Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Làm quen với cuộc sống mới

Phòng bếp này xa lạ cực kỳ với cậu. Từ khi vào Về Tổ, cậu chỉ đi qua hai nơi: WC và phòng khách sạn.

Cậu sợ mình vụng tay, làm không hợp khẩu vị của Nguyễn Thận Hành, lại sợ để gã chờ lâu, đành phải căng da đầu mà làm. Cậu nêm nếm gia vị vô cùng cẩn thận.

Đi qua đi lại trong bếp, vì không mặc quần lót, vải quần cứ cọ xát vào dương vật và lỗ nhỏ, rất khó chịu.

Đặc biệt là hột le của cậu vẫn còn sưng, rất dễ bị cọ xát, liên tục bị kích thích đến không chịu nổi. Cậu cảm thấy lồn của mình đã bắt đầu chảy nước.

Đột nhiên, Dư Nhất cảm thấy một bàn tay to bóp lấy mông mình, xoa nắn đầy ác ý vài cái. Dư Nhất giật nảy mình. Cơ thể đã bị huấn luyện trở nên quá mẫn cảm, chỉ trêu đùa như vậy cũng làm cậu run lên dữ dội. Lồn càng thêm ướt đẫm, dương vật cũng có dấu hiệu ngẩng đầu.

Đây là thói quen của cơ thể, cậu không thể kiểm soát.

Bàn tay kia trượt xuống giữa hai chân, xoa xoa lớp vải đã ướt sũng, dễ dàng chọt lên lỗ nhỏ của cậu. Bàn tay không hề kinh ngạc hay dừng lại, mà càng hung hăng ấn nắn.

"Mới từ trên giường Nguyễn Hình xuống à?" Nguyễn Thận Hành ấn cậu vào bệ bếp, ghé sát tai Dư Nhất hỏi.

Dư Nhất bị gã kích thích đến hai chân nhũn ra, cố nén rên rỉ giải thích: "...Không, không có... Thiếu gia chỉ đưa tôi đến đây... không... làm gì cả..."

"Ồ..." Nguyễn Thận Hành cắn vành tai cậu, một tay chống lên bệ bếp, một tay cách lớp vải mà đâm rút: "Vậy là làm trên xe."

"Ư..." Dư Nhất không nhịn được mà rên rỉ một tiếng.

Nguyễn Thận Hành không thao cậu, chỉ cách lớp vải dùng tay làm cậu bắn một lần rồi mới buông tha. Gã dùng bàn tay dính đầy nước dâm của Dư Nhất vỗ vỗ lên mặt cậu:

"Nấu cơm nhanh lên, tao đói sắp chịu không nổi rồi."

Nói xong, gã bồi thêm một câu: "Mày đừng có hạ độc đấy."

Nguyễn Thận Hành không tin Nguyễn Hình sẽ để gã sống yên ổn.

Dư Nhất lết đôi chân nhũn ra, dùng sức chống lên mặt bàn.

Nguyễn Thận Hành rửa sạch bàn tay đầy nước dâm, liếc mắt nhìn Dư Nhất, lúc này mới phát hiện trên mặt cậu có dấu vết bị hành hạ. Gã nhíu mày, nhưng không biểu lộ gì. Thấy cậu vẫn ngoan ngoãn chống đỡ cơ thể đi nấu cơm, ánh mắt gã tối lại. Trông không giống người Nguyễn Hình nuôi, không có chút tính tình nào, nhưng cũng có khả năng là không dám thể hiện, chỉ đang nhẫn nhịn.

Gã thực ra đã đến đây một lúc. Ban đầu gã chỉ định nói với Dư Nhất là mình không ăn cay, nhưng lại nhìn thấy đũng quần ướt sũng của cậu, có chút bất ngờ.

Thảo nào, gã đang nghĩ sao Nguyễn Hình đột nhiên ngoan ngoãn vậy, tìm cho mình một bảo mẫu trẻ tuổi, hóa ra là tùy tiện kéo một đứa từ trên giường của y qua đây cho xong chuyện.

Lúc gã đưa tay xuống hạ bộ của Dư Nhất, cũng chỉ định trêu chọc cậu, không ngờ cậu lại có lồn, còn không thèm mặc quần lót. Đúng là lẳng lơ.

Chả trách không kìm được nước dâm.

