Chương 18: Tự hại
*Như tên chương, có tình tiết selfharm (tự hại)
"Hắn sắp kết hôn, mày muốn làm tình nhân của nó à?"
"Cái, cái gì?" Dư Nhất đột nhiên im bặt, vẻ mặt nghi hoặc.
Nguyễn Thận Hành túm tóc Dư Nhất, kéo mặt cậu về phía mình, nhìn vào mắt cậu: "Nó muốn mày làm tình nhân của nó, hiểu chưa?"
Dư Nhất chớp mắt, sững sờ nửa ngày.
Nguyễn Thận Hành mất kiên nhẫn đứng dậy, tùy ý đá cậu một cái: "Dậy."
Dư Nhất mơ màng, cả người bủn rủn, cậu dùng sức chống sàn nhà ngồi dậy.
"Các người đang làm gì đấy?"
Nguyễn Hình thức dậy, đi đến bàn ăn không thấy có gì, y nghĩ có phải tối qua mình làm quá sức, làm cậu không thoải mái, định đi tìm Dư Nhất an ủi vài câu. Kết quả y tìm khắp biệt thự đều không thấy người. Đứng ở cầu thang, y nghe thấy động tĩnh trong phòng Nguyễn Thận Hành, y không nghĩ nhiều liền đi qua.
Đẩy cửa ra, y thấy Dư Nhất trần truồng nằm liệt bên chân Nguyễn Thận Hành, mặt sưng lên một mảng lớn. Trông có vẻ đã bị gã dạy dỗ một trận.
Y vừa lên tiếng, Dư Nhất liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt ngây dại, như một thằng ngốc. Nhưng Nguyễn Hình lại cảm thấy cậu rõ ràng là ủy khuất không chịu nổi, sắp khóc đến nơi.
Y bước nhanh đến bên Dư Nhất, ôm cậu đứng lên, nâng cằm cậu xem vết thương trên mặt. Lại gần mới thấy, mặt cậu càng sưng hơn. Y khẽ chạm vào, Dư Nhất liền đau đến run lên. Nguyễn Hình thấy khó thở, y vòng tay ôm nửa thân cậu, như muốn bọc cậu vào lòng.
Dư Nhất ở trong lòng y hơi ngẩng đầu, chỉ thấy được cằm y. Y ôm cơ thể trần trụi của cậu, làn da lạnh lẽo được hơi ấm của y sưởi cho ấm áp. Nhưng trong đầu cậu toàn là câu nói của Nguyễn Thận Hành, Nguyễn Hình sắp kết hôn. Cậu lại nghĩ đến cô tiểu thư xinh đẹp đứng cạnh y tối qua. Nguyễn Hình rất thích cô ta.
Đây là chuyện vui đáng mừng, nhưng Dư Nhất lại thấy trong lòng chua xót khó nhịn. Cậu không muốn Nguyễn Hình ở bên cô tiểu thư đó. Cậu không nói được lý do. Nếu buộc phải tìm, chắc là vì cô tiểu thư đó không xứng với Nguyễn Hình.
Trong mơ hồ, cậu nghe Nguyễn Hình nói với Nguyễn Thận Hành: "Nếu không thích, vậy thì cho tôi."
Nguyễn Thận Hành cầm tẩu thuốc trên bàn, vừa châm lửa vừa hỏi: "Mày sắp kết hôn rồi, muốn nó làm gì?"
Nguyễn Hình nhíu mày: "Đó là chuyện của tôi."
Gã rít mấy hơi, nhả khói, nhàn nhạt cười, như đang châm chọc: "Mày không sợ Trang tiểu thư biết à?"
Nguyễn Hình khựng lại, cánh tay ôm Dư Nhất nới lỏng, y không trả lời.
"Không cần thiết vì một thằng đĩ mà làm lớn chuyện, Nguyễn Hình."
Qua một lúc lâu, Nguyễn Hình vẫn giữ nguyên tư thế. Dư Nhất cảm thấy không ổn, cậu giãy ra khỏi lòng y. Y cũng không ngăn cản.
Nguyễn Thận Hành híp mắt, nhìn Dư Nhất: "Còn nhớ tao nói gì với mày tối đó không?"
Gã nói từ nay về sau, Dư Nhất chỉ có thể có một mình gã.
Dư Nhất sững sờ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, muốn giải thích: "Không, không phải, tôi không có muốn tìm người khác, tôi..."
