Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chuyện đương nhiên

Nguyễn Thận Hành không nói một lời mà đi đến cửa biệt thự. Người của gã đứng ở một bên nhìn. Một người trong đó cũng là anh em theo gã đã lâu, không nhịn được gọi gã một tiếng: "Gia." Hắn biết gã lần này đi vào dữ nhiều lành ít, nếu gã không còn, Bắc Đường này cũng coi như xong.

Gã đàn ông xua tay, ý bảo hắn im lặng, sau đó không quay đầu lại mà đi vào. Người của Lão Tam lấy đồ trong tay gã, lục soát người gã. Gã nhìn cái vali mình tự tay mang tới, cảm giác bực bội lại dâng lên. Gã đã rất lâu rồi không đưa ra quyết định hồ đồ như vậy.

Thấy sắc mặt gã không vui, gã đàn ông kia căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, không khỏi nhanh tay hơn, lục soát không sót thứ gì rồi mới cho gã vào.

Nguyễn Thận Hành đi theo vào phòng khách, thấy Lão Tam vắt chân ngồi trên sô pha.

"Đến thật à."

Gã quay đầu vẫy tay với thuộc hạ: "Đi đem người xuống đây." Rồi lại nói với Nguyễn Thận Hành: "Đứng làm gì, ngồi đi." Ra vẻ chủ nhà.

Nguyễn Thận Hành như không nghe thấy, cứ đứng đó nhìn gã.

Tiếng động truyền đến từ cầu thang, Dư Nhất và Nguyễn Hình bị đưa tới phòng khách. Vì chân bị thương, Dư Nhất bị hai người xốc nách kéo lê. Không ai coi cậu ra gì, chỉ coi cậu là thú cưng Nguyễn Thận Hành nuôi trong biệt thự, tùy ý đẩy qua. Cậu không đứng vững, người vừa buông tay, cậu đã ngã sõng soài.

Nguyễn Thận Hành liếc qua chân cậu, không nói gì.

Ngược lại là Nguyễn Hình, có chút sốt ruột nhìn Dư Nhất. Thấy cậu không sao, y mới quay sang nhìn gã. Y không ngờ Nguyễn Thận Hành lại đồng ý điều kiện của Lão Tam, y cảm thấy vô cùng quái dị.

Tần Quan cũng bị dẫn tới, trên mặt có vết thương, chắc là đã phản kháng kịch liệt. Thấy Nguyễn Thận Hành, hắn sững sờ, cúi đầu cung kính: "Gia."

Nguyễn Thận Hành không để ý, gã quay người, nặng nề nhìn gã đàn ông trên sô pha. Cuộc đời gã gần như nhuốm đầy máu, cho dù đến bâyB giờ, trên người gã vẫn còn cái vẻ tàn nhẫn thời trẻ. Đặc biệt là khi gã tức giận, ánh mắt hung ác đủ làm người ta sợ hãi.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Lão Tam. Gã giả vờ thoải mái, nhưng tay đã nắm chặt súng bên hông. Gã biết Nguyễn Thận Hành không phải người hiền lành. Lúc trẻ gã tâm huyết lớn, cả ngày nhìn ai cũng ngứa mắt, la hét đòi đánh đòi giết, như ngâm mình trong bể máu. Giờ lớn tuổi, gã ít động thủ, chỉ muốn tu thân dưỡng tính, sống thêm vài năm, nhưng không có nghĩa là gã không còn tức giận.

Phải giải quyết gã thật nhanh.

Gã cứng cổ, ra hiệu cho thuộc hạ.

"Khi nào thả người?" Nguyễn Thận Hành đột nhiên mở miệng.

"Không vội." Gã liếc Nguyễn Hình: "Tao đoán Nhị thiếu gia chắc chưa thông báo cho quân khu đâu nhỉ?"

Nói xong, không đợi Nguyễn Hình trả lời, gã tự gật đầu: "Vậy cũng tốt, liên lụy nhiều người, sau này mày cũng khó thoát thân."

"Tao nhớ hợp tác trước đây của chúng ta là..."