Nguyễn Thận Hành đột nhiên thấy có hứng thú. Gã cách lớp quần, áp cả bàn tay lên lồn, dùng sức vừa ấn vừa xoa, làm cậu không kìm được mà bắn nước, lên đỉnh rất nhiều lần. lồn kia ấm áp mềm mại, véo mạnh thì nước phun ra càng nhiều, run rẩy cũng càng dữ dội.

Thấy cậu không phản kháng, chỉ nhắm mắt ngoan ngoãn chịu đựng, Nguyễn Thận Hành bỗng dưng thấy hơi nóng, gã ghé sát lại cắn vành tai cậu. Khóe mắt gã liếc thấy dấu hôn chi chít trên cổ cậu, thậm chí có chỗ còn rách da, đóng vảy. Nguyễn Hình làm tàn nhẫn thật, gã nghĩ thầm. Động tác tay càng lợi hại hơn. Gã cách lớp vải cắm ngón tay vào, nông sâu đâm rút. Khoái cảm dâng lên, hai chân Dư Nhất mềm nhũn đứng không vững. Nguyễn Thận Hành phải ôm lấy eo cậu mới không để cậu ngã xuống đất.

"Tiên sinh... Có thể ăn cơm được rồi ạ..."

Nguyễn Thận Hành hoàn hồn, đi đến bàn ăn, nhìn thức ăn cậu làm. Cũng chỉ là cơm nhà bình thường. Gã nếm thử, hương vị cũng bình thường, không thể nói là ngon, nhưng cũng không chê được chỗ nào.

Dư Nhất ngoan ngoãn đứng bên cạnh: "Tiên, tiên sinh, có hợp khẩu vị ngài không ạ?" Cậu nơm nớp lo sợ.

"Cũng được."

Dư Nhất thở phào nhẹ nhõm.

Dừng một chút, Nguyễn Thận Hành lại hỏi: "Tên gì?"

Dư Nhất ngẩn ra: "Tôi, tôi ạ?"

Nguyễn Thận Hành khẽ cười: "Ở đây ngoài mày ra còn ai nữa?"

Thấy Nguyễn Thận Hành cười, tim Dư Nhất đập thình thịch: "... Dư Nhất."

Nguyễn Thận Hành nhìn cậu một cái. Vẻ mặt động tình vẫn chưa lui hết, khóe mắt còn đỏ hoe, quần ướt sũng một mảng lớn như vừa tè dầm, nhưng người vẫn ngoan ngoãn đứng đó, không chút tính tình.

Nguyễn Hình tìm đâu ra được thứ đồ chơi vừa ngoan ngoãn vừa nhiều nước thế này?

Nguyễn Thận Hành đưa Dư Nhất đến phòng bảo mẫu cũ. "Sau này mày ở đây."

Chú ý tới chiếc quần ướt sũng của cậu, gã lại hỏi: "Không có quần áo à?"

Dư Nhất gật đầu.

"Tự tìm trong tủ quần áo đi." Nguyễn Thận Hành dừng một chút: "Còn quần lót... Mày mặc đồ nam hay đồ nữ?"

Dư Nhất ngẩn ra, mặt lập tức đỏ bừng vì xấu hổ, lắp bắp một câu không đầu không đuôi:

"Đều... đều được ạ..."

Đúng là bảo cậu mặc gì cũng được, lúc ở Về Tổ, cậu ngay cả quần cũng không được mặc.

Nửa ngày không nghe thấy Nguyễn Thận Hành nói gì, cậu vừa định ngẩng đầu thì mùi hương đặc trưng trên người gã, giống như mùi cỏ khô, xộc thẳng vào mũi. Dư Nhất sợ hãi lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, hơi thở nóng ẩm của Nguyễn Thận Hành đã phả vào tai cậu: "Trong phòng tao có quần lót của vợ tao, mày có muốn không?"

Dư Nhất giật mình dựa sát vào tường, cơ thể cứng đờ, lời nói mờ ám của gã làm cậu căng thẳng bất an.

Gần quá, Nguyễn Thận Hành dựa vào quá gần, hơi nóng từ người gã làm Dư Nhất bủn rủn tay chân, lồn dường như lại bắt đầu chảy nước.

"Không, không cần đâu ạ."

Nguyễn Thận Hành mặt vô biểu cảm, không nói gì thêm, chỉ cười cười, vỗ vỗ vai Dư Nhất rồi lên lầu. Bỏ lại Dư Nhất đứng một mình trong phòng, nơi bả vai bị gã vỗ qua vẫn còn lưu lại hơi ấm, cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được.