"Đủ rồi," Nguyễn Thận Hành ngắt lời cậu: "Tao biết mày muốn giải thích cái gì."
"Nhưng tao không thích phiền phức."
"Đi ra ngoài đi, đừng quay lại nữa."
Dư Nhất nghi ngờ mình nghe lầm. Cậu mở to mắt, sững sờ vài giây, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Nguyễn Thận Hành: "Tiên sinh, cầu ngài, cầu xin ngài, đừng đuổi tôi đi!"
Cậu nắm lấy ống quần gã, hèn mọn khẩn cầu: "Cầu xin ngài! Tôi sai rồi, Tiên sinh! Cầu ngài cho tôi ở lại đây đi! Ngài bảo tôi làm gì cũng được!"
Nguyễn Thận Hành một chân đá văng cậu ra, vẻ mặt chán ghét: "Tao không thiếu người bên cạnh."
"Cút đi, ngay bây giờ."
Nghe gã nói, tim Dư Nhất thắt lại, nhưng cậu vẫn không từ bỏ, cậu quỳ lết như một con chó về phía Nguyễn Hình, mắt đẫm hy vọng: "Nhị thiếu gia, cầu xin ngài! Cho tôi ở lại đây! Cầu ngài!"
Nguyễn Hình thay đổi thái độ, y lạnh lùng nhìn cậu, đột nhiên cười: "Đi cũng tốt, mắt không thấy tim không phiền."
Dư Nhất lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày qua như đang đập nát nội tâm vốn đang vá víu của cậu. Mẹ xuất hiện, bị Nguyễn Hình cưỡng hiếp, Nguyễn Hình đính hôn, và đến bây giờ, người nhà họ Nguyễn muốn đuổi cậu đi.
Thần kinh cậu sắp hỏng mất, nước mắt không kìm được mà chảy ra, ngực đau đến không thở nổi.
Nguyễn Thận Hành đá quần áo đến trước mặt cậu. Cậu nhìn bộ quần áo nhăn nhúm, trong lòng hiểu rõ, nhà họ Nguyễn không cần cậu nữa, cậu một giây cũng không thể ở lại. Cậu như một con rối gỗ, cứng đờ mặc quần áo. Mặc xong, cậu liếc nhìn hai cha con. Họ có vẻ không kiên nhẫn, như đang chê cậu chậm chạp.
Cậu đột nhiên cảm thấy ù tai, đầu óc hỗn loạn, máu trong tay chân kêu gào, muốn xông ra khỏi da, tê dại. Cậu lết thân, chậm rãi đi ra khỏi phòng Nguyễn Thận Hành.
Bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào. Dư Nhất như không thấy, cậu không về phòng mình, nơi này không có gì là của cậu. Cậu cứ như vậy dầm mưa, từng bước một đi ra khỏi cổng biệt thự.
Cậu đến đây hai bàn tay trắng, lúc đi cũng hai tay trống trơn.
Cậu đứng ở cổng, mưa hạt lớn hạt nhỏ nện xuống người. Cậu không biết nên đi đâu, đành phải đi dọc theo con đường. Kể từ giây phút đến nhà họ Nguyễn, cậu chưa từng nghĩ sẽ rời đi. Họ mang cậu ra khỏi Về Tổ, cậu nguyện ý làm nô lệ cho họ cả đời. Nhưng sau đó họ lại đối xử tốt với cậu như vậy, cậu đã nghĩ, mình cũng muốn tốt với họ gấp bội.
Nhưng bây giờ, cậu ngay cả cơ hội báo đáp cũng không có.
Đi được một đoạn, Dư Nhất thấy mệt vô cùng. Cậu đi đến dưới tàng cây, nơi này mưa nhỏ hơn một chút. Cậu nhìn trên đường, không có mấy người. Trời mưa to, mọi người đều vội vã về nhà, không ai chú ý đến cậu.
Cậu đột nhiên ôm mặt, ngồi xổm xuống đất, im lặng khóc. Mưa càng lúc càng lớn, cậu không nhịn được mà nức nở thành tiếng, từng tiếng một, như tiếng rên rỉ giấu trong màn mưa.
Cậu là một người đàn ông yếu đuối. Từ nhỏ đến lớn, không làm được chuyện gì to tát, chỉ học được cách chịu khổ.