"Tao ngồi lên vị trí ở Bắc Đường, chúng mày lấy mạng Nguyễn Thận Hành, đúng không?"

Nguyễn Hình cau mày, không phủ nhận.

"Ai, giờ thứ tao muốn không có, nên làm sao đây?"

"Thế này đi," gã móc súng lục, chĩa vào Nguyễn Thận Hành: "Bắc Đường tao cũng không cần nữa, tao giúp mày đạt được mục đích, thế nào?" Gã lần này, chỉ muốn Nguyễn Thận Hành chết. Đã bị dồn vào đường cùng, nếu tối nay gã không đến, gã cũng liều mạng đi tìm Nguyễn Thận Hành đồng quy vu tận.

Thấy cảnh này, tim Dư Nhất thắt lại. Nhưng cậu còn chưa kịp suy nghĩ, đã bị một tiếng nổ lớn làm cho hồn phi phách tán. Tiếng nổ vang lên bên tai, những kẻ ở gần gần như bị nổ tan xác. Mấy người họ cũng ở không xa, bị sóng xung kích hất văng. Tai cậu ù đi, đầu óc hỗn loạn.

Nguyễn Hình phản ứng đầu tiên. Còng tay sau lưng đã bị y tháo ra từ lúc hỗn loạn. Đối với kẻ thường xuyên bị còng như y, loại còng này không trói được y. Y chống người đứng dậy, nhưng sóng xung kích quá mạnh, y lại lảo đảo ngã xuống.

Cửa biệt thự bị phá tung. Y cố quay đầu, thấy người của quân khu xông vào. Y thở phào.

Đột nhiên, y nghe thấy tiếng đạn lên đạn. Y giật mình, nhìn theo âm thanh — Lão Tam không biết đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào, gã đang giơ súng về phía Nguyễn Thận Hành còn đang sấp mặt dưới đất. Y vừa định động, đã thấy một bóng người lao qua.

Là Dư Nhất!

Tim y thót lại, não y trống rỗng. Y nhìn Dư Nhất hung hăng đâm sầm vào người Lão Tam. Viên đạn sượt qua vai Nguyễn Thận Hành, găm xuống đất.

Dư Nhất từ đầu đã sấp mặt, nên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mọi người đều ôm đầu nằm, không rảnh lo gì khác, nhưng khóe mắt cậu đột nhiên quét thấy gã đàn ông kia run rẩy cầm súng muốn giết Nguyễn Thận Hành. Không biết sức lực từ đâu, cậu đứng dậy, như một con chó điên, lao tới cắn phập vào động mạch cổ của Lão Tam.

Lão Tam bị bất ngờ, giây tiếp theo, cổ gã đã bị cắn chặt, răng lún vào thịt. Gã không nghi ngờ gì, người thanh niên này sẽ cắn chết gã. Gã giãy giụa giơ súng, nhưng giây tiếp theo, đầu gã đã bị bắn nát.

Nguyễn Hình ném súng xuống, y lao lên ôm lấy Dư Nhất. Miệng cậu vẫn cắn chặt động mạch, cằm đầy máu. Vì phản ứng căng thẳng quá kịch liệt, răng cậu vẫn cắm chặt vào thịt. Quân khu đã khống chế người của Lão Tam. Trận chiến còn chưa bắt đầu đã bị ép kết thúc. Nguyễn Thận Hành hoàn hồn, gã đi tới, vỗ vỗ mặt Dư Nhất:

"Không sao rồi, nhả ra."

Dư Nhất không phản ứng.

Bị kích thích quá độ, não nhất thời chưa phản ứng kịp. Gã thở dài, vươn tay sờ mông cậu, rồi cách lớp quần, xoa lồn cậu. Nguyễn Hình nhíu mày, nổi giận gạt tay gã: "Ông làm cái gì?!" Không biết cảm ơn thì thôi, đến lúc này trong đầu gã vẫn nghĩ đến chuyện đó.

Gã không thèm để ý y, tay gã vẫn thong thả vuốt ve nơi mềm mại đó.

