Chương 2: Mua bán
Vừa đến lầu 14, giám đốc Vương vừa ra hiệu, liền có người mang một đám "công chúa" lại đây. Nguyễn Hình có ngoại hình rất sáng, mày mày tinh xảo, dáng người cao ráo rắn rỏi. Mấy cô gái hiếm khi thấy được vị khách đẹp trai như vậy, ai nấy đều sà vào người y lả lơi, giọng nói cũng ngọt ngào, hẳn là dùng để gọi người thức dậy sẽ rất dễ nghe. Y tùy ý chọn hai người thuận mắt, rồi trái ôm phải ấp đi vào phòng.
Sau một hồi mây mưa, hai cô gái đã mệt lử nằm trên giường nghỉ ngơi. Y vẫn cảm thấy mình còn thừa tinh lực. Y trời sinh dục vọng mạnh mẽ, trên giường chưa bao giờ chỉ dừng ở hai người. Đang định gọi thêm người, thì anh trai y lại gọi điện tới đúng lúc.
"Alo, anh."
"Mày đuổi hết người hầu trong biệt thự rồi?"
Nguyễn Hình dửng dưng: "Cha làm gì có tiền mà thuê người hầu?"
Bên kia, Nguyễn Ngục bất đắc dĩ xoa sống mũi: "Mày định để cha ra ngoài ăn cơm à?"
Nguyễn Hình hiển nhiên không nghĩ tới việc này.
Nguyễn Ngục bất lực: "Vấn đề này mày tự đi mà giải quyết." Nói xong liền cúp máy.
"Chậc." Nguyễn Hình bực bội gãi đầu. Cái thứ cặn bã đó xứng dùng người hầu sao? Còn muốn sống thoải mái à?
Y đi ra cửa phòng, thấy giám đốc Vương vẫn ở ngoài cửa.
"Thiếu gia, ngài xong rồi... Ngài có hài lòng không?"
Y không đáp, nhưng nhìn anh ta lại khiến y nhớ ra một chuyện.
"Ông đi 'làm' chưa?"
"Hả?" Giám đốc Vương ngớ ra, "À, ngài nói con đĩ ở dưới lầu? Vẫn chưa, giờ này đang bận rộn lắm."
Nguyễn Hình nhớ tới đôi mắt đó, trong đầu y bỗng lóe lên một ý tưởng. Y rảo bước nhanh về phía thang máy, giám đốc Vương vội chạy theo: "Thiếu gia, ngài muốn đi đâu vậy?"
Y không nói lời nào, đi thẳng đến WC ban nãy.
Chỉ mới vài tiếng mà cái "vách tường huyệt" đã dính thêm vô số tinh dịch, trông càng bẩn thỉu.
Ý nghĩ trong lòng y càng thêm mãnh liệt. Y nhếch mép cười, vỗ vỗ lên cặp mông kia trước mặt giám đốc Vương.
"Thứ này, bán cho tôi."
"Cái gì?" Giám đốc Vương kinh hãi, "Thiếu gia, gái đẹp ở đây nhiều như vậy, tùy ngài chọn, người song tính cũng có mà. Hà cớ gì cứ phải chọn cái thứ không sạch sẽ này?"
Nguyễn Hình không thèm để ý đến anh ta: "Bớt lảm nhảm, mau đem thằng này rửa sạch sẽ rồi đưa lên xe cho tôi."
Y muốn tự mình mang về.
Mặc kệ giám đốc Vương khuyên can, lòng y sảng khoái vô cùng.
Cặn bã xứng với kỹ nam, hợp lý còn gì bằng.
"Người đâu?"
Giám đốc Vương cười híp mắt, lấy lòng: "Đã rửa sạch sẽ, để trong cốp xe rồi ạ."
Giống như loại đĩ hạ đẳng này, không có giấy tờ tùy thân, cơ bản là tồn tại như dân vô hộ khẩu, không ai thèm quan tâm đến cảm nhận hay sống chết của họ. Họ không phải là người, chỉ là hàng hóa phục vụ kẻ khác.
Nguyễn Hình bước tới mở cốp xe. Đập vào mắt là thân thể trắng bệch nhưng đầy thương tích của con đĩ này. Cậu trần truồng, tay chân bị trói chặt, mắt bị bịt kín, bị vứt tùy tiện ở đó, co quắp lại vì không gian quá nhỏ. Thân thể đúng là đã được rửa sạch, nhưng những vết bầm tím loang lổ vẫn khiến người ta cảm thấy thật dơ bẩn.
Bọn họ đúng là không coi cậu là người.
"Đem cậu ta lên ghế phụ."
