyễn Hình. Trong lúc giãy giụa, cậu còn đá trúng tài xế vài cái.
Nguyễn Hình thấy phiền, cau mày mắng một câu "Cho mặt không biết xấu hổ." Sau đó y vươn tay vào giữa hai chân Dư Nhất, tìm đúng dương vật của cậu, hung hăng bóp mạnh một cái.
"A!" Dư Nhất đột nhiên giật nảy, thét chói tai. Lần này Nguyễn Hình không có ý trêu đùa, ngón tay y véo mạnh vào quy đầu cậu, ra tay tàn nhẫn. Dư Nhất tê dại không nói nên lời, hai mắt tối sầm, tay chân cũng không còn sức.
Nguyễn Hình thấy cậu giãy yếu đi, cũng không định buông tha dương vật cậu. Ngược lại, y luồn tay vào trong quần. Không còn vải vóc ngăn cản, bàn tay to nóng rực của y càng cảm nhận rõ ràng hơn. Y sờ thấy dái của cậu, nắm lấy một bên, dùng sức miết trong lòng bàn tay. Rất ít người chạm vào chỗ này, lại còn dùng sức lớn như vậy. Dư Nhất run rẩy, thái dương rịn mồ hôi.
Nguyễn Hình coi dương vật cậu như một vật chết, cầm trong tay tùy ý thưởng thức, cố ý phạt cậu. Y buông dái cậu ra, lại sờ đến quy đầu, ngón út tìm thấy lỗ nhỏ trên quy đầu, dùng móng tay ấn mạnh vào.
"A a!!" Dư Nhất lập tức theo phản xạ mà cong người lên như con mèo bị dẫm đuôi.
Cơn đau ở quy đầu vừa dịu đi, lỗ sáo lại bị y dùng móng tay cứng hung hăng cào lộng. Cảm giác này thật sự không dễ chịu, treo giữa khoái cảm và đau đớn. Y vẫn không buông tha, ngón út dùng sức khoan vào lỗ sáo, định đâm vào. Dương vật cậu phun ra tinh dịch, y dùng bốn ngón còn lại cọ xát quy đầu. Cái lỗ đó quá nhỏ, đầu ngón tay không thể đút vào, dù có cố sức cũng chỉ nhét vào được một chút đầu ngón tay. Như vậy cũng đủ làm niệu đạo cậu căng trướng đến không chịu nổi.
Dư Nhất không kiểm soát được mà xin tha, tay cũng giãy giụa muốn đẩy bàn tay đang đùa bỡn dương vật mình ra, nhưng hai tay đã bị tài xế bắt lấy, ấn sang một bên.
Dù đang đau đớn, cơ thể đã bị chơi hỏng này vẫn đạt được khoái cảm. Dương vật cậu run run rẩy rẩy dựng lên, lồn càng ướt sũng. Miệng cậu mơ hồ rên rỉ, giọng nói khàn khàn nam tính nhưng âm cuối lại nhẹ nhàng vểnh lên, như đang cầu xin.
Gã tài xế ấn cậu đứng rất gần, dù nửa thân gã ở ngoài xe, nhưng nửa thân trên lại dán vào người cậu. Bên tai gã toàn là tiếng rên của Dư Nhất. Gã nhìn quần Dư Nhất ướt một mảng, lại cảm thấy trong xe có một mùi tanh nhàn nhạt. Gã tài xế thấy nóng ran, đặc biệt là ở cặc.
Cũng may Nguyễn Hình mở miệng ra lệnh: "Lật nó lại, trói lại." Vừa nói, ngón út y lại hung hăng xoáy vào lỗ sáo, đột nhiên trượt vào được non nửa đầu ngón tay. Hai chân Dư Nhất giật mạnh hai cái rồi mềm oặt, bất động.
Lão Lý làm theo lời y, lật cậu sấp trên ghế.
"Trói tay lại, dùng cà vạt."
Lão Lý phản ứng, ấn tay Dư Nhất ra sau lưng, một tay giật cà vạt, trói chặt cậu lại.
Nguyễn Hình nhìn, thấy Dư Nhất nửa tỉnh nửa mê, y nói với Lão Lý: "Lên lái xe, về biệt thự."