Hột le bị kích thích, Dư Nhất đột nhiên rên rỉ một tiếng, miệng cũng lỏng ra. Nguyễn Hình sững sờ, y nhanh tay lẹ mắt bẻ cằm cậu, gỡ miệng cậu ra.

Răng cậu toàn là máu, trông vừa thảm vừa đáng sợ. Cậu hoảng hốt nhìn người trước mặt, không phân biệt được ai là ai.

"Dư Nhất!" Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu cố gắng nhìn về phía âm thanh, liền thấy Nguyễn Ngục xông vào từ cửa.

Nguyễn Ngục thấy bộ dạng này của cậu, tưởng cậu bị thương, vội vàng lao tới: "Mẹ sao rồi?"

"Không sao, không phải máu của tôi..." Lời hắn còn chưa dứt, đã nghe Dư Nhất cất tiếng:

"Nguyễn Nguyễn?"

Cả ba người đều sững sờ. Không đợi ai phản ứng, Nguyễn Ngục lập tức nắm lấy tay cậu: "Tôi đây."

Dư Nhất dường như đã hoàn hồn, cậu thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trông yếu ớt vô cùng. Cậu mặc kệ miệng mình đầy máu, căng thẳng hỏi hắn: "Con không sao chứ?"

"Tôi không sao."

Nguyễn Thận Hành đột nhiên đứng dậy, nhường chỗ cho hắn. Gã siết chặt quai hàm, không nói một lời mà đi ra ngoài. Nguyễn Hình nhìn qua lại giữa hai người, y mới cảm thấy không ổn. Y cắn răng không nói, nhưng người của quân khu đang gọi, y đành không tình nguyện mà đi ra ngoài dọn dẹp tàn cuộc.

Hai người đi rồi, Nguyễn Ngục mới nhẹ nhàng ghé vào tai Dư Nhất: "Mẹ, tôi đi tìm nước."

Dư Nhất gật đầu, não cậu vẫn chưa tỉnh táo.

Hắn lấy nước tới, Dư Nhất súc miệng xong mới thấy đỡ hơn. Hộ lý rất nhanh liền đến, hắn đỡ Dư Nhất lên xe trước, còn mình xử lý xong việc sẽ qua sau.

Nguyễn Hình đang nói chuyện với người của quân khu, thấy Nguyễn Ngục, y tùy ý dặn dò vài câu rồi đi tới: "Anh."

"Không bị thương chứ."

"Lúc nổ có bị chấn động, nhưng không sao."

"Lát nữa đến bệnh viện kiểm tra đi."

Hắn nhìn Nguyễn Hình vẻ mặt muốn nói lại thôi: "Mày muốn hỏi gì?"

Y nhìn hắn: "Người trong văn phòng của anh lần đó, là em ấy đúng không?"

Nguyễn Ngục không phủ nhận.

"Tại sao lại lừa tôi?" Y đột ngột đổi xưng hô. "Anh biết rõ thời gian đó tôi vì tìm em ấy..." Y kịp thời dừng lại, chỉ cắn răng nhìn sang một bên.

Nguyễn Ngục nhìn y một lúc, bỗng dưng mở miệng: "Mày có thể tìm người khác." Nguyễn Hình quay đầu lại đối mặt với Nguyễn Ngục, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Nguyễn Ngục nói tiếp:

"Tao thì không."

"Tao chỉ cần em ấy."

Nguyễn Hình ngây ngốc nhìn anh mình.

"Phó chỉ huy!" "Phó chỉ huy!" Người bên kia vẫn đang gọi. Y như không nghe thấy, đứng sững tại chỗ. Y chưa bao giờ nghe hắn nói như vậy. Trong lòng y tự dưng dâng lên sự bất mãn với Dư Nhất. Em ấy đã rót cho anh thứ thuốc mê gì, khiến anh biến thành như vậy. Trong đầu y thoáng qua vô số hình ảnh của Dư Nhất: đôi mắt tĩnh lặng khi mới gặp, những lần cậu khóc nấc hiếm hoi, bộ dạng của cậu trên giường, cơ thể cậu, sự ôn nhu thuận theo của cậu...

