Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Uy hiếp

Từ đường biệt thự thường xuyên bị Nguyễn Thận Hành dùng để thẩm vấn, nhưng gã không thích nơi này dính mùi, mỗi lần xong người của gã đều dọn dẹp sạch sẽ, không có một chút mùi máu tươi. Hôm nay thì khác, máu của Lão Nhị chảy đầy đất, Tần Quan cũng bị thương, mùi tanh xộc vào mũi gã, gã chán ghét nhíu mày.

"Đem Tần Quan đi." Gã không thèm để Lão Tam vào mắt, phất tay với người đang giơ súng bên cạnh.

Tần Quan chấn động: "Tiên sinh..." Hắn sợ gã ở lại một mình, Lão Tam sẽ bất lợi với gã.

Mấy kẻ bên cạnh Lão Tam nhìn nhau. Bọn họ từng theo Nguyễn Thận Hành, gã vẫn ung dung chỉ huy họ. Vài kẻ suýt nữa làm theo, nhưng họ quay đầu nhìn Lão Tam. Thấy Lão Tam gật đầu: "Làm theo lời gã." Mấy người mới qua đỡ Tần Quan. Tần Quan cũng biết mình ở lại vô dụng, nên để mặc họ đưa đi.

Nguyễn Thận Hành dụi thuốc, gã bảo người của mình hạ súng. Cứ giằng co thế này, cũng chỉ là chờ người của Bắc Đường đến thấy bộ dạng sắp chết của Lão Nhị, tốt nhất là chết trước khi họ đến, như vậy càng có sức thuyết phục, kích động anh em giết gã, Lão Tam liền thuận lý thành chương ngồi lên vị trí đó.

Không hổ là con trai chung dòng máu với mình, làm ra chuyện không thua gì gã năm đó.

Thấy gã thỏa hiệp, Lão Tam cười: "Đắc tội rồi, Gia." Người của Lão Tam qua lục soát gã, lột sạch đồ rồi trói lại.

"Trước khi anh em đến, Gia tạm thời ở đây chờ vậy." Hắn để lại một người canh, rồi dẫn người khác ra ngoài. Đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay sang Nguyễn Ngục: "Đúng rồi, Đại thiếu gia chắc có nhiều lời muốn nói với Gia, mày ở lại tâm sự với cha đi."

Nguyễn Hình sững sờ, không ngờ Lão Tam lại muốn giữ Nguyễn Ngục lại, y tiến lên giữ vai hắn: "Anh có ý gì?!"

Nguyễn Ngục vỗ vỗ y, ý bảo y bình tĩnh: "Mày về trước đi."

Người xung quanh đều giơ súng về phía y. Nguyễn Hình cắn răng buông tay. Y sa sầm mặt, nặng nề liếc Lão Tam. Gã này sợ bọn họ chơi xỏ, muốn giữ lại một người làm con tin. Y hừ cười, gạt đám người ra, không quay đầu lại mà đi.

Trong từ đường chỉ còn lại ba người. Nguyễn Ngục đứng trong góc, dựa vào tường. Bóng tối che khuất nửa người hắn, càng làm hắn thêm tĩnh lặng.

"Lão Tam sẽ không chừa cho chúng mày đường sống đâu." Nguyễn Thận Hành quay mặt vào tượng Phật, mở miệng, phảng phất như chỉ nói cho mình nghe.

"Tôi biết." Nguyễn Ngục từ trong bóng tối đi ra, ngồi xuống trước mặt gã.

Nguyễn Thận Hành rốt cuộc thu hồi tầm mắt, cau mày nhìn hắn: "Mày biết?"

Hắn không đáp, quay đầu, cũng nhìn pho tượng Phật như gã, mặt không biểu cảm. Hắn đương nhiên biết. Loại người như Lão Tam và Nguyễn Thận Hành đều cùng một giuộc, không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai, làm gì cũng sẽ chừa đường lui. Tốt nhất là làm chuyện xấu cho trót, nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, ngay từ đầu khi Lão Tam tìm đến, hắn đã không nghĩ sẽ sống sót thoát khỏi cuộc phân tranh này.

Nguyễn Hình có chính giới che chở, Lão Tam không dám làm gì y. Nếu hắn chết, ít nhất còn có y nhặt xác.

Hắn nhìn tượng Phật, tự nói một câu: "Mục đích tôi tồn tại chẳng phải là thế này sao?"

