Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Điều kiện

Từ cổng lớn Bắc Đường, cảnh tượng đã hỗn độn, máu chảy thành sông, ngay cả đàn hương trong chính sảnh cũng không thoát. Ông lão quét dọn từ đường run rẩy đi ra từ một góc khuất, ông bước qua đống thi thể, chạy thục mạng ra ngoài. Ông đã sớm biết Bắc Đường sắp thay máu, nên ngay khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên đêm nay, ông đã trốn đi, chỉ chờ không còn ai sẽ chạy.

Ông ở đây rất lâu rồi, lần trước Bắc Đường chết nhiều người như vậy là mười mấy năm trước. Ông dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cổng, nhưng không ngờ bên ngoài cũng có người của Nguyễn Thận Hành. Thấy bọn họ chĩa súng đen ngòm về phía mình, chân ông mềm nhũn, suýt quỳ xuống.

Những người đó cũng là người của Bắc Đường, thấy là ông lão, họ mới hạ súng xuống, không định giết. Ông lão phản ứng lại, vừa cảm động rơi nước mắt nói cảm ơn, vừa vội vàng chạy ra ngoài.

Một lúc sau, Nguyễn Thận Hành dẫn người từ Bắc Đường đi ra, tay gã kẹp điếu thuốc hút dở. Trừ ống quần, trên người gã không dính một giọt máu.

"Liên lạc được Tần Quan chưa?" Gã hỏi một người đàn ông.

"Chưa ạ, người ở Nam Uyển Lâm không ai liên lạc được."

Gã cúi đầu, rít một hơi thuốc thật sâu. Xem ra đã xảy ra chuyện. Gã lên xe: "Đến biệt thự Uyển Lâm."

Lão Tam vẫn đủ thông minh, biết đến biệt thự chặn gã. Đáng tiếc còn non lắm. Nếu gã thông minh hơn chút, vận khí tốt hơn chút, có khi đã chặn được. Gã đã không còn gì để mất, nhưng vấn đề là, Dư Nhất còn ở biệt thự.

Nửa đường, Nguyễn Thận Hành nhận được điện thoại của Lão Tam—

"Alo, Gia."

Gã không nói gì.

Lão Tam cũng không xấu hổ, cười một tiếng: "Gia, trói người loại thủ đoạn này, tôi trước nay không làm, nhưng ngài ép tôi như vậy, tôi cũng hết cách."

Gã nhíu mày. Không nên để người thanh niên đó ở lại.

"Điều kiện."

"Nguyễn Hình hiện đang ở trong tay tôi. Dùng 3 vạn tệ (110 triệu VND) đổi mạng nó, không quá đáng chứ."

Nguyên lai là Nguyễn Hình. Mày gã vẫn nhíu chặt. Số tiền này không nhỏ, nhưng gã vẫn lấy ra được.

"Được."

Đối diện ha ha cười vài tiếng: "Tôi còn một điều kiện,"

"Tôi muốn ngài tự mình mang tiền đến."

Gã không đáp lời.

Lão Tam cũng không vội, như nhớ ra điều gì: "À, đúng rồi,"

"Trợ thủ đắc lực của ngài, còn cả thằng què nuôi trong biệt thự, tôi giữ hết. Ngài mang tiền đến, tôi thả người, thế nào?"

Muốn gã tự mình mang tiền đến, khác gì bảo gã đến chịu chết. Lão Tam tính toán chi li như vậy, kẻ thù đã đưa tới cửa, sao có thể dễ dàng buông tha.

Cho nên gã không trả lời.

Kẻ bên kia thong thả trêu chọc: "Vô tình thật đấy Gia, nhiều mạng người như vậy, còn phải suy nghĩ à? Ngài không sợ tôi kích động, giết hết bọn họ sao?"

"Mày không dám."

Lão Tam dừng một chút, không nói nhảm nữa: "Trước hừng đông, không làm được, tao giết hết." Sau đó gã cúp máy.

Nguyễn Thận Hành lại lấy một điếu thuốc ra châm lửa. Trong xe rất tối, chỉ thấy đốm lửa lúc sáng lúc tối. Đã khuya rồi, mấy năm nay gã sinh hoạt rất điều độ, trừ khi mất ngủ, giờ này gã đã ngủ. Chuyện này làm gã rất phiền, không muốn quản nữa. Rất nhiều thứ mất đi có thể tìm lại, bất kể là ai. Gã chậm rãi nhả khói.

Không nên lãng phí thời gian và tinh lực vào mấy chuyện này.