Y lại đột nhiên cảm thấy, anh y biến thành như vậy cũng không có gì lạ. Vì thế y lại bắt đầu oán trách anh: Tại sao lại là Dư Nhất?

"Mày đi xử lý việc của mày trước đi." Nguyễn Ngục bảo y.

Nguyễn Hình xoay người đi vài bước, rồi dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn. Y chưa từng tranh giành bất cứ thứ gì với anh, nhưng lần này, y gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói:

"Tôi cũng vậy."

Ngoài vết thương ở gót chân, Dư Nhất không có thêm vết thương nghiêm trọng nào. Sau khi kiểm tra toàn thân, cậu bị người của Nguyễn Thận Hành đưa về biệt thự nhà họ Nguyễn.

Lại một lần nữa trở về đây, Dư Nhất cảm thấy tâm lý có chút không thoải mái. Biệt thự toàn là những khuôn mặt lạ lẫm, là những người cậu chưa từng thấy. Đám người hầu cũng chưa bao giờ thấy người thanh niên này, chân thì bị thương, còn có vẻ rụt rè, không hợp với nơi này. Họ dùng ánh mắt quái dị đánh giá cậu, làm cậu sợ nổi da gà. Cậu điều khiển xe lăn rời khỏi phòng khách, định về phòng cũ, lại phát hiện bên trong đã có người mới. Nơi duy nhất có thể dung nạp cậu đã không còn. Cậu sợ hãi, tự dưng lại nhớ đến cái phòng nghỉ nhỏ Nguyễn Ngục dùng để nhốt cậu. Nơi đó rất nhỏ, nhưng lại làm cậu thấy thoải mái, an toàn.

Nguyễn Thận Hành xử lý xong chuyện Bắc Đường, gã trở về biệt thự. Gã đứng ở cửa, không vào. Người đi theo khó hiểu nhìn gã. Đợi một hồi, có người từ bên trong mở cửa. Nhìn thấy người mở cửa là người hầu, gã hơi nhíu mày.

Không thấy Dư Nhất đâu, sắc mặt gã trầm xuống: "Người đâu?"

"Cậu ấy... đang ở trong phòng vệ sinh..."

Người hầu chỉ chỉ. Cửa phòng vệ sinh đóng chặt. Sợ gã hiểu lầm, cô ta vội giải thích: "Sắc mặt vị tiên sinh đó không tốt lắm... Không biết sao, sau đó cậu ấy vào phòng vệ sinh rồi không ra nữa..."

Chưa nói xong, cô ta đã thấy Nguyễn Thận Hành đi thẳng đến phòng vệ sinh.

Cửa bị khóa trong. Mày gã nhíu càng chặt: "Dư Nhất, mở cửa."

Bên trong có tiếng động nhỏ, một lúc sau cửa hé ra, lộ ra nửa khuôn mặt Dư Nhất. Gã dùng sức đẩy cửa, đi vào, "Cạch" một tiếng khóa cửa lại.

Gã cúi người, ngang tầm mắt với Dư Nhất đang ngồi trên xe lăn, hỏi: "Sao vậy?"

Dư Nhất không dám nhìn gã, cậu cúi đầu: "Không có gì ạ..."

"Tại sao không ra ngoài?" Như nghĩ tới điều gì, gã cười: "Đi WC lâu vậy? Không tự làm được à?" Dư Nhất hoảng hốt ngẩng đầu: "Không phải, là, là..." Cậu ngập ngừng. Cậu sợ ánh mắt của những người đó, nhưng lý do này lại quá vô lý, trả lời như vậy có thể sẽ chọc giận gã.

Nguyễn Thận Hành nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu, gã thấy bực bội, có chút mất kiên nhẫn thúc giục: "Mau nói."

Dư Nhất run lên. Cậu rất sợ gã.

"Bên ngoài nhiều người, tôi có, có...chút không quen."