Thái dương Nguyễn Thận Hành giật thình thịch, ngón tay gã bất giác run run, gã muốn hút thuốc. Tiếng xích loảng xoảng truyền đến tai, gã mới nhớ tay mình còn bị còng. Thuốc lá cũng bị lục soát mất, trong túi không còn gì.

Nghe tiếng động, Nguyễn Ngục quay đầu lại. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn sững sờ. Lần đầu tiên là khi đối mặt với Dư Nhất, lần thứ hai là bây giờ. Hắn thấy được biểu cảm của gã.

Nguyễn Thận Hành rất ít khi lộ cảm xúc. Loại người như gã đã trải qua quá nhiều, rất khó có gì làm gã dao động. Nhưng biểu cảm của gã hiện tại lại giống hệt Dư Nhất, có lẽ chính gã cũng không biết mình đang mang vẻ mặt đó — một vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ và... thất vọng.

"Không ngờ mày hận tao như vậy." Vừa nói, gã vừa đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Gã đàn ông gác cửa thấy gã cử động, căng thẳng nắm chặt súng, tiến lại gần, sợ họ giở trò.

"Đời này tao chỉ hận hai người. Một người tao đã giết năm mười bốn tuổi. Người còn lại..." Hắn nhìn cha mình, chậm rãi nói: "Tao sắp giết được gã rồi."

"Vậy à?" Âm cuối còn chưa dứt, Nguyễn Ngục đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở nguy hiểm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, gã đã mở được còng tay, gã nắm vật trong tay, đập vào gã đàn ông đứng bên cạnh. Gã đàn ông ngã xuống, không một tiếng động. Ngay giây tiếp theo, hắn bị gã đá một cước vào bụng. Hắn ôm bụng, định vớ lấy súng, nhưng chưa chạm được đã bị gã dùng vật cứng trong tay đập vào đầu. Cảm giác choáng váng làm hắn ngã sấp, không gượng dậy nổi. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thận Hành cũng không được, càng đừng nói là nổ súng.

Trong ký ức cuối cùng, hắn nhìn thấy là pho tượng Phật dính máu rơi trên đất.

Đầu đau như búa bổ, âm thanh ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn. Nguyễn Ngục cố chống, không ngất hẳn. Người bên ngoài còn chưa phát hiện gã trốn, chờ bọn họ phát hiện, mình cũng đi không xong. Hắn mơ màng hồi sức một lát, còn chưa tỉnh hẳn đã chống người đứng dậy, từng bước đi đến Phật đường. Hắn vươn tay đẩy pho tượng Phật lớn nhất, sàn nhà quả nhiên mở ra một khe hở.

Vừa rồi lúc Nguyễn Thận Hành nhìn chằm chằm chỗ này, hắn đã thấy không ổn.

Hắn đi vào địa đạo, theo dấu chân gã đi ra ngoài. Đường hầm thông ra quốc lộ sau núi của biệt thự. Nơi này một bóng người cũng không có, dưới ánh trăng trắng bệch chỉ có vài chiếc xe lướt qua.

Xem ra có người đã đón gã đi rồi.

Hắn đứng giữa đường, gửi tin nhắn báo cho Nguyễn Hình biết, rồi tùy tiện vẫy một chiếc xe về chung cư. Nguyễn Thận Hành bây giờ chắc chắn sẽ đến Bắc Đường. Phải về chung cư trước gã. Không thể để gã lấy được thư đồng ý, càng không thể để gã phát hiện ra Dư Nhất.

Rạng sáng 1 giờ, Nguyễn Ngục vẫn chưa về. Túi tài liệu trong tay Dư Nhất đã dính mồ hôi. Từ lúc hắn đưa, cậu chưa từng buông ra. Cậu nhìn chằm chằm đồng hồ trong phòng khách, kim đồng hồ quay từng vòng, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa về. Dư Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi mở túi tài liệu. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy tay cậu run rẩy.

Sau đó, cậu nhìn thấy một tấm thẻ căn cước hoàn toàn mới, thuộc về cậu. Não cậu ong lên. Cậu luống cuống tay chân lấy nó ra, con dấu bên trên đúng là con dấu chuyên dụng của Liên Bang. Thứ này như một món quà bất ngờ, đập vào đầu cậu, làm cậu choáng váng. Tờ giấy mỏng manh này đại biểu cho quá khứ dơ bẩn của cậu đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Đây là cuộc đời mới của cậu. Cậu không còn là kỹ nam hạ đẳng, cậu có thể là một người bình thường, không còn lo lắng bị cưỡng hiếp trên đường, càng không lo bị bắt vào đồn cảnh sát, bị gán cho tội danh nào đó.

