Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tự mình

Trận làm tình một mình này kết thúc bằng việc Dư Nhất thất thần xuất tinh. Cậu ngẩng cao cổ, thở dốc kịch liệt, cánh tay lỏng lẻo gác lên người Nguyễn Ngục. Cơ thể cậu sớm đã không còn sức lực, bất giác run rẩy. Nguyễn Ngục vẫn không quan tâm, ôm eo cậu, mút vú cậu. Dục vọng vốn đã không được giải tỏa, nay lại bị khơi mào một cách tàn nhẫn, cậu bị làm cho da đầu tê dại, run rẩy càng thêm lợi hại. Cậu giống như một con cá bị bắt, vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng điều đó vô nghĩa, chỉ càng khiến người ta muốn nắm chặt cậu hơn.

Cậu run đến mức đầu vú đang bị Nguyễn Ngục ngậm trong miệng cũng không ngừng đung đưa, khiến răng lưỡi hắn không tìm được điểm tựa. Nguyễn Ngục đột nhiên dừng lại, hắn rời môi khỏi cặp vú, ngẩng đầu, mặt không biểu cảm buông tay ra, khiến Dư Nhất mất đi điểm tựa, ngã ngửa ra sàn.

Quần áo Dư Nhất xộc xệch, cậu xụi lơ, cả người như phát ra ánh sáng ấm áp. Áo trên rộng thùng thình vén lên tận ngực, lấp ló đầu vú bị mút đến sưng đỏ. Nửa người dưới cũng lầy lội không chịu nổi, hạ bộ đã ướt đẫm, ngay cả tấm thảm bên dưới cũng không may mắn thoát khỏi, bị nước dâm thấm ướt, đổi thành một màu khác.

Nguyễn Ngục nhìn vệt ướt kia, hắn bất giác vươn tay vỗ nhẹ một cái.

Ấm.

Hắn lại sờ lên đũng quần ướt sũng của cậu, không ấm bằng. Hắn lúc này mới nhận ra rèm cửa vẫn luôn mở, tấm thảm đã sớm bị ánh nắng mặt trời phơi cho ấm lên. Hắn trước nay không thích ánh mặt trời. Thấy Dư Nhất nằm dưới nắng, đói khát mà co giật, Nguyễn Ngục nhíu mày, hắn đi kéo rèm lại.

Căn phòng lập tức tối sầm. Dư Nhất bất an cào cào tấm thảm. Nguyễn Ngục trở lại bên cạnh, cậu liền níu lấy ống quần hắn. Hắn thuận thế quỳ xuống bên cậu, kéo bàn tay đang nắm ống quần mình lên, đặt bên miệng hôn một cái: "Sao vậy?"

Ngón tay Dư Nhất giật giật, vô thức cào nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Nguyễn Ngục nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống. Hắn cúi người bế cậu lên giường.

Cậu đã sớm bị dục vọng ăn mòn. Cơ thể ấm áp của Nguyễn Ngục vừa chạm vào, lồn cậu liền trào ra một dòng nước. Bên trong trống rỗng vô cùng, bị hắn khơi mào dục vọng nhưng không giúp cậu giải tỏa. Cậu khó chịu lại ủy khuất, rên rỉ nắm lấy cổ áo hắn, không cho hắn rời đi. Ngón tay căn bản không thể làm cậu sướng được, cậu chỉ có thể ký thác hy vọng vào người trước mặt:

"Cho, cho tôi, xin ngài..."

Nguyễn Ngục bị cậu kéo lại, không đứng dậy được, hắn nửa đè lên người cậu: "Mày nói cái gì?"

Dư Nhất chắc chắn hắn đang trêu đùa mình một cách ác liệt, nhìn cậu bị dục vọng xé rách nhưng không ra tay cứu giúp. Cậu kẹp chặt hai chân cọ xát cũng không thể thỏa mãn, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, lý trí cuối cùng cũng sụp đổ. Cậu luống cuống cởi quần mình, thô lỗ cởi thắt lưng hắn, nắm lấy cây cặc đã sớm cứng đến kỳ cục kia, định nhét vào lồn mình. Lý trí nói cho cậu biết làm vậy là sai, nhưng cậu không nhịn được. Cậu vừa đụ chính mình, vừa suy sụp la khóc: "Xin lỗi thiếu gia, xin lỗi..."

Mới nhét vào được nửa cái quy đầu, Nguyễn Ngục đột nhiên đè tay cậu lại: "Mày đang làm gì?" Hắn lạnh lùng rút cặc mình ra, đem thứ đồ vật dữ tợn đó nhét lại vào quần. Dư Nhất hoảng loạn nắm lấy cánh tay hắn: "Thiếu gia! Cho tôi! Cầu xin ngài... cho tôi đi..."

