Chương 33: Bất ngờ
"Tôi không phải đã nói sao, chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta liền kết hôn."
Dư Nhất dại ra nhìn Nguyễn Thận Hành như thấy quỷ. Cậu có thể hiểu những lời này, nhưng từ miệng gã nói ra, cậu lại không hiểu một chữ nào. Nguyễn Thận Hành đương nhiên sẽ không giải thích, gã nói xong liền vứt ra sau đầu, chậm rì rì bắt lấy tay cậu, ấn lên đầu mình.
Tóc gã hơi đâm vào tay cậu, da đầu ấm áp. Dư Nhất cứng đờ, bắt đầu cử động. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy hoang đường quỷ dị. Mọi thứ trong căn phòng này, ngay cả ánh sáng hắt vào từ cửa sổ cũng thật quái đản. Cậu căng da đầu xoa bóp cho gã, nội tâm rất muốn trốn thoát. Nơi này quả nhiên không phải nơi cậu nên ở. Cậu thật sự nên cầm đồ Nguyễn Ngục đưa, đi đến thành phố khác, còn hơn ở đây.
Nguyễn Thận Hành ngược lại, vô cùng thoải mái. Gã nhắm mắt hưởng thụ cậu xoa bóp, cảm thấy không gì sánh bằng giờ phút này. Tàn dư ở Bắc Đường đã dọn dẹp sạch sẽ, cổ phần đã nắm trong tay, lô hàng kia cũng đã sang tay, gần như không còn gì phiền lòng. Đương nhiên, trước đây gã cũng có khoảng thời gian thảnh thơi như vậy, nhưng lúc đó, dù không có chuyện gì, gã vẫn thấy vô vị, làm gì cũng không có hứng.
Nhưng bây giờ đã khác. Gã có Dư Nhất. Ở bên em ấy giống như ngâm mình trong nước ấm, làm gì cũng thấy thoải mái.
Vĩnh viễn như vậy cũng không tệ.
Trạng thái này không kéo dài bao lâu. Khi gã đang mơ màng sắp ngủ, cửa phòng ngủ bị gõ "ầm ầm", như thể không mở cửa là sẽ đập nát cửa.
Chân Dư Nhất không tiện, nên Nguyễn Thận Hành từ trên giường đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là hai đứa con trai gã. Thấy là bọn họ, gã hoàn toàn không ngạc nhiên.
"Chuyện ở quân khu xử lý xong rồi?"
Nguyễn Hình không trả lời, có lẽ là nể mặt cha đã cứu y, y có chút không tình nguyện "Ừ" một tiếng, sau đó lách qua gã, đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Dư Nhất đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, y sững sờ một chút, rồi mới đi qua. Thấy Dư Nhất nghi hoặc nhìn mình, y ngược lại có chút căng thẳng, không biết làm gì. Nguyễn Ngục theo sát y đi vào, hắn lập tức đi đến trước mặt Dư Nhất, bế cậu lên.
Dư Nhất giật mình, bất giác nắm lấy tay hắn: "Nguyễn Ngục, làm gì vậy?"
Nguyễn Ngục khẽ liếc cậu. Lúc này lại gọi hắn là Nguyễn Ngục.
"Tôi đưa mẹ đi." Nói rồi, hắn liền ôm cậu đi ra ngoài. Nguyễn Hình cũng không biết nghĩ gì, từ lúc thấy Dư Nhất đến giờ không nói một câu, cứ thế đi theo sau hai người.
Họ lướt qua Nguyễn Thận Hành, hoàn toàn không coi gã ra gì, đi thẳng xuống lầu. Nguyễn Ngục đặt Dư Nhất lên xe lăn, đẩy cậu ra ngoài.
Nguyễn Thận Hành đứng trên lầu, nhàn nhạt nhìn bọn họ, không ngăn cản, chỉ cảm thấy vừa buồn ngủ vừa mệt: "Muốn đi đâu?"
Không ai trả lời.
Gã cũng không vội, không mặn không nhạt nói: "Tụi mày hôm nay mang nó đi, ngày mai lại ngoan ngoãn đưa về, hà tất phải vậy?"
Nguyễn Ngục đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn gã: "Có ý gì?"
"Tụi mày không được mang em ấy đi."
Ý của Nguyễn Thận Hành là không chịu thả người. Nguyễn Hình nhịn không được mở miệng: "Ông có phải cái gì cũng muốn bọn tôi không được như ý à?" Y không nghĩ ra lý do nào khác, không hiểu tại sao gã cứ giữ chặt người thanh niên này không buông.