Bên dưới còn có một vé máy bay và thẻ ngân hàng. Đủ để cậu đến một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới. Dư Nhất tâm trạng phức tạp, cậu đặt mọi thứ lại vào túi. Nguyễn Ngục lần này không lừa cậu. Cậu hoảng hốt đứng dậy, đi ra cửa. Não cậu trống rỗng, cậu chỉ muốn tìm hắn, mặc kệ hắn ở đâu, còn sống hay không, cậu phải tìm hắn trước, hỏi hắn... Nhưng hỏi hắn cái gì? Hỏi tại sao lại làm vậy, tại sao lại tốt với mình như vậy? Rồi nhận được câu trả lời thì cậu phải làm sao? Thật sự theo ý hắn, rời xa nơi này, bắt đầu cuộc sống mới sao?

Không thể nghi ngờ đây là điều cậu mong muốn nhất đời này. Nhưng đáy lòng cậu lại có một giọng nói khác gào thét, bảo cậu đừng rời đi. Cậu cảm thấy mình còn vương vấn gì đó ở đây.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, không giống hắn, có rất nhiều người. Họ đang cố mở cửa. Dư Nhất thấy không ổn, trước khi họ mở được cửa, cậu vội trốn vào phòng kho, khóa chặt cửa.

Người bên ngoài phá cửa xông vào. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Lục soát." Cậu nhất thời không nhớ ra là ai. Có người vặn tay nắm cửa phòng kho, rồi nói: "Cửa này không mở được." Vài người thử phá cửa. Dư Nhất tùy tay vớ lấy một cây gậy gỗ, nếu họ vào, cậu còn có thể phản kháng lần cuối. Vài ba cái, ổ khóa đã lỏng ra. Ngay lúc họ sắp phá được, họ lại dừng lại, vì có người bên ngoài nói: "Tìm thấy đồ rồi."

Dư Nhất thở phào.

Nhưng giây tiếp theo, tim cậu lại thót lên. Cậu nghe thấy tên Nguyễn Ngục: "Nguyễn Ngục?"

Nguyễn Ngục một mình xông về chung cư, phát hiện cổng đã mở. Hắn vốn tưởng Dư Nhất đã mở cửa rời đi, nhưng vừa vào đã thấy Nguyễn Thận Hành mang người đến lục soát. Tại sao gã không đến Bắc Đường?

Người của gã đè hắn lại: "Vội vã đến tìm chết à?"

Nghe thấy giọng người thanh niên này, tim Dư Nhất như vọt lên cổ họng. Nguyễn Ngục không chết, hắn đã trở về. Nhưng tại sao lại là lúc này?

Nguyễn Thận Hành nhìn hắn, gã thở dài. Gã chưa từng nghĩ sẽ giết con trai mình. Dù tình cảm không sâu, nhưng dù sao cũng là con trai gã, gã không muốn mình tuyệt hậu. Nhưng con trai gã lại liều mạng muốn lật đổ gã.

Gã nhìn hắn, mệt mỏi mở miệng: "Lúc mẹ mày chết, tao đã biết là mày động tay động chân. Mụ ta dù có điên thế nào, cũng không thể một lúc tiêm nhiều ma túy như vậy. Mụ ta không có sức."

Nguyễn Thận Hành nói tiếp dưới ánh mắt của hắn: "Tao với mụ ta không có tình cảm, mà mày là con tao, nên tao sẽ không để mày vào tù."

"Nhưng mày luôn muốn giết tao."

Gã cầm súng lên. Gã trước đây vẫn muốn hoà hảo với các con, dù sao cũng là người thân duy nhất. Gã bóp cò.

Dư Nhất áp tai lên cửa, kinh hãi nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Cây gậy gỗ trong tay cậu bị siết chặt. Cậu giờ như chim sợ cành cong, bất kỳ động tĩnh nào cũng làm cậu tim ngừng đập. Cậu cố ép cái não rỉ sét của mình vận hành, suy nghĩ về tương lai, về Nguyễn Ngục ngoài cửa, về bước tiếp theo.