Nguyễn Ngục đột nhiên hiểu ý cậu. Hắn nhìn khuôn mặt phủ đầy dục vọng kia, hắn đột nhiên phẫn nộ, bóp chặt cổ cậu, ác độc chất vấn: "Một người mẹ, mà lại muốn làm loạn với con trai mình sao?"

Dư Nhất hoàn toàn không thở được, não thiếu oxy, tai ù đi. Cậu không nghe thấy gì cả, nên cũng không biết hắn đang coi mình là mẹ hắn. Cậu chỉ cảm thấy dục vọng lúc này ập đến quá mãnh liệt, cậu lại cắm ngón tay vào lồn. Lần này cậu cắm bốn ngón tay cùng lúc, điên cuồng đâm rút.

Nguyễn Ngục cảm nhận được tay cậu lại động, hắn bèn buông tay đang bóp cổ cậu ra, đứng dậy nhìn xuống hạ thân cậu. Lần này hắn thấy được lồn Dư Nhất. Lỗ lồn không lớn lắm, hột le cũng không che hết được. Môi trong màu nâu sẫm, vừa béo vừa lớn, vểnh ra hai bên. Bốn ngón tay cậu đang dùng sức đâm rút trong lồn, mỗi lần đều kéo ra một đoạn thịt non rồi lại nhét vào, chỉ ước gì có thể cắm cả bàn tay vào. Ngón cái ấn lên hột le, tùy tiện cào nát. Lồn bị cậu cắm đến sung huyết, như một đóa hoa thịt thối nát.

Cứ cắm thế này, chỗ đó sẽ hỏng mất. Nguyễn Ngục giữ chặt tay cậu, không cho cậu tiếp tục. Cổ tay bị hắn nắm chặt, Dư Nhất mơ màng nhìn hắn. Lồn lại trống rỗng gào thét, cậu khó nhịn vặn vẹo thân dưới.

Nguyễn Ngục liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, hắn quỳ xuống giữa hai chân cậu, tàn nhẫn kéo tay cậu ra khỏi lồn. Ngón tay đã ướt đẫm, lúc rút ra, thịt lồn mềm mại còn dính lấy níu kéo, bị kéo ra rồi lại từ từ thụt vào. Chất nhờn kéo ra vài sợi chỉ bạc, nước dâm từ cửa lồn sưng đỏ chảy ra. Hắn tự dưng thấy khô miệng, nhìn cái lồn sung huyết kia, hắn lại thấy đau lòng.

Cảm giác trống rỗng ập đến, cậu muốn rút tay về, nhưng bị hắn nắm chặt. Cậu khó chịu đến sắp chết, ngay cả tự sướng hắn cũng không cho. Dư Nhất ủy khuất khóc thành tiếng. Chỉ một tiếng, cậu liền nín, nước mắt lưng tròng, long lanh.

Nguyễn Ngục bị tiếng khóc kéo về, hắn ngẩng lên nhìn cậu. Đuôi mắt Dư Nhất hồng hồng, hiện lên vẻ quyến rũ không tương xứng với khuôn mặt bình thường của cậu. Cậu nén tiếng khóc, khẩn cầu: "Thiếu gia, tôi thật sự không chịu nổi, xin, xin ngài, giúp tôi..."

Nguyễn Ngục lại dời tầm mắt xuống hạ thân cậu. Dương vật đỏ đến phát tím, dựng thẳng. Lồn cũng vậy, chỉ là trông thảm hơn một chút.

"Giúp mày thế nào?"

Nghe hắn nói, Dư Nhất không màng gì nữa. Tôn nghiêm, xấu hổ, vứt hết. Chỉ cần có thể làm cậu cao trào: "Thiếu gia, ngài cắm vào lồn tôi đi..."

Nguyễn Ngục nghe thấy, nhưng không động đậy. Hắn cau mày nhìn chằm chằm cái lồn đó, như đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không. Cặc hắn cũng cứng đến không chịu nổi, vừa rồi chỉ cắm quy đầu vào đã suýt làm hắn bắn, sướng thật, nhưng hắn không thể làm vậy.

Lồn không được an ủi, vậy mà lại tự tiết ra nước dâm, từ từ chảy ra khỏi cửa. Ngay khoảnh khắc nó sắp nhỏ xuống giường, Nguyễn Ngục đột nhiên cúi xuống, dùng lưỡi cuốn lấy giọt nước kia.

Hơi mặn, có vị tanh.

Hắn buông tay Dư Nhất ra, nắm lấy mắt cá chân cậu, gập chân cậu lên ngực. Cậu theo thói quen ôm lấy đầu gối, mông vểnh lên, để lộ toàn bộ lồn ra trước mặt hắn. Cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng "Cảm ơn", còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn mút cho giật nảy mình.