Vài người lập tức qua đó di chuyển cậu. Thấy giám đốc Vương nghi hoặc nhìn mình, Nguyễn Hình giải thích: "Để cậu ta nói chuyện với tôi."
"Ngất rồi à?" Thấy cậu vẫn bất động, y hỏi.
"Chưa ạ, vẫn tỉnh."
Nguyễn Hình thấy hơi bất ngờ, bị giày vò như vậy mà vẫn im re, không lẽ bị ngốc rồi?
"Cơ thể không có bệnh tật gì chứ?"
"Không không, toàn thân trên dưới đều kiểm tra rồi, không vấn đề gì hết, sạch sẽ lắm."
Nguyễn Hình bị hai chữ "sạch sẽ" chọc cười.
Giám đốc Vương hiểu ra, giả vờ thở dài với y: "Thiếu gia, bị người ta chơi thành cái dạng này mà ngài cũng muốn..."
Miệng thì nói vậy, chứ trong lòng đang vỗ tay tán thưởng. Đem món hàng không đáng tiền này bán được cho Nguyễn Hình, thành tích của gã ta coi như tăng vọt một bậc.
Nguyễn Hình thần bí ghé sát tai giám đốc Vương: "Nói ra ông đừng có đi rêu rao. Cái này là tôi mua về cho Nguyễn Thận Hành, gã chỉ thích chơi loại hàng nát này thôi."
Giám đốc Vương kinh ngạc há hốc miệng. Thận Hành đang ở độ tuổi như hổ, ngày thường rất ít thấy gã ra ngoài chơi bời, hóa ra là thích khẩu vị này. Nhưng gã giám đốc cũng không dám đánh giá gì, chỉ hùa theo y vài câu rồi rời đi.
Nguyễn Hình ngồi vào xe, thấy cậu trần truồng co rúm trên ghế, khóe miệng vẫn còn vết bầm. Ngoài tiếng hít thở ra không có một chút động tĩnh nào. Y đột nhiên thấy lòng ngứa ngáy, tay cũng ngứa.
Y vươn tay giật tấm bịt mắt màu đen của cậu xuống. Cậu nheo mắt, chưa thích ứng được với ánh sáng.
Nguyễn Hình không nói hai lời, luồn tay thẳng vào giữa hai chân đang khép chặt của cậu, lướt qua dương vật không tính là nhỏ, ấn lên lỗ nhỏ mềm mại. Cậu vẫn ngây ngốc, nhưng thuận theo hé mở hai chân ra một chút để y dễ hành động. Nguyễn Hình liếc nhìn cậu, rồi đột nhiên dùng sức véo mạnh lên hột le đang sưng to.
"A!" Con điếm nhỏ đau đến thét lên, đầu óc cũng tỉnh táo không ít.
Y rụt tay về đặt lên vô lăng, vừa lái xe vừa hỏi: "Tên gì?"
Rất lâu không có tiếng trả lời, y có chút mất kiên nhẫn, gằn giọng: "Nói."
Cậu run lên, hoàn hồn: "Dư... Nhất..." Giọng khàn đặc, nói chuyện trông rất khó khăn.
"Biết nấu cơm không?"
Dư Nhất không phản ứng kịp, đề tài của Nguyễn Hình nhảy quá nhanh.
"Trước kia... có làm qua." Cậu đúng là rất lâu rồi chưa cầm đến xoong chảo. Từ khi bị bán vào Về Tổ, thứ duy nhất tay cậu cầm là cặc.
Nghe cậu trả lời như vậy, Nguyễn Hình không nói nữa. Đã làm qua là được, dù sao cũng không để chết đói.
Giữa đường kẹt xe, Nguyễn Hình rảnh rỗi nhàm chán, liền quay đầu ngắm nghía cơ thể tím xanh của cậu. Toàn thân đều là dấu vết bạo lực, vết bầm ở eo là rõ nhất, hằn sâu như dấu in, chắc là bị bóp eo lúc làm tình, dùng sức rất mạnh, mà người dùng cũng rất nhiều.
Đầu vú vậy mà cũng có sẹo nhỏ, là bị tàn thuốc dí vào, nhìn thôi cũng thấy đau. Không biết lúc đó cậu có la hét đến chết đi sống lại không?
Nguyễn Hình lại thấy hơi ngứa tay, y cũng muốn làm cậu đau.
Nhưng cuối cùng y vẫn không động thủ. Không gian này quá nhỏ, không tiện ra tay.
Ngẩng đầu lên, y chạm phải mắt cậu. So với vẻ trống rỗng vô hồn ban đầu, giờ trong mắt cậu chỉ có thêm một chút sợ hãi.
Y cười rộ lên: "Sợ tao đánh mày không?" Y hù dọa cậu.