Nhưng khi cậu nghe thấy âm thanh mơ hồ như tiếng súng lên đạn, não cậu không nghĩ được gì nữa, cậu lập tức kéo cửa xông ra. Nhưng cậu chậm một bước. Nguyễn Ngục đã bị đạn bắn trúng, máu nhanh chóng thấm ướt một mảng vai.

Những người trong phòng khách bị tiếng mở cửa của cậu thu hút. Lập tức có kẻ chĩa súng vào cậu. Thấy là cậu, cả Nguyễn Ngục và Nguyễn Thận Hành đều sững sờ: "Dư Nhất?"

Nguyễn Ngục không thể tin cậu còn ở đây. Mặc kệ bả vai đang chảy máu, hắn giãy giụa muốn tiến lên. Nguyễn Thận Hành cũng không ngờ lại thấy cậu ở đây, gã lập tức hiểu ra là hắn giở trò quỷ. Gã cau mày, bảo thuộc hạ hạ súng, rồi quay đầu, chĩa súng một lần nữa vào hắn đang giãy giụa, lần này gã nhắm vào đầu hắn, mất kiên nhẫn: "Đừng lộn xộn."

Dư Nhất lập tức toát mồ hôi lạnh. Cậu lúc này mới biết kẻ chĩa súng là Nguyễn Thận Hành, cha của Nguyễn Ngục. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng cậu tin gã sẽ bắn thủng đầu hắn. Não cậu còn chưa hoàn hồn, cơ thể đã lao lên cướp súng của gã.

Nguyễn Thận Hành theo phản xạ lùi lại. Dư Nhất còn chưa kịp đến gần đã bị người của gã giữ lại, bẻ tay, đè xuống đất.

"Mày làm gì vậy?"

Dư Nhất dùng sức giãy ra, bò về phía gã, bám chặt lấy ống quần: "Tiên sinh, cầu xin ngài, đừng giết thiếu gia..."

Thuộc hạ đè vai cậu định kéo lại, nhưng bị gã ngăn. Gã ngồi xổm xuống đối diện cậu. Đôi mắt vốn không gợn sóng nay hiếm hoi xuất hiện vết rạn. Gã dùng súng vỗ vỗ lên mặt cậu, không nặng không nhẹ, để lại vết hằn.

"Con tao nuôi mày mấy tháng, mà đã nuôi mày ngoan như vậy à."

Nguyễn Thận Hành đột nhiên đứng dậy, chĩa súng về phía Nguyễn Ngục. Dư Nhất nghe thấy tiếng lên đạn, não cậu như bị đánh một đòn cảnh cáo, mắt cậu tối sầm, sợ hãi ập đến, va đập trong lồng ngực. Sắc mặt cậu trắng bệch. Cậu bò dậy, quỳ xuống trước mặt gã.

"Không...... Không......" Cậu bị dọa choáng váng, bị dọa đến mức không nói nên lời, cậu sợ Nguyễn Thận Hành kích động bóp cò, miệng chỉ lặp lại một chữ. Thấy gã không phản ứng, cậu đột nhiên dập đầu thật mạnh: "Đừng giết hắn, xin ngài..."

Nguyễn Ngục đau lòng muốn chết, hắn càng giãy giụa mạnh hơn, hắn muốn tiến lên ôm Dư Nhất, bảo cậu đừng tự làm tổn thương mình. Điều này làm máu chảy ra càng nhiều.

Nhìn hai người bọn họ kẻ xướng người họa, Nguyễn Thận Hành cảm thấy kiên nhẫn đã cạn: "Đủ rồi." Gã cúi xuống, nắm tóc Dư Nhất ép cậu ngẩng đầu. Thấy vầng trán bầm tím của cậu, gã tức đến bật cười: "Mày đang cầu xin cho nó đấy à?"

Dư Nhất nhìn thẳng gã, mặt đầy sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra: "Vâng... Xin ngài..."

Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt thảm hại đó một lúc, ánh mắt tối sầm, đột nhiên gã cười âm hiểm: "Lo cho nó như vậy à..." Gã đi đến sô pha ngồi xuống, khôi phục lại vẻ lười nhác, chậm rãi lấy một điếu thuốc ra châm. Súng vẫn cầm trên tay. Cậu run rẩy nhìn gã, mồ hôi lạnh không ngừng chảy.