Vừa xuống xe, gã đã bị Nguyễn Ngục chĩa súng vào đầu. Gã bị người của hắn bao vây. Sự mất kiên nhẫn trong lòng gã lên đến đỉnh điểm. Gã cố nén, không thèm nhìn hắn: "Mày không dứt được à."

Nguyễn Ngục không nói gì. Hắn vừa nhận được điện thoại của Lão Tam. Nguyễn Hình ở trong tay gã. Gã đòi tiền, còn muốn Nguyễn Thận Hành tự mình mang đến. Chỉ có Nguyễn Thận Hành mới cứu được Nguyễn Hình. Nhưng hắn bây giờ không muốn quản nhiều, hắn muốn giết gã. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Bất kể thế nào, gã phải chết.

Nhưng mà...

"Dư Nhất đâu?"

Nguyễn Thận Hành liếc hắn: "Biệt thự."

Hơi thở Nguyễn Ngục cứng lại, cây súng trong tay hắn vẫn siết chặt.

"Tao không hiểu, rốt cuộc mày hận tao cái gì."

"Quá nhiều."

"Mày cũng nên biết, người nhà họ Nguyễn chúng ta, trời sinh bạc tình. Đối với mẹ mày, tao thật sự không có gì để nói."

"Không liên quan đến mụ ta."

Nguyễn Thận Hành gật đầu, không nói.

Sau núi toàn là rừng, dù là mùa hè, nhiệt độ ở đây cũng rất thấp. Nguyễn Ngục đứng im nhìn gã. Hắn vẫn mặc bộ đồ bệnh viện mỏng manh, cơ thể đã cứng đờ. Vết thương chưa hồi phục, đầu hắn bắt đầu choáng váng, đứng không vững, nhưng súng vẫn nắm chặt.

"Sắp sáng rồi." Nguyễn Thận Hành mất kiên nhẫn mở miệng.

"Ông có từng hối hận không?" Nguyễn Ngục hỏi.

"Tao hối hận vì đã để mẹ mày sinh ra chúng mày."

Biết Nguyễn Thận Hành là loại người này, nội tâm Nguyễn Ngục không gợn sóng, chỉ là môi bị lạnh đến trắng bệch, hắn phải gồng mình mới không ngã xuống.

Nguyễn Ngục đột nhiên nói: "Ông vĩnh viễn không biết ông đã nuôi ra cái thứ gì đâu."

Nguyễn Thận Hành nhướng mày: "Nuôi?"

Ánh mắt Nguyễn Ngục càng thêm lạnh thấu xương: "Ông thật dám nói."

Nguyễn Thận Hành ngẩng mí mắt nhìn hắn: "Nếu không thì mày nghĩ chúng mày sống được đến bây giờ à?"

Nguyễn Ngục như bị đánh một gậy, sức chống đỡ như bị rút cạn, hắn sắp đứng không vững. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó Nguyễn Hình tòng quân, tính tình cổ quái hiếu chiến, rất nhiều lần suýt đánh chết người, nhưng sau đó chỉ bị cấm túc, thậm chí không bị phạt.

Hắn im lặng. Nửa ngày, hắn mới cắn chặt răng, cực kỳ không tình nguyện mở miệng: "Ông cứu bọn họ đi."

"Dựa vào cái gì?" Nguyễn Thận Hành nửa cười nửa không hỏi, phảng phất chuyện này không liên quan đến gã. Nhưng gã thấy, sự thật chính là như vậy. Gã dựa vào cái gì mà phải mạo hiểm tinh lực và tính mạng cho mấy chuyện vặt vãnh này? Gã lùi lại vài bước, mặc kệ khuôn mặt phẫn nộ mà trắng bệch của thằng con, gã nhìn về phía căn biệt thự sau lưng Nguyễn Ngục. Mọi phòng đều sáng đèn, nhưng gã chỉ nhìn chằm chằm một căn phòng ở lầu hai.

Gã và Dư Nhất đã ngủ ở đó một đêm.

Nơi này đúng là rất lạnh, một cơn gió thổi qua, toàn thân gã lạnh thấu. Chân gã lại đau âm ỉ, đầu cũng không thoải mái. Gã thấy mệt mỏi, muốn nằm lên giường ngủ một giấc.

"Mang tiền lại đây."

Thuộc hạ xách hai cái vali tới. Nguyễn Ngục không hiểu ý gã, nhưng không ngăn cản.

Nguyễn Thận Hành cầm tiền, đi về phía biệt thự. Nguyễn Ngục nhìn chằm chằm bóng lưng gã, hắn hơi hé miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng quay đầu, ra lệnh cho thuộc hạ: "Liên lạc quân khu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com