Nguyễn Ngục mút mạnh vào cửa lồn cậu, hút đến mức cậu suýt lên đỉnh. Nếm được nước của Dư Nhất, hắn dừng lại, thưởng thức một chút, rồi lại vùi đầu vào khe lồn cậu.

Môi Nguyễn Ngục lạnh băng, dán chặt vào bộ phận sinh dục của Dư Nhất, hắn mút mạnh cửa lồn. Lồn lập tức cảm nhận được ngoại lực, hút thịt lồn vểnh ra. Hắn hút được một ngụm nước dâm, ngậm trong miệng, dùng lưỡi nếm thử, cái vị tanh tanh đó quẩn quanh trong khoang miệng, hắn thỏa mãn nuốt xuống.

Sau đó hắn lại vùi đầu vào, lặp lại động tác.

Thịt lồn bị hút ra một ít rồi lại từ từ thụt vào, chưa kịp phục hồi đã bị hắn ngậm lấy. Hắn không giống những gã đàn ông khác, khi đùa bỡn bộ phận sinh dục sẽ dùng lưỡi. Hắn chỉ dùng miệng mút. Dư Nhất lúc này mới hiểu, mục đích của hắn căn bản không phải trêu đùa cậu, mà chỉ đơn thuần là muốn nếm vị nước dâm của cậu.

Dư Nhất mông nâng giữa không trung, bị hắn ôm, mút lồn. Nước dâm không chảy ra được. Hắn mút mấy cái đã không còn nước, hắn mút càng mạnh hơn, thậm chí tử cung cũng cảm nhận được luồng khí đó. Dư Nhất giật mình, sợ hắn hút cả tử cung mình ra. Nhưng cậu lại bị hắn mút cho sướng, vừa sợ hãi vừa hưởng thụ, miệng rên rỉ không ngừng.

"A a... Thiếu gia... Cắm... Cắm vào đi... Ưm... Xin ngài..."

Nguyễn Ngục khựng lại một giây, hắn cảm thấy cái lồn này đúng là không hút ra nước nữa, bèn thè lưỡi vào, muốn thử xem có thể dùng lưỡi cướp đoạt được không. Lưỡi hắn mềm mại vừa chạm vào cơ thể Dư Nhất, cậu liền giật bắn lên như bị điện giật. Nếu không phải hắn ghì chặt mông cậu, lưỡi hắn đã tuột ra khỏi lồn. Ngón tay hắn lún vào thịt mông mềm mại, hắn thấy xúc cảm không tệ, bất giác lại bóp thêm vài cái.

Không chờ Dư Nhất hoàn hồn, lưỡi hắn đã bắt đầu hành động, liếm lên vách thịt non ướt át. Chỗ đó quả nhiên là bị nước dâm ngâm cả ngày lẫn đêm, lưỡi vừa dán lên đã dính đầy vị tanh. Mùi vị đó kích thích hắn đến đỏ mắt, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng ngày thường. Hắn kích động thè lưỡi cướp đoạt lồn cậu. Dư Nhất bị kích thích không chịu nổi, mông nâng càng cao, vội vàng dâng lồn mình lên.

Toàn bộ miệng Nguyễn Ngục khảm vào khe lồn, chóp mũi vừa vặn đè lên hột le, ép Dư Nhất sướng vô cùng, cả người run lên không ngừng. Lồn cậu chắc là đã bị đám đàn ông trước đó khai thác đủ, không khít lắm, lưỡi hắn chôn ở bên trong liếm láp cũng không thấy mệt. Vách thịt thậm chí còn thuận theo dán lên, dẫn hắn vào sâu hơn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy lưỡi mình không đủ dài, không thể đi vào nơi sâu hơn.

Miệng mũi hắn toàn là vị tanh. Dư Nhất thở hển, rên rỉ. Cái lồn kia vốn đã đỏ thẫm, giờ càng đỏ rực, như cánh hoa hồng bị chà đạp. Nguyễn Ngục như bị ngốc, ra sức liếm láp, muốn nuốt toàn bộ vị tanh bên trong vào bụng. Nếu có thể, hắn thậm chí còn hy vọng có thể ngậm thịt lồn cậu vào miệng, day nghiền, cho đến khi không ép ra được vị gì nữa mới nhổ ra, đổi một miếng khác.