"Như vậy đi." Gã đàn ông vẫy tay với cậu: "Tao đã lâu không phát tiết, mày lại đây làm tao ra, tao sẽ tha cho nó."

Nghe gã nói, Dư Nhất sững tại chỗ. Đám đàn em xung quanh cũng quen rồi, không ngạc nhiên. Ngược lại, Nguyễn Ngục như phát điên, hắn giãy giụa, mắt đỏ ngầu gầm lên: "Nguyễn Thận Hành!" Cổ hắn nổi gân xanh.

Gã bực bội cau mày: "Nhanh lên."

Dư Nhất lập tức luống cuống đứng dậy.

"Bò qua đây."

Cậu sững một chút, rồi lập tức khuất nhục làm theo. Dưới ánh mắt của mọi người, cậu bò đến giữa hai chân gã. Cậu định cởi quần. Đây không phải lần đầu cậu làm chuyện này trước mặt người khác. Chỉ cần coi như đang ở Về Tổ là được. Tôn nghiêm không là gì cả.

Nhưng gã lại bắt cậu dừng lại.

Gã đàn ông cầm súng, ấn lên môi cậu. Cậu thuận theo hé miệng, để súng cắm vào. Gã tùy ý đâm rút, miệng súng đụ vào cổ họng cậu, không thể vào sâu hơn, nhưng đã đủ. Cậu bất giác há to miệng, nôn khan vài cái. Như để đùa bỡn, gã xoay nòng súng. Nước bọt không nuốt được, dính lên súng, một phần chảy xuống cằm. Súng khuấy trong miệng cậu một hồi, nước dãi chảy đầy cằm, vô cùng dâm mỹ.

Ánh mắt gã trầm xuống: "Mở cổ họng ra chưa?"

Dư Nhất lập tức hiểu ý, vội gật đầu.

Súng được rút ra, chất nhờn kéo thành sợi. Nòng súng chắc chắn cũng ướt, không biết lúc bắn có bị ảnh hưởng không. Vật khó chịu đó rời đi, Dư Nhất hít sâu một hơi, rồi kéo khóa quần gã. Vật hùng vĩ bên trong không biết đã bán cương từ lúc nào. Cổ họng cậu bắt đầu mấp máy, ngứa ngáy. Cậu vươn lưỡi, vội vàng liếm quy đầu đỏ rực.

Cặc gã không rửa, nhưng may là không có mùi, chỉ có mùi nam tính nồng đậm. Dưới sự hầu hạ của lưỡi cậu, cặc gã hoàn toàn cứng lên, chọc thẳng vào miệng cậu. Dư Nhất thuận theo mở cổ họng, nuốt toàn bộ cặc vào. Cây hàng nóng rực đó nuốt trọn vào cổ họng, lại kỳ lạ thay, làm cơn ngứa ban nãy biến mất.

Miệng mũi cậu dán chặt vào gốc cặc gã. Da cậu bị lông gã đâm vào. Khoang miệng và cổ họng bị lấp đầy, cậu không thể hô hấp. Nhưng mùi hương nguyên thủy của gã xộc thẳng vào mũi mà không cần cậu hít. Toàn bộ lồng ngực cậu ngập mùi nam tính. Dù không bị chạm vào, dương vật cậu cũng từ từ cương cứng, lồn cũng nóng lên, ra nước.

Gã thấy cậu mặt ửng hồng, gã biết cậu đã vào trạng thái. Cặc gã chôn bên trong rất thoải mái, gã cũng không thúc giục cậu, chỉ nâng mũi chân, đạp chính xác lên lồn cậu.

"Ưm ưm..." Cậu bị kích thích rên rỉ.

"Mở chân ra."

Nguyễn Ngục cũng nghe thấy. Từ vị trí của hắn, hắn có thể thấy lưng Dư Nhất, thấy cậu quỳ, vùi đầu vào giữa hai chân gã. Bây giờ hắn lại thấy cậu bị gã uy hiếp, phải mở rộng hai chân đang quỳ. Hắn tức đến nổ mắt, không biết vì mất máu quá nhiều hay vì tức giận, hắn không đứng vững được mà sắp ngã, hắn dùng hết sức, yếu ớt gọi: "Dư Nhất!"