Lão Lý như trút được gánh nặng, nhét nốt hai chân Dư Nhất vào trong xe, đóng cửa rồi lên ghế lái.
Nguyễn Hình quyết không để Dư Nhất dễ chịu. Y nắm tóc cậu, nhấc đầu cậu lên. Mặt cậu đỏ bừng, đầy vẻ dâm đãng, mắt đỏ hoe nhìn y. Y cảm thấy cặc mình đã đủ cứng, bèn vòng thắt lưng qua cổ Dư Nhất, siết lại ở mức vừa đủ để cậu thở. Nếu không động, cậu có thể miễn cưỡng hít thở, nhưng nếu y kéo thắt lưng, cậu sẽ bị nghẹn.
Y vỗ vỗ mặt Dư Nhất, rất đau, làm cậu tỉnh táo lại. Y chỉ vào cặc mình: "Liếm."
Dư Nhất ngẩng đầu nhìn y: "Nhị, Nhị thiếu gia, tha cho tôi đi..."
Y không ép cậu nữa, y trực tiếp kéo thắt lưng xốc Dư Nhất lên. Cậu lập tức nghẹn thở: "Khụ... khụ khụ..."
Cậu giãy giụa, hai chân trượt quỳ xuống sàn xe. Lúc này Nguyễn Hình mới phát hiện trên ghế da chỗ cậu vừa nằm sấp có một vũng nước. Ánh mắt y tối sầm, nhìn cậu đang nghẹn đến xanh cả mặt.
"Đĩ."
Hóa ra vừa rồi đã cao trào không biết bao nhiêu lần.
Dư Nhất bị Nguyễn Hình siết cổ đến mặt mày xanh mét, cậu không thở được, theo phản xạ mà há to miệng, muốn hít chút không khí. Người bị siết cổ lúc đó lưỡi sẽ tự động lè ra, không thể kiểm soát. Miệng Dư Nhất há to như chó, lè lưỡi ra, nước bọt không nuốt được, chảy dọc xuống cằm.
Nguyễn Hình thấy Dư Nhất đã trợn trắng, sắp ngạt thở, lửa giận trong lòng y mới dịu đi một chút. Y túm thắt lưng xốc cậu lại, coi miệng Dư Nhất như dụng cụ tình dục, thúc cặc mình từ trên xuống, nhét vào miệng cậu.
Nuốt đến một nửa thì kẹt lại, cổ họng không mở.
Dư Nhất đã không còn không khí, não thiếu oxy làm cậu tím tái, hai mắt chỉ thấy lòng trắng. Cứ thế này sẽ đụ chết cậu. Y còn muốn đụ cậu thêm mấy phát, không muốn cậu chết sớm vậy. Y liền xốc cậu lên vứt sang một bên, nới lỏng thắt lưng.
Có lẽ vì ngạt thở quá lâu, hơi thở Dư Nhất mỏng manh, hít vào rất ít. Nguyễn Hình "Chậc" một tiếng, cau mày cúi xuống, áp miệng mình vào miệng Dư Nhất, hô hấp nhân tạo.
"Hô —— khụ khụ khụ..." Dư Nhất thở lại được, cậu ôm ngực ho sặc sụa, như muốn ho cả phổi ra ngoài. Hai chân cũng run rẩy lợi hại. Nguyễn Hình nhìn xuống eo cậu, phát hiện cậu vừa ho, hạ thể vừa rỉ nước. Y sững sờ, thầm chửi một câu, cúi xuống kéo quần Dư Nhất xuống một nửa. Y luồn tay vào, phía dưới Dư Nhất nửa cứng nửa mềm, nhưng cái lồn nát kia lại cao trào hết lần này đến lần khác, vừa rồi lại phun thêm một lần, sờ vào toàn là nước. Y ấn vào cái lồn đó xoa nhẹ một hồi, thấy Dư Nhất hồi phục chút, đang nằm liệt ra đó rên rỉ, y liền giật lại cái thắt lưng đang siết cổ cậu, ấn miệng cậu lên cặc mình, trong miệng còn không quên uy hiếp: "Không muốn chết thì ngoan ngoãn mở cổ họng ra."