Dư Nhất cứ như vậy ổn định lại ở nhà họ Nguyễn. Trừ ngày đầu tiên đến đây, cậu gần như không nói chuyện gì với Nguyễn Thận Hành, càng đừng nói đến tiếp xúc cơ thể.

Nguyễn Thận Hành dường như cũng không có gì không hài lòng về cậu. Công việc hàng ngày của Dư Nhất là nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh, thỉnh thoảng ra ngoài mua thức ăn. Nguyễn Thận Hành cho cậu ăn ở, không đánh đập, không chửi mắng. Dư Nhất vốn còn nơm nớp lo sợ, sợ gã có sở thích tra tấn người nào đó, giờ thì hoàn toàn yên tâm, cậu cảm kích đến mức không biết nói gì cho phải.

Mấy ngày ở nhà họ Nguyễn là những ngày nhẹ nhõm nhất của cậu từ trước đến nay.

Nơi duy nhất không ổn, chính là bản thân cậu.

Dư Nhất thầm nghĩ, nếu không phải vì Về Tổ, có lẽ mình đã không biến thành bộ dạng dâm tiện không chịu nổi thế này. Gần như mọi lúc mọi nơi, cậu đều phải nhẫn nhịn dục vọng của cơ thể.

Khoảng thời gian ở Về Tổ, trừ mấy tháng mang thai, gần như mọi lúc cơ thể cậu đều bị nhét đồ vật, ít nhất là một thứ. Dương vật và hột le vì vậy bị huấn luyện trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ một va chạm nhỏ cũng khiến cậu nổi hứng, bên dưới cứ từng đợt chảy nước. May mắn là cậu tìm được quần áo cũ của người hầu để lại trong phòng kho, có thể thay chiếc quần lúc nào cũng sũng nước dâm.

Cậu cố gắng không cử động mạnh, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Nguyễn Thận Hành. Cậu không muốn gã phát hiện ra bộ dạng này của mình, càng không muốn chọc gã tức giận.

Nhưng khi buổi tối ở trong phòng một mình, dục vọng của cơ thể lại càng khó kiềm chế. Ở Về Tổ, buổi tối là lúc đông khách nhất.

Cậu có cơn nghiện.

Cơn nghiện đó đã từng giúp cậu chịu đựng cả đêm trụy lạc, giúp cậu không cần phải ăn những thứ thuốc lung tung, làm mất đi lý trí. Nhưng cậu đã đến nơi này, sống cuộc sống mà cậu chưa bao giờ dám mơ tới. Cơn nghiện đó trở thành tội lỗi, khiến cậu không thể sống cuộc sống bình thường mà mình ao ước.

Cậu ép mình không được chạm vào cơ thể, nhẫn nhịn dục vọng, dù cho lồn ngứa ngáy như có kiến bò. Cậu chỉ biết nắm chặt ga giường, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vô thức. Cậu nhịn đến sắp hỏng mất, cơ thể đã quen với việc bị dương vật đâm rút, sự trống rỗng trong lồn thật khó chịu.

Cậu dùng sức kẹp chặt hai chân, cố gắng giảm bớt cơn thèm khát này.

Dư Nhất thậm chí nghĩ đến Nguyễn Thận Hành. Cậu từng vô tình nhìn thấy đũng quần gã, có một cục lớn, có lẽ vừa thô vừa dài. Nếu nó có thể cắm vào lồn của mình, nhất định sẽ chọc tới tử cung, lấp đầy lồn, ngay cả nước dâm khi cao trào cũng sẽ ứ đọng bên trong không chảy ra được.

Nghĩ như vậy, hai chân Dư Nhất run rẩy co giật trên giường, lỗ nội cũng không kìm được mà co thắt. Rất nhanh, nước trong lỗ từng đợt phun ra, chảy ướt ga giường.

Không cần bất kỳ va chạm nào, cậu đã cao trào.

Đầu óc Dư Nhất trống rỗng, cậu ngây ngốc nằm trên giường, ga trải giường bên dưới đã bị dâm dịch của mình làm ướt sũng. Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên nức nở một tiếng, siết chặt nắm tay.

Không xóa đi được, cậu bất lực nghĩ. Về Tổ không chỉ thay đổi cơ thể cậu, mà còn cả não của cậu.

Cậu vậy mà lại nhắm dục vọng của mình vào tiên sinh.

Nguyễn Thận Hành có ơn với cậu, mà cậu lại dùng ảo tưởng để vấy bẩn gã. Nội tâm cậu dằn vặt, càng thêm căm hận cơ thể mình.