"Tôi cảm thấy ông giữ em ấy lại thì không có lợi ích gì."
"Tại sao lại nói vô dụng?" Nguyễn Thận Hành khinh khỉnh liếc hai người: "Tác dụng nhiều lắm."
Lời này có ý gì không cần nói cũng biết. Nguyễn Hình lập tức nổi giận, y xông đến trước mặt gã: "Ông!" Y tức đến nóng nảy, nhưng lại không biết nói gì.
"Mày câm miệng!"
"Tức cái gì?" Nguyễn Thận Hành nhìn y hỏi: "Trước đây chúng mày đưa em ấy đến đây, chẳng phải là muốn thấy cảnh này nhất sao?"
Nghe thấy lời này, Dư Nhất sững sờ. Cậu nhìn Nguyễn Hình tức đến đỏ cả cổ, gắt gao nhìn gã, nhưng không phản bác. Cậu lại ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ngục phía sau, sắc mặt hắn tái nhợt. Cảm nhận được tầm mắt của cậu, ánh mắt hắn lóe lên: "Tôi..."
Dường như hắn không tìm được lời giải thích hợp lý, nhưng cũng không phản bác lời gã.
Dư Nhất gật đầu. Vốn dĩ cậu bị đưa đến biệt thự là vì tác dụng này. Trong lòng cậu thật ra không có gì khổ sở, chỉ là không ngờ gã lại đem chuyện này ra nói công khai, làm mọi người đều mất mặt.
"Mẹ," Nguyễn Ngục đột nhiên ghé sát tai cậu, như đang giải thích: "Ban đầu tôi đúng là nghĩ vậy, nhưng mà..."
"Tôi biết." Dư Nhất ngắt lời hắn. Không phải cậu không muốn nghe hắn giải thích, mà là nhìn bộ dạng kia của hắn, như thể đang sợ hãi, cậu cảm thấy có chút đau lòng.
"Ngày đầu tiên tôi thấy anh, anh đã nói với tôi rồi."
"Cái gì?"
"Anh bảo tôi hầu hạ y cho tốt."
Nguyễn Ngục cả người lạnh toát. Hắn đúng là đã nói như vậy. Lúc đó, hắn căn bản không coi Dư Nhất ra gì, chỉ coi cậu là công cụ thỏa mãn ác ý của mình. Hắn sợ đến mức tim cũng không dám đập. Đây đều là hắn đã làm, đáng bị trừng phạt.
"Không phải, tôi..." Hắn vẫn muốn giải thích.
Dư Nhất thấy bộ dạng hắn đáng thương vô cùng, như một con cún sắp bị bỏ rơi, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, sợ mình hiểu lầm hắn, không cần hắn nữa. Cậu bèn mở miệng, nói tiếp: "Nhưng tôi biết, người ta luôn thay đổi, đúng không?"
Cậu cười cười, nắm lấy tay hắn, đặt vào lòng bàn tay mình: "Anh bây giờ đối với tôi rất tốt, cho nên tôi không trách anh."
Ngay khoảnh khắc đó, Nguyễn Ngục cảm thấy mình như bị Dư Nhất đạp xuống địa ngục, rồi lại được kéo lên. Trái tim nặng nề rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra, từ sau lưng cậu, hắn cúi xuống ôm cổ cậu, như thề: "Tôi sẽ luôn tốt với mẹ."
Nguyễn Hình vốn đang giằng co với Nguyễn Thận Hành, nghe thấy động tĩnh phía sau, y quay đầu lại. Thấy động tác của hai người, y bất giác cắn chặt răng, nắm tay cũng siết lại. Y định nói gì đó, làm gì đó, nhưng lại không có bất kỳ lập trường nào để xen vào.
Nguyễn Thận Hành cũng không có phản ứng gì lớn, gã đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống. Xem bộ dạng của Nguyễn Hình và Nguyễn Ngục, là bị Dư Nhất dụ dỗ không nhẹ. Gã nhìn cậu đang bị Nguyễn Ngục ôm, gã lấy một điếu thuốc ra châm. Con đĩ nhỏ này, lúc gã không biết đã thông đồng với không ít người. Đây có khi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Gã nhả khói. Nên lấy em ấy làm sao bây giờ?
Lúc này, điện thoại gã vang lên. Gã liếc qua, là bệnh viện.