Không biết có phải lời uy hiếp có tác dụng không, Nguyễn Hình đụ vào miệng Dư Nhất vài cái, cổ họng cậu liền ngoan ngoãn mở ra. Lúc này y mới nhét toàn bộ cặc vào bên trong.
Cổ họng Dư Nhất bị cắm, ngứa đến không chịu nổi, cậu ho sặc sụa. Nguyễn Hình xốc cậu lên rồi lại thả xuống theo cặc mình. Lần này, y làm mọi động tác rất chậm, cố ý để Dư Nhất cảm nhận quá trình này. Khi được thả xuống, cậu không bị thắt lưng siết, có thể dùng mũi thở. Khi bị xốc lên, cậu lại không thở được, như kề cận cái chết.
Dần dà, Dư Nhất lại hy vọng Nguyễn Hình có thể nhét đầy cặc vào cổ họng mình. Tuy như vậy vừa ngứa vừa khó chịu, nhưng ít nhất mũi cậu có thể hít thở. Cặc của Nguyễn Hình cọ xát cổ họng, hung hăng nghiền lên chỗ ngứa. Dư Nhất sướng đến hạ thể lại chảy thêm nước. Cậu mấp máy cổ họng, cố gắng nuốt cặc vào sâu hơn, để làm dịu cơn ngứa. Không ngờ chính cái dị vật đang đâm chọc này lại làm cổ họng cậu ngứa ngáy.
Nguyễn Hình thấy Dư Nhất có vẻ hiểu ý, bèn buông tay không siết cổ cậu nữa, y bóp mặt cậu cho tỉnh táo: "Cục cưng à, liếm cho tao."
Đầu óc Dư Nhất không tỉnh táo, y nói gì cậu làm nấy. Cậu cố gắng nuốt cặc y đến tận cùng. Trong tiềm thức, cậu nghĩ làm vậy vừa có thể thở, vừa đỡ ngứa. Cổ họng cậu mấp máy, hầu hạ cặc của y. Nơi ẩm ướt đó đè ép, mát xa quy đầu, làm y sướng đến hít hà.
Gã tài xế nghe thấy toàn bộ động tĩnh phía sau, cả người nóng lên, rõ ràng điều hòa đang mở mà mồ hôi ướt đẫm. Gã cẩn thận hít sâu, không dám nhìn kính chiếu hậu, nói với Nguyễn Hình: "Thiếu gia, đến nơi rồi."
"Lái vào bãi đỗ xe."
Y thoải mái híp mắt dựa vào ghế, mặc cho Dư Nhất hầu hạ. Y vươn tay sờ lên cái mông ướt như vừa vớt dưới nước của cậu, tùy ý bóp vài cái, sau đó men theo khe mông sờ đến lồn cậu. Nó đã chín, ướt đẫm. Y không cắm vào, chỉ áp bàn tay bao bọc lấy cái lồn nát, ngón trỏ ấn lên hột le rồi bắt đầu xoa. Dư Nhất bị kích thích co giật, mông và eo không ngừng run rẩy, như một con chó cái động đực.
Tay Nguyễn Hình dùng sức, lún cả ngón trỏ vào khe thịt giữa hai môi lồn, cảm nhận kỹ còn có thể phát hiện cửa âm đạo đang không ngừng mút vào. Y cắm ngón tay vào khe, dùng sức ấn hột le xuống, hung hăng đè nén cọ xát. Dư Nhất liền run mông phun thêm một lần nữa. Tay y cũng không kìm được, nước tí tách chảy xuống sàn. Y nhìn vũng nước ướt trên thảm, cười nhạo: "Lồn bảo bối giỏi phun nước thật, làm bẩn hết rồi."
Nói xong, y liền tàn nhẫn thúc mạnh vào cổ họng Dư Nhất. Đụ đến khi miệng cậu tê dại, cổ họng mất tri giác, không ngứa cũng không rát, y mới giữ ở chỗ sâu nhất, bắn tinh vào cho cậu.
Tinh dịch một phần sặc ra ngoài, phần còn lại bị Dư Nhất nuốt xuống trong vô thức.
Nguyễn Hình bắn xong liền xốc cậu lên, vứt sang một bên, mặc kệ sống chết, tự mình xuống xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com