Tiếng khóc dần ngưng, mắt cậu rát, không rơi thêm được nước mắt. Cậu ngẩng đầu lau nước trên mặt, vô dụng, cả người đều là nước. Quay đầu lại, cậu phát hiện bên cạnh có một chiếc xe, không biết đã đỗ ở đó bao lâu.
Cậu thấy chiếc xe hơi quen, cậu chậm rãi đứng dậy, vừa đến gần, cửa sổ xe liền hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Ngục.
"Lên xe."
Dư Nhất đứng trước xe, có chút không biết làm sao. Toàn thân cậu ướt sũng, cậu không dám lên, sợ làm bẩn xe Nguyễn Ngục.
"Lên xe." Nguyễn Ngục lặp lại, giọng nói vững vàng, đè nén cảm xúc. Hắn trông không giống bình thường, lông mày nhíu chặt, như đang rất bực bội.
Dư Nhất run lên, không dám kéo dài, cậu mở cửa ghế sau ngồi vào. Cửa còn chưa đóng, hắn đã nhấn ga lao đi. Dư Nhất bị quán tính đẩy ngã ngửa ra sau. Cậu vịn cửa xe ngồi ổn định, cẩn thận nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Cậu cảm thấy Nguyễn Ngục không ổn. Cứ đến ngày mưa là cảm xúc của hắn dao động rất lớn, hoặc là cực độ hưng phấn, hoặc là cực độ suy sụp, tự nhốt mình trong phòng không ra. Xem ra hôm nay cũng vậy.
Trong xe mở điều hòa rất lạnh, Dư Nhất ướt sũng, gió thổi vào người như bị đông cứng trong kho lạnh. Cậu chỉ có thể cố co người lại, không để cơ thể tiếp xúc nhiều với gió. Cậu nhìn hắn chuyên tâm lái xe, xung quanh đều là nơi xa lạ. Cậu không biết hắn muốn đưa mình đi đâu. Chắc là Về Tổ hoặc một hội sở nào khác. Cậu không phản kháng, chỉ im lặng ngồi. Đến đâu cũng vậy, kết cục đều như nhau.
Qua kính chiếu hậu, Nguyễn Ngục đột nhiên ngước mắt, chạm phải ánh nhìn của Dư Nhất. Trong mắt hắn là cảm xúc mà cậu không hiểu. Đồng tử hắn như một giếng nước tĩnh lặng, nhưng lại lộ ra một tia... điên cuồng?
Dư Nhất hoảng sợ, lập tức cúi đầu, rụt sâu hơn vào góc, chỉ ước có thể nhét mình vào khe hở. Cậu cảm thấy nhiệt độ trong xe càng thấp, nổi hết da gà.
Nguyễn Ngục lái rất lâu, dọc đường không nói một câu, không phát ra chút động tĩnh. Quá yên tĩnh, như thể trên xe chỉ có mình cậu. Dư Nhất bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sởn tóc gáy. Cậu cố gắng tỉnh táo, ngón tay bất giác bấu chặt vào cửa xe.
Xe chạy xuống hầm, đỗ lại. Nguyễn Ngục tháo dây an toàn: "Xuống xe."
Dư Nhất lập tức mở cửa xe bước xuống. Hắn không thèm nhìn cậu, đóng sầm cửa rồi đi. Bên ngoài không có điều hòa, Dư Nhất cảm thấy cơ thể mình đang ấm dần lên. Cậu nhẹ nhàng đi theo sau hắn. Nơi này rất lạ, cậu chưa từng đến, cũng không giống hội sở. Lòng cậu le lói chút hy vọng.
Họ đi thang máy lên lầu, tầng rất cao. Nước trên người cậu nhỏ giọt xuống sàn. Trong không gian nhỏ hẹp này chỉ có hai người, tiếng nước rơi rất rõ ràng, làm cậu thấy căng thẳng.
Cậu và Nguyễn Ngục rất ít khi giao tiếp, ở biệt thự thậm chí chưa nói với nhau mấy câu, có thể coi là không thân. Cậu không hiểu tính cách hắn, chỉ biết hắn có khuynh hướng tự làm hại mình nghiêm trọng. Vì vậy cậu chỉ có thể giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, để tránh chọc giận hắn.