May mà gã không trách mắng cậu, mà một mình đi ra ngoài. Dư Nhất không biết ý gã là gì. Gã không dễ lộ cảm xúc, nhưng gã sẽ dùng hành động để người khác biết gã bất mãn. Cậu ở lại một mình trong phòng vệ sinh, vô cùng bối rối. Hành động của gã luôn làm cậu thấy khó hiểu. Đuổi cậu đi, tìm thấy cậu rồi lại nhốt cậu. Vài giờ trước cậu cứu gã, nhưng cậu không cho rằng gã sẽ vì thế mà cảm kích, thậm chí cậu còn đoán, có phải gã muốn lợi dụng gì ở cậu không. Nhưng cậu lập tức gạt đi, vì cậu chẳng có gì cả.

Cậu đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Ngục. Liệu hắn có đến tìm mình không? Cũng không biết hắn sao rồi. Lúc nãy hắn trông yếu ớt, nhưng dường như không bị thương. Nghĩ vậy, cậu thở phào.

Tiếng bước chân truyền tới, Nguyễn Thận Hành mở cửa: "Đi thôi." Nói xong, gã bế Dư Nhất từ xe lăn lên. Ra đến bên ngoài, cậu mới phát hiện biệt thự không còn một ai.

"Tôi chỉ cần một người nấu cơm." Gã giải thích.

"Chờ chân em khỏi, em sẽ nấu cơm, khi đó biệt thự sẽ không còn ai cả."

"Vì sao ạ?" Dư Nhất nhìn gã hỏi.

Gã liếc cậu, dường như thấy câu hỏi này thật khó hiểu: "Em không dám gặp người ta, giữ họ lại làm gì?"

Dư Nhất bị gã nói cho hoảng sợ. Gã đối với cậu như vậy, coi như là "săn sóc". Điều này làm cậu thấy khó tin, không thể tin đây là chuyện gã sẽ làm.

Cậu nghĩ có lẽ là vì cậu đã cứu gã, bèn do dự mở miệng: "Tiên sinh, thật ra ngài... không cần như vậy."

"Ngài đã cứu tôi, tôi cứu ngài một lần, coi như trả hết."

"Trả hết?" Gã đặt cậu lên giường phòng ngủ của mình: "Sau này đừng nói vậy, tôi không thích."

Dư Nhất thấy đây là phòng gã, cậu thấy không thoải mái. Ký ức ở đây làm cậu áp lực. Cậu bị đuổi đi cũng từ đây. Cậu thậm chí không dám nhìn quanh, chỉ nhìn chằm chằm gã.

Nguyễn Thận Hành nhìn cậu, nói: "Em cứu tôi là chuyện đương nhiên."

"Cái gì ạ?" Dư Nhất trừng lớn mắt.

Thấy bộ dạng không thể tin nổi của cậu, gã thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Vợ chồng với nhau, chẳng lẽ không phải nên như vậy sao. Gã dịu giọng: "Nếu em xảy ra chuyện, tôi cũng sẽ làm vậy."

"Tôi cứu em cũng là chuyện đương nhiên."

Đương nhiên, trước khi sự việc xảy ra, gã không nghĩ vậy. Gã thậm chí còn thấy khó hiểu vì sao mình lại liều mạng đi cứu Dư Nhất và Nguyễn Hình. Mặc kệ là xúc động hay gì, gã không hiểu hành vi của mình. Nhưng khi gã thấy Dư Nhất lao vào gã đàn ông kia, đầu óc gã trống rỗng. Đúng vậy, chồng cứu vợ, không phải là đương nhiên sao.

Dư Nhất bị gã nói cho ngây người. Gã sờ đầu cậu, làm cậu hoàn hồn: "Cả ngày nay tôi đã không nghỉ ngơi rồi, em bóp đầu cho tôi đi."

Nói rồi, gã tự mình gối lên đùi Dư Nhất, từ từ nhắm mắt.

Đợi một hồi, Dư Nhất vẫn không động đậy.

"Sao vậy?" Gã nhắm mắt hỏi.

"Cái gì là đương nhiên ạ?" Cậu không hiểu.

"Em quên rồi à?" Gã bắt lấy tay Dư Nhất, đặt lên đầu mình: "Lần trước tôi không phải đã nói sao, chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta liền kết hôn."

"Chồng với vợ, cứu nhau mà không phải là đương nhiên à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com