Dư Nhất tìm mọi cách để báo đáp Nguyễn Thận Hành và Nguyễn Hình, nhưng cậu chẳng có gì cả, chỉ có thể cố gắng thỏa mãn yêu cầu của tiên sinh, làm tốt việc mình nên làm, chăm sóc gã thật tốt, đáp ứng mọi yêu cầu, chỉ ước gì có thể đút cơm cho gã ăn.

Chỉ có như vậy cậu mới có thể yên lòng mà hưởng thụ cuộc sống hiện tại.

Một cuộc sống như thiên đường.

Một người đã chịu khổ quá lâu, chỉ một chút ngọt ngào cũng đủ khiến cậu mang ơn đội nghĩa.

Dư Nhất đang làm bữa sáng thì nghe thấy tiếng cửa đóng. Tiên sinh vẫn đang ngủ, không thể nào là gã. Cậu vội vàng chạy ra xem.

Nhìn người đàn ông đứng ở cửa, cậu ngây người. Đó là một người đàn ông mặc âu phục giày da rất đẹp, vừa cao vừa gầy, gầy đến mức tàn nhẫn, giống như một món đồ dễ vỡ.

Nếu nói Nguyễn Hình giống Nguyễn Thận Hành tám phần, thì người đàn ông trước mắt này giống như tạc từ một khuôn ra, trừ đôi mắt. Đôi mắt này chắc là di truyền từ mẹ, đuôi mắt xếch lên, mang theo màu hồng đào ướt át, đáng lẽ phải rất quyến rũ, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát khí u ám, đè nén người khác đến thở không nổi.

Nguyễn Thận Hành trông rất đẹp, nhưng cái đẹp đó nội liễm, lại thêm thân hình cao lớn, khí chất trầm ổn, gần như là hình mẫu lý tưởng của mọi phụ nữ. Nhưng người này, vẻ đẹp tinh xảo ập thẳng vào mặt, trông có chút tái nhợt lạnh lùng, khiến người ta không muốn đến gần.

"Nguyễn Hình mang về à?" Người đàn ông đột nhiên mở miệng.

Dư Nhất hoàn hồn: "Vâng, vâng thưa ngài. Xin hỏi ngài là?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Hắn có nghe Nguyễn Hình nói mang một con đĩ về, là người song tính. Vốn tưởng là một con đĩ yếu đuối mỏng manh, không ngờ lại là một gã đàn ông trông không khác gì người thường.

Chỉ là bên dưới có thêm cái lỗ.

Nguyễn Ngục híp mắt. Hắn rất muốn xem thử cái lỗ của "gã đàn ông" này rốt cuộc trông như thế nào. Đây là tâm lý tò mò tìm của lạ của hắn.

Nhưng hắn đang có việc.

"Nguyễn Thận Hành đâu?"

"Tiên sinh vẫn đang ngủ. Thưa, thiếu gia có chuyện gì không ạ?"

Vẫn còn ngủ được à. "Đi gọi gã dậy."

"Hay thiếu gia ngồi chờ một lát, tiên sinh chắc là sắp tỉnh rồi ạ."

Nguyễn Ngục mất kiên nhẫn nhìn cậu. Ý cậu ta là muốn hắn phải ở đây chờ đến khi Nguyễn Thận Hành tỉnh ngủ? Hắn cau mày: "Tuy Nguyễn Hình bảo mày chăm sóc gã, nhưng mày có được ở lại đây hay không là do tao quyết định. Nói tóm lại, tao mới là chủ nhân của mày, hiểu không?"

Dư Nhất ngẩn ra, do dự không biết phải làm sao: "Nhưng..."

"Hay là mày muốn quay về Về Tổ?" Nguyễn Ngục ngắt lời cậu.

Mặt Dư Nhất lập tức tái mét. Nguyễn Ngục không thèm để ý đến cậu, xoay người định lên lầu.

"Thiếu gia!" Dư Nhất vội kéo vạt áo hắn: "Tôi đi gọi ngay."

Cậu không muốn bị đưa về.

Dư Nhất hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Nguyễn Thận Hành: "Tiên sinh, ngài dậy chưa ạ?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu lại gõ: "Tiên sinh, bên dưới có người tìm ngài có việc ạ."

Vẫn không có động tĩnh. Cậu sợ người đàn ông dưới lầu chờ sốt ruột sẽ đi lên, cậu đẩy thử cửa, thấy cửa không khóa. Do dự một lát, cậu vẫn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com