Cửa thang máy mở ra, cậu theo hắn đi ra. Nơi này hẳn là một công ty lớn, đi vài bước liền thấy có người đang bận rộn. Họ vội vàng làm việc, không để ý đến hai người. Nhưng Dư Nhất vẫn rụt người sau lưng Nguyễn Ngục. Thật ra, nhìn thấy những người trí thức, tinh anh này, cậu liền thấy hoảng. Cậu tự nhận mình không giống họ. Họ là người đàng hoàng làm việc đàng hoàng, còn cậu không phải thứ đàng hoàng gì.
Nguyễn Ngục không định đi qua đám đông, hắn rẽ vào hành lang bên cạnh. Nơi đó không có ai. Dư Nhất thầm thở phào.
Đi qua hành lang là một căn phòng riêng. Hẳn là văn phòng của hắn. Thiết kế lạnh lẽo, đơn điệu. Vừa bước vào, Dư Nhất đã rùng mình. Nơi này rất lạnh, như chưa từng có ánh nắng chiếu vào.
Nguyễn Ngục chỉ vào buồng nghỉ bên cạnh: "Mày vào tắm rửa, thay quần áo đi."
Dư Nhất theo phản xạ cúi nhìn quần áo ướt sũng của mình, nơi đi qua đều để lại vệt nước. Cậu có chút xấu hổ, lóng ngóng đi vào.
Buồng nghỉ giống như một phòng ngủ, rèm cửa vẫn kéo kín, rất tối. Dư Nhất do dự đi vào phòng tắm. Cậu không đoán được ý hắn, chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Tắm được một nửa, cửa phòng tắm bị mở ra. Nguyễn Ngục cầm quần áo đi vào: "Tắm nhanh lên." Dường như hắn cũng muốn dùng phòng tắm.
Hắn cau mày, đặt quần áo xuống rồi không đi, cứ thế trơ tráo đánh giá cơ thể Dư Nhất. Phát hiện ra điều này, Dư Nhất cứng đờ, vội xoay lưng về phía hắn.
Mặc kệ Dư Nhất làm gì, hắn vẫn đứng đó nhìn. Dư Nhất tắm xong, mặc quần áo, hắn cũng không đi, cứ nhìn chằm chằm thân hình đầy thương tích của cậu. Bị nhìn hết, Dư Nhất thấy mặt nóng bừng, người cũng đỏ lên.
Mặc quần áo xong, Nguyễn Ngục mới như hoàn hồn, hắn nhìn cậu khen một câu: "Đẹp thật."
Dư Nhất sững sờ vài giây. Hắn đang nói cơ thể mình đẹp? Cậu không khỏi nghĩ đến những thứ trên người mình, vết hôn tím bầm, vết cắn, vết bỏng thuốc lá, và rất nhiều sẹo cũ ở Về Tổ.
Cậu không thể tin hắn lại gọi cái cơ thể không bình thường này là đẹp.
Thấy cậu thất thần, Nguyễn Ngục không nói gì thêm, hắn dẫn cậu ra ngoài: "Sau này mày ở đây, đâu cũng không được đi."
Dư Nhất không hiểu, thuận theo gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Đại thiếu gia, tôi đã... tôi đã bị đuổi đi rồi." Cậu nghĩ chắc hắn không biết chuyện này, thấy cậu trên đường nên tiện tay đón về công ty.
"Tao biết."
Hắn nhàn nhạt đáp một câu, rồi mặc kệ cậu, tự đi đến tủ lấy đồ, một cái hộp nhỏ tinh xảo. Hắn xách cái hộp đi vào phòng tắm. Bóng lưng hắn làm Dư Nhất cảm thấy vô cùng quỷ dị, không nói nên lời.
Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng kim loại va chạm và tiếng nước, chắc là hắn đang rửa thứ gì đó. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy, chói tai. Trong đầu Dư Nhất đột nhiên hiện lên hình ảnh con dao hắn dùng để rạch tay lần trước. Cậu run lên, đến gần vài bước, áp tai lên cửa nghe động tĩnh. Không chỉ một món, mà rất nhiều dụng cụ sắc bén cọ xát, phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Nguyễn Ngục nghịch con dao trên tay. Hắn đặt con dao đã rửa sạch sang một bên, rồi lựa từng con một trong hộp. Mỗi lần lấy máu, hắn đều chọn rất lâu. Không thể quá sắc, như vậy sẽ rạch rất sâu, chưa kịp trải nghiệm đau đớn đã kết thúc. Cũng không thể dùng lại con dao cũ, nếu không sẽ rất nhàm chán.
