Chương 23: Khuyết thiếu
Nguyễn Thận Hành dạo này thường xuyên ở Bắc Đường. Nhờ tầng quan hệ của nhà vợ, mấy hội sở, quán bar gã mở làm ăn tốt hơn trước. Chuyện của Tiểu Thành, Tần Quan đã tra gần xong. Đối với gã, cuộc sống hiện tại không khác gì trước. Nếu có gì khác, đó là con trai đã trở lại, sẽ cùng ăn cơm. Nguyễn Hình và vợ y ở bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng về biệt thự. Qua một thời gian nữa, có khi sẽ sinh con, nhưng đây là chuyện của bọn họ, gã không muốn quan tâm.
Mọi thứ đều như cũ, tẻ nhạt vô vị. Chỉ là gã hay vô tình nhìn về phía cánh cửa đó lúc ăn cơm. Không hiểu sao, cơm đột nhiên nuốt không trôi. Ngoài chuyện đó ra, không có gì khác thường.
Gần cuối năm, Cung tiên sinh mời gã đi nước B du lịch. Trong đầu gã bỗng hiện ra tập tài liệu Tần Quan mang đến về Charles, sau đó gã lại nghĩ đến người nọ. Gã từ chối, không muốn đi lắm. Cung tiên sinh cũng không ép, tối đó liền đi, trước khi đi không quên đưa Tiểu Du qua, nói là để bầu bạn với gã.
Đã đưa đến tận nơi, Nguyễn Thận Hành cũng không cho người đưa về, coi như nuôi một con thú cưng xinh đẹp. Con thú cưng này được dạy dỗ rất tốt, rất nghe lời, biết điều. Gã cũng không ghét.
Buổi tối, Nguyễn Ngục và Nguyễn Hình đều về nhà ăn cơm. Thấy Tiểu Du, sắc mặt Nguyễn Hình thay đổi, y cười nhạo: "Nhanh vậy đã tìm cái mới rồi à." Y cũng mặc kệ vợ mình còn ở bên cạnh, y nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu, đi thẳng tới chỗ Tiểu Du, nâng cằm cậu ta lên ngắm nghía, rồi nói: "Khá tốt, tốt hơn đĩ nhỏ trước kia không biết bao nhiêu."
Nguyễn Thận Hành tự nhiên nghe thấy, gã cau mày không nói, trong lòng lại hiện lên khuôn mặt của người nọ. Mặt Tiểu Du lúc đỏ lúc trắng, ủy khuất nhìn về phía gã. Nhưng Nguyễn Thận Hành không thèm để ý, không nói gì thêm, tự mình cầm bát đũa: "Ăn cơm đi."
Không ngờ gã lại phản ứng như vậy. Nguyễn Hình không chọc tức được gã, trong lòng khó chịu, y cắn răng mắng một câu "Mẹ nó" rồi đi vào phòng ăn. Sắc mặt Trang Hiểu Viện vốn đã không tốt, giờ càng âm trầm. Cô ta nén giận, vẫn giữ lễ phép mà gọi cha một tiếng.
Bữa cơm diễn ra vô cùng kỳ quặc, ai cũng cúi đầu, không khí đè nén tới cực điểm. Ăn được một nửa, Nguyễn Hình không nhịn được đột nhiên lên tiếng: "Cơm này càng ngày càng khó nuốt."
Rõ ràng là trong lòng có lửa, muốn mượn cớ gây sự.
Nguyễn Thận Hành cũng không nhìn y: "Ăn không vô thì có thể không ăn."
"Cạch" một tiếng, Nguyễn Hình đập đũa xuống bàn: "Được." Y đi thẳng. Trang Hiểu Viện siết chặt đũa, cười gượng: "Anh ấy dạo này... tâm trạng không tốt lắm." Giọng điệu như đang lên án.
Nguyễn Thận Hành không so đo.
Tiểu Du chưa từng thấy cảnh này, sợ đến mức chỉ biết cắm đầu ăn, không dám ngẩng lên.