Cậu lập tức rụt người về sau, dán chặt vào cửa xe. Vừa rồi giám đốc đã nói với cậu, cậu đã bị Nguyễn Hình mua, sau này phải đi theo y, ngoan ngoãn nghe lời, không được nghĩ đến chuyện trốn chạy hay phản kháng. Ở cái đất nước mà tư bản là trên hết này, pháp luật chỉ phục vụ cho kẻ có quyền thế.
Cậu làm sao dám phản kháng. Cậu hiểu rõ mọi quy tắc ở đây, vả lại đối với cậu, ở đâu cũng như nhau.
"Sợ." Dư Nhất đáp.
"Sợ thì cũng phải chịu." Nguyễn Hình thấy mất hứng, rụt người về ngồi ngay ngắn. Y cũng không phải thấy ai cũng muốn đánh. Nếu muốn đánh người, y sẽ đến phòng boxing, hoặc tìm mấy đứa ngứa mắt. Đánh con đĩ nhỏ này làm gì, chỉ dọa chơi thôi.
Nhưng cậu chỉ thuận theo gật đầu: "Vâng." Không một chút hoảng sợ, không chút dao động.
Thấy hết kẹt xe, Nguyễn Hình liền chuyên tâm lái xe.
Dư Nhất dùng chút khóe mắt liếc nhìn y, thấy y không thèm để ý mình nữa, cậu liền lén lút đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi vào Về Tổ, cậu chưa từng rời khỏi đó. Thế giới bên ngoài đã mơ hồ trong ký ức của cậu, chỉ còn vài hình ảnh lờ mờ. Giờ nhìn con đường xa lạ, cậu như một đứa trẻ sơ sinh, thấy cái gì cũng mới mẻ.
Xe dừng ở cửa biệt thự. Nguyễn Hình quay sang Dư Nhất: "Xuống xe." Nói xong mới nhớ cậu vẫn còn trần truồng.
"Chậc," Y bực bội ra cốp xe lấy một bộ quần áo, cởi trói cho Dư Nhất rồi bắt cậu mặc vào: "Cái lũ Về Tổ này đặt ra quy củ quái quỷ gì vậy."
Nguyễn Hình không muốn gặp mặt lão già đó, liền đưa chìa khóa và thẻ cho cậu: "Sau này công việc của mày là chăm sóc người bên trong, không cần quá tốt, đừng để chết đói là được."
"Dùng thẻ này đi mua thức ăn." Y vươn tay vỗ vỗ mặt Dư Nhất, "Đừng nghĩ đến việc cuỗm tiền bỏ trốn."
Dư Nhất ngây ngốc đứng tại chỗ, cầm đồ trong tay mà cảm thấy nặng trịch. Cậu không thể tin công việc của mình chỉ có thế: "Còn... còn chuyện gì khác không ạ?"
Nguyễn Hình cạn lời: "Mày còn muốn làm gì?"
"À..." Y lập tức hiểu ra, hóa ra là cậu không được thao thì không thoải mái. Y cười cười: "Nếu gã muốn làm mày, mày đương nhiên cũng phải phối hợp."
Cặn bã với kỹ nam, đúng là một cặp ghê tởm.
"Mau xuống xe vào đi."
Thấy y hiểu lầm ý mình, Dư Nhất cũng không giải thích. Cậu ngốc nghếch mở cửa xe, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt. Trong khoảnh khắc, cậu thấy mắt mình cay xè. Người này mua cậu, hỏi tên cậu, và nói nhiệm vụ của cậu chỉ là chăm sóc một người.
Mặc kệ người kia là ai, cũng tốt hơn vạn lần so với ở Về Tổ.
Cậu đột nhiên đi đến bên cửa sổ xe, đối diện với ánh mắt mất kiên nhẫn của Nguyễn Hình:
"Tiên sinh, cảm ơn ngài."
Dư Nhất thấp thỏm đứng ngoài cổng lớn. Cậu muốn đi thẳng vào nhưng lại sợ chủ nhân bên trong thấy bất lịch sự, nên đành ấn chuông cửa.
Không có ai trả lời. Cậu lại ấn một lần nữa.
Đợi rất lâu vẫn không có động tĩnh, cậu không dám ấn nữa, sợ làm phiền. Đợi thêm một lúc, cậu mới quyết định tự mở cửa đi vào.
Khi thực sự bước vào biệt thự, cậu mới thấy không chân thật. Nơi này quá lộng lẫy, hồ nước nhỏ trong hoa viên, cây cối được cắt tỉa tinh xảo, tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ. Đây không phải nơi người thường có thể ở.