Bồn tắm vẫn đang xả nước. Vì Dư Nhất vừa tắm xong, trong phòng tắm rất ấm, còn vương mùi sữa tắm. Gã đàn ông kia chắc đang sợ sệt ngồi trên giường bên ngoài. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên có chút không muốn làm nữa. Nơi này không giống bình thường, ít nhất nó làm hắn không cảm nhận được bên ngoài đang là ngày mưa.
Đương nhiên, chỉ là một chút.
Đây là thú vui duy nhất của hắn, hôm nay hắn đã nhịn rất lâu.
Hắn nhắm mắt lại vài giây, rồi mở ra, đột nhiên đập tay lên bồn rửa mặt, phát ra tiếng động rất lớn. Tay hắn bầm tím một mảng. Cơn đau làm hắn thấy thoải mái vô cùng. Hắn cầm con dao đã chọn, dùng sống dao lướt trên cánh tay, tưởng tượng lát nữa nó sẽ đâm vào da thịt mình, tim hắn đập thình thịch, máu toàn thân sôi trào, ngay cả cặc vốn ít khi có động tĩnh cũng bắt đầu ngẩng đầu.
Mũi dao nhẹ nhàng đặt lên da, nhắm vào một mạch máu nhỏ. Hắn đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa.
"Đại thiếu gia, ngài, ngài đang làm gì?"
Nguyễn Ngục không để ý, hắn đâm thẳng mũi dao vào. Máu chảy ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, phát ra một tiếng thở than.
Tiếng đập cửa lại vang lên. Dư Nhất thậm chí còn vặn tay nắm cửa. Rõ ràng là cửa đã bị khóa trong.
"Đại thiếu gia, ngài cho tôi vào được không?" Cậu gọi liên tục.
Nguyễn Ngục cau mày, giật cửa ra, định cảnh cáo cậu cút đi.
Ngay khe cửa, Dư Nhất đầu tiên là thấy bàn tay đầy máu của hắn, sau đó quét đến sắc mặt trắng bệch của hắn, toàn thân hắn toát ra một cỗ tà khí và... sự yếu ớt. Dư Nhất đầu óc nóng lên, đột nhiên đẩy cửa xông vào, định giật con dao trên tay hắn.
Nguyễn Ngục sao có thể để cậu toại nguyện, hắn lùi lại vài bước.
"Cút đi." Giọng hắn đã đầy phẫn nộ, vì bị Dư Nhất cắt ngang nên vô cùng khó chịu.
Dư Nhất lại lao lên giật dao, miệng la lớn: "Thiếu gia! Làm vậy nguy hiểm lắm!" Ở Về Tổ, gã khách tự hại mình kia gần như tuần nào cũng đến, nhưng từ một ngày nọ, gã không bao giờ xuất hiện nữa. Nghe nói là đã tự sát chết. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra với Nguyễn Ngục.
Nguyễn Ngục bị cậu làm cho phiền lòng, hắn đấm một phát vào bụng Dư Nhất. Cậu bị đánh lùi lại vài bước, rồi lại xông lên. Nguyễn Ngục mất kiên nhẫn, hắn vật lộn với cậu.
Dù sao cũng từng ở quân doanh, Dư Nhất không phải dạng dễ bắt nạt. Con dao trong tay hắn rất nhanh đã bị cậu đoạt mất. Hắn tức giận giằng lại. Dư Nhất không cẩn thận rạch một đường lên cánh tay hắn.
Máu lập tức tuôn ra. Vết thương không sâu lắm, nhưng trông rất đáng sợ. Dư Nhất hoảng sợ, vội vàng cởi áo mình, bịt vết thương lại. Cậu nhìn Nguyễn Ngục: "Hộp thuốc, hộp thuốc ở đâu?!"
Nhưng Nguyễn Ngục chỉ ngây ngốc ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm chỗ máu đang rỉ ra.
Dư Nhất gọi mấy tiếng cũng không phản ứng, cậu vừa tức vừa vội, không quản được nhiều, lao ra ngoài lục tìm, may mà ở ngay tủ đầu giường. Cậu cầm hộp chạy tới, nâng tay hắn lên cầm máu, băng bó.
Cả quá trình Nguyễn Ngục đều như người mất hồn, ngồi im, nhìn cậu làm. Đáy mắt hắn như càng sâu hơn. Hắn đột nhiên mê ly cười một chút, tựa đầu vào lòng Dư Nhất, khẽ gọi bên tai cậu:
"Mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com