Ngược lại là Nguyễn Ngục, cả quá trình không nói gì, cũng không có phản ứng gì, đơn thuần chỉ là đến ăn một bữa cơm. Ăn xong, hắn cầm chìa khóa xe lái thẳng về công ty. Hôm nay Suean đưa cơm hơi muộn, lúc Nguyễn Ngục về đến, Dư Nhất còn đang ăn cơm. Thấy hắn đẩy cửa vào, Dư Nhất nhìn đồ ăn của mình, do dự hỏi: "Thiếu gia... ngài muốn ăn chút không?"
Hắn đứng tại chỗ không nói, cứ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hỗn loạn phẫn nộ. Tim Dư Nhất đập thót, lập tức phản ứng, ngượng nghịu: "Nguyễn, Nguyễn Nguyễn, ngài muốn ăn chút không?"
Ánh mắt Nguyễn Ngục dịu xuống. Hắn từ từ đi qua, ngồi xuống bên cạnh Dư Nhất, thậm chí còn tựa đầu lên vai cậu. Dư Nhất ngồi thẳng người, cứng đờ quay sang nhìn hắn. Nguyễn Ngục hơi hé miệng, một bộ dạng muốn cậu đút. Dư Nhất đè nén cảm giác kỳ quái, cậu vươn tay lấy đôi đũa mới.
"Không cần." Hắn đè tay cậu lại, ý bảo cậu dùng chính đôi đũa đó. Dư Nhất căng thẳng gắp một miếng thịt, đút vào miệng hắn. Hắn rất thuận theo mà ăn, nhưng ăn một miếng rồi không ăn nữa, đơn thuần là nể mặt cậu. Hắn cứ giữ tư thế đó, ôm eo Dư Nhất, ghé sát sau tai cậu hít hà mùi hương.
"Mẹ vừa mới tắm à?"
Dư Nhất rụt cổ. Cậu vẫn không quen cách xưng hô này, nhưng không có quyền từ chối: "Tắm từ sáng ạ."
Môi hắn chạm vào da cậu, làm tai cậu đỏ bừng. Hắn có chút say mê: "Thơm quá." Dư Nhất sững sờ, bất động. Hắn còn thúc giục: "Sao không ăn nữa?" Hắn cứ thế dựa vào người cậu, chờ cậu ăn cơm. Ăn xong, hắn kéo cậu vào văn phòng, ấn cậu ngồi lên sô pha. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, nắm tay cậu: "Ở đây với tôi, được không?"
Dư Nhất làm sao dám nói không.
Từ ngày Nguyễn Ngục bắt cậu làm mẹ, hắn trở nên như một đứa trẻ. Mặt hắn tuy vẫn lạnh như băng, nhưng hành động lại vô cùng đeo bám. Chỉ cần ở công ty, hắn đều quấn lấy cậu. Ngay cả lúc làm việc như bây giờ, hắn cũng phải thường thường ngẩng đầu liếc cậu một cái.
Nói thật, Dư Nhất không hề phản cảm, ngược lại, cậu thấy nội tâm mình thả lỏng một cách khó hiểu. Sự ỷ lại của Nguyễn Ngục làm cậu cảm thấy mình cũng không phải vô dụng. Hơn nữa, hắn cho cậu cảm giác đồng bệnh tương liên, khát vọng tình mẹ. Chẳng qua phương pháp của hắn hơi cực đoan mà thôi. Vì vậy, cậu muốn chủ động thích ứng, bất kể hắn yêu cầu gì, cậu đều không từ chối.
Ở đây không làm gì cả, rất nhàm chán. Dần dần, cậu hơi buồn ngủ. Nguyễn Ngục thấy vậy, đi tới đắp áo cho cậu, nhỏ giọng nói: "Ngủ một lát đi." Nghe hắn nói, cậu cứ thế thiếp đi.
Ban đêm, Nguyễn Ngục trở về biệt thự, vừa vặn gặp Tiểu Du đang gõ cửa phòng Nguyễn Thận Hành. Tiểu Du có chút xấu hổ gọi hắn: "Đại thiếu gia."