"Alo."
"Chào ngài, tôi là bác sĩ đã kiểm tra cho Dư Nhất tiên sinh."
"Ừm, có chuyện gì."
"Là thế này, lúc chúng tôi kiểm tra cho cậu ấy, phát hiện trong tử cung cậu ấy có một phôi thai nhỏ, khả năng lớn là đã mang thai. Nhưng vì cậu ấy là người song tính, không biết có thể phát triển bình thường không, cần phải kiểm tra toàn diện một lần nữa..."
Những lời sau đó của bác sĩ, Nguyễn Thận Hành không nghe. Gã mặt vô biểu cảm, rít hơi thuốc cuối cùng, sau đó dụi tắt: "Đã bao lâu?"
"Cái gì?" Bác sĩ sững sờ, rồi nhanh chóng phản ứng: "À à, chắc là một tháng."
Gã không nói nữa, trực tiếp cúp máy. Gã híp mắt nhìn Dư Nhất. Cậu bị ánh mắt gã làm cho không thoải mái, cậu rụt người lại.
"Mấy tháng nay em đều ở cùng Nguyễn Ngục?"
Biểu cảm của Nguyễn Thận Hành có chút không ổn, Dư Nhất sợ gã lại muốn làm gì: "Sao vậy ạ?"
Nguyễn Thận Hành bước đến trước mặt Dư Nhất, nhìn chằm chằm vào bụng cậu. Nguyễn Ngục đứng chắn trước cậu. Nguyễn Thận Hành đánh giá hai người. Đến cùng là con cũng có rồi, bảo sao che chở như vậy.
"Em mang thai, em biết không?"
Lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt đều ngây dại.
"Ông đang nói cái gì?" Nguyễn Hình chấn kinh tột độ. Y thậm chí cảm thấy mình nghe lầm. Mang thai? Dư Nhất?
"Vừa rồi bệnh viện gọi tới."
"Em mang thai, một tháng."
Xem ra bọn họ cũng không biết. Nguyễn Thận Hành cảm thấy mình sắp bị tức cười. Rốt cuộc nên làm gì với đĩ nhỏ này đây? Tôi còn đang định kết hôn với em, chúng ta sẽ có một đứa con, giống như một gia đình ba người thực sự. Nhưng hiện tại, em đụ với thằng đàn ông khác thì thôi đi, còn mang thai con của kẻ khác.
"A!"
Gã còn chưa kịp làm gì, Dư Nhất đã thét lên một tiếng. Là Nguyễn Ngục đột nhiên hoàn hồn, hắn phản ứng lại lời gã vừa nói. Hắn như biến thành người khác, không còn vẻ yếu đuối ban nãy, mà sa sầm mặt, cúi xuống xốc Dư Nhất lên vai, cũng không định rời đi, vác cậu đi thẳng lên lầu, vội vã như muốn làm gì đó. Nguyễn Hình giật mình, y chạy đến trước mặt hắn, ngăn lại: "Anh!" Mấy tháng nay Dư Nhất đều ở cùng Nguyễn Ngục, đứa bé này là của ai, mọi người đều biết. Nguyễn Ngục mặt trầm như nước, không nói lời nào. Rõ ràng là đang tức giận tột độ. Nguyễn Hình sợ hắn kích động làm ra chuyện gì.
Nguyễn Thận Hành nhướng mày. Vốn dĩ là không muốn đứa bé. Gã chậm rãi khuyên: "Có gì thì từ từ nói." Mặc dù gã cũng không muốn đứa bé này, nhưng xem bộ dạng của Nguyễn Ngục, gã cũng không chắc, không biết hắn có làm cậu bị thương không.
"Trong bụng nó là hạt giống của tao, liên quan gì đến chúng mày."
Nguyễn Hình sững tại chỗ. Y chưa bao giờ nghe Nguyễn Ngục nói chuyện thô lỗ như vậy. Y nhìn hắn vác Dư Nhất lên lầu, y không ngăn nữa. Nguyễn Thận Hành cũng vậy, gã đi theo lên lầu, về phòng ngủ của mình.
Nguyễn Hình tuy lo lắng cho Dư Nhất, nhưng thực tế y lại ước gì mình độc chiếm được cậu. Bây giờ không để Nguyễn Ngục làm sai, sao mình có cơ hội. Nguyễn Thận Hành bề ngoài không nói, nhưng nội tâm cha y nghĩ gì, chẳng phải cũng giống mình sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com