Dư Nhất bị tiếng gọi làm giật mình, vì kinh hãi, lồn cậu lại trào ra một dòng nước. Cậu không biết gã có giữ lời hứa tha cho hắn không, nhưng cậu biết nếu mình chậm một chút, hắn có thể sẽ mất mạng.

Cậu nhịn xuống dục vọng, mở rộng chân, để gã dùng lòng bàn chân đè lên lồn mình mà nghiền nát. Hột le không nghi ngờ gì cũng bị chà đạp dưới chân gã. Dư Nhất vừa đau vừa sướng, nhưng miệng vẫn ra sức hầu hạ gã.

Cậu để cặc gã rời khỏi cổ họng, dùng miệng mút, liếm dọc theo đường gân, cuối cùng không quên ngậm cả hai hòn dái vào. Sau đó cậu lại dùng lưỡi khoan vào lỗ sáo. Nghe gã thở dốc thoải mái, cậu lại hung hăng nuốt cặc vào cổ họng. Chỗ non mềm bị kích thích co rút, vừa vặn siết lấy cặc. Gã được hầu hạ sướng, gã nhìn Dư Nhất nhíu mắt, ý vị sâu xa nói: "Giỏi hơn trước rồi đấy."

Sau đó, mũi chân gã tìm được cửa lồn, dùng mũi giày da không chút lưu tình, cách lớp quần, chọc vào.

"Ưm ưm...!!" Mũi giày đi vào quá nửa. Dù lồn cậu không khít, nhưng bị mũi giày vừa bẹt vừa rộng cắm vào vẫn quá thô bạo. Hạ bộ cậu bị căng đến phát trướng. Cậu mặc bộ đồ ở nhà mỏng, nên lực cản cũng giảm. Vải thô và da giày lạnh ngắt, rõ ràng là hành vi vũ nhục, nhưng lại làm Dư Nhất sướng đến tê dại da đầu.

Não cậu biết mình đang ở trước mặt mọi người, ở trước mặt Nguyễn Ngục, bị người ta dùng giày đụ. Nhưng cơ thể cậu vẫn không nhịn được mà phát dâm. Cậu hận vô cùng cơ thể dâm đãng này.

Gần đến đỉnh điểm, gã nắm tóc Dư Nhất, bắt đầu đụ mạnh vào miệng cậu. Cổ họng cậu đã bị đụ mở, gã đâm rút cũng không thấy khó chịu, chỉ thỉnh thoảng muốn nôn khan, nhưng cậu vẫn nhịn được. Xem ra chỗ này cũng bị đụ thành một cái lỗ đụ khác.

Cuối cùng, gã ghim chặt cặc ở cổ họng cậu mà bắn ra. Tinh dịch nóng bỏng bắn vào. Gã buông tay, Dư Nhất liền mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Cậu bị đụ đến mất ý thức, nhưng tinh dịch không chảy ra, chắc là bắn quá sâu.

Mũi giày gã vẫn cắm trong lồn cậu. Gã thu chân về, giày da dính đầy nước dâm của cậu, như bôi một lớp dầu, vừa trơn vừa bóng. Một phần quần cậu còn bị lồn mút vào trong, vải bên ngoài cũng ướt một mảng lớn. Gã phất tay, cho người đưa Nguyễn Ngục đã hôn mê đến bệnh viện. Vài người khác đến nhấc Dư Nhất lên. Gã liếc thấy đũng quần mấy tên kia đều phồng lên. Một tên kéo vải quần ra khỏi lồn Dư Nhất, tự cho là kín đáo mà thuận tay ấn vào chỗ bị gã đạp, muốn xác nhận xem có đúng là có một cái lồn không.

Nguyễn Thận Hành thấy, không nói gì. Lúc đám người đỡ Dư Nhất lên xe, gã thờ ơ hỏi tên kia: "Cảm giác gì?"

"Cái gì ạ?"

"Sờ lồn nó có cảm giác gì?"

Tên kia ngẩn người, thấy sắc mặt gã bình thường, không có vẻ gì là để ý, tên đó tưởng gã chỉ đang tán gẫu như anh em chia sẻ đàn bà, bèn trả lời thật: "Rất mềm, rất ướt."

"Phải không." Nguyễn Thận Hành gật đầu. Giây tiếp theo, gã bắn một phát súng xuyên qua bàn tay vừa sờ Dư Nhất.

"Giờ thì sao? Giờ thì có cảm giác gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com