Nguyễn Ngục không thèm để ý, hắn đi thẳng vào phòng mình, dường như không thấy cậu ta. Tiểu Du cau mày, dùng móng tay véo vào lòng bàn tay. Nguyễn Thận Hành mở cửa, cậu ta lại ngoan ngoãn cười: "Tôi vào được không?"
Nguyễn Thận Hành nhìn cậu ta rất lâu. Tiểu Du tưởng gã muốn từ chối, nhưng cuối cùng gã vẫn lách người cho cậu ta vào. Cửa phòng vừa đóng, Tiểu Du liền nắm lấy cánh tay gã: "Gia, tôi tắm sạch rồi." Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, nay cười lên càng đẹp hơn, đôi mắt long lanh mà Nguyễn Thận Hành thích đang ánh lên rạng rỡ. Gã nhìn chằm chằm một lát, lại cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cũng không muốn từ chối. Gã tuổi này rồi, không nên kiêng khem lâu như vậy. Gã sờ mặt Tiểu Du: "Tự cởi quần áo ra đi."
Cậu nhóc nghe lời, bắt đầu cởi đồ. Nguyễn Thận Hành ngồi xuống ghế, nhìn cơ thể trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn ấm. Không hổ là hàng được người ta chăm chút, liếc mắt một cái đã thấy có dục vọng.
Nhưng gã lại không hưng phấn nổi.
Mặt Tiểu Du hơi hồng, cậu ta ngồi dạng chân lên đùi gã, ôm cổ gã. Nguyễn Thận Hành vươn tay vỗ mông cậu ta. Làn da dưới lòng bàn tay gã mịn màng như ngọc tốt. Gã đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn lưu lại dấu ấn trên khối ngọc này. Trong trí nhớ, gã dường như đã làm điều tương tự. Gã khựng lại, đột nhiên cau mày đẩy cậu ta ra.
"Đủ rồi."
Tiểu Du trần truồng, có chút thất thố nhìn gã. Nguyễn Thận Hành không thèm để ý, gã tự kéo chăn nằm xuống. Cậu ta hoàn toàn không hiểu tại sao một giây trước còn đang tốt đẹp, mà gã đột nhiên lại lạnh lùng. Cậu ta nắm chặt tay, đứng tại chỗ, liếc nhìn gã đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi không cam lòng khoác quần áo đi ra ngoài.
Từ đó về sau, Tiểu Du không bao giờ vào được phòng Nguyễn Thận Hành nữa, thậm chí rất ít khi thấy mặt gã. Ở biệt thự nhà họ Nguyễn non nửa tháng, ngày rời đi, cậu ta được người của Cung tiên sinh đến đón. Ngồi lên xe, cậu ta vừa vặn gặp Nguyễn Thận Hành trở về. Cậu ta mở cửa sổ xe, gọi gã: "Gia!"
Nguyễn Thận Hành quay đầu, gật đầu với người trong xe. Gã biết Cung tiên sinh hôm nay đón người về. Gã không nói gì thêm, ngay cả một lời tạm biệt cũng không có, liền dẫn Tần Quan vào biệt thự. Cứ như thể nửa tháng chung sống vừa qua chỉ là người dưng, cậu ta làm gì cũng không ảnh hưởng đến gã.
Tiểu Du đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên tới biệt thự, có một người thanh niên rất bình thường đứng ở cửa, thấy bọn họ liền ngơ ngác gọi Nguyễn Thận Hành. Có lẽ chính gã cũng không biết, lúc gã nghe thấy giọng nói đó, gã đã sững lại một chút, rồi lập tức khôi phục bình thường. Có lẽ không ai thấy, nhưng cậu ta đứng rất gần, đã chú ý tới. Lần này tới biệt thự, cậu ta không thấy người thanh niên đó nữa, trong lòng không khỏi nghĩ: Lúc cậu thanh niên đó rời đi, Nguyễn Thận Hành cũng như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com