Dư Nhất bị lưỡi cắm rất lâu, khoái cảm không ngừng tụ tập, đến đỉnh điểm, cậu đột nhiên thét lên, lồn trào ra một dòng nước nóng. Dù đang dốc ngược, cũng không thể ngăn nước dâm ào ạt phun ra, bắn thẳng vào miệng Nguyễn Ngục, một phần chảy ra từ khóe miệng hắn. Mùi tanh nồng đột ngột lan tỏa trong khoang miệng. Nguyễn Ngục cảm thấy mùi vị này xông thẳng lên não, sọ hắn giật một cái, làm hắn choáng váng. Hắn run rẩy dữ dội, cặc cứ thế bắn ra. Hắn thất thần buông mông Dư Nhất ra, để cậu ngã sang một bên. Hắn thở hển, ngây người ngồi đó. Cao trào xong, cả người hắn vô lực, lộ ra vẻ thỏa mãn, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Dư Nhất từ từ hoàn hồn. Nửa ngày không thấy hắn động tĩnh, cậu mơ hồ nghiêng đầu nhìn. Cậu vô tình thấy quần Nguyễn Ngục ướt một mảng tinh dịch. Dư Nhất sững sờ. Rõ ràng vừa rồi không đụng vào cặc hắn, mà hắn cứ thế bắn... Dư Nhất sợ hắn không thoải mái, khẽ gọi: "Tthiếu gia..."

Nguyễn Ngục hoàn hồn, nhìn về phía cậu. Cơ thể cậu không tốt lắm, cao trào kịch liệt xong cả người mềm nhũn, không nhấc lên nổi. Nghe cậu gọi như vậy, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc khó chịu. Hắn nằm xuống bên cạnh Dư Nhất, tay lại không an phận mà luồn vào áo cậu, xoa vú cậu.

"Không được gọi tao là thiếu gia."

Dư Nhất nghi hoặc nhìn hắn. Vậy gọi là gì?

Nguyễn Ngục thầm nghĩ, mẹ nên gọi con trai mình thế nào? Không nên cung kính như vậy, nên là thân mật và đặc biệt.

Hắn âm thầm suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Dư Nhất tưởng hắn ngủ rồi, mới nghe hắn nhàn nhạt nói: "Ngài gọi tôi là Nguyễn Nguyễn, được không?"

Dư Nhất sững sờ. Nguyễn Nguyễn? Hơn nữa... hắn vừa dùng kính xưng... Cậu trừng mắt nhìn Nguyễn Ngục, muốn xác định hắn có đang đùa không. Cậu không hiểu, một Nguyễn Ngục ngày thường coi thường mọi thứ, sao lại có thể nói ra những lời như vậy. Đáng tiếc, hắn vẫn mang bộ mặt vô cảm, không có gì khác biệt, trừ việc mặt hơi hơi đỏ.

"Thiếu gia, tôi không thể gọi ngài như vậy... Không hợp quy củ..."

Mặt Nguyễn Ngục sa sầm, hắn cau mày: "Mày là mẹ tao, tại sao không thể gọi?"

Dư Nhất kinh ngạc há hốc miệng, cậu tưởng hắn nói vậy là vì cậu đi theo cha hắn, cậu lắp bắp giải thích: "Tôi, tôi và cha ngài... Ông ấy, ông ấy đuổi tôi đi rồi..."

"Liên quan gì đến cha tao?"

"Cái gì?"

Nguyễn Ngục nhẫn nại lặp lại lần nữa: "Mày là mẹ tao, liên quan gì đến cha tao?"

Dư Nhất hoàn toàn không hiểu. Không liên quan đến Nguyễn Thận Hành, vậy tại sao mình lại là mẹ hắn? Không đợi cậu nghĩ tiếp, hắn đã nói: "Ở biệt thự, cái lần mày chăm sóc tao, tao đã nghĩ kỹ rồi, tao muốn mày làm mẹ tao."

Lời hắn nói làm Dư Nhất chấn động. Cậu trừng lớn mắt, nửa ngày không nói nên lời.

Thấy cậu như vậy, Nguyễn Ngục không thèm để ý, hắn chỉ vùi đầu vào ngực cậu, ôm eo cậu, môi cách lớp quần áo, nhẹ nhàng dán lên đầu vú cậu. Dư Nhất có ảo giác, trong lòng mình không phải là chủ nhân, mà là một đứa con đang bú sữa.

Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, hoảng hốt chống vai hắn, muốn đẩy ra. Nhưng hắn ôm chặt eo cậu, không thể đẩy ra chút nào.

Cậu khô khốc mở miệng: "Ngài... ngài có mẹ của mình..."

Nguyễn Ngục không trả lời, cánh tay vòng qua eo cậu từ từ siết lại. Nửa ngày sau mới nghe hắn lạnh lùng cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Dư Nhất: "Mụ ta cũng xứng?"

Dư Nhất bị ánh mắt đó dọa cho lạnh toát. Nguyễn Ngục trước nay chưa từng có cảm xúc gì quá kịch liệt, vĩnh viễn là bộ dạng đứng ngoài cuộc. Nhưng hiện tại, khi nói về mẹ mình, trong mắt hắn ngập tràn hận ý, không thể ngăn được, như muốn trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com