Dư Nhất nắm chặt vạt áo, đứng trước căn biệt thự, tự thấy mình như một con chuột hôi hám bẩn thỉu, hoàn toàn lạc lõng với nơi này. Cậu không xứng đáng đứng ở một nơi hào nhoáng như vậy.
Cậu đi đến cửa chính, hít một hơi thật sâu rồi mới tra chìa khóa vào ổ. Vừa mở cửa, cậu liền đối mặt thẳng với người đàn ông bên trong. Dư Nhất giật thót tim, sợ chết khiếp.
Gã ngồi vắt chân trên sô pha, nghịch cái tẩu thuốc trong tay. Xem ra gã đã ở đây nãy giờ, cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng không thèm để ý.
Tính tình người này chắc là rất quái đản. Dư Nhất thầm nghĩ.
Nghe tiếng động, gã quay đầu liếc nhìn cậu một cái, rồi lại quay đi.
Dư Nhất lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Cậu đã nhìn rõ người nọ, đó là một khuôn mặt anh khí ngời ngời. Ở nước A, không ai là không biết gương mặt này – Nguyễn Thận Hành.
Lần đầu tiên Dư Nhất nhìn thấy mặt gã là trên tin tức TV, khi gã bị bắt vì tội giết người.
Người ta thường nói, muốn nổi danh thì phải tranh thủ lúc còn trẻ. Nguyễn Thận Hành "nổi danh" khi mới hai mươi tuổi, gã một phát súng bắn chết trùm xã hội đen lớn nhất thành phố A lúc bấy giờ. Gã ở tù ba năm liền được ra, lý do là ngộ sát, được giảm án. Gần 30 tuổi, gã ngồi lên ghế bang chủ Bắc Đường, không ai dám phản đối. Gã nhanh chóng trở thành trùm sàn đấu võ đài đen lớn nhất thành phố A.
Tin đồn về gã rất nhiều, không cái nào là không liên quan đến thủ đoạn tàn độc, lấy bạo chế bạo.
Lẽ ra, gã phải là đối tượng bị nhà nước giám sát trọng điểm, chỉ cần theo dõi là luôn có cơ hội tống gã vào tù. Nhưng gã lại thay đổi hoàn toàn lề lối xã hội đen cũ, chuyển sang làm sản nghiệp của riêng mình, làm từ thiện, khiến người ta không bắt được thóp. Tin tức về gã toàn là đưa tin chính diện, tin tiêu cực không có lấy một mẩu. Có lẽ là có, nhưng ai dám bóc phốt?
Một người quyền thế như vậy mà cậu lại được cử đến phục vụ. Dư Nhất có chút không thể tin nổi. Cậu cũng nghe lỏm được từ khách, Nguyễn Thận Hành dường như đã xảy ra chuyện. Nhưng cậu vẫn rất sợ. Người xưa nói "gần vua như gần cọp", đối với Dư Nhất, Nguyễn Thận Hành còn đáng sợ hơn hổ. Cậu có nghe loáng thoáng về cách gã tra tấn người, cậu sợ mình sẽ chết rất thảm. Cậu không muốn chết.
"Mày là bảo mẫu Nguyễn Ngục tìm tới?" Gã không ngẩng đầu, vẫn cúi xuống nghịch món đồ trong tay.
Dư Nhất nín thở, không biết nên trả lời thế nào. Cậu chỉ là một kỹ nam cấp thấp ở Về Tổ, sao lại là bảo mẫu được.
"Không, không phải... Là thiếu gia bảo tôi đến chăm sóc ngài."
Nguyễn Thận Hành tự động xếp cậu vào loại bảo mẫu, không thèm để ý nữa.
Thấy gã không nói gì, Dư Nhất run rẩy đứng ở cửa, sợ câu trả lời của mình khiến gã không hài lòng.
Cậu đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Hình. Nghe nói Nguyễn Thận Hành có hai người con trai, Nguyễn Hình trông rất giống gã, vậy Nguyễn Hình có lẽ chính là... con trai của Nguyễn Thận Hành.
"Đi nấu cơm đi, tao đói rồi."
Dư Nhất đứng sững ở cửa một lúc lâu, Nguyễn Thận Hành mới lên tiếng đánh thức cậu.
Nhìn sắc mặt gã không có gì khác thường, không có vẻ gì là tức giận, Dư Nhất mới tìm được phòng bếp, vội vàng chạy vào.
Dư Nhất trốn trong bếp thở hổn hển. Có lẽ là do khí thế của Nguyễn Thận Hành quá mạnh, cũng có lẽ là do cậu quá sợ hãi gã trong lời đồn. Vừa rồi đứng trước mặt gã, cậu cứng đờ cả người, ngay cả thở cũng sợ chọc giận gã. Chạy được vào bếp, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com